Dam My Ban Co Mot Truc Ma Can Kiem Tra Va Cho Nhan
Sau khi thành tâm nhận lỗi, gia đình nọ cũng mau lẹ, nhất quyết không nhận tiền, bảo nhà mình cũng tính thay mái hiên mới. Chỉ sợ cháu bé nhỏ vừa lễ phép vừa ngoan như này ở nhà một mình trong thời gian dài rất đáng quan ngại, dặn Tề Minh nhất định phải lựa cách chăm sóc em cẩn thận. "Đồng phạm" Tề Trọng Sơn cũng cực kỳ khảng khái, Tề Trị Bình đi làm về, xách nhóc đi thú tội thì nhận hết tội trạng về mình. Tề Minh khẽ thở phào, còn mừng khôn cùng, hồi bé ai chẳng nghịch ngợm, uốn nắn dần thì sẽ ngoan hơn thôi.Nhưng khi lên nhà, Lăng Dật Phong cứ đi tụt lại vài bước, cậu cảm thấy không ổn, quay đầu liền thấy bé con nước mắt nức nở, tèm lem, vội vã bế lên: "Ôi ông trời con của anh ơi! Sao tự nghịch rồi lại tự khóc thế này?""Em xin lỗi.""Rồi rồi, biết sai thì sửa vẫn là bé ngoan. Hồi bé anh nghịch hơn em nhiều, không sao đâu, anh hết giận rồi." Tề Minh lau nước mắt cho em: "Hai đứa biết cách quậy thật đấy, muốn xem TV mà bày trò như phim hành động.""Anh tính tống em đi ạ?" Bàn tay nhỏ bé của Lăng Dật Phong túm chặt cổ áo cậu: "Anh ơi, anh đừng tống em đi mà? Em ở nhà một mình không sao hết! Em ngoan lắm, chắc chắn sẽ không nghịch nước, không chạm vào ổ điện, cũng không bật bếp ga, không mở cửa cho người lạ, em...""Ai muốn tống em đi chứ?" Tề Minh sững sờ: "Vừa nãy anh đã bàn với bố Trọng Sơn điều chỉnh thời gian để hai đứa tự trông nhau.""Thật không ạ?" Lăng Dật Phong lập tức trượt xuống khỏi lòng Tề Minh, nhảy cẫng lên, đôi mắt mới lem nhem nước đã sáng rực: "Anh sẽ không bỏ em đi như anh hai ạ?""Anh của em mà nghe được thì tức chết đấy! Ai bảo em là em ấy bỏ rơi em? Gửi em ở đây không tốt à? Còn nữa, anh đã nói là em ấy sắp được nghỉ rồi mà?" Tề Minh nghĩ liền xót xa, gập người nhìn bé, đầy nghiêm túc: "Anh và anh hai của em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ mãi mãi ở bên em, nhớ chưa?""Ngoéo tay!""Ừ, ngoéo tay."Tề Minh cảm thấy những từ như "bất kỳ", "mãi mãi" đều rất mông lung, nhưng vẫn đưa tay, dùng ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của Lăng Dật Phong.----Trời càng ngày càng nóng, sau Tết Thiếu nhi, nhà trẻ hân hoan cho các cháu nghỉ hè. Trong tiếng ve kêu xào xào, Tề Minh vác về một thùng kem mát lạnh, mỗi ngày cho mỗi nhóc một cây.Sau sự cố lần trước, quan hệ giữa hai nhà thân hơn, thỉnh thoảng Tề Trọng Sơn sẽ ở lì ở nhà Tề Minh cả ngày. Trưa hè quá nắng nóng, các vị phụ huynh sợ bọn trẻ bị say nắng, toàn nhốt trong nhà đến sẩm tối mới thả ra. Lúc đó, nhóc và Lăng Dật Phong sẽ nằm trên sàn vẽ vời, chơi đồ chơi, tán dóc linh tinh, chơi mệt thì lăn ra ngủ, tỉnh lại liền gặp cảnh Tề Minh với chiếc áo phông lớn hơn một size cau mày đứng trước giá vẽ, từng hạt mồ hôi đậu trên chóp mũi. Ánh mặt trời ban trưa xiên qua hàng mi của cậu, quậy trên tờ giấy vẽ, nhìn kỹ một chút, những nét vẽ phác thảo trước khi ngủ đã thành hình như một phép màu tạo ra từ đôi tay ma thuật.Nhóc nằm đó, lắng nghe Lăng Dật Phong thủ thỉ về ước mơ muốn trở thành người giống anh mình khi lớn lên, chốc sau lại nhảy phóc đến mở tiệm kem. Cứ miên man khiến nhóc chẳng còn nhớ nổi Lăng Dật Phong từng thì thầm với mình những gì. Mà khi trưởng thành, mỗi khi nhớ lại tuổi thơ, dù cho mọi ký ức đều trôi đi, nhưng dường như thế giới của nhóc mở ra là vì Lăng Dật Phong. Bắt đầu từ những ngày hè dài miên man, là hơi thở đều đặn của Lăng Dật Phong khi say giấc bên cạnh mình, mái tóc mướt mồ hôi bết dính trên trán, màu dầu và giấy vẽ vương đầy sàn nhà.Lăng Dật Phong là người hắn chẳng thể quên dù thế giới có xoay vần cỡ nào.———Tác giả có lời muốn nói:Tề Minh lập flag rồi... chậc chậc...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store