ZingTruyen.Store

Dam Mi Binh Thuy Tuong Phung

" Tiểu Viên ca ca, huynh không về thăm phụ mẫu hả ?" Lục Ân Huyền ngồi dưới đống rơm, trong bàn tay là vài cục lông nhỏ vàng óng đang gật đầu mổ lia lịa xuống những hạt thóc trắng tròn.

" Phụ mẫu hả?" Viên Nguyệt nhấm nháp cọng rơm trên miệng, nghe thấy câu hỏi liền chẹp lưỡi " Ta không có "

"...A, xin lỗi huynh" Biết mình lại vừa hỏi điều không nên, Lục Ân Huyền bèn cúi đầu xuống, mặc cho đám gà mổ mổ tay y, báo hiệu hết thóc.

" Cũng không có gì, ta cũng chưa từng thấy mặt họ, ngươi cũng chẳng cần phải xin lỗi" Viên Nguyệt một tay gác ra sau, tay kia xách một cục bông nhỏ lên trước mặt, mặc cho nó giãy giụa kêu gào " Kể ra ta với nó cũng giống nhau ".

Lục Ân Huyền nghe thấy mà ngẩn ngơ, tự ví mình với gà, người này chắc cô đơn lắm. Hắn tới đây cũng được ba ngày, ngày nào rảnh rỗi thì lại tìm ra mấy đống rơm này thăm đám gà con, thi thoảng lại bắt gặp bóng người quen thuộc nằm ngủ ở đây. Vị ca ca này khiến hắn rất tò mò, Thích Tâm đại sư có nói y lớn hơn Lục Ân Huyền nửa giáp, thường thì ở tuổi này ai cũng sẽ nuôi ý chí, phấn đấu để xứng danh đấng nam nhi. Nhưng vị này suốt ngày chỉ có nằm ngủ rồi chờ tới giờ ăn, không có làm gì cả. Thích Tâm đại sư cũng như quá quen với điều đó, mặc y làm gì thì làm.

" Tiểu Viên ca ca, huynh có thê tử chưa?" Lục Ân Huyền không kiềm được sự tò mò mà lại hỏi.

Viên Nguyệt bị hỏi như vậy liền thấy làm bất ngờ, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên" Ta có. Có rất nhiều."

Lục Ân Huyền: " Nhiều là bao nhiêu ?"

Viên Nguyệt: " Chừng năm, sáu, bảy, tám... A, ta nhớ không hết"

Lục Ân Huyền nghe được tin này trong lòng hoảng hốt. Dù ở tuổi y lập thê là chuyện bình thường, nhưng y lại lập rất nhiều, vậy là bất thường rồi.

Nếu đã như vậy thì hẳn chỉ có thể như thế!

Lục Ân Huyền đặt bơ thóc xuống, cẩn thận hỏi tiếp: " Vậy, huynh chắc giàu lắm"

" Lục đệ đánh giá ta cao quá nha. Ta mà giàu thì cần tới đây ăn chực sao ?" Viên Nguyệt ha ha đáp.

Người này, như vậy vẫn có người chịu lấy y? Do y đẹp sao? Nhưng đẹp mà chỉ ăn với ngủ mà cũng cần sao?

" Vậy chắc thê tử huynh giàu lắm!"

"..." Phía kia lặng người một lúc, lại mỉm cười đáp, nhưng nụ cười này làm cả người Lục Ân Huyền thấy gai gai.

" Ý Lục đệ đây, ta là kẻ ăn cơm nát ? "

( chỉ người đàn ông ăn bám phụ nữ)

Lục Ân Huyền thấy y biết được mình nghĩ gì, liền nhanh chóng mỉm cười, im lặng mà quay sang hướng khác, rải thóc cho lũ gà.

Viên Nguyệt thu hết hành động của hắn vào mắt, y ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm hướng kẻ đang ra sức đổ đầy một núi thóc cho đám lông nhỏ đằng kia, nói: " Lục đệ muốn biết nhiều điều về ta quá nhỉ ? Ta tự hỏi rằng tại sao vậy ? Ai đó có thể giải thích giùm ta chăng ? Có ai đó có thể ?"

Lục Ân Huyền nhịn không được nữa liền quay qua tạ lễ :" Xin lỗi, ta thất lễ rồi." rồi vội vã xoay người rời đi, bỏ lại một kẻ vẫn đang lọt thỏm giữa đám lông vàng.

Giờ Thân, Lục Ân Huyền phụ giúp lão hoà thượng gánh nước, nói là gánh nhưng do cơ thể yếu ớt nên hai thùng nước mà Lục Ân Huyền khiêng chỉ bằng một thùng của người bình thường. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là cái vị "ngồi không ăn hoang" kia lại chịu ra lao động. Bên này Lục Ân Huyền cùng lão hoà thượng gánh nước thì y ở bên kia đốn củi. Cơ thể Viên Nguyệt khá cao, trông vẻ hơi gầy nhưng những nhát chém vô cùng dứt khoát, lực tay mạnh mẽ, từng nhát chém xuống là từng khúc củi to như cẳng chân người được chẻ làm đôi. Lục Ân Huyền lén nhìn một hồi, trong lúc đứng chờ nước đầy xô, hắn giật giật gấu áo lão hoà thượng: " Cữu phụ! Tiểu Viên ca ca có nhiều thê tử lắm hả?"

Thích Tâm: " Ai? Tiểu Viên á? Ừm, hẳn tương lai cũng nhiều lắm. Anh tuấn tiêu sái thế cơ mà, ha ha ha." Lão hoà thượng vừa nhìn vừa cười mãn nguyện như nhìn chính hài tử mà mình tự tay nuôi nấng.

Hoá ra bây giờ chưa đủ nhiều sao? Tương lai còn muốn nữa?

Lục Ân Huyền lại hỏi tiếp: " Vậy họ rất giàu sao?"

Thích Tâm nói: " Nếu ta nhớ không nhầm, thấp cỡ tiểu thư quan huyện, cao thì đích nữ Thái sư đi. Chắc cũng cỡ đó đó, ha ha ha."

Lục Ân Huyền nhận gánh nước, coi như hôm nay hắn lại tiếp thu thêm được điều mới. Chỉ cần đẹp, biết chặt củi sẽ có rất nhiều thê thiếp, thậm chí thê tử rất giàu.

Ăn tối xong cũng tới giờ Tuất, Lục Ân Huyền về phòng nghỉ ngơi, trong lúc ngồi học thuộc quyển kinh phật mà lão hoà thượng đưa hôm trước, một mùi hương lạ làm phân tán sự tập trung của hắn. Mùi này là lần đầu hắn ngửi thấy, như là có thứ gì đó đang cháy. Lục Ân Huyền gập sách lại, mở cửa bước ra ngoài, mùi hương đúng là đến từ phía tây. Đi khoảng nửa dặm, đập vào mắt Lục Ân Huyền là một đống rơm nhỏ đang cháy, ngay bên cạnh là dáng vẻ của mỹ nam đa thê, y đang nướng thứ gì đó thì trông thấy Lục Ân Huyền, liền vẫy tay: " Tới đây "

" Đêm rồi, huynh đốt lửa làm gì vậy ?" Lục Ân Huyền bước tới, vừa ngồi xổm xuống thì ngay lập tực một vật cháy xém được xiên trên que hiện gần trước mắt.

Lục Ân Huyền chấn kinh: " Đây là gì vậy ?"

Viên Nguyệt: " Thơm không? Ăn thử đi."

" Cái này ăn được sao? " Lục Ân Huyền nhìn chằm chằm vào thứ đen đen, trắng trắng không rõ là gì, nhưng đúng là có mùi rất thơm. Nghe thấy y bảo vậy liền đưa lên miệng cắn thử một miếng. Tuy nhìn cháy xém nhưng cho vào miệng lại mọng nước cực kỳ, vị cũng không tệ.

Nhưng vẫn không biết là thứ gì: " Ngon quá, nhưng đây là gì vậy?"

" Thịt chuột đó"

" Khụ khụ khụ ! Ặc ! Oẹ ! "

"..."

Lục Ân Huyền hoảng hồn, hồi ở phủ, nơi hắn với Mao phu nhân ở thường có rất nhiều chuột, chúng cắn phá rất nhiều thứ, nửa đêm còn chạy loạn, vô cùng khó chịu nên Lục Ân Huyền cực kỳ ghét. Nhưng mà hôm nay hắn lại ngồi đây ăn thịt chuột, lại còn khen ngon.

" Huynh...huynh ăn cả chuột ??"

Viên Nguyệt nói: " Tại sao lại không được ăn?" xong trực tiếp rút một xiên đưa lên miệng nhai.

Sắc mặt Lục Ân Huyền trắng bệch, cái dư vị của thứ vừa ăn vẫn còn vương trong miệng làm hắn cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn giữ ý lấy tay bụm miệng lại, tránh nhìn màn thưởng thức từ một vị nào đó.

Thấy hành động quá mức khoa trương như thế, Viên Nguyệt cười thành tiếng, rút ra một xiên nữa đưa tới trước mặt Lục Ân Huyền: " Đùa ngươi thôi ! Cái này là nấm rơm"

Lục Ân Huyền bán tín bán nghi, nhưng nhìn kỹ thì thứ kia trông không giống chuột tuy vậy vẫn không dám cầm.

" Sau trời mưa, thứ này sẽ mọc dưới chân đống rơm. Sáng nay vừa mưa nên ta biết kiểu gì cũng có. Không tin ngươi cứ quay ra nhìn xem." Viên Nguyệt cầm xiên nấm chỉ chỉ ra chỗ mấy đống rơm gần đó, Lục Ân Huyền cũng theo đó mà quay đầu, nhìn thấy dưới chân đống rơm đúng là có những thứ như hình chiếc ô nho nhỏ mọc xung quanh mới thấy an tâm, tiếp tục nhận lấy vài xiên từ từ bỏ vào miệng.

" Thịt chuột cũng không tệ đâu, còn hơn nhiều so với những thứ khác." Viên Nguyệt tay xoay vài xiên nấm, lật qua lại tránh chúng bị cháy một mặt, ánh mắt hướng vào đốm lửa nhưng tâm có vẻ đặt nơi khác. Lục Ân Huyền biết không phải thịt chuột liền ăn một lúc hết ba bốn xiên, hơi ấm từ đốm lửa cũng khiến hắn phần nào cảm thấy ấm áp hơn chút.

Lục Ân Huyền lên tiếng phá vỡ sự im lặng: " Tiểu Viên ca ca, huynh có thường hay ra ngoài không?"

Viên Nguyệt đáp: " Cũng không ít nhưng cũng chẳng tính là nhiều."

Lục Ân Huyền gẩy vài cọng rơm, hai tay bó gối, chậm rãi cất lời: " Ta chưa từng được ra bên ngoài. Lần lên núi này là lần đầu tiên."

Lục Ân Huyền mười tuổi lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hắn mới biết ra ngoài rộng lớn bao nhiêu. Không còn là những giếng nước, giá phơi, chậu gỗ giặt giũ hay là trần nhà gỗ mọt, cũ kỹ mà hắn nhìn thấy mỗi sáng mở mắt.

Viên Nguyệt nghe thấy vậy, liền đưa qua cho hắn thêm vài xiên nấm tỏ vẻ đồng cảm, nói: " Sau này sẽ thấy nhiều, không vội."

Lục Ân Huyền nhận mấy cây nấm, nhưng chỉ nhìn mà không ăn, lát quay ra hỏi: " Tiểu Viên ca ca, huynh từng tới những nơi như nào vậy ? Có thể kể cho ta biết không ? "

Viên Nguyệt đáp: " Có gì không được. Ngươi, muốn biết điều gì ?"

Lục Ân Huyền lại hỏi: " Trên đường tới đây ta có thấy một nhà rất nhiều người, họ nấu nhiều đồ ăn lắm luôn, sau đó chia cho nhau, họ còn kê bàn ăn ở ngoài đường. Mọi người đều ở như vậy hết hả ?"

Viên Nguyệt đáp: " Cái ngươi nói đến, người ta gọi là quán ăn. Nơi đó sẽ có thức ăn ngon cho ngươi miễn là ngươi trả tiền."

Ra là còn có nơi như vậy, tuyệt thật đấy!

Lục Ân Huyền lại hỏi: " Huynh có gặp những người mặt trắng bóc nhưng môi lại đỏ chưa, ta cũng đã thấy bọn họ. Họ còn mặc những bộ đồ rực rỡ nữa, họ nói những thứ ta không hiểu nhưng lại có rất nhiều người vỗ tay khen hay. Tại sao vậy?"

Khuôn mặt nhỏ của Lục Ân Huyền đầy vẻ chờ mong, chỉ thấy hai đồng tử phản chiếu ánh lửa sáng rực lên, như vì sao lấp lánh giữa trời đêm, sự tò mò của một đứa trẻ từ nhỏ bị giam cầm trong thủ phủ, giờ được ra ngoài thấy thứ gì cũng lạ, thứ gì cũng muốn biết. Dù đã mười tuổi nhưng thế giới quan còn chẳng bằng những đứa trẻ lên bảy, lên tám của nhà nông.

Viên Nguyệt đáp: " Đó là những đoàn kịch, thứ họ biểu diễn là hí kịch. Họ mua vui cho mọi người nên sẽ nhận được tiền từ những người đến xem."

" Huynh đúng là biết nhiều thật đấy. Thật lợi hại." Lục Ân Huyền lúc này trong lòng ngưỡng mộ vị ca ca này vô cùng, không quên dành hết lời khen y.

Viên Nguyệt cũng chẳng ngại mà nhận hết sự ngưỡng mộ ấy, khoé miệng nhếch lên cao: " Chuyện thường thôi."

Đã như vậy, Lục Ân Huyền lại tiếp tục hỏi: " Vậy huynh đã thấy hoàng thượng bao giờ chưa?"

Nghe tới đây Viên Nguyệt khẽ ngạc nhiên, nói: " Cũng đã nhìn thấy."

Lục Ân Huyền hỏi: " Hoàng thượng trông như nào vậy ? "

Viên Nguyệt không biết nên dùng từ gì để hắn hình dung ra long nhan, bèn buông đại vài câu kiểu " trán cao, mày rậm"

" Ngươi sao lại muốn thấy hoàng thượng ? " Có thỉnh cầu gì chăng?

Lục Ân Huyền dời ánh mặt ra hướng khác, từ tốn mở miệng, nói: " Trên đường ta cũng nghe được vài điều, mẫu thân ta từng nói hoàng thượng là người minh quân vì người cai trị cả Thái An quốc, nếu đã như vậy tại sao lại bị phụ thân ta "cưỡi đầu, cưỡi cổ", như thế không phải vô lý lắm sao ?"

Viên Nguyệt trầm mặc một hồi, khẽ thở dài, đáp: " Giống như việc ngươi nghĩ chuột không thể ăn nhưng lại ăn được đó. Có những thứ ngươi cho rằng mặc định nó là như thế nhưng điều diễn ra lại không phải vậy." Dứt lời liền dập lửa, đưa tay ra xoa vài cái, làm tóc Lục Ân Huyền xù lên một cục, thấp giọng nói: " Muộn rồi, về phòng đi. Có dịp sẽ dẫn ngươi ra ngoài."

" Thật chứ ?" Lục Ân Huyền hai mắt mở to, hướng Viên Nguyệt đợi một câu, muốn khẳng định mình nghe không nhầm.

" Ờ, về đi "

Đầu Lục Ân Huyền bị y xoa tới rối tung nhưng không hề tránh né, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store