ZingTruyen.Store

Dam My Anh Trang Nho

Tan học, trước cổng trường Trung Anh.

"Học bá, tôi ở đây!" Hạo Minh nhìn thấy Triệu Đức Phong đang cầm chồng sách dày cộm vừa nhận từ tay giáo viên, đi cùng một nam sinh có làn da hơi ngăm, vừa đi vừa nói chuyện gì đó, hòa vào đám học sinh đang kéo nhau cười cười nói nói ra về thì nhanh chóng vẫy vẫy tay với anh.

Nhìn thấy Hạo Minh đang vẫy tay về phía mình, chân mày Triệu Đức Phong khẽ nhíu lại, 'tôi ở đây' sao nghe từ miệng Hạo Minh thốt ra giống như anh và cậu đã hẹn nhau từ trước vậy, xét thấy không thể vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Hạo Minh vì kiểu gì cậu ta cũng không định buông tha, Triệu Đức Phong cùng người bạn bên cạnh đi tới chỗ cậu. Nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là có việc rồi, vô cùng quan trọng." Ra vẻ thần thần bí bí nói với Triệu Đức Phong, sau đó lại nhìn qua đánh giá thanh niên đi cùng Triệu Đức Phong một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta cao hơn cậu một chút, mái tóc nâu hơi xoăn tùy ý vuốt ngược ra sau, để lộ ra cái trán cao, mày rậm mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt tuy không tính là đẹp trai nhưng rất dễ nhìn, cảm giác thân thiện vô cùng cao, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng khó gần của Triệu Đức Phong.

Nhận thấy anh bạn nhỏ đang công khai nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, Hoàng Tuấn Dương thấy hơi mất tự nhiên, đưa một tay ra phía trước, cười nói: "Chào cậu, tôi là Hoàng Tuấn Dương lớp 11a1, bạn của Triệu Đức Phong, cậu là..?"

"A, tôi là Hạo Minh, lớp 11a4, rất vui được biết cậu." Cảm thấy mình vừa rồi có hơi thấy lễ, vội đưa tay ra bắt tay với Hoàng Tuấn dương.

"À, tôi có nghe mấy bạn học nhắc tới Triệu Đức Phong gần đây có quen biết với học sinh lớp a4, thì ra là cậu." Vì quen biết với Triệu Đức Phong, rồi nhìn cậu nam sinh có khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, độ hảo cảm của Hoàng Tuấn Dương đối với Hạo Minh lại càng cao.

Nghe thấy đối phương đã biết mình từ trước, Hạo Minh lại càng có ấn tượng với thanh niên này hơn, bày ra bộ dáng vừa gặp như đã thân mà cười nói: "Haha, thế à, bạn của Triệu Đức Phong cũng là bạn của tôi, hôm nào rảnh chúng ta cùng đi ăn một bữa, thế nào?"

"Hai cậu định đứng đây nói tới khi nào?" Không đợi Hoàng Tuấn Dương mở miệng đồng ý, Triệu Đức Phong nãy giờ im lặng đứng bên nghe hai người mới gặp đã nói một thôi một hồi không có ý muốn dừng lại này, mất kiên nhẫn quay qua Hạo Minh, "có chuyện gì nói mau đi, tôi đang bận."

"À quên, tôi muốn bàn với cậu chuyện này." Rồi len lén quay qua nhìn Hoàng Tuấn Dương, ý muốn nói cậu có thể đi chỗ khác không.

Hoàng Tuấn Dương rất thực thời, vội vàng khách sao nói: "A, thế tôi về trước nhé, có gì mai gặp ha." Rồi nhìn Triệu Đức Phong, nháy mắt cười một cái."

Chắc chắn tên này đang hiểu lầm cái gì đó giữa anh và Hạo Minh, day day ấn đường, Triệu Đức Phong nâng mi mắt, nhìn Hạo Minh ý bảo cậu có gì mau nói nhanh.

Nhìn chồng sách dày cộp trên tay Triệu Đức Phong, thấy trên nhãn vở có ghi lớp 10a1, Hạo Minh hiếu kỳ hỏi: "Sao anh lại cầm sách của lớp dưới thế? Muốn ôn lại kiến thức hả?"

Triệu Đức Phong không kiên nhẫn trả lời: "Tôi chấm điểm giúp giáo viên."

Hạo Minh gật gật đầu như đã hiểu, hỏi như đang tự nói với chính mình: "Không ngờ anh còn kiêm luôn cả chức vụ này nữa đấy. Hẳn là giáo viên tín nhiệm anh lắm nhỉ?"

"Vào vấn đề chính đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?" không muốn nghe Hạo Minh nói nhăng nói cuội thêm nữa, nếu cứ nghe cậu ta nói thì dù cho đứng ở đây nguyên ngày cậu ta vẫn có thể tự độc thoại một mình được, và điều kiện tiên quyết là có phải người nghe, mà Triệu Đức Phong hiển nhiên không muốn làm người đó.

"Không có chuyện gì lớn cả, ngày kia là nộp sổ điểm tổng kết tháng của lớp rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh xóa tên tôi đi thôi", nói rồi liếc nhìn biểu cảm không có một chút dư thừa nào trên khuôn mặt lạnh tanh của Triệu Đức Phong, có thể đoán được ra đối phương đã quá nhàm chán với đề tài này của cậu, "nếu cô mà gọi phụ huynh tới gặp mặt thì bố nhất định sẽ không tha cho tôi, nể tình chúng ta thân thiết lâu như vậy, anh có thể bỏ qua lần này không?" Hạo Minh cảm thấy dù có nằm mơ mình cũng chưa bao giờ mơ ra được giấc mơ kinh dị như thế này, bỗng thấy giá trị sang của mình đã sắp rớt xuống âm trước mặt Triệu Đức Phong luôn rồi.

"Nếu là đề tài này thì tôi không còn gì để nói với cậu cả!" Triệu Đức Phong tỏ ra chán ghét, thấp giọng lạnh lùng: "Sau này đừng tìm tôi chỉ vì mấy chuyện như thế này nữa." Nói rồi toan bỏ đi.

Hạo Minh thấy thế liền chạy theo, túm lấy góc áo trên vai Triệu Đức Phong, muốn giữ anh lại, "Này khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà." Không biết do cúc áo của Triệu Đức Phong quá lỏng, hay do Hạo Minh dùng lực hơi mạnh mà một chiếc cúc trên cổ áo sơ mi của Triệu Đức Phong bay ra, rơi xuống đất.

Hơi bất ngờ trước hành động của cậu, Triệu Đức Phong cúi đầu nhìn cổ áo của mình, chiếc áo vốn luôn gọn gàng không nếp nhăn giờ đã xộc xệch, nhăn nhúm một mảng, vai áo vì bị Hạo Minh kéo mà trễ xuống một khoảng, lộ ra đường xương quai xanh và cơ ngực săn chắc ẩn ẩn hiện hiện trong lớp áo, nhìn qua cũng đoán được là thường xuyên luyện tập.

Hạo Minh vội buông tay ra, áy náy nhìn chiếc áo đã bay mất một cúc của Triệu Đức Phong, lí nhí nói, âm thanh như muỗi kêu: "Xin lỗi nhé tôi không cố ý, ai bảo cậu không chờ tôi nói xong đã bỏ đi chứ." Âm thanh càng về sau càng nhỏ, tựa hồ như đang nói với chính mình.

Triệu Đức Phong quay đầu nhìn cậu, cố điều chỉnh cảm xúc của mình để không phát điên, gằn giọng nói: "Cậu nhiễu đủ chưa?"

"Tôi đâu có nhiễu!" Hạo Minh ngẩng đầu nói, bởi vì Triệu Đức Phong rất cao, còn cao hơn cả Vũ Thành cho nên mỗi lần nhìn Triệu Đức Phong mà cậu phải ngước cái cổ lên vô cùng mỏi, rồi lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Triệu Đức Phong, chỉ sợ cậu ta không kìm chế được mà đạp cậu một cái, "Đều là bạn bè cả, sao cậu khó tính thế nhỉ?"

Như nghe được điều nực cười gì đó, Triệu Đức Phong nhếch miệng, cười như không cười, con ngươi sâu thẳm mang theo vài phần lạnh lẽo, "Hạo Minh, bản thân cậu dám làm dám chịu, cậu làm sai thì phải chịu trách nhiệm của mình, vì một lỗi sai sao cậu lại cố chấp thế nhỉ? Nếu vậy thì lúc đầu sao còn tái phạm? Nếu cái trường này ai cũng như cậu bị ghi rồi được bỏ qua thì nền giáo dục tạo ra mấy cái quy định này để làm gì hả?"

Hạo Minh ngẩn ra, nghe Triệu Đức Phong nói một tràng mà đầu váng mắt hoa , học bá vốn kiệm lời ít nói đây là lần thứ hai từ khi quen biết tới giờ nói câu dài nhất với cậu, lần đầu thì là đọc sơ qua nội quy của ban chấm điểm để ghi cậu vào sổ, lần hai thì tại đây mắng cậu.

Mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cảm thấy nếu cứ một hai câu xin xỏ Triệu Đức Phong chắc chắn sẽ không có tác dụng, hít một hơi sâu, Hạo Minh từ từ móc trong túi quần ra chiếc di động, bấm bấm một hồi sau đó dơ đến trước mặt Triệu Đức Phong.

Trong màn hình điện thoại phát lên đoạn video, được bắt đầu đúng lúc Triệu Đức Phong đang giữ chặt tay Hạo Minh, mà Hạo Minh trong màn hình lại đang ra sức lui về phía sau, bộ dáng như đang tránh né, rồi lại bị Triệu Đức Phong đè xuống sàn, một màn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Triệu Đức Phong đang làm gì có đó vô cùng có lỗi với Hạo Minh, nhất là biểu cảm tránh né không tình nguyện của cậu bạn nhỏ.

"Nếu cậu không gạch tên tôi thì tôi sẽ đăng video này lên diễn đàn của trường, cho mọi người nghĩ xem học bá là cậu đây vì sao lại làm ra hành động thế này." Vì một tương lai không bị bắt ra nước ngoài học, Hạo Minh cảm thấy độ mặt dày của mình cũng tăng lên quá nhiều rồi.

Nhìn màu sắc sinh động trên mặt Triệu Đức Phong biến đổi vô cùng phong phú, từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh lại chuyển thành màu đen, Hạo Minh vội rụt tay lại, nhét chiếc điện thoại vào trong túi quần, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chiếc điện thoại đề phòng người nào đó không giữ được bình tĩnh mà đem nó đập vỡ thành từng mảnh, mặc dù nhìn Triệu Đức Phong không phải kiểu là người dễ làm ra mấy hành động điên rồ đó.

Mặt trời đã dần khuất sau đỉnh núi, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh, học sinh cũng đã về hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường đổ xuống, từng cơn gió buổi xế chiều thi thoảng lại khẽ lướt ngang qua nơi Hạo Minh đang đứng, tuy đang là giữa hè nhưng không hiểu sao Hạo Minh cảm thấy không khí hết sức rét lạnh.

Triệu Đức Phong ơi là Triệu Đức Phong, anh cũng đừng trách tôi, điều vô sỉ như thế này cả đời tôi còn chưa làm bao giờ, ai bảo anh cứng đầu thế làm gì, nếu từ đầu anh chịu khuất mắt trông coi thì đâu cần tôi phải dở trò hạ nhân tới mức này chứ, trong lòng Hạo Minh gào thét dữ dội, vừa tự oán nhân cách của mình đang dần tha hóa, lại vừa mắng thầm vì Triệu Đức Phong mới khiến mình thế này, và mọi tội lỗi trong vô thức đổ hết lên đầu Triệu Đức Phong.

Mãi một lúc lâu mới nghe thấy Triệu Đức Phong khẽ cười ra tiếng, điệu cười mang theo vài phần lạnh lẽo từ màn đêm tăm tối, lại như bất lực cùng phẫn nộ nè nén nơi biển sâu, khiến Hạo Minh nổi lên một tầng da gà.

Nhìn bộ dáng như nhìn kẻ côn đồ nơi đáy mắt của Hạo Minh, kỳ thật, với thân hình cao lớn của anh và với cái dáng người thấp bé của Hạo Minh so với anh mà nói thì muốn giật lại chiếc điện thoại trên người Hạo Minh dễ như ăn cháo, nhưng cái trò cướp giật đồ đó Triệu Đức Phong đã từng làm một lần trong đời, lại còn làm trên người Hạo Minh không lâu, mà Triệu Đức Phong hoàn toàn không muốn làm cái hành động ngu xuẩn thiếu não đó chút nào, với lại chắc chắn Hạo Minh cũng không ngốc tới mức không sao chép ra một bản khác, thế nên việc động thủ kiểu này Triệu Đức Phong anh tuyệt đối không bao giờ tái phạm, hậu quả nhất định sẽ không ra gì.

"Chỉ vì muốn tôi gạch tên cậu mà cậu phải vất vả bày ra nhiều trò thế này cơ à?" Nhìn thẳng vào mắt Hạo Minh, cười như không cười, giọng nói ngày càng trở lên lạnh lẽo: "Chúc mừng nhé, cậu thành công rồi!"

Nhìn vẻ mặt vẫn đang mờ mịt của Hạo Minh, Triệu Đức Phong lách người đi qua, không quay đầu lại nói: "Về nhà tôi sẽ gạch tên của cậu, cũng phiền cậu xóa video đó đi, coi như chúng ta không ai nợ ai."

Cho đến khi bóng dáng Triệu Đức Phong đã đi xa, Hạo Minh vẫn đứng tại chỗ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt cam chịu đó của Triệu Đức Phong, cũng lần đầu tiên trên con người mà ai nhìn cũng thấy hoàn hảo đó nay lại thấy phép tính đơn giản như học sinh tiểu học đó, Triệu Đức Phong lại tính sai, 'không ai nợ ai?', Hạo Minh có trì độn tới mấy cũng hiểu rõ mình là người sai, ngay từ đầu đã mắc lỗi rồi vô tình bị Triệu Đức Phong bắt gặp, rồi lại từ một người luôn giữ trong mình những nguyên tắc mà chỉ vì bị cậu dùng mọi thủ đoạn tới ép từ trắng sang đen đành chịu đi ngược lại với nguyên tắc của mình, đều là cậu sai sao Triệu Đức Phong lại nói rằng không ai nợ ai? Đấy chẳng phải muốn từ đó không muốn cùng cậu còn bất cứ liên quan nào hay sao?

Dù đã đạt được mục đích, nhưng trên đường về đến chiếc xe vẫn đang đậu bên lề đường chờ cậu, Hạo Minh lại thấy lòng mình nặng chĩu.

------------------------

Các bạn đọc xong nếu thấy hay thì hãy cmt và cho mình một bình chọn để mình có động lực ra chương mới nhé😊





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store