Dam My Ban Co Mot Truc Ma Can Kiem Tra Va Cho Nhan
Từ Lỵ tranh thủ lúc con trai còn ngủ, vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa dành thời gian sắp xếp lại cặp sách.Lúc lấy sách giáo khoa, phát hiện mép sách hơi cong, tính uốn thẳng lại, kết quả vừa mới lật ra liền thấy một cái kẹp sách.Kẹp sách tạo hình chiếc lá nhỏ làm bằng bìa cứng, người làm còn tỉ mẩn phác hoạ từng đường gân, tuy độ hoàn thiện chưa được tốt lắm, nhưng màu sắc rất tươi tắn, ngộ nghĩnh trẻ nít.Từ Lỵ nhanh nhảu khoe với Tề Trị Bình đang chuẩn bị đi làm, cặp bố mẹ trầm trồ một chốc, nhịn không được phải tự hỏi cô bé nào khéo tay dữ vậy. Tề Trọng Sơn bị tật gắt ngủ, khi mới chui ra khỏi bụng mẹ đã khóc oe oe cả ngày lẫn đêm, lớn hơn xíu là bắt đầu ném đồ đạc. Sau khi bị Tề Trị Bình uốn nắn mới ít phạm lỗi đi, nhưng cứ ngủ dậy thì áp suất thấp kinh khủng, dù ai hỏi han cũng không lọt vào tai, lải nhải nhiều ngược lại còn khiến nhóc cáu kỉnh.Từ Lỵ cẩn thận gọi quả bom nổ chậm dậy, đợi nhóc ăn được nửa bữa sáng, nhìn biểu cảm sáng sủa hơn chút mới mở miệng hỏi: "Con yêu à, mẹ mới xếp lại cặp sách cho con thì phát hiện một cái kẹp sách, ai tặng con vậy?"Thấy con trai cụp mắt không đáp, Từ Lỵ đành phải lựa lời: "Trọng Sơn?""Cái lá cây nhỏ á, ai tặng con vậy?""Dật Phong."Từ Lỵ hơi ngạc nhiên, cô luôn nghĩ con gái sẽ khéo tay, làm đồ thủ công giỏi hơn con trai, nhưng xét theo góc độ Lăng Dật Phong ở cùng cậu hoạ sĩ Tề Minh, nên cũng có thể hiểu tại sao bé tỉ mẩn như vậy.Nhưng ngay cả thế, chắc chắn Lăng Dật Phong đã tốn rất nhiều công sức cho chiếc kẹp này. Chỉ chút xíu tấm lòng nho nhỏ, đủ khiến ông trời con xưa giờ chẳng thích quan tâm ai phải giữ gìn, không bơ lác đối phương nữa.Quan trọng Lăng Dật Trần là em bé ngoan, rõ ràng nhỏ hơn con mình, nhưng luôn giữ vai trò chăm sóc, rất đáng làm bạn. Cô nhiều lần gặp cảnh hai bé chơi với nhau, toàn là Lăng Dật Phong thao thao, nhóc nhà mình chẳng thở miếng nào, thấy mẹ đến thì chào tạm biệt, khiến cô nhìn sốt cả ruột."Trọng Sơn à, Dật Phong tặng con kẹp sách đẹp thế này, lúc con biếng ăn còn chia bánh quy với bánh mỳ. Bạn quý con, con cũng phải đáp lại bạn mới công bằng, phải không?"Tề Trọng Sơn im re, bị gặng hỏi mãi mới bảo: "Là cậu ấy chủ động chơi với con trước.""Nếu chỉ có mỗi bạn ấy đơn phương, con không đáp lại, sau này sao có thể làm bạn được?""Con đâu có bơ cậu ấy, cũng chẳng cần cậu ấy phải chạy theo chăm sóc." Tề Trọng Sơn nhíu mày: "Chúng con là bạn mà.""Con đáp lại bạn thế nào? Mỗi lần mẹ đến đón...""Con nghe cậu ấy nói."Tuy Lăng Dật Phong nhỏ hơn nhóc, nhưng chu đáo hơn nhiều. Tề Trọng Sơn chỉ nghĩ đơn giản thế này, Lăng Dật Phong thích tán dóc, nhóc nghe là được. Lăng Dật Phong giúp thì nhóc chẳng tiện từ chối, nhưng hỏi nhóc có thể giúp Lăng Dật Phong cái gì, thật lòng là nhóc chưa từng nghĩ đến. Như thể bản thân nhóc chẳng cần phải đáp lại điều gì, khiến Tề Trọng Sơn thật sự muốn kết bạn dù ban đầu rất lạnh nhạt."Ầy, thằng bé này..."Từ Lỵ còn tính nói gì đó, nhưng chứng gắt ngủ của Tề Trọng Sơn đột nhiên quay lại, chẳng hiểu sao lại khó chịu, tự dưng không muốn nghe nữa, nhanh nhẹn nhét nốt chỗ đồ ăn vào miệng, đeo balo, mở cửa nhà, tự đi xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store