ZingTruyen.Store

Dam My 18 Sm

Hoắc Tư Minh đưa cậu về nhà Quân Nguyệt nhưng trên đường đi Thiên Ái có nhờ hắn ghé ở một cửa hàng bán bánh ngọt một chút, vì hôm nay là sinh nhật của Quân Nguyệt, tuy là món quà không đắt giá nhưng đó là món quà tốt nhất cậu có thể tặng vì ngoài bánh ngọt cậu không biết bạn mình thích gì nữa.

Cậu bước ra khỏi xe vào cửa hàng mua bánh, lúc bước ra không chú ý liền đụng trúng người đang đi tới, bánh kem vì lực va chạm mạnh mà rơi xuống đất một ít dính lên váy người nọ, cậu cúi đầu :" A , xin lỗi, xin lỗi tôi không ý "

" Hừ, dơ hết cả rồi đây này " Người phụ nữ trung niên cất tiếng, tay phủi phủi áo :" Ai nha , là ai đây ta?" Thiên phu nhân, mẹ kế của Thiên Ái, người vợ thứ hai của Thiên Kì Vinh.

" Còn không phải là Thiên Ái đây sao, anh làm công việc gì ở đây vậy ?" Thiên Ân nhếch môi nhìn cậu. Tuy nói là ghét nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ không được thuận mắt cho lắm, cũng không giống như mẹ y mà tìm cậu gây chuyện. Đối với Thiên Ái lúc thuận lúc không.

" Tiểu Ân, con nói làm gì với cái loại dơ bẩn , bệnh hoạn này, ui cậu làm bẩn cái váy hàng hiệu của tôi rồi đây này "

Thiên Ái siết chặt tay nhìn cái bánh kem bị hư mà dính một ít vào váy bà ta, đây là cái bánh kem chocolate mà Quân Nguyệt rất thích, giờ thì hay rồi. Cậu đã xin lỗi rồi mà còn muốn làm khó cậu. Đã vậy, cái bánh ngon thế kia mà , haizz lại phải mất tiền mua cái mới.

Thiên Ái cố bỏ ngoài tay những lời bà ta nói, cậu cúi đầu :" Xin lỗi, tôi có việc bận rồi"

" Cậu đứng lại đó, làm dơ váy của tôi rồi không chịu bồi thường à, mà thôi nhìn cậu như vậy là biết rồi rời khỏi cha mình thì làm gì có được đồng nào..." Bà ta sựng lại khi cậu đưa tiền cho mình, bà cười lên :" Hay nha, tôi còn tưởng cậu vô dụng đến không kiếm được tiền đấy chứ "

" Bà ..." Thiên Ái tức giận mím môi, không được, dù gì bà ta cũng đã nuôi cậu một thời gian .

" Tôi thì sao, cái loại dơ bẩn ,bệnh hoạn như cậu tới nói chuyện tôi cũng không dám cùng cậu nói, sợ là sẽ mất bệnh từ cậu "

" Tôi nghĩ phu nhân đây nên học một cái khóa đạo đức để học phần lịch sự rồi hả nói chuyện cùng với em ấy " Hoắc Tư Minh từ nãy bên kia đường đã nhìn thấy cậu cùng người phụ nữ này cãi vả nên đã qua đây.

" Cậu...cậu là ai mà xía vào , a thì ra là bao dưỡng à, thảo nào, tiền cậu kiếm được cũng do người này đưa à , thật thấp hèn, dơ bẩn " Bà ta không tiết lời sỉ nhục cậu giữa chốn đông người, người người đi qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị cùng ghê tởm.

Thiên Ân lúc này đây đang đứng hình khi nhìn thấy hắn :" Tư Minh "

Hoắc Tư Minh nhìn đến y rồi buông tay đã ôm eo cậu ra :" Tiểu Ân, em làm gì ở đây ?"

" Anh nói với tôi anh bận, nên tôi vài ngày không cùng anh liên lạc đi chơi anh liền chán tôi rồi sao, lén lút sau lưng tôi " Thiên Ân cáu gắt lên , đi đến đánh đánh vào người hắn.

Bắt lấy tay y rồi hắn quát lên :" Em thôi ngay đi, em tưởng tôi không biết em sau lưng tôi cùng người khác lên giường hay sao, tôi nói tôi bận không đưa em đi mua sắm em liền sau lưng tôi cùng kẻ khác tay trong tay hẹn hò hay sao?"

" Em... , anh hiểu lầm rồi, ...chỉ ...chỉ là bạn em thôi " Thiên Ân nắm lấy tay hắn giải thích.

" Bạn? Bạn thân đến mức có thể hôn nhau, có thể nắm tay ,có thể cùng nhau vào khách sạn và có thể cùng nhau lên giường ! " Hoắc Tư Minh lật tung những cái trò sau lưng hắn, bửa hôm đó hắn uống là vì một phần thất vọng về y. Y âm thầm đội nón xanh cho hắn, rốt cuộc thì xem hắn là cái gì?

Thiên Ân im lặng, cúi đầu không trả lời. Thiên phu nhân thì ngẩng người khi nghe đối thoại giữa hai người. Thiên Ân con trai bà cùng nam nhân lên giường, còn là rất nhiều?

" Tiểu Ân những gì cậu ta nói là sự thật ?"

" Con... con xin lỗi mẹ "

Bà cố lấy bình tĩnh :" Không sao, mẹ sẽ giúp con quen nữ nhân trở lại ..."

" Không được đâu mẹ, mẹ đừng ép con, con từ trước đã thích nam nhân rồi ..." Thiên Ân rơi rớt nước mắt nhìn mẹ mình.

Bà cười chua xót, cái gì đây. Nói người khác bệnh hoạn dơ bẩn con trai mình lại gấp mấy lần người khác mà chưa từng hay biết, tại sao chuyện như vậy lại xảy ra với con trai bà. Tại sao?

Thiên Ái đứng một bên nhìn cảnh này không khỏi bất ngờ, Hoắc Tư Minh từng cùng Thiên Ân yêu nhau.

Trong lòng không khỏi có cái gì đó là lạ.

Ghen ư?

Làm sao có thể chứ, cậu đã yêu hắn đâu mà ghen .

Hoắc Tư Minh kéo cậu lên xe. Khởi động xe, chạy mất hút.

Thiên Ân dìu bà trở về Thiên Gia cho bà nghĩ ngơi , bà đã suy sụp tinh thần khi nghe chuyện đó.

......

Thiên Ái ngồi trong xe mà trong lòng đầy suy nghĩ rối rắm, chuông điện thoại reo lên cậu bắt máy :" Alo Tiểu Ái, tao cùng Vũ đi chơi , thức ăn tao làm rồi để trong tủ lạnh đói lấy ra hâm lại ăn , đừng có bỏ bữa đó , vậy nha "

" Ừm, đi chơi vui vẻ "

" Bye , về sẽ mua quà cho mày " Quân Nguyệt hớn hở nói qua điện thoại.

" Ừm" Cúp máy, cậu buồn bã, tại sao lòng buồn cũng không biết.

Hoắc Tư Minh nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người vì Thiên Ái bật loa, hắn hỏi cậu :" Em có muốn về không hay là đi ăn với tôi một chút "

" Sao cũng được "

Vậy là hắn đưa cậu đến nhà hàng ăn. Thiên Ái cùng hắn đi vào, ngồi vào bàn, nhân viên đi đến , hắn hỏi ý cậu rồi gọi món cho hai người :" Em muốn uống ít rượu chứ "

" Ân " Cậu gật đầu.

" Một chai rượu vang " Nhân viên nghe xong liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store