ZingTruyen.Store

Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan


Chương 066: Dị thời 32

Cậu bé con cất tiếng gọi "Ba" vang dội, dứt khoát, mạnh mẽ đến mức ngay cả Úc Bạch chỉ nhắc đến chuyện này như một trò đùa cũng suýt nữa không phản ứng kịp.

...Thật sự là nói gọi là gọi.

Chú Viên đúng là chẳng có chút phong thái của người lớn tuổi chút nào!

Tiếng gọi này còn thật hơn cả gọi ba ruột, mang đầy sự kính sợ và e dè đặc trưng khi đối mặt với một người ba nghiêm khắc.

Úc Bạch ngơ ngác chớp mắt, kinh ngạc  khi nhìn thấy biểu cảm hoàn toàn mơ hồ của Tạ Vô Phưởng lúc này, khóe môi không nhịn được cong lên.

Nhìn cảnh đó, người ba mới vừa bị gọi đầy bất ngờ dường như nuốt lại lời định nói.

Trên bậc thềm đá lạnh lẽo, người đàn ông vẫn còn toát ra hơi thở lạnh khẽ nhích chân, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Viên Ngọc Hành.

...Ý là "Đừng tới gần tôi" chứ gì?

Úc Bạch thu hết những hành động nhỏ nhặt của Tạ Vô Phưởng vào trong mắt, bật cười lớn hơn. Đôi mắt nâu nhạt lấp lánh ý cười, còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao xa trên bầu trời đêm.

Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông dưới mái hiên như bỗng chốc nhạt đi đôi chút.

Cô bé chăm chú lắng nghe người lớn nói chuyện cũng bật cười theo, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nghe ông Viên bỗng dưng gọi anh thần linh là "ba", thật kỳ lạ.

Nhưng buồn cười ghê!

Hà Tây vốn đã sớm hiểu ý đồ trả đũa của anh Tiểu Bạch, cũng nhận ra rằng trong mắt những cô chú không tốt với ông Trương, mình và ông Viên hẳn là quan hệ chị em.

Cô cao hơn Tiểu Hàng một chút mà!

Vì vậy, cô bé muốn góp một phần sức, bèn suy nghĩ một lát rồi chủ động hỏi: "Anh lớn ơi, hay là em cũng gọi anh là ba nhé?”

Ánh mắt cô ngây thơ đơn thuần, nhưng người đàn ông tóc đen bị cô nhìn chăm chăm lại cứng người.

Sau đó không nói lời nào, lại bước sang một bên thêm chút nữa.

"..."

Kẹt giữa Tạ Vô Phưởng và hai đứa nhỏ, Úc Bạch ôm mặt, cố gắng hồi tưởng lại chút chuyện buồn để kìm nén nụ cười. Giọng run run nói: "Bây giờ không cần đâu. Em đợi đến khi bọn họ ở đây rồi hãy gọi."

Cậu thật sự cười đến không chịu nổi nữa.

"Vâng ạ." Hà Tây gật đầu, rất thông minh mà đổi cách xưng hô ngay lập tức, đồng nhất với em trai: “Cháu biết rồi, chú Tiểu Bạch."

Viên Ngọc Hành đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ đại cách mạng này, nhanh chóng nhập vai nhân vật, thậm chí còn phấn khích, hào hứng xoa tay nói: "Chú à, khi nào chúng ta vào nhà ăn đây? Hôm nay cháu nhất định phải làm bọn nhóc đó tức chết, haha!"

"...Đừng gọi cháu như vậy nữa." Úc Bạch không chịu nổi, đưa tay lau nước mắt vì cười: "Đợi cháu cười xong rồi hãy vào."

"Được, được, không vội!”

Thực ra rất vội, Viên Ngọc Hành bắt đầu đi thong thả tại chỗ, cố tìm gì đó để làm: "Để ta làm quen với Hà Tây một chút, tập dượt đã, nhỡ lát nữa gọi nhầm thì sao."

Hà Tây còn thích nghi nhanh hơn ông, lập tức sửa lại: "Ông Viên, ông không được gọi cháu là Hà Tây đâu, cháu là chị của ông."

"À! Phải, phải, chị ạ!"

Để giúp bạn mình trút giận, Viên Ngọc Hành hoàn toàn quên đi sự tôn nghiêm của người già, gọi chú, gọi ba, rồi gọi chị, không chút do dự.

"Đúng rồi, vừa nãy ta còn chưa hỏi thăm cô bé.”

Nói rồi, cậu bé vội vàng quan sát cô bé cao hơn mình, lo lắng hỏi: "Thằng nhóc Trương Nhất Triết có bắt nạt chị không? Em thấy hôm nay nó ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nên quên nhắc chị..."

Hà Tây nghĩ một lúc, vô thức nắm lấy hai bím tóc thả trên vai, rồi nhỏ giọng nói thật:
"Nó làm rối tóc chị, anh Tiểu Bạch đã giúp chị buộc lại rồi."

"Gì cơ?! Nó kéo tóc chị? Đau không?!"

Cậu bé lập tức nhảy dựng lên vì tức giận:
"Cái thằng nhóc thối tha này! Thứ cáo già lén lút, chỉ biết bắt nạt con gái! Xem lát nữa em xử nó thế nào, giúp chị hả giận!"

"Không sao đâu, anh Tiểu Bạch đã giật tóc nó lại rồi. Nó nhát gan lắm, còn tè ra quần nữa…”

Hai đứa trẻ ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, Úc Bạch ở xa cuối cùng cũng đã cười xong, vừa xoa mặt vừa quay đi:” Hai người bọn họ trông giống chị em thật ghê." Cậu cảm thán nói với người bên cạnh, "Chú Viên đúng là như một đứa trẻ lớn tuổi, còn Hà Tây thì ngược lại, chững chạc hơn nhiều."

Nhưng Úc Bạch chỉ buột miệng nói một câu rồi tự giác im lặng, không nói thêm gì nữa.

Đương nhiên cậu nhớ rõ tình trạng kỳ lạ của Tạ Vô Phưởng tối nay: bệnh tật khiến hắn trở nên bá đạo vô cớ, chỉ cần cậu nhắc đến người khác là hắn đã khó chịu.

Cậu không muốn để bệnh nhân mãi trong tâm trạng không vui.

Vì vậy, Úc Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh u ám ấy, nghiêm túc hỏi: "Anh có thể để chúng tạm thời gọi anh như vậy không? Anh không cần phản ứng gì đặc biệt, thậm chí không thèm để ý cũng được, coi như mấy người trong nhà ăn kia không tồn tại."

Tạ Vô Phưởng vốn đang không khỏe đã đồng ý chịu đựng việc bị hai con người gọi là "ba" một cách vô lý đã là rất tốt rồi. Úc Bạch không trông mong hắn sẽ phối hợp diễn trò để làm bọn người kia tức giận thêm nữa.

Hơn nữa, với thân phận và khí chất của hắn, càng lạnh lùng, thần bí, kiêu ngạo, lại càng phù hợp với thiết lập, khiến đám không ra gì kia vừa sợ hãi vừa bất an.

"Được."

Tạ Vô Phưởng nhanh chóng đồng ý, ánh mắt thoáng động.

Úc Bạch nhận ra hắn có vẻ muốn nói gì đó, bèn chủ động hỏi:"Anh muốn nói gì sao?"

Vị thần chỉ biết chút ít về loài người thành thật nói ra thắc mắc nảy sinh từ lúc nghe thấy đề nghị kỳ quặc của Úc Bạch."Tôi tưởng rằng con người chỉ gọi những người đã ban cho mình sự sống là 'ba'.”

Lúc này Úc Bạch mới hiểu ra, lập tức nhớ lại phản ứng của hắn ban nãy.

Thảo nào lúc đó hắn không biết phải đối mặt với cách gọi bất ngờ này thế nào, chỉ có thể mờ mịt lùi lại.

Về lý thuyết, "ba" đúng là để chỉ người cha trong mối quan hệ huyết thống.

Nhưng mà... loài người ấy mà.

Thực tế thì đa dạng hơn nhiều.

Úc Bạch khẽ cười, kiên nhẫn giải thích cho vị thần chỉ biết những kiến thức sách vở cơ bản: "Lúc đầu đúng là như vậy, nhưng sau này từ này được mở rộng nhiều ý nghĩa. Ví dụ, khi gặp một người rất giỏi hoặc rất ngưỡng mộ, người ta cũng có thể gọi là 'ba'. Hoặc muốn nhờ vả điều gì, cũng có thể gọi như thế. Nhưng thường thì chỉ những người trẻ quen thân với nhau mới gọi lung tung như vậy.”

Đặc biệt là nhiều cậu trai, từ tiểu học đến đại học đều lấy việc bắt người khác gọi mình là "ba" làm niềm vui trẻ con.

Dĩ nhiên, từ "ba" thực ra còn có một ngữ cảnh đặc biệt khác.

Chỉ là chính Úc Bạch cũng không hiểu rõ lắm, lại càng không tiện nói với vị thần ngây thơ kia.

Lỡ Tạ Vô Phưởng luôn ham học hỏi, tiếp tục hỏi sâu hơn thì biết làm sao.

Nhân loại có những sở thích kỳ lạ đến mức chính họ cũng không lý giải nổi.

"Dù sao," Úc Bạch thu lại những suy nghĩ bay xa, tóm gọn, "Sợ một người cũng có thể gọi là 'ba'. Anh cứ coi như bọn họ sợ anh là được.”

Tạ Vô Phưởng chăm chú lắng nghe, gật đầu nói:"Tôi hiểu rồi."

Hắn lại hỏi:"Cậu có từng gọi người khác như vậy không?"

"...Gì cơ?"

Úc Bạch ngẩn người, không biết vừa nghĩ tới đâu mà vành tai ẩn trong lớp lông chồn trắng bỗng đỏ lên, vội vàng lắc đầu: "Không không không, tuyệt đối không!"

Cậu lắc như trống bỏi, dừng lại rồi lại thấy mình buồn cười, khẽ mỉm cười nói: "Tôi chỉ gọi người đã sinh ra mình như vậy thôi.”

Ngay cả khi còn nhỏ, cậu từng nói muốn được Tôn Thiên Thiên hoặc Lệ Nam Kiêu nhận nuôi, họ cũng không thực sự trở thành người ba thứ hai của cậu, chỉ đơn thuần là anh Thiên và chú Lệ.

Tóm lại, cậu không bao giờ gọi bừa ai là "ba".

Tạ Vô Phưởng thấy cậu phủ nhận kịch liệt như vậy, trong sự bối rối lại nghĩ ngợi, rồi nói:"Vì cậu rất dũng cảm."

"..."

Úc Bạch ngẩn ra một chút, sau khi hiểu được ý hắn, lập tức phụ họa: "Đúng vậy, tôi không sợ gì cả, nên mới không gọi người khác là 'ba'.”

Tốt lắm, vị thần đơn thuần hoàn toàn không cùng tần số với cậu.

Tạ Vô Phưởng lặp lại lời cậu: "Không sợ gì cả?"

"Đúng rồi." Úc Bạch cúi xuống nhìn đồng hồ điện thoại, "Thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta vào nhà ăn chứ?"

Cậu đáp nhẹ nhàng, nhưng người bên cạnh lại ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Úc Bạch chuẩn bị đi về phía cửa chính của nhà án, nhưng khi liếc nhìn Tạ Vô Phưởng, lại bất ngờ chạm vào đôi mắt xám xanh sâu thẳm ấy.

Dường như hắn đang lo lắng điều gì đó, trong khoảnh khắc cố gắng kiềm chế bản năng thiên tính mà chưa thể làm được.

Hắn khẽ hỏi:"Cậu không sợ tôi sao?”

"Hửm?"

Úc Bạch bị hỏi bất ngờ, đáp ngay không suy nghĩ:"Không sợ."

Rồi cậu ngẫm nghĩ thêm, nghiêm túc bổ sung: "Trước đây tôi chưa từng sợ anh. Dù là khi thấy anh hồi phục căn bếp nổ tung chỉ trong chớp mắt, hay khi phát hiện mình bị kẹt trong vòng lặp thời không, tôi cũng không cảm thấy sợ."

Không những không sợ, cậu còn dám chủ động tìm Tạ Vô Phưởng, hung hăng yêu cầu hắn đưa mình trở về thế giới bình thường.

"Tôi biết người khác chắc chắn sẽ sợ anh, ví dụ như Nghiêm Cảnh. Thực ra trong tiềm thức, con người luôn sợ hãi những thứ bí ẩn và chưa biết."

"Nhưng tôi thì không." Úc Bạch cười, giọng điệu nhẹ nhàng:"Có lẽ vì tôi gan lớn hơn người."

Tạ Vô Phưởng lại nói:"Nhưng cậu vừa nói 'trước đây'... Cậu sợ tôi bây giờ."

Lần này không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Bị phát hiện rồi.

Người này có đôi khi quá mức nhạy cảm, Úc Bạch đành phải nói hết những lời chưa hoàn thành.

"Không hẳn là sợ, chỉ hơi bị dọa thôi, vì anh bây giờ khác hẳn lúc trước." Cậu nói, "Nhưng tôi biết là vì anh không ổn định, con người khi ốm cũng sẽ không giống như bình thường."

"Vậy nên không sao, tôi hiểu được."Úc Bạch mỉm cười thoải mái:"Chờ anh khỏe lại là được, chắc sẽ không lâu đâu, đúng không?”

Nghe vậy, người đàn ông mặt mày tái nhợt cả buổi tối im lặng trong giây lát. Hắn không chỉnh lại quan niệm “bình thường” và “bất thường” hoàn toàn lệch lạc trong mắt cậu, mà chỉ đáp:“Không đâu.”

Nghe câu trả lời này, Úc Bạch vô thức thở phào nhẹ nhõm:“Vậy thì tốt.”

Nếu Tạ Vô Phưởng có thể sớm hồi phục, điều đó chứng tỏ ảnh hưởng để lại cho hắn không quá nghiêm trọng, khiến Úc Bạch yên tâm hơn nhiều.

Thêm nữa, tình hình kỳ lạ tại nhà chú Trương hiện giờ không còn đáng lo ngại – không cần lo ông sẽ bị tức đến mức nhập viện – gần như đồng nghĩa với việc hai tảng đá lớn trong lòng cậu được trút bỏ.

Vị thần đã lặng lẽ hoàn thành ước nguyện đưa cậu trở về thế giới thực.

Cậu chẳng cần làm gì, chỉ cần để thời gian tiếp tục trôi qua như thường lệ đến buổi sáng của ngày thứ bảy, là có thể rời khỏi không gian vốn không nên tồn tại này.

Nhưng Úc Bạch muốn cố gắng khiến bảy ngày còn lại trở nên đẹp đẽ và dài lâu hơn.

Chỉ là một con người bình thường, cậu cũng muốn lặng lẽ thực hiện ước muốn mà ông cụ từng nói ra.

— Mong rằng những ngày như thế này có thể kéo dài thêm một chút.

Cảm giác trút được gánh nặng, thần sắc Úc Bạch bỗng nhiên thư thái hơn hẳn.Cậu vô thức định bước vào nhà ăn, nhưng lại nhận ra tiếng bước chân bên cạnh không theo kịp.

Cậu quay lại, hơi bối rối:“Anh không vào sao?”

Dưới ánh đêm, đôi mắt xám xanh bị mái tóc đen che khuất. Tạ Vô Phưởng đứng yên tại chỗ, cụp mắt, không nhìn cậu.“ Tôi không muốn làm cậu sợ.” Hắn nói.

Úc Bạch thoáng sững sờ, rất nhanh tìm được manh mối từ cuộc đối thoại trước đó. Cậu lập tức giải thích: “Tôi không có ý thúc giục anh hồi phục, cũng không sợ anh mấy… dù là anh bây giờ.”

“Dù người khác có thể rất sợ, đặc biệt là những người không quen biết anh, nhưng điều đó lại là chuyện tốt.”

Nghĩ đến kế hoạch “ăn miếng trả miếng” đã bàn trước đó, Úc Bạch không nhịn được bật cười.

Đôi mắt nâu nhạt của cậu bỗng sáng bừng, giọng điệu nhẹ nhàng:“May mà có anh ở đây.”

Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh nắng:“Thật đấy, tôi đảm bảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store