ZingTruyen.Store

Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan

Chương 070: Dị thời 36

Con người có thể nói dối, có thể che giấu, nhưng bản năng của một chú chó thì không thể nào giả tạo được.

Vốn dĩ vừa tự động viên mình rằng sự đồng hành lâu dài có thể thắng được đám người "đột ngột xuất hiện từ trên trời rơi xuống" này, nhưng khi nhìn thấy chú chó Corgi thuần thục lao vào lòng cậu bé kia, Trường Bảo Cầm cảm giác từ đầu đến chân lạnh toát.

Cái này, cái này... rõ ràng là đã nuôi ở ngoài từ lâu, chỉ là cố tình không đưa về nhà mà thôi!

—Không, có lẽ ngay từ đầu họ đã bị che mắt, cho đến hôm qua khi nhận được tin tức mới vội vàng tìm cớ chạy đến để kiểm chứng.

…Cũng không chừng cô giúp việc bị họ mua chuộc kia sớm đã nằm trong kế hoạch của ông cụ!

Trường Bảo Cầm lập tức hoảng loạn, trái tim lạnh lẽo, cuối cùng cảm thấy mọi thứ long trời lở đất.

Trương Nhất Triết ở bên cạnh vừa bị hụt tay, tràn ngập cơn giận dữ. Nghĩ đến việc ông nội đang ngồi ngay đó cậu cố gắng kìm chế biểu cảm khó coi, điều chỉnh lại nét mặt rồi mỉm cười bước về phía cậu bé khác."Tiểu Hàng, vậy chúng ta cùng..."

Cậu bé trông nhỏ tuổi hơn cậu ta hoàn toàn phớt lờ, chỉ ôm lấy Trương Vĩ quay mặt sang bên cạnh hỏi cô bé:”Chị ơi, chị ăn no chưa? Có muốn cùng em và Trương Vĩ chơi không?"

Cô bé gật đầu:"Được thôi, chúng ta qua bên kia chơi đi, đừng làm phiền ba và ông nội ăn cơm.”

Hai đứa trẻ nói nhỏ, gần như bị tiếng ồn ào trong nhà ăn lấn át, nhưng đủ để Trương Nhất Triết đứng cạnh nghe rõ từng lời.

Ngay sau đó, hai đứa trẻ nắm tay nhau đứng dậy, không thèm liếc nhìn cậu bé đang cố gắng tiếp cận mình lấy một cái.

Khi đi ngang qua Trương Nhất Triết, cậu bé ôm Corgi còn cố tình giẫm mạnh lên chân cậu ta, thậm chí còn nghiền qua lại mấy lần. Đôi giày da đen bóng loáng lập tức phủ đầy bụi.

Trương Nhất Triết hít sâu một hơi, bóp chặt lòng bàn tay để không hét lên tại chỗ.

...Đau quá!

Quả thực giống như ba của bọn họ không coi ai ra gì, kiêu ngạo giống nhau!

Nhưng đồng thời trong lòng cậu ta lại dâng lên một cảm giác phấn khích, vô thức quay lại muốn gọi ông nội, định cho ông nhìn rõ bộ mặt thật của hai tạp chủng này.

Thế nhưng lời nói vừa trượt đến đầu lưỡi, Trương Nhất Triết phát hiện Trương Vân Giang đang thì thầm với người bên cạnh, hoàn toàn không nhìn về phía này.

Ngược lại, người thanh niên tóc nâu bên cạnh ông lại liếc mắt về phía này.

Ánh mắt nâu nhạt lướt qua Trương Nhất Triết đang nghiến răng nghiến lợi, lóe lên một tia lạnh lẽo.

Nhưng giọng nói lại mang theo nụ cười ấm áp:"Có vẻ Trương Vĩ rất thích Tiểu Hàng."

Trên gương mặt người già hiện lên nụ cười đầy chân thành: “Đúng vậy, ta cũng rất thích Tiểu Hàng! Thằng bé giống như Tiểu Tây, rất có năng khiếu. Nhưng chắc chắn nó đã có thầy dạy rồi, và trình độ cũng không tệ, nên ta không tiện nói muốn dạy thêm nữa.”

Chàng thanh niên tóc nâu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không cần dạy, nhưng có thể chơi cờ cùng nhau mà. Tiểu Hàng rất thích cờ vây, chắc chắn thằng bé sẽ muốn chơi với chú.”

“Thật sao?” Người già sững sờ, vui mừng hẳn lên: “Thật tuyệt vời! Bây giờ hiếm có đứa trẻ nào mê cờ như vậy!”

Nghe thấy tất cả chuyện này Trương Nhất Triết nhất thời nóng nảy, cố lấy dũng khí bước nhanh tới bật thốt lên: "Ông nội, cháu cũng thích cờ vây, cháu muốn theo ông --"

Cậu bé không thể nói hết câu vì đã bị người thanh niên kia mỉm cười cắt ngang."Ồ, giày của em làm sao vậy?" Cậu nhìn giày của Trương Nhất Triết, giọng điệu kinh ngạc, "Là bất cẩn giẫm vào vũng bùn sao?"

Trương Vân Giang đang ngồi ở vị trí chính cũng nhìn qua cau mày: “Sao mà bẩn thế?”

Trương Nhất Triết đành từ bỏ câu nói ban đầu, vội vàng giải thích: “Đây là đôi giày mới mẹ mua cho cháu, vốn rất sạch, nhưng vì bị—”

Cậu bé biết ông nội là người rất chú trọng lễ nghi, chắc chắn ông đang không vui, cảm thấy mình đã làm mất mặt trước người khác.

Thế nhưng, cậu lại một lần nữa bị giọng nói trong trẻo cắt ngang.

“Chú Trương, đừng trách em ấy, trẻ con hiếu động một chút cũng là chuyện bình thường mà.”

Giọng chàng trai ấm áp trong sáng tràn ngập nhu hoà bao dung nhưng ánh mắt khi nhìn qua lại lạnh lẽo thấu xương, hoàn toàn đối lập với gương mặt thanh tú, tạo nên một áp lực đáng sợ.

Trương Vân Giang không thấy ánh mắt đó, nhưng Trương Nhất Triết lại nhìn rất rõ.

Cậu bé lảo đảo lùi vài bước, hoàn toàn từ bỏ ý định giải thích, run rẩy nói: “Cháu... Cháu đi lau giày.”

Cậu bé hoàn toàn sợ hãi lập tức quay người chạy đi, người già thấy thế sửng sốt lắc đầu: “Haizz, đúng là trẻ con, thật không lễ phép!”

Ánh mắt ông nhìn theo bóng dáng Trương Nhất Triết, lộ rõ sự không hài lòng và thất vọng, khiến sắc mặt của đám người nhà ở xa thêm phần trắng bệch.

Ánh mắt Úc Bạch đảo qua sắc mặt vô cùng khó coi của đám người này, rồi cậu trao đổi ánh mắt đầy ăn ý với hai đứa trẻ đang ngồi trong góc nhà ăn, tâm tình tốt rồi mới quay đi.

Cảm giác vụng trộm giở trò xấu thật là tốt.

Khi ly rượu vừa cạn, quản gia A Bá ngồi đối diện lập tức đưa đến một bình rượu vừa được hâm nóng.

Úc Bạch mỉm cười nhận lấy, cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ thoải mái vui vẻ như vậy.

Cậu chắc chắn mình chưa say, bởi đầu óc vẫn rất tỉnh táo, không làm điều gì kỳ lạ.

Chỉ là rất muốn trò chuyện người khác.

Vì thế Úc Bạch chủ động rót rượu cho người già ngồi cạnh, tiện miệng hỏi: “Chú Trương, tại sao con Corgi đó lại được gọi là Trương Vĩ? Có ý nghĩa đặc biệt gì không ạ?”

Mùi rượu thơm lượn lờ trong không khí, Trương Vân Giang nghe xong hơi bất ngờ, tò mò hỏi: “Ủa? Sao lại hỏi vậy?”

“Vì không giống phong cách của chú.” Úc Bạch thẳng thắn nói, “Cháu nghĩ chú sẽ chọn một cái tên từ thơ cổ để đặt cho chú chó.”

Giọng cậu thẳng thắn, mang theo vẻ thắc mắc không giấu giếm. Đôi mắt sáng rực thuần túy khiến Trương Vân Giang suy nghĩ một chút rồi bật cười: “Nếu là chú đặt, có lẽ đúng là sẽ như vậy.”

“Bác sĩ Tiểu Úc, cháu thật nhạy bén. Cái tên Trương Vĩ này không phải do ta đặt.”

Ông cụ cười đáp: “Hơn nữa, đây cũng không phải con Trương Vĩ đầu tiên!”

Úc Bạch hơi mờ mịt: “Không phải con Trương Vĩ đầu tiên?”

“Đúng vậy, ta nhớ đây là con chó thứ ba được gọi là Trương Vĩ.” Trương Vân Giang vừa nói vừa quay sang nhìn quản gia A Bá. “A Bá, tôi nhớ không sai chứ?”

Quản gia A Bá gật đầu: “Là đời thứ ba đó, mà đời này trông Trương Vĩ đáng yêu nhất!”

Không biết hai ông cụ nghĩ đến chuyện gì mà bật cười, ánh mắt của Trương Vân Giang lẳng lặng lướt qua đám con cháu đang ngồi xung quanh bàn ăn, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

“Ta nhớ lúc ấy người ta hay đặt tên con là Vĩ, Dũng...” Giọng ông trầm ngâm như gợi lại ký ức xưa, “Hôm đó, ta nhặt được một chú chó hoang về, lũ trẻ lập tức phấn khích chạy lại, ồn ào đòi tắm rửa, đặt tên cho nó.”

“Không biết ai đó nói muốn gọi nó là Trương Vĩ, cả đám cười phá lên. Ta vốn không thích những cái tên quá phổ thông, cũng chẳng định đặt như vậy cho con cháu mình, nhưng thấy lũ trẻ vui, nên ta đồng ý.”

“Thế là nhà ta nuôi một con chó hoang tên Trương Vĩ. Sau này, nó sinh ra rồi để lại một con, cũng gọi là Trương Vĩ. Đến đời thứ ba, vẫn là Trương Vĩ.”

Trong ánh mắt ông cụ tóc bạc là những dòng nước lũ năm tháng dài đằng đẵng chậm rãi chảy qua, ông mỉm cười: “Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi. Lũ trẻ bây giờ lại chê cái tên này khó nghe mấy lần đòi ta đặt tên khác.”

Cuộc sống không ngừng đi về phía trước, thời đại đổi thay, những đứa trẻ ngây ngô ngày nào cũng đã thay đổi.

Quản gia A Bá bên cạnh già hơn cả ông, liền cười tiếp lời: “Ấy, bây giờ khác rồi, thời tiết cũng khác, người cũng khác. Biết đâu bọn trẻ lại thấy cái tên này hay thì sao!”

Bữa tiệc nhìn có vẻ ấm áp hòa thuận, các ông cụ vẫn hoàn toàn không biết gì về sóng ngầm sau đó.

Úc Bạch nghe ra sự buồn bã lắng đọng sau lời nói bình thản, nghiêm túc an ủi ông cụ: “Cái tên Trương Vĩ này rất hay mà.”

Cậu không nhắc tới người ông chỉ là hư cấu của mình, nhưng lại bất giác nghĩ đến người cha đã xa cách từ lâu, cho nên chân thành nói: “Chú Trương, chú là một người cha rất tuyệt vời, thật sự đấy.”

Trong khu vườn đẹp đẽ long trọng này, mọi căn phòng đều được chăm chút kỹ lưỡng, chứa đầy những thứ mà người trẻ yêu thích, ngăn nắp và mới mẻ, lúc nào cũng chờ con cháu trở về.

Giữa những tán cây xanh rì, vẫn còn một chú chó lông nâu tên là Trương Vĩ đang ở đó.

Trương Vân Giang không đáp lại, ông cúi đầu, ngón tay run run nâng ly rượu, uống cạn, rồi khàn giọng nói: “Khà, rượu này ngon thật!”

Có những cảm xúc mà ngôn từ không thể nào truyền tải được.

Úc Bạch cũng nâng cốc, trong cảm xúc trăm vị đan xen, cùng ông uống cạn ly.

Nghiêm Cảnh ngồi cạnh Viên Ngọc Hành vốn đang mải mê ăn uống, không chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện bên cạnh, nhưng nhìn thấy hành động thì vô thức nhắc:“Tiểu Bạch, cậu uống ít thôi!”

Úc Bạch đang trò chuyện với ông lão không nghe thấy, nhưng người đàn ông bên cạnh cậu lại quay đầu nhìn sang.

Đột nhiên chạm phải đôi mắt lạnh lẽo hai màu khác biệt ấy, dù giữa họ còn cách hai chỗ ngồi trống, Nghiêm Cảnh vẫn bất giác rùng mình. Cậu ta nhanh chóng đổi lời không suy nghĩ:“Coi như tôi chưa nói, cậu cứ uống thoải mái!”

Lúc vừa ngồi xuống còn có hai đứa trẻ ngồi chen giữa, cậu ta mới dám đánh bạo ngồi xuống.

Không ngờ Viên Ngọc Hành và Hà Tây lại đột nhiên đi dỗ chó, khiến Nghiêm Cảnh bị buộc phải đối diện trực tiếp với Tạ Vô Phưởng. Áp lực đè nặng làm cậu ta cảm thấy bàn tiệc đầy món ngon cũng chẳng còn hấp dẫn.

… Hay là cậu ta cũng đi chơi với Trương Vĩ nhỉ?

Kẻ nhát gan như Nghiêm Cảnh lập tức nảy ra ý định rút lui, bắt đầu chậm rãi nhích mông ra khỏi ghế. Nhưng người không phải con người với giác quan nhạy bén không hề cho cậu ta cơ hội lẻn đi.

Tạ Vô Phưởng chính xác bắt được vẻ căng thẳng trong mắt cậu ta khi gọi Úc Bạch, lạnh giọng hỏi:“Tại sao?”

Nghiêm Cảnh cứng đờ, kinh hồn bạt vía lên tiếng:“Hả? Tại… tại sao cái gì?”

Cậu ta đã ngoan ngoãn muốn chuồn rồi, sao còn hỏi lý do cơ chứ!

Người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng cau mày, như thể rất không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng vì lý do nào đó lại cố kiềm nén sự chán ghét lộ rõ.

Tạ Vô Phưởng hỏi rõ ràng hơn, giọng điệu càng lạnh lùng:“Tại sao bảo cậu ấy uống ít thôi?”

Lúc này Nghiêm Cảnh mới nhận ra hắn đang hỏi gì, thở phào nhẹ nhõm rồi ngay sau đó lại lo lắng đề phòng.

Câu hỏi này…cậu ta nên trả lời thế nào đây?

Cậu ta không hiểu ý đồ của Tạ Vô Phưởng khi hỏi câu này, là muốn biết lý do Úc Bạch không nên uống rượu, hay là chê cậu ta nói chuyện phiền phức?

“À… vì, vì…”

Bộ não Nghiêm Cảnh hoạt động hết công suất, vô thức nhích lại gần khoảng trống giữa họ để tránh bị cho là thiếu tôn trọng vì đối thoại từ xa.

… Chết tiệt, sao cậu ta lại hèn hạ trước mặt người này thế chứ!

Vừa thầm trách bản thân, Nghiêm Cảnh vừa trả lời cực kỳ nịnh bợ:“Tại tửu lượng của Tiểu Bạch không tốt lắm, tôi sợ cậu ấy say thôi.”

“Say rượu?”

“Đúng thế, tôi nhớ cậu ấy khá dễ say.” Nghiêm Cảnh lúc này đã tiến lại gần Tạ Vô Phưởng hơn, nơm nớp lo sợ: “Say rồi lại phải để người khác chăm sóc, phiền… phiền đến anh lắm.”

Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng ở chung một phòng, nếu lát nữa Úc Bạch uống say, chắc chắn bạn cùng phòng sẽ phải lo liệu.

Nghĩ đến chiếc máy chơi game trong phòng mà giờ mình hông còn cơ hội động vào, Nghiêm Cảnh buồn rười rượi, khuôn mặt không giấu được vẻ phiền lòng.

Tạ Vô Phưởng nhìn biểu cảm ủ rũ ấy của cậu ta, trong mắt thoáng hiện chút lo lắng:“Say rượu nghiêm trọng lắm à?”

Nếu Úc Bạch nghe được câu hỏi này, chắc chắn sẽ nhận ra ngay Tạ Vô Phưởng hoàn toàn không hiểu say rượu là gì.

Vị thần tối nay mới lần đầu nếm thử vị đắng của rượu, dĩ nhiên không thể hiểu khái niệm say, thậm chí có khi còn nhầm nó với bệnh tật của con người.

Nhưng Úc Bạch đang mải trò chuyện với ông lão, không để ý đến cuộc đối thoại bên cạnh.

Nghiêm Cảnh vốn thần kinh không mấy nhạy bén, chỉ hiểu câu hỏi theo góc độ thông thường, liên tục lắc đầu:“Không, không, tính cách lúc uống rượu của Tiểu Bạch khá tốt, anh không cần lo quá.”

Ít nhất theo ấn tượng của cậu ta, Úc Bạch khi say không phát cuồng nổi điên, chỉ là…

Tạ Vô Phưởng hỏi:“Tính cách lúc uống rượu?”

Nghiêm Cảnh đắn đo suy nghĩ xem phải trả lời thế nào.

Cậu ta cũng không chắc mô tả trạng thái của Úc Bạch khi say thế nào mới chính xác nhất.

Úc Bạch ít khi uống rượu, lại càng hiếm khi say, lần duy nhất Nghiêm Cảnh chứng kiến là buổi tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp đại học.

Hai người cùng đỗ vào một trường, điểm văn hoá Úc Bạch cao, còn cậu ta nhờ thành tích thể thao, học khác chuyên ngành. Vì Nghiêm Cảnh hay qua tìm Úc Bạch, nên cũng dần thân thiết với cả phòng ký túc xá của cậu, trở thành bạn bè. Đến lúc tốt nghiệp, cậu ta được mời dự tiệc rượu cùng mọi người.

Đêm đó bên quán nướng ngoài cổng trường, vài người cùng phòng rủ thêm mấy bạn thân quen, cầm những lon bia mát lạnh giữa làn gió hè oi ả, nói chuyện về ngày tháng đã qua và những ước mơ tương lai.

Rốt cuộc sớm chiều ở chung bốn năm, dù không thân thiết với những người kia như Nghiêm Cảnh, Úc Bạch vẫn thấy chút xúc động nên uống khá nhiều rồi say.

Thật ra say rồi cụ thể xảy ra chuyện gì, chính Nghiêm Cảnh cũng hơi mơ hồ vì hôm đó cậu ta cũng uống nhiều. Nhưng cậu ta chắc chắn không ai làm loạn, chỉ là mấy người mặt đỏ bừng thôi.

Điều cậu ta không bao giờ quên được là, sau bữa tiệc đó không lâu, trong đám bạn học cùng nhau uống rượu ăn thịt có hai nữ sinh trong nhóm hôm đó đã lần lượt tỏ tình với Úc Bạch.

Nghiêm Cảnh Cảnh vốn rất thạo các câu chuyện đồn đại trong trường, từ lâu đã biết có nhiều nữ sinh thầm thích Tiểu Bạch. Nhưng cậu ta nghĩ rằng sắp tốt nghiệp rồi, chắc họ sẽ không thổ lộ những tình cảm vốn chẳng có kết quả này.

Bởi vì tuy bề ngoài Úc Bạch có vẻ ôn hòa, thân thiện và dễ gần, nhưng thực chất cậu luôn dựng một bức tường phòng vệ cao ngất, âm thầm giữ khoảng cách với hầu hết mọi người ở ngoài cửa, hiếm khi để lộ con người thật.

Ngoại lệ duy nhất chính là Nghiêm Cảnh, trai thẳng ngốc nghếch.

Không ngoài dự đoán, Úc Bạch đã nhẹ nhàng từ chối cả hai cô gái.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, không lâu sau bữa tiệc, lại có một bạn nam cùng phòng thổ lộ tình cảm với Úc Bạch.

Nghiêm Cảnh biết tin sốc đến mức điên cuồng vỗ đùi: “Đậu má! Hóa ra cậu ta thầm thích cậu!!”

“Tôi còn bảo sao cậu ta cứ hỏi tôi có phải trai thẳng không, thì ra coi tôi là tình địch! Ngày nào tôi cũng chạy sang Học viện Múa dạo quanh, sắp dính luôn vào cổng trường mấy cổ rồi, thế mà vẫn phải hỏi à?!”

Còn phản ứng của Úc Bạch thì là nửa tin nửa ngờ:“Tôi không thấy như vậy, mà dù thật sự là thế, đã ở cùng nhau lâu như vậy, tại sao lại chọn lúc sắp chia xa mới nói ra? Chúng ta đâu còn ở cùng thành phố nữa.”

Nói xong, cậu bỗng như bừng tỉnh:“… Tôi hiểu rồi, không phải cậu ta đang muốn mượn tiền tôi đấy chứ?!”

“……” Nghiêm Cảnh hiếm khi im lặng như vậy. Trong lòng cậu ta thầm thắp một ngọn nến cho người anh em kia, “Cũng không phải là không thể, nhưng cậu nên cẩn thận với những kiểu lừa đảo tình cảm. Ý thức đề phòng lừa đảo của cậu cao như vậy, chú Lệ chắc chắn sẽ rất yên tâm.”

Nghĩ đến việc mấy lần tỏ tình đó đều xảy ra sau buổi tiệc nơi Úc Bạch được bạn bè đưa về chăm sóc trong tình trạng hoàn toàn mất ý thức, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì thế, Úc Bạch thấp thỏm hỏi Nghiêm Cảnh:“Có phải sau khi tôi say rượu đã làm gì họ trước không? Cậu có nhớ gì không?”

Nghiêm Cảnh cố gắng nhớ lại, rồi thành thật trả lời:“Không có đâu, chắc chỉ là trò chuyện bình thường thôi. Cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng hôm đó không khí rất vui vẻ.”

Chàng trai bình thường luôn giữ khoảng cách với mọi người, sau khi uống say lại nói nhiều hơn, ánh mắt trong trẻo và dịu dàng hơn, nhưng ý thức vẫn khá tỉnh táo, không giống người đang say. Cậu cũng không chịu thừa nhận mình say.

Cho nên giống như hiếm hoi mở lòng, cậu trò chuyện không ngừng, nụ cười thanh thoát. Đôi mắt sáng màu đẹp đẽ ấy chăm chú nhìn người đang nói chuyện với mình, như thể thế giới chỉ còn lại hai người, tất cả những thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Điều này tạo cho người khác cảm giác được chọn lựa giữa biển người mênh mông.

Nghiêm Cảnh mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ đó là lý do khiến vài người bạn mặt đỏ bừng đã quyết định lấy hết can đảm tỏ tình sau buổi tiệc hôm ấy.

Còn cậu ta thì không có cảm giác gì đặc biệt về việc đó.

Bởi cậu ta luôn cảm thấy Úc Bạch rất cưng chiều mình.

Hơn nữa, cậu ta là một người đàn ông thẳng băng trăm phần trăm!

Thế nên… quay lại vấn đề, phải miêu tả tửu lượng của Tiểu Bạch thế nào đây?

Lúc này Nghiêm Cảnh trông như một vệ sĩ ngoan ngoãn đang cúi đầu đứng bên người đàn ông tóc đen mắt xanh, lẩm bẩm báo cáo điều gì đó, âm thầm đau đầu suy nghĩ.

Cậu ta không thể dài dòng kể hết đoạn ký ức này cho Tạ Vô Phưởng nghe được, đúng không?

Hơn nữa, cậu ta cảm thấy mối quan hệ của mình với người không phải người có khí chất đáng sợ này vẫn chưa đủ thân thiết để chia sẻ những chuyện đó.

Cảm giác cứ như đang bàn luận tối nay ăn gì với một vị thần tiên xa cách, thật là kỳ quặc.

Do dự một lúc, cuối cùng Nghiêm Cảnh cân nhắc nói: “Khi uống say Tiểu Bạch sẽ liên tục khăng khăng rằng mình không say, trở nên nói nhiều hơn, có lẽ còn hơi dính người… Nhưng cũng không sao đâu, rất dễ chăm sóc. Nếu cậu ấy muốn uống thì cứ để uống thôi, tôi thấy giờ cậu ấy rất vui vẻ.

Tối nay không phải buổi tụ họp của người trẻ, cũng không có ai thầm thương Úc Bạch ở đây, nên cậu ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Cảnh hoàn toàn yên tâm. Cậu ra còn đặc biệt nhắc nhở bạn cùng phòng hiện tại của Úc Bạch:
“Nếu sau bữa tối về mà cậu ấy cứ lôi kéo anh nói chuyện, thì anh cứ qua loa trả lời vài câu hoặc không cần để ý cũng được. Đợi cậu ấy ngủ đi là xong, vì khi tỉnh rượu sẽ không nhớ gì đâu.”

Tạ Vô Phưởng yên lặng nghe xong, sự lo lắng trong mắt dần tan biến. Nhưng cảm giác bài xích theo bản năng lại một lần nữa dậy sóng mãnh liệt trong đôi mắt xám xanh như hồ sâu.

Nghiêm Cảnh báo cáo xong vẫn không dám nhúc nhích, thành thật chờ đợi phản ứng của vị "tổ tông" này, thậm chí còn hơi to gan mong đợi.

Cậu ta nhớ mang máng rằng trước đây Tạ Vô Phưởng khá lịch sự.

Liệu có nói một tiếng cảm ơn không nhỉ?

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, một giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đầu chàng vệ sĩ.Người đàn ông không chút biểu cảm nói:“Đây là chỗ ngồi của Hà Tây.”

“... Được, tôi về chỗ ngay!”

Nghiêm Cảnh nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ viển vông, lập tức quay về chỗ ngồi cũ, suýt chút nữa đã buột miệng thốt lên:“Tạ chủ long ân.”

Ít nhất thì Tạ Vô Phưởng không bảo cậu ta cút khỏi nhà ăn.

Haiz, sống trên đời, điều quan trọng nhất là phải biết đủ.

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút ánh mắt tò mò của Úc Bạch.

Họ đang nói chuyện sao?

Nhưng rõ ràng tối nay Tạ Vô Phưởng rất bài xích người khác.

Thế nhưng khi Úc Bạch đầy thắc mắc nhìn qua, Nghiêm Cảnh ngồi cách ba ghế đang vui vẻ ăn tối, trên khuôn mặt còn ánh lên vẻ trân quý và biết ơn kỳ lạ.

Còn Tạ Vô Phưởng bên cạnh thì cúi mắt nhìn chiếc ly sứ trắng nhỏ trên bàn, không biết đang nghĩ gì.

Đến khi cảm nhận được ánh nhìn của Úc Bạch, hắn mới ngẩng lên nhìn sang, khẽ hỏi:“Sao vậy?”

Úc Bạch bỗng quên mất mình định nói gì, ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười:“Không có gì.”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Tạ Vô Phưởng ở khoảng cách gần, giọng nói ngập tràn ý cười: “Anh vốn không thích vị đắng, đừng nhìn nó nữa.”

Úc Bạch nói, tiện tay cầm lấy ly rượu. Người đàn ông vốn không thích vị đắng lập tức ngoan ngoãn quay đi.

Hắn không nhìn thứ rượu vàng cam trong ly sứ trắng nữa, cũng không ngăn người bên cạnh tiếp tục uống rượu.

Thay vào đó, hắn hỏi: “Cậu say rồi à?”

Một câu hỏi bình thường lại nhận được câu trả lời chuẩn của người say.

Nghe vậy, người má đỏ bừng chớp mắt, hàng mi dày cong như lông quạ khẽ rung động dưới ánh đèn vàng.

Dưới đôi mi rung động, đôi mắt nâu nhạt ấm áp chăm chú nhìn người hỏi, nghiêm túc trả lời:“Tôi không say mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store