Dam My Abo Dich Omega Xinh Dep Biet Lua Doi Omega
"Gì mà cuối tuần cũng chả thấy bóng dáng đâu, em qua nhà anh chơi game á, sẵn bảo thím Trương làm món xúc xích tôm đỏ giòn(*) nha."
(*) Xúc xích tôm đỏ giòn
Diệp Lâm Thành lười biếng nằm trên giường, mí mắt còn chẳng hé, vươn một cánh tay lên tủ đầu giường mò mẫm bắt điện thoại, mới gắng gượng vươn vai ngáp một cái nói "Tao ở biệt thự bên này rồi, không có ở khu chung cư."Dụ Dương bên kia vùng vằng bĩu môi: "Ba mẹ anh đều đi hết rồi mà, anh đóng cọc một mình bên bển giữ nhà hả? Switch(*) của em vẫn còn bỏ ở chỗ anh á."(*) máy chơi game.Diệp Lâm Thành trở người, áp mặt vào gối chóp mũi khẽ động đậy, qua một hồi mới hừ hừ bảo: "Tao đưa Thím Trương qua đây rồi, có máy tính sẵn, tới thẳng luôn đi." Nói xong cúp máy.Khi Dụ Dương tới Diệp Lâm Thành đã mặc đồ ngủ tóc vểnh bù xù ngồi trên sô pha uống sữa, Diệp Vượng Vượng thè lưỡi thở " hè hè hè hè".Hết đồ ăn, hết nước, thằng chủ còn gắt ngủ."Chẳng phải anh chê nhà này bự quá rộng quá hả, sao còn về đây chi?" Dụ Dương cởi giày, vuốt lông chó, thấy tội nên đổ thức ăn chó vào chậu cho nó, Diệp Vượng Vượng lập tức nịnh nọt níu lấy ống quần Dụ Dương liếm chảy nước miếng."Đừng có cho nó ăn," Diệp Lâm Thành tức giận trừng mắt với thằng con trai(*) nhà mình: "Để nó nhịn."(*) con chóa ak🐶Dám đái dưới giường hắn, phản rồi.Diệp Lâm Thành cúp điện thoại đi vào phòng tắm tắm một phát, lúc trở ra thì thằng con trai thế mà lại chổng chân chó làm một vũng vàng khè ở cạnh giường.Dụ Dương nghe xong cười không chịu được: "Bảo thím Trương dọn sạch là xong mà, chơi PUBG trước đi."Hai người chiến đấu hăng say nguyên một buổi chiều trong phòng game, đến khi nghe một tiếng "cạch" ngoài cửa thím Trương xách đồ ăn về, thì bụng đã đói cồn cào.Thím Trương bưng bốn món một canh lên, còn hấp hai lồng bánh ngọt, cười nói: "Diệp Lâm Thành tối con còn ở đây không? Nếu có thì thím dọn phòng ngủ chính lầu ba cho con nhé, phòng khách này cần phải thông gió để khử mùi(*)."(*) khử nước ái á 🙂Diệp Vượng Vượng kêu thảm một tiếng "à hú"."Sao anh còn ngủ trong phòng khách?" Dụ Dương một họng đầy tôm, kỳ lạ hỏi."Lười lên lầu ba." Diệp Lâm Thành nói.Phòng ngủ chính của lầu hai là của Diệp Thiên và Hứa Hú ngủ, Diệp Lâm Thành về thì thường ở lầu ba, có điều trong nhà ít người, phòng nào cũng được.Dụ Dương gật đầu: "May quá, em còn tính tìm anh cho ở nhờ mấy ngày."Diệp Lâm Thành liếc mắt nhìn cậu ta, "Sao vậy? Ba mày cuối cùng cũng chuẩn bị đuổi cái thứ suy đồi học dốt nhà họ Dụ như mày ra khỏi nhà rồi hả?"Điều kiện nhà Dụ Dương tốt, cha mẹ và các đời trước đều là người có học thức, đi theo con đường địa vị. Dụ Dương còn có một chị gái ruột, cũng là một tinh hoa ưu tú học giỏi xuất sắc, cả gia đình chỉ có mình cậu ta là học dở không ra gì."Haizzz, bây giờ nhà em như chiến tranh thế giới vậy á."Cả hai vội vã cạy xong bữa cơm rồi trở về bãi chiến trường cũ, Dụ Dương vừa loot súng vừa lẩm bẩm: "Mấy ngày nay Dụ Nhược Hân nóng lòng muốn đoạn tuyệt với lão Dụ lắm rồi."Diệp Lâm Thành "ừm hứm" loot linh kiện: "Chẳng phải chị mày là tấm gương phản chiếu cho tương lai nhà lão Dụ của mày à?""Thì vậy, nhưng mấy bữa trước bả dắt về một người học nghệ thuật gì gì đó mà học dở không đậu được trường nào hết, nói muốn kết hôn, lão Dụ tức muốn bể phổi."Dụ Dương lái xe chở Diệp Lâm Thành chạy vào bo: "Mấy bữa nay ở nhà lỗ tai em muốn chai luôn, đóng cửa là bắt đầu cãi lộn ầm lên, haizz anh nói coi cãi lộn thì cãi lộn đi, lão Dụ kia còn ồm ồm cái giọng lên nói 'bộ nhà có thằng em mày còn chưa đủ hả gì mà còn dắt vô thêm một thằng nữa', ô hay nhỉ, anh nói coi em cũng khổ chứ bộ..."Diệp Lâm Thành không đếm xỉa tới: "Ở mấy ngày.""Núp tạm một tuần trước nha." Dụ Dương khịt mũi lắc đầu: "Em nghĩ sớm muộn gì cũng phải chia tay, chỉ với cái sự chênh lệch giữa học vấn và đẳng cấp này, cảm giác mới mẻ qua đi thì còn mong đợi được gì nữa, chị em ngồi viết luận văn còn anh ta thì đứng kéo đàn nhị hả? Ê ê, chó Diệp có người vào nhà anh kìa! Đụ má,"Sau vài phát bắn "bùm bùm" vào đầu, thì team PUBG của hai người bị thua thê thảm. "Lơ là đi đâu vậy chó Diệp.""Không nghe thấy tiếng bước chân." Diệp Lâm Thành tháo tai nghe ra."Nói chung bây giờ em là cái thứ ba ruồng bỏ chị thấy là phiền, làm một em trai thuần khiết trong một thế giới không có chiến tranh thiệt chẳng dễ dàng." Dụ Dương lắc đầu, vỗ vai Diệp Lâm Thành: "Em giờ chỉ có anh em bọn mình thôi, tình bạn hình tam giác nhỏ chót lớp dãy cuối của chúng ta..."Tiếng chuông cửa reo "ding dong".Diệp Lâm Thành đứng dậy mở cửa, sau đó qua một hồi mới trở về trước cửa phòng game, cười không đàng hoàng lộ ra má lúm đồng tiền, giọng điệu dịu dàng: "Gia sư tao tới dạy rồi, mày...chơi trước ha? Khi nào muốn thì qua ở cũng được, tao nói với thím Trương một tiếng, chắc chắn sẽ cho mày ăn ngon uống ngon."Dụ Dương: "......"!Dụ Dương căm phẫn tới nửa đêm, mở vòng bạn bè bực tức up story──[Ruồng bỏ của người nhà, phản bội của anh em.]Sáng thứ Hai, khuôn viên trường mịt mờ trong sương.Khoảng thời gian mà khiến người ta cảm giác được sự nhụt chí nhất của cả một tuần, lại cứ vẫn là hai tiết Anh văn liên tiếp, Kỷ Phi Phi buồn ngủ nằm nhoài ra bàn ngay lúc làm đề listening, ngay cả Tạ Sơ cũng hiếm khi mất tập trung."Tạ Sơ, nhìn đi đâu vậy, ngoài cửa cây vạn tuế nở hoa rồi à?" Giáo viên tiếng Anh chắp tay sau lưng gõ gõ bàn.Học sinh giỏi hiếm khi bị gọi tên, kéo theo người đang nằm bò ra bàn cũng phải tỉnh lại, Kỷ Phi Phi giật mình từ trong giấc mơ, sờ đầu của Tạ Sơ: "Chưa nở hoa mà." Gây ra một trận cười khúc khích xung quanh."Kỷ Phi Phi! Em lên bảng làm bài nghe cho tôi." Giáo viên tiếng Anh vỗ bàn một cái: "Tôi xem ai còn ngủ nữa không!"Một tiếng ngáy "khò", dường như đặc biệt sống động sau khi cả lớp đồng loạt im lặng."Dụ Dương! Cút lên đây!"Thế là có hai người mới ngủ dậy mắt to trừng mắt nhỏ trước bảng đen."Tại cậu hết á!"Cũng chẳng trách giáo viên Anh giận dữ vậy, Quan Lương cong khuỷu tay đụng vào Tạ Sơ kẻ đầu xỏ của hàng loạt "vụ án giấc ngủ", bàn cùng bàn xuất sắc mẫu mực của mình đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hết nửa tiết rồi.Tạ Sơ mới "ừm" một tiếng lấy lại tinh thần.Cuối tuần Tạ Sơ nhận được tin nhắn WeChat từ Tiết Gia Nhiên như thường lệ.[Anh, khi nào anh về nhà ở?][Anh anh giận rồi à? Lần sau em hứa sẽ không thế nữa.]Cậu cũng không trả lời như thường lệ. Giao diện WeChat giữa cậu và Tiết Gia Nhiên là một hình nền trắng xóa, gần như toàn là tin nhắn của mình Tiết Gia Nhiên gửi.Tạ Sơ đã nói với cậu ta từ lâu, "Tôi có thể ngay cả việc coi cậu như em trai là rất khó." Những chuyện khác càng không thể. Nhưng Tiết Gia Nhiên để ngoài tai, "Chúng ta vốn không phải là anh em, không hề có bất kì quan hệ huyết thống nào."Sau này Tạ Sơ đã xóa wechat của cậu ta dứt khoát không để ý tới nữa, có một hôm Tạ Vị Chu đột nhiên lại dạy dỗ cậu: "Đã làm anh thì phải ra dáng anh, Tiết Gia Nhiên nói con thường không quan tâm đến nó, không xem nó là em trai. Anh em các con phải gắn bó nhau, tối nay con về cùng ăn cơm đi."Thế là phải thêm nhau lại wechat trên bàn cơm, Tiết Gia Nhiên rất hài lòng với "mối quan hệ anh em" này, vừa không thể cắt đứt lại chẳng thể nói rõ.[Anh anh yêu đương với tên họ Diệp kia rồi à?]Đây là tin nhắn WeChat cuối cùng của tuần này, Tạ Sơ hiếm khi trả lời cậu ta một câu: [Không.]Nghĩ thế nào đi nữa, kéo theo Diệp Lâm Thành vào thì cũng không nên, tuy đối phương không để ý làm ra dáng bảo cậu cứ dùng thoải mái.Nhưng Tạ Sơ cũng chẳng muốn cãi nhau với Tiết Gia Nhiên.Cỡ chừng thi đại học xong thì cậu chắc chắn sẽ cách Tiết Gia Nhiên xa vạn dặm, từ đó sẽ không còn liên quan gì nữa, bây giờ mà ầm ĩ gây ra chuyện gì, thì người khó xử cuối cùng vẫn là Vạn Quân và Tạ Vị Chu.Cậu cũng không muốn nhìn thấy Vạn Quân lời qua tiếng lại với người phụ nữ kia.Từng câu từng chữ, đều là sự sỉ nhục đối với Vạn Quân.Trong giờ học mới vừa nãy, Tiết Gia Nhiên lại gửi một tin wechat, rõ ràng tin nhắn [không] của Tạ Sơ không làm Tiết Gia Nhiên dừng lại, mà còn trở thành ý cho phép để cậu ta tiếp tục lộng hành.[Em biết mà, đợi em xử hắn.]Tạ Sơ nhíu mày, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.Theo lý mà nói, cậu phải đi xin lỗi Diệp Lâm Thành, nhưng cậu lại không làm thế, cũng chẳng "dùng" hắn thật.Tự nhiên vô duyên vô cớ chạy tới nói "Cậu biết không? Em trai tôi muốn xử cậu." Nghe rất là ngứa đòn.Tạ Sơ xoắn mày, không biết vì sao, cứ chuyện mà có dính líu tới Diệp Lâm Thành, đều khiến cậu lúng túng, đồng phục trường lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế.Rõ ràng chỉ cần không quan tâm là được rồi.Nhưng cậu lại cứ khăng khăng muốn tự gây rắc rối cho mình──Ngay khi tiết học sáng kết thúc, trong lớp 11-7 nháy mắt trở nên trống không không có ai. Bởi vì tiết đầu của chiều thứ hai là tiết thể dục hiếm hoi trong tuần.Sân bóng bên kia từ lúc nghỉ trưa bắt đầu đã chơi bóng rồi, hơn nữa vì tiết thể dục của lớp 11- 7 và 11- 8 dồn chung một khung giờ, căn bản mỗi lần tới thứ hai, là hai lớp sẽ hừng hực chơi bóng với nhau.Kim Mao có chỏm tóc bạc trên đầu đứng cạnh khung bóng đang nóng lòng muốn thử sức, Cố Thanh xua xua tay: "Không được không được, đủ người rồi. Mỗi bên năm người thôi."Kim Mao căm giận rời khỏi sân: "Nhiếu nhười nhớ nhọi (thiếu người nhớ gọi)." Sau đó gia nhập đỡ vào tiểu đội bóng đá.Mấy bữa tối Diệp Lâm Thành đều không chơi bóng, cuối cùng sẵn ngày thứ hai nên chơi cho đã, bởi vì là nghỉ trưa, bên cạnh còn có mấy bạn nữ tới đưa đồ ăn vặt, Cố Thanh với Dụ Dương cũng ăn hai bịch khoai tây chiên.Dụ Dương: "Chó Diệp má nó vậy mà mướn gia sư học bổ túc tối, mày dám tin không?"Cố Thanh nhai khoai tây chiên: "Dì mong con cái thành đạt mà, cũng hiểu được."Khóe miệng Dụ Dương giật giật: "Má nó mày ngạc nhiên cho tao!"Cố Thanh sững sờ: "Vậy thì không dám tin lắm." Chuyển sang thành khẩn hỏi Diệp Lâm Thành: "Có phải anh vừa ý gia sư kia rồi không?""Cút."Chơi bóng cho tới khi chuông reo, Tôn Trưởng Trị cũng không dập tắt vẻ hào hứng của học sinh, chỉ là điểm danh và giao nhiệm vụ cho lớp làm theo thường lệ, thế là một tiếng hét vang lên: "Tập trung lại hết, nữ chạy một vòng sân trường, nam kéo xà đơn 20 lần, làm xong thì được hoạt động tự do."Kéo xà đơn không khó, lớp 11-7 ngoài Kỷ Phi Phi làm chậm chút ra, thì các Alpha và Beta khác căn bản đều nhanh chóng hoàn thành, Diệp Lâm Thành một hơi là xong 20 cái, mà không cần thở.Tôn Trưởng Trị vạch đồng hồ hét lớn: "Tạ Sơ, đến lượt em."Tạ Sơ dựa vào cạnh xà đơn xoa xoa lòng bàn tay, không định khó dễ mình, "thật thà" nói: "Thầy ơi, tay bị bỏng, 10 cái được không ạ?"Hôm đó nắm chặt dập tắt đầu thuốc lá của Vạn Quân, tuy sau đó có ngâm nước lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn bỏng thành sẹo như cũ, còn nổi những nốt phồng nhỏ không đều, tuy cầm viết hay ăn cơm từ từ cũng được, nhưng kéo xà đơn vẫn phải gắng gượng một chút.Tôn Trưởng Trị không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý, "Vậy khỏi tập đi nghỉ ngơi đi, nếu nặng thì tới phòng y tế."Theo quy định của trường, Omega không muốn học thể dục thì có thể xin nghỉ, có chỗ nào khó chịu cũng có thể tới phòng y tế nghỉ ngơi, Tôn Trưởng Trị tất nhiên sẽ không làm khó dễ.Tạ Sơ cười nói: "Không sao ạ, cảm ơn thầy, em chạy hai vòng thay vậy." Nói xong dậm chân chạy đi.Vừa chạy xong hai vòng, thì Tạ Sơ nghe thấy Cố Thanh đứng ở cạnh sân bóng gọi người, "Ê, thằng Quan, chơi bóng nè!"Kim Mao kế bên Quan Lương tung chân sút bay bóng, hào hứng hỏi: "Nhụi nhây nhiếu nhười nhồi nhả (Tụi bây thiếu người rồi hả)?"Cố Thanh gãi đầu, xua tay: "Mày không được, là tại người của lớp chúng tao bị ông già Lộ gọi đi rồi, chắc muốn dạy bảo gì đó nên tạm thời sẽ không chơi được, lớp bọn mày thì vẫn đủ năm người."Kim Mao tức giận quay lại đá bóng: "Nhỏi nhọi nhao nhữa (Khỏi gọi tao nữa)."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store