ZingTruyen.Store

Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan

Chương 061 Dị thời 27

Người đàn ông lớn tuổi nói rất nghiêm túc, khiến chàng trai trẻ đỏ ửng cả tai lên vì không khí ấm áp trong phòng. Sau một thoáng tỉnh táo ngắn ngủi, đôi mắt sáng trong dịu nhẹ của cậu chớp nhẹ, rồi khẽ đáp lời: “...Dạo này cháu không đeo kính nữa.”

Trong những ngày thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường, chiếc kính mờ đục vì hơi nước quả thực gây nhiều phiền phức.

Nói xong cậu hơi ngượng ngùng, nhanh chóng chuyển chủ đề: “À, vừa rồi chú nói về đá lạnh…”

Trương Vân Giang đang tán gẫu thì gần như cùng lúc nhớ ra, bèn luôn miệng đáp: “Đúng rồi, đá lạnh! Để chú gọi người chuẩn bị ngay!”

“Vâng.” Úc Bạch khẽ gật đầu, do dự một chút, rồi nói nhỏ: “Cảm ơn chú, chú Trương.”

Cảm ơn vì sự hiếu khách nhiệt tình.

Cũng cảm ơn vì một vài điều khác.

Người lặng lẽ cảm nhận sự quan tâm "mượn tạm" này, đâu chỉ có người lớn tuổi ấy.

Buổi trưa đã qua, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ dần mất đi vẻ chói chang không thể nhìn thẳng, lặng lẽ trượt về một buổi chiều dài và nhu hoà hơn.

Khi kim đồng hồ treo tường chỉ đúng ba giờ, trong căn phòng trang trí thanh nhã, một loạt tiếng bước chân vang lên khẽ khàng.

Tiếng bước chân ấy lướt qua phòng khách nơi chỉ có một người đang chờ đợi, lặng lẽ đẩy hé cánh cửa phòng ngủ khép chặt, luồng khí lạnh bên trong lập tức đập vào mặt.

Căn phòng ngủ nóng bức như giữa mùa hè, nay chất đầy mọi thứ có thể tìm thấy trong biệt thự để hạ nhiệt. Nhiệt độ hiện tại có lẽ chỉ nhỉnh hơn chút so với mùa đông bên ngoài, phòng khách cũng không còn ấm áp.

Úc Bạch mặc áo khoác dày đứng ở cửa nhìn vào bên trong, bị lạnh tới co rúm một cái.

Cậu không còn thấy người đàn ông trên giường nữa.

Bởi người ấy đã đổi tư thế, giờ hoàn toàn bị chăn bông mềm mại bao phủ, chỉ có một chút tóc đen tản mạn uốn lượn lộ ra ở mép chăn trắng.

...Thần cũng giống con người, trong lúc ngủ say bất giác rúc vào trong chăn.

Úc Bạch thầm phàn nàn trong lòng, nhưng không cảm thấy lo lắng hay căng thẳng.

Bởi trước đó cậu đã quan sát kỹ, dường như khi nhiệt độ xung quanh càng thấp, thần sắc của Tạ Vô Phưởng càng tĩnh lặng bình ổn, và cơn sốt trên người cũng giảm đi đôi chút.

Rúc mình trong chăn, có lẽ là một cách cảm thấy thoải mái.

Thật là...có mùi giống như con người.

Học được từ đâu nhỉ?

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng ngủ, ngừng một lát rồi rời đi.

Thời gian tiếp tục trôi qua, ánh nắng vàng rực bên ngoài ngày càng trở nên ấm áp. Trên màn hình điện thoại sáng lên ở ghế sofa, liên tục xuất hiện các bản tin về cơn lạnh kinh hoàng đang bao phủ toàn cầu, xen lẫn những tin nhắn không tiếng động.

Nói là toàn cầu cũng không hoàn toàn chính xác, ít nhất với Nam bán cầu vốn đang là mùa đông chẳng có gì khác biệt.

Còn ở Bắc bán cầu lẽ ra phải là mùa hè, loài người thích nghi rất nhanh. Sau chút hoảng loạn ban đầu, họ chấp nhận thực tại, lục tìm quần áo mùa đông trong tủ, chia sẻ những suy đoán về ngày tận thế với người thân, tranh nhau mua thực phẩm và giấy vệ sinh thiết yếu ở siêu thị để duy trì sinh mệnh.

Và... xếp hàng rút tiền ở ngân hàng.

...Rốt cuộc là tại sao phải rút tiền chứ!
Lần nào đến ngày tận thế cũng khổ nhân viên ngân hàng!

Úc Bạch hóa thành một “người tuyết” tròn trĩnh nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, mãi không thể hiểu được. Ngón tay cậu lướt liên tục trên màn hình, trả lời tin nhắn thăm hỏi của chú Lệ và bác sĩ Trần, rồi chia sẻ video người chen chúc trước ngân hàng phàn nàn với bạn thân giờ này không ở bên cạnh.

Nghiêm Cảnh đang ăn lẩu trong nhà bếp để chống lạnh, nhanh chóng gửi tin nhắn đồng cảm:

[Như tôi thì nhất định không đi rút, quá ngốc. Này, cậu thật sự không qua đây ăn lẩu chút sao? Mùa đông ăn lẩu thật sự tuyệt lắm! Nồi lẩu thơm quá trời!]

Úc Bạch đến giờ vẫn chưa kịp ăn trưa, lặng đi một giây, không thể tin nổi: [...Sao cậu còn ăn được nữa? Cậu là heo à?!]

[Haha, không phải tôi đây đang thử tài nấu ăn của đầu bếp cho anh Tạ sao? Xem nên nấu món gì thì tốt hơn, chờ anh ấy tỉnh ngủl lại không có gì lót dạ thì sao?]

[Ồ, vậy lúc đó nhớ hỏi anh ấy muốn ăn gì.]

[Không không không! Mấy chuyện này phải để cậu làm!!]

Kim đồng hồ tròn xoe, từng nhịp tích tắc đã chỉ đúng bốn giờ.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Bác sĩ Úc Bạch định đi về phía căn phòng ngủ vẫn chưa có động tĩnh, kiểm tra tình trạng "bệnh nhân" như thường lệ, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng gõ cửa rất khẽ bên ngoài.

Cậu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Quản gia gõ cửa sau đó đi đến bên cửa sổ, ra hiệu cho người trẻ tuổi trong phòng khách.

Cậu lập tức xoay người, đi ra mở cửa.

“Bác sĩ Tiểu Úc!”

A Bá bên ngoài cũng gọi cậu như Trương Vân Giang, lần này hạ giọng nói: “Có người đến tìm cậu!”

Úc Bạch ngẩn ra một chút, hỏi: “Là Thiên... một người trung niên sao?”

“Đúng vậy, đúng là cậu ấy!” A Bá đáp nhanh, có phần sốt sắng nói, “Cậu mau theo tôi đi thôi!”

Úc Bạch lập tức theo bước chân nhanh nhẹn của người lớn tuổi đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, trong lòng cậu có chút nghi hoặc.

Sao A Bá lại có vẻ lúng túng, gấp gáp thế này?

Anh Thiên tới thăm cậu biết đây là nhà bạn cậu, không đến mức gây ra phiền toái gì…

Úc Bạch băng qua sân, trên đường gặp vài người giúp việc lạ mặt mặc áo dày thì thầm to nhỏ, cậu ngạc nhiên bước nhanh về phía cửa lớn.

Nhìn thấy tình hình, cậu càng thêm bồn chồn, trong lòng dần dâng lên một dự cảm chẳng lành rất quen thuộc.

Làm ơn đừng là...

Thôi được rồi, thật ra cậu chẳng thể tưởng tượng nổi Tôn Thiên Thiên sẽ làm gì. Trước đó, tại sao anh Thiên lại hỏi cậu ở đây có mấy người bạn?

Hơn nữa, còn nói là mang đến cho cậu chút đồ… Là thứ gì cơ chứ?

Một lát sau, giữa sự ngơ ngác tràn đầy trong lòng, Úc Bạch đã có được câu trả lời trong một cái ôm siết mạnh mẽ như gặp lại người thân xa cách lâu năm.

Chàng thanh niên tóc nâu với vẻ mặt đầy kinh ngạc bị chôn vùi trong lớp lông chồn đen mượt mà mềm mại, suýt nữa không thở nổi.

“Cuối cùng cũng gặp được em rồi!”

Người đàn ông với dáng vẻ thô kệch anh dũng như một người cha từ ái, kích động vỗ mạnh vào vai cậu: “Làm anh lo chết đi được! Nếu không phải em thích ngủ nướng, anh đã chạy suốt đêm để đến rồi!”

Mãi đến khi chàng trai trẻ trong lòng mình bắt đầu vùng vẫy nhẹ, Tôn Thiên Thiên mới vội vàng buông đôi cánh tay mạnh mẽ của mình: “Ái chà! Có phải anh dùng sức mạnh quá không?”

“… Không sao.”

Cuối cùng thoát khỏi lớp lông chồn ấm áp, Úc Bạch suýt bị ngộp thở, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Cái thân em yếu quá, phải rèn luyện thêm! Lúc nào rảnh bảo Tiểu Nghiêm dạy cho vài buổi!”

Tôn Thiên Thiên vừa nói vừa phóng khoáng vung tay, ra hiệu cậu nhìn về phía sau: “Đúng rồi, em cứ làm việc của mình đi, anh chỉ mang đồ đến rồi đi, mọi người tự chọn đi. Tất cả đều là hàng mới thượng hạng, ấm lắm đấy!”

Úc Bạch, quản gia A Bá và đám giúp việc lục tục kéo đến hóng chuyện đều đồng loạt nhìn qua.

Phía sau người đàn ông từng là đại ca xã hội đen, đầu cắt ngắn gọn gàng, mặc chiếc áo lông chồn đen đắt tiền là hai chiếc xe bán tải rộng rãi đang đỗ trước cổng ngôi nhà cổ kính. Những người đàn em cho dù là mùa đông vẫn mặc vest, bước xuống xe với động tác huấn luyện chuyên nghiệp, mang theo những món hàng xuống.

Trong bầu không khí im lặng như tờ, chỉ còn vang lên tiếng bước chân dày đặc và tiếng dỡ hàng. Thỉnh thoảng có những người đàn em đi ngang qua Úc Bạch lại cung kính cúi chào: “Cậu chủ Úc!”

Cậu chủ Úc từ từ đưa tay lên che mặt, không tài nào tiêu hóa nổi hiện thực trước mắt.

Anh Thiên như thổ lĩnh thổ phỉ bước ra từ vùng tuyết trắng hoang vu, không chỉ tự khoác áo lông chồn mà còn mang theo cả một xe đầy áo chồn đến cho cậu và bạn bè.

Thật sự là một bức tranh khiến người ta cả đời khó quên.

Còn có......

Có thể đừng gọi cậu như vậy nữa được không!

Hôm nay cậu không đeo kính, thật sự sẽ bị người ta nghĩ là đầu lĩnh thổ phỉ mất!

Khi Úc Bạch còn đang hoảng hốt nghi ngờ nhân sinh, quản gia A Bá bên cạnh luống cuống từ chối: “Không được, không được! Cái này quý giá quá, chúng tôi không thể nhận!”

“Ây! Cái gì mà không thể nhận!”

Tôn Thiên Thiên không đồng tình, tiện tay khoác vai ông cụ, nhiệt tình nói: “Bạn của Tiểu Bạch chính là bạn của tôi, đừng khách sáo!”

Dù vậy, trong lòng hắn lại hơi ngạc nhiên: bạn của Úc Bạch sao lại lớn tuổi thế này?

“Đúng rồi, Tiểu Bạch, anh vội vàng đến đây, chỉ kịp gọi người mang áo lông chồn, em còn cần gì nữa không? Trong nhà có lạnh không? Có cần máy sưởi không?”

A Bá bị hắn khoác vai hốt hoảng ngăn cản: “Không, không cần đâu, trong nhà đủ đồ chống rét rồi! Trời ơi, tôi phải đi gọi Vân Giang tới đây. Thế này quá lố rồi, sao mà nhận nổi…”

Úc Bạch không thể đứng nhìn thêm, quyết định cứu ông cụ đang bị kẹt, chủ động lên tiếng: “Anh Thiên, có lẽ em thực sự cần anh tìm thêm giúp một thứ.”

Nghe vậy, mắt Tôn Thiên Thiên sáng rực, lập tức buông quản gia A Bá đang rối rít ra: “Cần gì? Em nói đi!”

“Anh sẽ lấy cho em ngay! Anh đã bảo mà, thời tiết này lạnh đột ngột thế, chắc chắn thiếu không ít thứ!”

Úc Bạch đáp: “Em cần rất nhiều đá lạnh.”

Nhà bếp của Trương Vân Giang chỉ phục vụ cho gia đình, không phải nhà bếp chuyên dụng có sẵn kho đá dự trữ nên nhất thời không thể lấy được nhiều đá như vậy.

Thêm vào đó, sau khi luồng sức mạnh không kiểm soát được lan tỏa khắp hành tinh, nhiệt độ cảm nhận được vẫn thấp hơn cả trong phòng ngủ của Tạ Vô Phưởng hiện tại.

Thế nên Úc Bạch nghĩ rằng nhiệt độ vẫn chưa đủ lạnh.

“Không thành vấn đề, anh sẽ lo ngay!” Tôn Thiên Thiên vỗ mạnh vào ngực, tiện miệng nói: “Đá lạnh hả, mùa đông cần nhất là đá lạnh mà.”

“—Khoan đã, đá lạnh?!”

“Đúng vậy.” Người mặc đồ đông gật đầu rất nghiêm túc: “Đá lạnh.”

Khi kim đồng hồ trên tường chỉ năm giờ chiều, Úc Bạch lúc này đã khoác lên mình một chiếc áo lông chồn trắng dày cộm, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ngủ ngày càng quen thuộc mà cũng ngày càng lạnh giá ấy.

Chiếc xe bán tải hào nhoáng, vừa dỡ xuống những chiếc áo lông chồn mềm mại ấm áp, giờ lại mang đến thêm một xe đầy đá lạnh loại chỉ trong hôm nay mới bị ế.

Sự xuất hiện của anh Thiên quả thật rất có ích.

Chẳng hạn, áo lông chồn đắt đỏ và căn phòng lạnh như kho đông đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

Không có chiếc áo khoác này, cậu không dám vào thăm Tạ Vô Phưởng.

Người đó vậy mà lại ngủ ngon hơn trông thấy, quả không hổ danh là không phải người.

Ngoài cửa phòng ngủ, chàng thanh niên trắng trẻo quấn mình trong áo khoác khẽ hắt hơi, không kìm được đưa tay sờ cái bụng trống rỗng.

Không ăn trưa mà chịu đựng đến giờ, thật sự có chút đói rồi.

Cậu quyết định đến nhà ăn tìm tạm gì đó để ăn.

Lần này khi đi qua sân vườn cậu nghe thấy từ vài căn phòng lân cận vang lên tiếng trò chuyện rôm rả. Con cháu của Trương Vân Giang đã đến, nhưng ông biết cậu đang bận chăm sóc người bệnh nên không đến làm phiền, nói rằng đợi đến bữa tối sẽ giới thiệu mọi người với nhau.

Sắp đến giờ ăn tối rồi.

Tối nay sẽ có món gì đây?

Liệu có phải một món lạ như khoai lang kéo tơ tối qua, khiến người ta trố mắt ngạc nhiên, rồi rì rầm bàn tán không?

Úc Bạch nghĩ thế, bất giác quay đầu lại nhìn căn phòng ngủ mà cậu đã kéo kín rèm che sáng. Khung cửa sổ dần khuất bóng giữa khu vườn rậm rạp xinh đẹp, khiến lòng cậu bỗng dâng lên vài phần trống trải.

Bước chân của cậu nhẹ nhàng, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa phòng ăn, thì ở một góc khác có một cô bé cũng đang nhảy chân sáo đi vào với vẻ tò mò về bữa tối hôm nay.

“Ơ kìa!” Cô bé học sinh tiểu học trong bộ quần áo đông mới tinh ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chào cậu:“...Anh Tiểu Bạch!”

Người anh trai cao hơn cô rất nhiều bước đi yên lặng phía trước, chiếc áo lông dày ấm áp làm tôn lên làn da trắng lạnh tựa như một lớp tuyết tinh khiết nhất, nhưng lại mang theo vẻ đẹp kiều diễm đến kỳ lạ.

Hà Tây gần như ngây người, mãi cho đến khi người anh trai thu lại vẻ mặt thản nhiên, cúi đầu cười nhẹ hỏi cô: “Sao thế? Em sợ anh à?”

Cô bé bừng tỉnh, lắc đầu lia lịa như cái trống lắc: “Không phải, không phải đâu!”

Úc Bạch cúi xuống xoa nhẹ mái tóc cô, cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn để không làm bạn nhỏ hoảng sợ: “Không sợ? Vậy sao em lại nhìn anh như thế?”

“Bởi vì…” Hà Tây cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trên đầu mình, rụt rè đáp: “Bởi vì em thấy anh hình như không vui lắm.”

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải vì anh lớn bị bệnh không?”

Úc Bạch hiểu ngay cô bé đang nói về ai.
Không biết vì sao Hà Tây luôn gọi những người khác bằng tên kèm hậu tố, nhưng riêng với Tạ Vô Phưởng, cô không bao giờ gọi hắn là “anh Tiểu Tạ”.

“Có lẽ vậy.” Úc Bạch nhẹ giọng đáp.

Tâm trạng của mình lộ rõ thế sao?

Hà Tây tiếp tục hỏi: “Anh ấy vẫn đang ngủ sao? Sốt cao có đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ừ, đỡ nhiều rồi.”

Cô bé liền nhỏ giọng lẩm bẩm, như đang suy tư: “Vậy anh cũng đang lo cho anh lớn đang ngủ, đúng không?”

... Ủa?

Úc Bạch nghe vậy thì hơi bất ngờ, sao lại dùng từ “cũng”?

Chưa kịp hỏi, khuôn mặt non nớt của cô bé đã nở một nụ cười mềm mại. Cô bé chủ động an ủi người lớn đang âu lo trước mặt: “Khi bị bệnh, ngủ nhiều một chút là bình thường mà, anh đừng lo quá nhé!”

Úc Bạch đột nhiên được một cô bé an ủi, ngẩn ra trong chốc lát rồi mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự: “... Thật sao?”

“Thật mà!” Hà Tây đáp với giọng trong trẻo, “Em đoán, ngay cả anh ấy cũng cần nghỉ ngơi thôi.”

Cô bé còn nhỏ nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, rõ ràng không biết sự đời cũng chẳng hiểu đầu đuôi mọi chuyện, nhưng kỳ lạ thay, Úc Bạch lại cảm thấy an tâm hơn một chút.

“Anh biết rồi.” Cậu khẽ đáp, “Anh không lo nữa.”

Cô bé thông minh thấy dường như cậu thật sự buông lỏng, cũng vui vẻ theo rồi đổi sang giọng điệu đầy trang trọng: “Em sẽ không nói cho anh ấy đâu, em hứa!”

Nghe vậy, Úc Bạch ngạc nhiên nhướn mày: “Cái gì cơ?” Sao tự dưng lại hứa điều này?

Dù để Tạ Vô Phưởng biết cũng chẳng sao mà, chắc hắn không để tâm đâu.

... Thôi vậy, vẫn không biết thì hơn.

Có chút ngại ngùng.

Vì thế, Úc Bạch nuốt lại lời phản bác định thốt ra, chỉ khẽ nhéo má cô bé, cười bảo:
“Cảm ơn nhé.”

Hà Tây lập tức cười tít mắt, đáp lời:“Không có gì ạ!”

Ánh hoàng hôn dần đậm, đậm đến gần như hóa đen, và màn đêm dài đã buông xuống.

Trong khuôn viên vốn yên tĩnh lạnh lẽo, hiếm khi đèn đuốc sáng rực, náo nhiệt hẳn lên. Từ phía phòng ăn, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra ngào ngạt.

Trong căn phòng tĩnh lặng, kim đồng hồ trên tường đã chỉ bảy giờ. Trước khi đến dự tiệc, Úc Bạch vẫn giữ thói quen ghé qua căn phòng ấy nhìn một cái.

Đuôi tóc nâu nhạt của cậu được giấu gọn trong cổ áo, người thanh niên lặng lẽ đứng dựa vào khung cửa, cảm nhận cái lạnh ngập tràn trong phòng tối, tâm trí thoáng hoảng hốt.

Giữa mùa hè như đông lạnh giá, căn phòng không bật đèn chất đầy đá lạnh để hạ nhiệt, trong khi bản thân cậu lại mặc áo lông dày.

Thật kỳ lạ, thật mâu thuẫn.

Nhưng cũng là một ngày không thể nào quên.

Chờ Tạ Vô Phưởng tỉnh dậy, cậu nhất định sẽ dạy dỗ vị thần đã quá hào phóng với mình. Sau này đừng lén lút làm gì cho cậu nữa, đặc biệt là những chuyện khiến bản thân tổn thương. Dù là người hay thần, cậu đều nghiêm túc phê bình hành vi này.

Úc Bạch đứng ngẩn ngơ một lúc rồi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, chuẩn bị rời đi.

Đợi ăn tối xong sẽ quay lại vậy.

Nhưng đúng lúc cậu quay lưng, trong khóe mắt bỗng lóe lên một sắc xanh đặc biệt. Cậu chưa kịp suy nghĩ đã khựng lại, không chắc chắn quay đầu nhìn lại.

Giây tiếp theo, Úc Bạch thực sự nhìn thấy một hồ nước xanh xám đã lâu không gặp.
Người đàn ông ngủ suốt buổi chiều đúng lúc này tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng xuyên qua bóng tối yên tĩnh, nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong phòng – nơi người kia đứng ở cửa.

Thật, thật bất ngờ!

Giữa khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đột ngột, ngay cả không khí lạnh lẽo giữa họ cũng như ngừng lại.

Cuối cùng, vẫn là Úc Bạch sợ hết hồn, phản ứng trước.

Cậu vội vàng bước tới bên giường lớn, giọng nói đầy niềm vui: “Cuối cùng anh tỉnh rồi! Có thấy sao không?”

Người đàn ông được hỏi dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt đảo quanh căn phòng có phần khác lạ so với trước khi ngủ, rồi dừng lại ở người có đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt.

Một lúc sau, Tạ Vô Phưởng mới khẽ mở lời: “Xin lỗi, tôi ngủ lâu lắm rồi phải không?”

Giọng hắn mang chút khàn khàn và yếu ớt.

Thật ra cũng không lâu.

Chỉ năm tiếng thôi.

Là một giấc ngủ trưa hơi dài, nhưng không quá mức.

Chỉ là trước đó cậu quá lo lắng, sợ rằng đây sẽ là một lần mất đi mãi mãi.

Úc Bạch bị hỏi lập tức lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không lâu đâu.”

Bỗng dưng ngã vào đôi mắt hồ nước quen thuộc, cậu chợt quên mất những lời trách mắng đã chuẩn bị sẵn, chỉ nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó với Nghiêm Cảnh.

Thế là cậu buột miệng hỏi: “Anh có thấy đói không? Muốn ăn gì không, chẳng hạn như lẩu nóng? Hoặc anh cần gì bây giờ không…”

Những lời nói dồn dập đầy quan tâm của cậu bị cắt ngang bởi câu trả lời ngắn gọn của người vừa tỉnh dậy sau khoảnh khắc trầm mặc: “Đồ ngọt.”

“... Hả?”

Úc Bạch thoáng ngơ ngác, lời nghi vấn bật ra, rồi cậu chợt nhớ lại – món ăn duy nhất Tạ Vô Phưởng từng tỏ ra thích thú chính là đồ ngọt.

Món sườn xào chua ngọt chỉ hơi chua một chút đã không hợp khẩu vị, nhất định phải là vị ngọt thuần khiết nhất.

Đó là hương vị mà Úc Bạch đã từng cho hắn nếm trải.

Trong tâm trí của một người không phải con người, vốn không có khái niệm gì về ẩm thực, hương vị đầu tiên để lại dấu ấn sâu đậm chính là sự ngọt ngào đậm đà như sắc đỏ của dưa hấu.

Câu hỏi nhẹ nhàng ngắn gọn rơi vào không gian mềm mại của chiếc giường. Khi Úc Bạch còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trên giường trong căn phòng mát lạnh thoải mái, nhìn chăm chú vào con người với hương thơm thoảng nhẹ đứng bên bờ, lặp lại câu trả lời của mình.

Mái tóc đen im lìm buông xõa bên gò má, đôi mắt xám xanh xinh đẹp đã mất đi sự trong trẻo của ngày trước, thay vào đó là những xoáy nước sâu thẳm không thấy đáy.

Những xoáy nước ấy bị giam cầm dưới đáy hồ, chỉ còn giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng trồi lên mặt nước.

Hắn khẽ nói: "Muốn ăn đồ ngọt.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store