Dam My Ac Long Ben Nguoi
Tại một khách điếm ở đây tụ tập rất nhiều trò chơi vô bổ, là nơi kiếm ăn của mấy lão già tự xưng mình là Bách Thông Thiên, biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, chuyện gì cũng biết.Khách điểm rất náo nhiệt người qua lại uống trà càng đông, đông nhất là những kẻ buôn chuyện còn lại là những tử sĩ giang hồ, môn đồ trong môn phái.Một lão già tự sinh mình là Bách Thông Thiên tại vị chính giữa khách điếm luyên thuyên tới nổi nước bọt văng tứ phía, vậy mà ai nấy đều lấy làm thú vui ngồi nghe răm rắp."Như chư vị đã biết trong thập đại môn phái chỉ có Cửu Tích môn phái là đứng đầu, đệ tử nhập môn ngày càng nhiều, chắc hẳn cũng đã biết Phất Lịch chân quân chứ!"Lão ngừng lại một chút làm một ngụm trà làm bộ vuốt râu cái mặt làm điệu trông rất tức cười.Một đại thúc tại vị uống trà không chờ được lên tiếng: "Cả cái đại lục Nguyên Linh này ai mà không biết Phất Lịch chân nhân cơ chứ?""Có gì đáng nói không? Nhàn chán quá!"Lão "Bách Thông Thiên" ầy ầy một tiếng đập bàn thật lớn: "Như vậy thì các chư vị chưa biết rồi!""Phất Lịch chân quân được xem là mỹ nam tử dung mạo còn tuyệt diễm hơn cả đệ nhất mỹ nhân tam giới Thời Vệ Âm, thiếu chủ hiện tại của Đại Điền Sơn, Vô Càn Tông, mấy hôm trước Phất Lịch chân quân từ cõi âm trở về dung nhan liền bị hủy, yêu giới lục đục không để hạ giới được một ngày yên ổn, Phất Lịch chân quân đi một chuyến mới có thể trấn áp được không ngờ dung mạo cứ thế bị Yêu Đế lột đi, không ra hình dạng, đã trở thành một bãi huyết nhục mơ hồ, từ nay danh xưng tuyệt thế dung nhan chỉ còn là dĩ vãng"Đoàn người lập tức ồn ào hẳn lên, vị đại thúc tặc lưỡi lên tiếng cho có lệ chứ chỉ nghe qua danh hắn nào có thấy mặc mũi hắn bao giờ.Đám đệ tử môn phái tay cầm kiếm không nhẫn nhịn được lão hồ ngôn, phi thân lên chiếc bàn trước mặc lão bị chẻ làm đôi, sắc mặt lão tái mét vội vàng vơ đồ đạc đứng dậy.Một người nam nhân tuấn tú lưng vác kiếm, y phục thêu hoa văn Cửu Tích môn phái chỉ kiếm vào lão, đường kiếm nhọn hoắc, hắn cũng đỏ mắt."Hồ ngôn loạn ngữ!"Lão già hoảng sợ tái mặt, khuôn mặt già nua của lão cũng nhàu một thành một mớ thịt, lão sợ quá vội hốt mấy văn đồng tiền chạy biến lấy người.Nhóm đệ tử này chỉ hù dọa lão, hắn tra kiếm vào võ, thực sự là một nam nhân tuấn tú, không ngờ làm dọa mọi người trong khách điếm.Bọn họ nhìn thấy hắn mặc y phục lưng vác kiếm chói mắt như vậy vừa nhìn thì biết là người của Cửu Tích môn phái, mấy người chân tay thô kệch như bọn họ, nào có lá gan đi chọc đệ tử môn phái chứ, vội vã uống hết trà của mình chạy đi hết không còn một bóng người, chủ khách điếm cũng không dám hó hé gì.Bỗng đằng sau lưng hắn phát lên tiếng nói: "Bạch Đằng Chân!"Bạch Đằng Chân là người mới rút kiếm uy hiếp lão già nói hươu nói vượn kia, hắn khẽ quay đầu lại."Muội tìm huynh suốt thì ra là ở đây hóng chuyện!"Người mới phát ra tiếng lưng cũng vác kiếm hoa văn tinh sảo, y phục vận trên người y như đúc Bạch Đằng Chân, nàng ta khuôn mặt không phải đến nổi quá xinh đẹp mà là cả người toát ra khí phách của người tu tiên không khác gì nam tử.Bạch Đằng Chân nhìn nàng ánh mặt nhu hòa hơn nhẹ nhàng trách móc: "Sư muội chả phải muội ham chơi sao?"Quỳnh Nguyệt Lam phì môi nhìn cái bàn trà chẻ làm đôi, tiểu nhị cũng ái ngại nhìn bọn họ: "Muội đang tìm kiếm ma tu tác quái còn huynh thì sao ở đây gây chuyện!"Bạch Đằng Chân không giải thích thêm gì với Quỳnh Nguyệt Lam nữa, vội thẩy mấy văn tiền xuống bàn, cả hai cùng nhau rời khỏi khách điếm.Bên ngoài càng náo nhiệt hơn, một lần xuống hạ giới hiếm hoi này là để trấn ma tu tác quái lộng hành, bọn họ đi cả ba ngày nay, tìm hỏi đủ các chuyện kỳ quái xung quanh mà một bóng ma tu cũng chẳng thấy đâu, bọn họ chỉ đành lên lên đỉnh núi tìm kiếm.Bạch Đằng Chân triệu kiếm ra ngự kiếm phi hành Quỳnh Nguyệt Lam ngự kiếm kém nên ở trên cùng một kiếm với Bạch Đằng Chân..Trăng sáng lên cao, núi rừng ngút ngàn mây trôi lửng lờ ngập tràn tiên khí vạn tiếng gió gào réo rít thổi lên điệu nhạc làm say đắm lòng người.Thương Thu phong.Trên đỉnh núi ngút ngàn ấy có một nam nhân y phục xanh nhạt phần nhật bay trong gió, trên thanh y còn thêu hoa văn, đỉnh đầu đội phát quan đơn giản, nhưng trăm cài đầu của y thập phần bắt mắt không biết làm bằng thạch cao gì trơn bóng hơn nữa còn lóe lên ánh sáng, búi tóc vào còn lại nhẹ nhàng thả xuống dài ngang lưng, ánh tà dương nắng sớm chiếu rọi vào khuôn mặt khắc cốt ghi tâm của y, lông mi dày che phủ trước mắt, đôi mắt nâu nhạt tựa như ngọc lưu ly, y nhẹ nhàng nâng mắt lên, đáy mắt hiện lên một vệt ẩn khuất nào đó.Chiếc phiến khẽ đung đưa, mi khẽ nhắm, bờ môi mím lại, mặc dù khuôn mặt lạnh tanh không hề có cảm xúc nhưng lại là một khuôn mặt thập phần hài hòa, có thể câu hồn nhiếp phách, mặc dù y là nam nhân.Miêu tả nam nhân này chỉ một từ thôi, đẹp!Y từ xưa đến nay nhận vô vàng ánh mắt như vậy, vẻ đẹp hoàn mỹ của y thực sự làm y mệt mỏi, hệt như một sự sỉ nhục.Y cực kỳ ghét ai gọi y là mỹ nam tử.Phía sau y là dàn trúc mọc thành hai dãy dài, ở giữa chừa là một con đường được lát đá cục, sau những con đường lát đá ngoằn ngoèo dẫn tới một gian già trúc rộng lớn, hệt như tách biệt với thế giới bên ngoài, phía trên là đỉnh núi phía dưới là nơi ở, đó chính là Thương Thu phong, nhà của Phất Lịch chân quân.Nhạc Thanh Hoan đang ngắm cảnh núi sống mặc dù đã nhìn gần trăm năm không ngán, ở đằng sau tiếng đế giày dẫm lên lá cây vang lên sột soạt.Nhạc Thanh Hoan không nhìn cũng biết là ai, tiếng nói người nọ trầm ngâm hệt như khuôn mặt hắn phát ra."Ngũ sư đệ, nội thương chưa khỏi sao lại ra đây hóng gió rồi!"Nhạc Thanh Hoan khẽ đưa chiếc phiến quay đầu nhìn lại, nét cười nhẹ nhàng nhu hòa trên đôi môi y, khẽ đưa tay hành lễ với người vừa tới."Chưởng môn sư huynh."Y mời hắn ngồi xuống bàn đá, Chung Huyền Thiên nét mặt thanh tú cười lên, hắn tuy rằng sống mấy trăm năm nhưng gương mặt lại chẳng hề thay đổi, chưởng môn có gương mặt lừa người nhất trong cửu tích môn phái: "Đệ lại khách sáo, ta với ngươi cần gì phải câu nệ tiểu tiết!"Nhạc Thanh Hoan chỉ cười không nói, Chung Huyền Thiên lại nói tiếp: "Vết thương đã khỏi chưa!""Đỡ hơn nhiều rồi!"Chung Huyền Thiên nhìn xa xăm, lại nói: "Đồ đệ ngươi xuống núi đã ba hôm chưa thấy trở về không biết đã bắt được ma tu chưa."Ngược lại Nhạc Thanh Hoan lại rất tin tưởng vào đồ đệ của mình, lần xuống hạ giới này coi như học hỏi cho bọn chúng, có tìm được ma tu hay không y đều không không quan tâm mấy phần.Đột nhiên tiếng chân đạp lên lá trúc lại phát ra, một gương mặt tái nhợt, đầy vẻ sợ hãi ló ra, Thiên Tâm nắm trên tay một ấm thuốc đầy, hắn giật mình chưởng môn cũng có mặt ở đây.Hắn tiến lại gần cầm khư khư chén thuốc nóng, vội vàng quỳ xuống hành lễ."Bái kiến chưởng môn, bái kiến sư tôn.""Đứng lên đi, mang thuốc đến cho sư tôn hả?"Thiên Tâm e ngại, thân người hắn nhỏ nhắn mảnh mai hệt như con gái, hơn nữa khuôn mặt cũng đẹp đẽ dễ nhìn hắn "Dạ" một tiếng, vội để thuốc lên bàn, mặt vẫn cuối gằm không ngẩng lên lần nào.Chung Huyền Thiên rất khó hiểu nhưng khó hiểu mấy năm vẫn chưa có lời giải đáp, rằng Thiên Tâm thể chất kém cỏi như vậy mà Nhạc Thanh Hoan lại thu hắn làm đồ đệ, y chỉ cười trừ.Chung Huyền Thiên không nhiều lời nữa đứng dậy sửa sang y phục nhắc nhở: "Thiên Tâm chăm sóc sư phụ đi, ngũ sư đệ dưỡng thương cho tốt, huynh còn có việc đến đây thăm đệ một lát rồi đi ngay!""Chưởng môn thong thả!"Sau khi chưởng môn đi rồi, y bảo Thiên Tâm ngồi lên ghế, Thiên Tâm liền ngồi xuống, dở ấm thuốc rót vào chén đầy cho y."Sư tôn mời dùng ạ!"Nhạc Thanh Hoan nhìn chén thuốc lông mày chao lại, y rất ghét uống thuốc, y ghét những thứ đắng, nội thương của y, y tự hiểu, uống mấy thứ vô bổ này chỉ có hại thân ngược lại không có một chút tác dụng gì, nhìn Thiên Tâm vẫn đang đợi chờ, Nhạc Thanh Hoan bất đắc dĩ bưng chén thuốc lên, một hơi cạn hết.Thuốc rất nóng xuống dạ dày lại làm nội thương y phát tác, bụng cồn cào đau đớn trở lại, phất tay, Thiên Tâm nhìn sư tôn uống xong vội vàng cất khay xuống lui đi.Nhạc Thanh Hoan thu đệ tử, đều theo duyên số, hắn có ba người đệ tử, sau ba người này y sẽ không thu thêm ai nữa.Bạch Đằng Chân thể chất được nhất trong ba người hai sáu tuổi Trúc Cơ đến ba mươi tuổi Kết Đan, vài năm sau nữa đã trở thành đệ tử Nguyên Anh Kỳ duy nhất trong Cửu Tích môn phái.Quỳnh Nguyệt Lam là sư muội duy nhất tính tình nhanh nhẹn hoạt bát nhưng thể chất còn kém đến nay vẫn Trúc Cơ trung kì.Còn Thiên Tâm, Nhạc Thanh Hoan suy nghĩ hắn có cái gì để y nhận làm đồ đệ, thì nói chính xác hắn chỉ là một phế nhân, không có linh căn, thể chất đường đường chính chính vô duyên với tiên đạo, Nhạc Thanh Hoan khi đi xuống núi thấy hắn bị đánh đến toàn thân bầm dập, không có cha mẹ, mưu sinh bằng nghề khất cái, Nhạc Thanh Hoan cũng không phải dạng thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng bàn tay non nớt nhỏ xíu của hắn bám vào góc bạch y làm một góc ấy nhăn nheo toàn là máu, có gỡ cũng không ra, y hoàn toàn có thể dùng linh lực nhưng y lại không làm vậy, y vẫn thu Thiên Tâm làm đệ tử cuối cùng chỉ vì cái duyên đi._____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store