ZingTruyen.Store

Dam My Anh De Noi Anh Y Khong Thich Toi


Lúc Quân Minh Nguyệt đã an vị trên xe bảo mẫu, dàn mỹ nữ ở phía sau mới hét ầm cả lên...

Lý Thư Bạch - người đại diện của Quân Minh Nguyệt - đẩy đẩy mắt kính màu vàng trên mũi, cười nói:

"Fans của cậu thật đúng là có tố chất, nhiều người tới đón sân bay như vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn tới lúc cậu lên xe mới lên tiếng."

Quân Minh Nguyệt lạnh lùng mà "Ừm" một tiếng, vừa đắp mặt nạ dành cho mắt vừa nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thư Bạch cũng đã quen với cái sự nhạt nhẽo này của ông nhóc này rồi nên cũng không thèm để ý nữa, anh mở lịch trình của ngày hôm nay ra báo cáo với tên thích làm màu bên cạnh.

"Buổi tối có một cái triển lãm về thời trang, một cái chụp ảnh bìa tạp chí, Lộc Biên nhắn là cậu bớt một chút thời gian để gọi lại cho cô ấy, cô ấy muốn thảo luận với cậu một chút về phim mới của cô ấy."

Nói xong, Lý Thư Bạch từ trong cái túi ở bên cạnh lấy ra một hộp lẩu tự sôi, vẻ mặt đầy ghét bỏ nói: "Đây là lẩu tự sôi cậu yêu cầu, anh đã chọn nơi tốt nhất để mua rồi đấy, nhưng mà nó vẫn không tốt cho sức khỏe. Nếu muốn ăn lẩu thì trước khi vô đoàn phim anh dẫn cậu tới Thanh Oái Cư ăn, không cần phải ủy khuất bản thân ăn loại ăn liền như vậy!"

"Không ủy khuất, hộp lẩu này có nhiều người còn không mua được nữa là..."

"Bỏ đi, em chợp mắt nửa tiếng đi rồi lại dậy ăn."

Lý Thư Bạch nhún nhún vai, tỏ vẻ sẽ không khuyên nhãi con này nữa.

Quân Minh Nguyệt là diễn viên có chủ kiến và có thiên phú nhất mà Lý Thư Bạch mang. Đại sự tên nhóc này còn trấn ải được huống hồ gì việc nhỏ này, không đáng để truy cứu.

Chiếc xe bảo mẫu lặng lẽ đi về cao ốc DGL, chung cư của các minh tinh, Quân Minh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say, nhưng thực ra trong đầu hắn lại đang nhớ tới hồi ức ba ngày ở bên cạnh Nguyên Bạch Phù, nhớ canh nấm và măng, nhớ mấy bữa cơm mà Nguyên Bạch Phù làm...

Biết vậy về muộn một chút là được rồi...

Cùng lúc đó, Nguyên Bạch Phù thì đang bốn mắt nhìn nhau với người đại diện nhà mình, hai người nhìn nhau một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì.

Người đại diện của Nguyên Bạch Phù tên là Lục Hoa, tên này không có gia nhập công ty giải trí nào cả, Nguyên Bạch Phù và Lục Hoa là quan hệ người đại diện và nghệ sĩ hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Tuy là Nguyên Bạch Phù làm việc theo Phật hệ, chỉ cần có phim diễn, có cơm ăn tất cả đều ok, Lục Hoa thì có chí tiến thủ hơn, thường xuyên chạy đôn chạy đáo tìm tài nguyên cho hắn, là một người đại diện rất có tâm.

Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau thật lâu, Lục Hoa không chịu được sự nôn nóng trong người nữa nên quyết định mở miệng trước.

"A Nguyên, em nói vì sao Quân ảnh đế lại muốn mời em tới diễn cùng trong phim mới của Lộc Biên?"

Nguyên Bạch Phù: "Em có diễn được không còn chưa biết trước mà, đây mới chỉ là một lời mời thôi, còn chưa đi thử vai!"

"Anh chính là đang nói tới cái từ 'mời' này này, em không thấy lạ sao?"

Lục Hoa vừa nói vừa nhích đến bên người Nguyên Bạch Phù, ánh mắt sáng ngời phân tích:

"Em thử nghĩ đi, người ta hai lăm trong tay đã cầm ảnh đế thị đế trở thành đại lão trong giới giải trí, còn em chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, tục xưng diễn viên tuyến 18, tìm trên baidu còn chưa ra, chỉ mới có một bộ phim vừa quay xong còn chưa chiếu, làm sao mà vị ảnh đế kia lại biết em?"

"Sao em biết được, chắc là anh ấy quen với đạo diễn quay bộ phim kia của em, chắc là đạo diễn nhắc em với anh ấy?!"

Nguyên Bạch Phù sau một hồi suy nghĩ đã cho ra một lý do hợp tình hợp lý như vậy đấy, tuy là có chút gượng ép, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn cái này. Lời giải thích này tới chính chủ đưa ra là Nguyên Bạch Phù cũng không tin chứ đừng nói tới Lục Hoa, nhưng mà, ai mà biết nguyên nhân là gì!!!

Lục Hoa gãi đầu, quyết định vứt bỏ vấn đề này qua một bên, lại lôi lôi kéo kéo Nguyên Bạch Phù tới nói về kịch bản mới của Lộc Biên.

Lộc Biên tên thật là Lộc Miểu, là một biên kịch cực kỳ nổi tiếng trong giới, thành tựu của Lộc Miểu chỉ dùng một câu để nói tới. Đó là....

"Kịch bản của Lộc Miểu viết ra cho dù thêm mắm dặm muối, sửa loạn cào cào thì điểm thấp nhất cũng trên 7.5"

Nếu nói Quân Minh Nguyệt là diễn viên thiên tài cầm hàng loạt cúp ảnh đế thị đế ở tuổi hai lăm thì Lộc Miểu cũng là một biên kịch thiên tài. Lộc Miểu năm nay hai mươi tám tuổi, trong tay có chín bộ điện ảnh đều được đánh giá rất cao.

Kịch bản phim điện ảnh của Lộc Biên nổi tiếng là đỉnh cao, nhưng thật ra Lộc Biên từ lò luyện kịch bản phim truyền hình mà nổi tiếng. Khi đó Lộc Biên viết ba bộ kịch bản phim truyền hình, một bộ được chấm 8 điểm, một bộ 9 điểm, bộ còn lại được 9.2 điểm. Đó là những gì mà các nhà biên kịch phim đều muốn đạt được, tuy nhiên đó cũng là cái cớ để nhiều người dẫm đạp Lộc Biên, muốn kéo Lộc Biên xuống nước. Về cơ bản thì không có nghệ sĩ nào là không có anti, vì vậy mà mỗi lần Lộc Biên viết được một kịch bản truyền hình mới thì dưới weibo của cô giống như một bãi chiến trường, người ta sẽ đi mổ xẻ từng chi tiết trong kịch bản để diss cô.

Không lâu trước đó, Lộc Biên cũng đăng weibo nói vừa mới viết xong một kịch bản mới, dự định là một tuần sau sẽ bắt đầu thử vai công khai. Đạo diễn cùng đoàn đội chế tác đã kéo tới rồi, nam chính cũng đã xác định là Quân Minh Nguyệt, dự kiến sẽ là hè năm sau sẽ khởi quay.

Tin tức này vừa mới được tung ra thì toàn weibo muốn bùng nổ luôn, leo thẳng lên hot search giải trí. Fans của vô số diễn viên, minh tinh vừa nghe tin lập tức hành động, ai cũng mong idol nhà mình có thể tiến vào đoàn phim này mạ một lớp vàng đi ra, tăng thêm một tư liệu thực tích của idol nhà mình. Mấy ngày nay fans nhà này battle với fans nhà kia, nhà kia lại battle với nhà nọ, càng nháo thì đề tài này càng hot trên weibo.

"Hiện tại thì tin tức về bộ phim này cũng không nhiều lắm, trước mắt chỉ biết đây là một bộ cổ trang tra án hài nhẹ, có tên là "Lục Dạ Hành", thời gian bắt đầu thử vài là ba ngày sau lúc 7 giờ, ở lầu 3 cao ốc Thừa Quang ở thành phố này luôn."

Lục Hoa cầm quyển sổ nhỏ của mình lên, lại đem tin tức mình điều tra được nói ra cho Nguyên Bạch Phù.

"Em có lời mời từ Quân ảnh đế, thực ra cũng không cần chen chúc với nhiều người như vậy, tới lúc đó đi theo nhân viên của đoàn làm phim là được rồi. Đây là cơ hội nghìn năm có một, em nhất định phải nắm được cơ hội này, tệ nhất cũng phải được một vai quần chúng biết không? Không có lời thoại hay đất diễn nhiều cũng được, mấy thứ này về sau đều sẽ là lợi thế của em cả đấy!"

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng!"

Nguyên Bạch Phù cười cười, rót cho Lục Hoa ly nước để hạ nhiệt.

Tuy là Nguyên Bạch Phù cũng rất vui khi có được cơ hội này, nhưng chưa tới mức kích động quá mức như người đại diện nhà mình.

Nguyên Bạch Phù biết độ hot của phim của Lộc Miểu như thế nào, sợ là lần thử vai lần này nguyên nửa giới showbiz đều đến tranh. Cho dù hắn có lời mời của Quân Minh Nguyệt thì cũng chưa chắc có thể nắm được nhân vật quan trọng. Chính vì biết như vậy nên tâm lý của hắn mới thoải mái như thế, cố gắng hết sức, cho dù kết quả có như thế nào thì đây cũng là một cơ hội tốt cho bản thân trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân.

"Ừ! Hai ngày nay em tranh thủ chuẩn bị một chút đi, cải thiện một chút kỹ thuật diễn, tranh thủ nắm được một vai trong đó."

Lục Hoa vỗ vỗ vai của Nguyên Bạch Phù, cất quyển sổ đi rồi đứng dậy: "Buổi tối ra ngoài ăn đi, anh mời, chúc mừng em thương thế đã khỏi hẳn, vừa mới quay trở lại với showbiz lại có thể có được một cơ hội tốt như vậy!"

Nguyên Bạch Phù cười cười, gật đầu:

"Được ạ, bên cạnh có một tiệm lẩu mới khai trương, đang giảm giá 50%, chúng ta đi ăn thử, anh thấy thế nào?"

"Không thành vấn đề!"

____________

Ba ngày sau, cao ốc Thừa Quang...

Nguyên Bạch Phù và Lục Hoa đi taxi tới cao ốc Thừa Quang, trước sảnh cao ốc là một biển người chen chúc với nhau, hai người thấy thế thì nhìn nhau cười không nói gì.

Những người ở đại sảnh này căn bản là không có lời mời tới thử vai, phần lớn họ đều là diễn viên quần chúng, Nguyên Bạch Phù nhận ra trong đó còn có một người đại diện của một tiểu lưu lượng nào đó đang bị chen lấn tới mức đỏ mặt nhưng vẫn không muốn rời đi.

Đó là sức hút từ kịch bản mà Lộc Miểu viết ra.

"Đi thôi! Lúc nãy đạo diễn Tuyển Giác vừa mới nhắn cho anh, nói chúng ta đi từ cửa an toàn đi lên lầu 3."

Lục Hoa ôm lấy Nguyên Bạch Phù vòng qua đám người trước mặt, dưới sự trợ giúp của bảo an mà hai người vào được cửa an toàn, từ đó hai người đi thẳng tới lầu 3.

Vừa bước vào khu vực thử vai, sự ồn ào ở dưới tầng hoàn toàn bị thay thế bởi bầu không khí nghiêm trang có phần nặng nề cùng với mùi của "thuốc súng".

Nguyên Bạch Phù nhìn quanh một vòng thì thấy khu vực chờ khá rộng, có thể chứa được một trăm người, trong đó không thiếu các minh tinh lưu lượng đang hot, các diễn viên phái thực lực và các diễn viên gạo cội. Tuy nói mấy vị này rất có khả năng có thể ngồi trong phòng chờ riêng, nhưng mà đội hình này cũng quá dọa người rồi đi, bảo sao ai cũng mang vẻ mặt khẩn trương cảnh giác.

Thật ra Nguyên Bạch Phù cũng không khẩn trương lắm, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến cho rất nhiều người ngồi đó chú ý tới. Địa điểm là nơi tụ tập của các vị đại lão trong giới giải trí đột nhiên lại có một gương mặt lạ xuất hiện, tự nhiên là sẽ bị người ta dòm ngó...

May mà sự chú ý vào ma mới Nguyên Bạch Phù bị phân tán đi bởi sự xuất hiện của các vị ma mới khác.

Nguyên Bạch Phù và Lục Hoa ngồi ở chỗ mà ít có người chú ý nhất, yên lặng chờ buổi thử vai bắt đầu.

Trong lúc chờ đợi, Nguyên Bạch Phù đăng nhập weibo thì thấy thông báo Quân Minh Nguyệt vừa mới follow lại, thuận tiện lướt lướt weibo của Quân Minh Nguyệt. Lướt lướt lại phát hiện đã hai tháng rồi Quân Minh Nguyệt chưa post weibo, bài weibo gần đây của Quân Minh Nguyệt là một tấm selfie mang phong cách cực kỳ đặc trưng của thẳng nam.

Nguyên Bạch Phù lướt xuống phần comment, top comment lại là Quân Minh Nguyệt vừa dỗi vừa trả lời lại fans: "Không phải mấy người nói tôi lười không chịu phát weibo hở, giờ tôi phát rồi mấy người lại chê xấu? Có fans nào như mấy người không? Mau mau khen tôi đi!!!"

Nguyên Bạch Phù khẽ cười, thanh âm nhỏ nhẹ tới cực điểm, đương nhiên là không hề quấy rầy tới ai cả.

Đúng lúc này, nhân viên công tác đi tới, trong tay cầm theo một hộp rút thăm trúng thưởng, vừa đi vừa nói: "Mời các vị người đại diện hoặc trợ lý của diễn viên lên rút thăm thứ tự thử vai."

Vừa dứt lời, một đám người ở phía trước nhanh chóng tập trung lại trước mặt nhân viên kia. Lục Hoa là một trong những người xông ra đầu tiên, nhanh tay trở thành người rút thăm thứ ba, tuy rút được thăm rồi nhưng mà lại bị hàng người xô đẩy, mắc kẹt bên trong đám đông.

Nguyên Bạch Phù bất đắc dĩ lắc đầu.

Cuối cùng Lục Hoa cũng thoát ra khỏi đám đông, anh kéo kéo lại đôi giày suýt nữa bị dẫm nát bét, tới chỗ Nguyên Bạch Phù đang ngồi, sau đó ngồi xuống, lau mồ hôi rồi đưa tờ giấy mình vừa rút được cho hắn.

Nguyên Bạch Phù cầm tờ giấy trong tay lên, mở ra thì thấy trên đó viết một số 5.

"Số 5? Sớm như vậy?!!"

Nguyên Bạch Phù chớp chớp mắt, khóe môi lại ôn nhu cong lên.

"Như vậy cũng tốt, thử xong sớm chúng ta còn có thể bắt kịp nhịp sống náo nhiệt của chợ đêm nha!"

Lục Hoa cười ha ha: "Anh thích nhất là cái tinh thần lạc quan này của em!"

Nguyên Bạch Phù chống cằm: "Em cũng vậy á!"

Rút thăm năm phút, sau đó lại nghỉ ngơi mười phút, nhân viên công tức mới bắt đầu gọi số. Bởi vì có hai nhóm phụ trách chấm điểm thử vai nên một lượt thử vai sẽ có hai người đi vào, Nguyên Bạch Phù vừa vặn ở nhóm thứ ba.

Nhóm phía trước có người ra sớm có người ra muộn, với những biểu hiện khác nhau, nhưng vẫn là không nhìn ra kết quả của họ là như thế nào. Nguyên Bạch Phù một bên bàng quan nhìn phản ứng của mọi người, nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm giác, và lúc tới lượt mình thử vai thì hắn vẫn cảm thấy mình khá bình tĩnh tự nhiên.

Nguyên Bạch Phù đi tới khu vực thử vai số 1, nhìn cánh cửa đang được khép hờ, hắn lễ phép gõ cửa một cái, sau khi được bên trong cho phép đi vào hắn mới đẩy cửa bước vào, trước mặt là một vị nữ sĩ có khí chất ưu nhã.

Vừa hay hắn cũng có biết vị nữ sĩ này, biên kịch của "Lục Dạ Hành" - Lộc Miểu.

Lộc Miểu mỉm cười với hắn, nói:

"Đừng khẩn trương, trước hết hãy tự giới thiệu sơ về bản thân khoảng 30 giây đã, để từ từ tôi suy nghĩ nên chọn vai nào cho cậu thử."

Nguyên Bạch Phù lên tiếng: "Em tên là Nguyên Bạch Phù, 22 tuổi, học hệ diễn xuất ở F đại, em rất vinh hạnh khi được có cơ hội thử vai ngày hôm nay ạ."

Lộc Miểu đang xoay bút, nghe hắn nói xong câu cuối cùng, lại không nhịn được mà lên tiếng, tò mò hỏi: "Chỉ như vậy? Không còn câu nào nữa sao?"

"Còn ạ, nhưng mà không cần thiết lắm. Bởi vì nó không liên quan đến buổi thử vai hôm nay nên em không muốn lãng phí thời gian."

Nguyên Bạch Phù thành thật trả lời.

Lộc Miểu quăng cây bút đang cầm trong tay vào ống đựng bút trước mặt.

"Được, vậy bây giờ cậu có thể bắt đầu rồi."

Nguyên Bạch Phù hỏi: " Vậy đề mục của em là gì ạ?"

"Đề mục tự nghĩ, chọn nhân vật mà cậu tự tin nhất, một cảnh, một sự kiện, trong ba phút."

Lộc Miểu vừa cười vừa nhìn Nguyên Bạch Phù.

"Bây giờ, bắt đầu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store