ZingTruyen.Store

Dam My Cao H Duong Vu

Trên đường trở về trường, hai người liên tục giữ khoảng cách nhất định với nhau. Lam Cẩm Dương liên tục liếc trộm Ôn Khánh Vũ, vẻ mặt lấm la lấm lét như ăn vụng. Tuy rằng Ôn Khánh Vũ không nhìn rõ trước mắt cho lắm, nhưng thị lực hắn cũng đủ để nhìn thấy Lam Cẩm Dương đang lén lút nhìn trộm hắn.

Ôn Khánh Vũ ngoài mặt vẫn liệt như bình thường, ánh mắt kiên định luôn nhìn thẳng về phía trước. Không may cho hắn trong lòng lại đang bắn pháo hoa bùm bùm, trống ngực đập dồn dập như mở hội, cộng thêm việc đầu óc không tập trung dẫn đến hậu quả là trượt phải vỏ lon vứt bậy bạ trên đường, suýt ngã dập khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Lam Cẩm Dương vội giơ tay ra đỡ hắn, ngược lại chỉ bắt được khoảng không trống rỗng, ngại ngùng rụt tay về đút vào trong túi quần. Ôn Khánh Vũ vẫn giữ thăng bằng được và dáng đi vẫn hiên ngang như vị học trưởng nào đó thường ngày.

"Học trưởng, anh thật sự ổn chứ?" Lam Cẩm Dương e dè lên tiếng, giọng hắn hạ đến âm bậc trầm nhất có thể, nhằm mục đích tăng thêm điểm ngầu trong lòng Ôn Khánh Vũ, "Anh tốt nhất nên đeo thêm kính vào."

Kịch bản của Lam Cẩm Dương được vạch sẵn trong đầu như sau: bước một, an ủi Ôn học trưởng; bước hai, vỗ vai người ta một cách đầy thân mật; bước cuối cùng, ném lên giường lột quần áo làm thịt!

Rất đáng tiếc cho Lam đại thiếu gia, kế hoạch đã bị phá sản ngay từ khi hắn nói, "Anh tốt nhất nên đeo kính vào."

Dường như Ôn Khánh Vũ thẹn quá hoá giận, vùng vằng lấy cặp kính trong túi áo ra đeo lên. Kính kêu cái rắc một phát làm cho hắn hoảng loạn, ít ra trong cái rủi còn tồn tại chút may mắn, kính chỉ kêu vậy thôi chứ không bị vỡ hay gãy gì...

Ôn Khánh Vũ chưa kịp thở phào, mắt kính dần dần nứt ra rơi từng mảnh vụn xuống đất, từng mảnh vụn thuỷ tinh lại nát ra từng mảnh nhỏ hơn nữa khiến hắn chẳng kịp thốt nên lời. Chí ít Candance còn nói được nhưng nhưng nhưng, còn hắn thì chỉ biết trố mắt nhìn mắt kính yêu dấu đi về cõi tiên.

Lam Cẩm Dương chứng kiến hết một phen, hắn rất muốn khóc thương cho Ôn Khánh Vũ và cả cái kính tội nghiệp, nhưng không hiểu sao cái miệng chuyên dành cho việc rót lời đường mật vào tai Ôn Khánh Vũ lại ngoác rộng đến mang tai thế này? Thiên thần Lam Cẩm Dương trong lòng đang hết sức ngăn cản ác quỷ Lam Cẩm Dương làm việc phi lễ, tuy rằng sức lực thiên thần có hạn, hận không thể trói hắn nướng lên ăn nhét vào trong bụng.

Cũng may thiên thần Lam Cẩm Dương nhanh trí điều khiển tay bịt chặt miệng lại, không để tiếng cười phát ra quá to, đáng tiếc tên ác quỷ đáng ghét lại phun ra vài ngụm nước bọt làm bẩn hết tay chủ thể.

Không biết viết chữ xấu hổ thế nào à đồ chết dẫm?

"Cậu cười gì chứ?" Ôn Khánh Vũ lần đầu trưng ra bộ mặt nhăn như đít khỉ với Lam Cẩm Dương, thành công trong việc khiến Lam Cẩm Dương cười ngặt nghẽo. Lam Cẩm Dương hồi lâu mới định thần lại, bụng vẫn hơi đau vì dư âm trận cười ban nãy, vỗ vỗ vai Ôn Khánh Vũ.

"Đáng chê rồi, đáng lẽ ra em không nên cười như thế... Phụt ha ha ha..."

Tên Lam chết dẫm này vẫn còn cười cho được, Ôn Khánh Vũ liền bỏ đi một mạch, không thèm ngoái đầu lại nhìn tên chết dẫm nữa. Lam Cẩm Dương đành phải nín cười, chạy đến khoác vai Ôn Khánh Vũ, cười lấy lòng, "Học trưởng, thật xin lỗi. Để em đền cho anh cái kính khác."

Ôn Khánh Vũ gạt phắt tay hắn ra khỏi người, mặt vô hỉ vô bi, tưởng chừng như không hề để tâm đến lời hắn nói.

Biết mình đã động đến giới hạn của Ôn Khánh Vũ, Lam Cẩm Dương tự giác khoá chặt miệng lại, im thin thít cho đến lúc về lớp học.

"Học trưởng, em không cố ý, thật sự đó..." Tuy nhiên chỉ đến lúc nhất định nào đó, Lam Cẩm Dương lại dùng dằng nắm tay qua lại với Ôn Khánh Vũ làm nũng, hi vọng Ôn học trưởng có thể bỏ qua cho mình. Đáng tiếc, học trưởng mặt liệt chỉ tặng hắn một câu hai chữ, "Về lớp." rồi mất dạng.

"Có tiến triển, anh ấy vừa nãy chỉ gạt nhẹ tay!" Lam Cẩm Dương tự động viên mình, tiến vào lớp học ngồi khoanh tay chễm chệ nhìn đám lớp mình chạy ra chạy vào như kiến. Thi thoảng hắn lại điểm được một số khuôn mặt lạ lùng, chủ yếu là nữ; lại thầm nghĩ, "Bọn con gái giờ sao thế nhỉ?"

Đi về chỗ, hắn mới nhận ra gầm bàn hắn đã chật ních mấy túi quà với hộp cơm trưa. Hắn thậm chí còn lôi ra cả được một xấp thư màu hồng phấn được ướp thêm nước hoa bọn con gái dùng.

Hắn đưa xấp thư lên mũi, khịt khịt vài cái rồi chê bai đủ kiểu, tỉ như là, "mùi quá nồng" hay là "thư gì mà như tấu chương thế này? Đọc chẳng lọt chữ nào vào đầu!" hoặc là "lại còn bỏ nhầm giấy trắng vào đây nữa?"

Hắn nghĩ, hắn chỉ lưu luyến hương người trên thân thể Ôn Khánh Vũ, hắn chỉ lưu luyến nét chữ cứng cáp chắc chắn của người đó; chứ hắn không cảm nhận nổi mùi hương nước hoa trong bức thư tình hay mê luyến cái nét bút lời văn nào ở đây.

Hắn chợt nhận ra, mọi thứ dường như đang theo một quy luật tuần tự nhất định lại bị xáo trộn hết bởi con người mang tên Ôn Khánh Vũ kia. Mọi kế hoạch từ trước đến giờ đổ bể, giờ đầu Lam Cẩm Dương chỉ chưa toàn những thước phim màu hồng, và trên màn chiếu phim trong não hắn chỉ toàn là hình ảnh của Ôn Khánh Vũ. Nếu bổ óc hắn ra giờ này, hẳn là sẽ không thấy não hắn đâu nữa, thay vào đó là cái rạp chiếu phim nho nhỏ về cuộc sống sau này của hai người do đạo diễn Lam Cẩm Dương trực tiếp chỉ đạo. Một điều chắc chắn nữa là bắt buộc phải có Ôn Khánh Vũ cùng vui đùa tung tăng chạy nhảy cùng Lam Cẩm Dương trong phim. Hai người cùng nắm tay dạo chơi trên bãi biển không người, chỉ có cát vàng và tiếng sóng vỗ, thêm cơn gió mang theo hơi muối phả lên mặt nhè nhẹ...

Những điều tưởng chừng như tốt đẹp nhất, lại bị phũ phàng cắt ngang bởi tiếng chuông báo hiệu vào lớp.

Không sao, Lam đại thiếu gia đã quá quen với chuyện này, hắn sẽ không khóc đâu bởi vì trái tim của hắn đã nguội lạnh rồi.

Có thể dạo này hoạt động ngoại khoá của trường đang khá nhiều nên trong lớp chủ yếu không chú ý nghe giáo viên giảng bài. Chỉ có lèo tèo những người ngồi bàn thứ nhất hay bàn thứ hai phối hợp một cách đối phó với giáo viên để nghe giảng và tương tác ánh mắt. Còn lại ở dưới đều bàn tiến bàn lùi về hoạt động văn nghệ, cũng như các hoạt động trong hội học sinh và các ban lân cận. Cũng có một số đang tán dóc với người ngồi bên cạnh, hoặc đang bận tương tư người trong lòng.

Như Lam Cẩm Dương đáng tiếc không thuộc tất cả các loại trên, đang tiết văn, hắn lôi toán cao cấp ra làm giết thì giờ, tai vẫn vểnh lên nghe như thường, thi thoảng trao đổi ánh mắt với giáo viên, gật đầu vài cái lấy lệ để tỏ vẻ mình đang rất chú ý nghe giảng và ghi bài đầy đủ.

Người ta thường nói rằng làm nhiều việc cùng một lúc đương nhiên hiệu suất sẽ không cao bằng khi tập trung làm một việc nhất định. Lam Cẩm Dương cũng chỉ là con người nên cũng có một số khả năng nhất định. Giờ nghỉ giữa tiết, hắn giở đáp án cuối sách tự chấm cho mình, kết quả sai ba câu so với hôm qua làm.

Hắn ôm trán lắc đầu, tự nghĩ rằng mình phải dùng một biện pháp khác để tự học.

Đúng lúc đó người bạn bên cạnh huých khuỷu tay hắn một nhát, suýt làm bút Lam Cẩm Dương chơi một vệt dài vào sách.

Lam Cẩm Dương đen mặt định mở miệng chửi tên đó một trận thì gã đã mở lời trước.

"Trương Diêu Diêu có vẻ như muốn tìm mày."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store