Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan
Chương 055 Dị thời 21Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng phủ lên phong cảnh như một bức tranh sơn dầu, ánh sáng làm đường nét góc cạnh lạnh lùng trên gương mặt đối diện trở nên mềm mại hơn. Mái tóc đen xoăn bị cơn gió bất chợt thổi tung, vừa vặn che đi ánh sáng lấp lánh của mặt hồ đầy sóng nước.Trong khoảnh khắc đó, Úc Bạch không kịp nhận ra những cảm xúc lướt qua trong đôi mắt hai màu kia.Cách an ủi người khác của Tạ Vô Phưởng tuy hơi thẳng thắn nhưng lại khá hiệu quả.Úc Bạch không khỏi nhớ đến lần đó trong vòng lặp thời gian, khi vừa nhận ra bản thân không đơn thuần quay về quá khứ mà là bị mắc kẹt trong chính quá khứ của mình, cậu đã giận dữ lao thẳng vào khu dân cư, chất vấn Tạ Vô Phưởng sắp bước vào thang máy, yêu cầu hắn đưa mình quay về.Người đàn ông cao lớn với vẻ mặt ngơ ngác ấy liền dừng bước. Phản ứng đầu tiên của hắn là hơi do dự, hỏi: “Cậu đang giận à?”Trước khi Úc Bạch vì câu hỏi này mà càng thêm tức giận, Tạ Vô Phưởng lúc ấy hoàn toàn vô tội trong dòng thời gian kia lại hơi vụng về cố gắng an ủi cậu hàng xóm xa lạ mà hắn mới gặp lần đầu.Ngày hôm đó, Tạ Vô Phưởng nói: “Xin lỗi, đừng tức giận.”Còn vào giây phút này, Tạ Vô Phưởng nói: “Đừng lo, cậu sẽ quay về thế giới ấy thôi.”Úc Bạch nghĩ, khả năng nói lời an ủi của người này cũng tiến bộ một chút rồi nhỉ?Dù sao thì lúc này, cậu thật sự cảm thấy được an ủi. Tâm trạng vốn đang lo lắng lạ kỳ cũng dần bình ổn lại.“Ừ, sẽ được mà.” Úc Bạch thuận theo lời hắn, tự tiếp thêm chút niềm tin cho mình, “Sẽ luôn có cách giải quyết thôi.”Cậu vừa nói vừa với tay nhặt những quân cờ đen rải rác trên bàn cờ, từng quân một được gom gọn lại bỏ vào hộp cờ.Chuyến hành trình học cờ vây vừa đau đầu vừa thú vị tạm khép lại, giờ đã đến lúc giải quyết những việc quan trọng hơn.“Không biết chú Trương giờ đang ở đâu nhỉ… Tôi định hỏi chú ấy lần nữa, xem chú có tâm nguyện gì không.”Úc Bạch trầm ngâm: “So với hôm qua lúc mới gặp, giờ chúng ta đã quen thuộc hơn một chút rồi đúng không? Biết đâu lần này sẽ nhận được câu trả lời khác.”Cậu tin rằng Trương Vân Giang sẽ không còn nói ra điều ước hòa bình thế giới nữa.Thứ nhất, Úc Bạch không thể thực hiện được.Thứ hai, vẫn là không thể thực hiện được.Thậm chí có thể chạy như điên theo hướng ngược lại.Dù sao thì, cả thế giới giờ đây đang đối mặt với nguy cơ nổ tung hoặc tiêu vong.Nếu thật sự không còn cách nào, cậu đành tiếp tục bịa chuyện về ông ngoại hư cấu, thử xem có thể nhờ đó mà khiến ông cụ lớn tuổi mở lòng không.Vừa lẩm bẩm, Úc Bạch vừa bất giác bật cười.Xin lỗi, rõ ràng đây là một chuyện rất nghiêm túc và đáng sợ, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười, đến mức chẳng thể nghiêm túc được.Những quân cờ đen lạnh lẽo được đầu ngón tay ấm áp nhặt lên, nhẹ nhàng thả vào hộp cờ tạo nên âm thanh trong trẻo vang lên liên hồi.Một con người bình thường đang cố gắng tìm cách cứu lấy thế giới, vừa nói chuyện miên man vừa để lộ nụ cười mỉm, ánh mắt sáng ngời.Người đàn ông đối diện chỉ lặng lẽ quan sát cậu, không nói gì, dường như đã nén lại lời định nói ra ban đầu.Mãi đến khi Úc Bạch tập trung dọn dẹp bàn cờ, nhận ra điều gì đó bất thường, cậu mới nghiêng đầu nhìn sang người ở đầu bàn cờ bên kia.Tạ Vô Phưởng thường xuyên bắt chước hành động của cậu, lần này lại không cùng cậu dọn dẹp những quân cờ đen trắng đan xen trên bàn, mà chỉ yên lặng ngồi đó.Những quân cờ trắng được bàn tay đẹp đẽ ấy đặt xuống từng chút một, giờ vẫn nằm yên trên bàn cờ, sáng bóng dịu dàng như những vì sao rơi rải rác trên màn đêm sâu thẳm.Sao không dọn dẹp?Nhìn vậy, Úc Bạch có chút bất ngờ. “Anh còn muốn chơi cờ tiếp à?”Cậu thử đoán ý nghĩ của Tạ Vô Phưởng: “Vậy đợi tôi nói chuyện với chú Trương xong, để chú ấy chơi cờ với anh nhé? Chắc chắn chú sẽ rất vui.”Tạ Vô Phưởng nhanh chóng từ chối đề nghị của cậu: “Không cần.”Hắn ngừng một chút, rồi tiếp lời: “Tôi phải về phòng.”…Hả?!Úc Bạch buột miệng hỏi: “Anh về phòng để ngủ hả?”Hỏi xong, cậu mới nhận ra Tạ Vô Phưởng không cần ngủ.Úc Bạch bất giác quên mất chi tiết ấy vì quá bất ngờ trước câu nói vừa rồi.Vị thần luôn đi theo bên cạnh cậu, hiếm khi có những khoảnh khắc tự mình làm gì đó một cách độc lập.Hắn muốn vào phòng làm gì? Ngồi trước bàn viết nhật ký? Xem TV? Hay là làm việc gì khác?Úc Bạch định hỏi lại thì nghe giọng nói bình thản của Tạ Vô Phưởng: “Có thể.”
Úc Bạch càng thêm bất ngờ.Sau khi nếm thử dưa hấu và yêu thích vị ngọt, vị thần có thói quen hoàn toàn khác con người ấy, liệu có đang định trải nghiệm cảm giác ngủ chăng?Dù sao thì ăn uống và ngủ là hai việc mà bất cứ con người nào cũng phải làm.Úc Bạch vừa mơ hồ vừa ngạc nhiên, bất giác nhắc nhở: “Vậy anh nhớ đóng cửa sổ nhé, ban ngày ngủ sẽ ồn hơn buổi tối, bên ngoài có thể sẽ có tiếng động.”Tạ Vô Phưởng nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”Sau đó, Úc Bạch nhìn người đàn ông tóc đen mắt xanh đứng dậy khỏi chiếc đệm, rời khỏi phòng cờ. Bóng dáng cao lớn dần biến mất sau cánh cửa trượt bằng gỗ mộc mạc.Một lúc lâu sau cậu vẫn chưa hoàn hồn.Giờ không phải ban đêm, sao lại chọn lúc này để học cách ngủ?…Nhưng nghĩ lại, con người quả thật có ngủ trưa.Không hẳn là chọn sai thời điểm.Ánh mặt trời buổi trưa chiếu qua khiến Úc Bạch bất giác ngáp một cái, cảm giác chính mình cũng muốn ngủ trưa.Cậu vội lắc đầu, xua đi cơn buồn ngủ do ánh nắng ấm áp gây ra, rồi tiện tay thu dọn những quân cờ trắng mà Tạ Vô Phưởng vừa dùng cho vào hộp cờ khác, chuẩn bị rời khỏi phòng cờ.Hiện giờ không có thời gian để ngủ, cậu còn phải đi tìm chú Trương…“Bác sĩ Tiểu Úc!”Vừa nhắc đến, Trương Vân Giang liền xuất hiện ở cửa phòng cờ, nhỏ giọng gọi cậu.Ông nhìn theo bóng dáng xa dần của thầy dạy cờ đã khuất sau hành lang, rồi quay sang Úc Bạch với vẻ ngập ngừng: “Cậu ấy đi rồi sao? Có phải giận cháu không?”“...Hả?” Úc Bạch ngơ ngác, “Tại sao lại giận cháu?”“Chẳng phải lúc nãy cháu lơ đãng khi chơi cờ bị cậu ấy phát hiện à!”Trương Vân Giang có vẻ sốt ruột thay cho cậu thanh niên đang ngơ ngác: “Thầy Tiểu Tạ còn nói cháu không thích cờ vây, nhưng trước đó cậu ấy dạy nghiêm túc thế cơ mà, chắc chắn nghĩ rằng cháu rất thích mới dạy đấy… Hai đứa cãi nhau rồi phải không? Sao cậu ấy tự dưng bỏ đi thế?”Nghe vậy, Úc Bạch cuối cùng cũng hiểu Trương Vân Giang đang nói gì.Cậu định giải thích nhưng bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
“Chú Trương, sao chú biết bọn cháu nói gì? Không phải chú đang đi dạo sao?”“…”
Vẻ mặt căng thẳng của Trương Vân Giang bỗng khựng lại: “À? À cái đó… cái đó… chú chỉ… đi ngang qua thôi…”Nhìn ông cụ thường ngày phong nhã, lúc này lại lúng túng nói lắp và ánh mắt đảo đi nơi khác, Úc Bạch không nhịn được bật cười.“Chú yên tâm, bọn cháu không cãi nhau đâu, anh ấy chỉ về phòng ngủ trưa thôi.”Cậu nghiêm túc giải thích: “Nhưng cháu thật sự không định học cờ vây nữa, nên sau này chú không thể nghe trộm anh ấy dạy cờ nữa, xin lỗi chú.”
Ông cụ nghe vậy, ngẩn người ra một lúc rồi phản xạ đáp lại: “Có gì mà phải xin lỗi chứ, đáng lẽ là chúng chú phải xin lỗi mới đúng! Nghe lén bên ngoài đúng là không phải phép…”Trương Vân Giang ngập ngừng, sau đó rất chân thành cảm ơn cậu thanh niên trước mặt: “Nhờ cháu muốn học cờ mà chúng ta mới được nghe một buổi giảng tuyệt vời như vậy, tất cả là nhờ cháu cả.”“Mấy nước cờ mà thầy Tiểu Tạ vừa dạy đã đủ để chú nghiền ngẫm rất lâu rồi, chú thực sự rất mãn nguyện, cảm ơn cháu nhiều lắm.”
“May mà lúc trước cháu có hứng thú với cờ vây, mặc kệ sau này có học tiếp hay không, được gặp cháu một lần đã là may mắn rồi.”Ông nói lời cảm ơn, rồi thuận miệng nhắc đến chuyện xa hơn: “Cũng nhờ hai cháu dạo trong công viên, bị lão Viên già quậy phá gọi lại.”“Nghĩ kỹ thì đúng là duyên phận! Nếu không phải lão Viên náo loạn, ông ấy đã không trốn đi giác ngộ một mình, chú cũng chẳng thể vui vẻ suốt hai ngày nay.”Lời ông nói chân thành đến mức những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt cũng ánh lên niềm vui.Cùng lúc đó, ông thấy Úc Bạch dường như sững sờ trước bàn cờ, đôi mắt trong trẻo nhưng khác thường ấy thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp khó tả.“Chú Trương.” Người trẻ tuổi tóc nâu ấm bất chợt cất lời, khẽ hỏi: “Chú có điều gì tiếc nuối không?”Ông cụ bất ngờ: “Tiếc nuối?”“Là chuyện gì đó rất quan trọng với chú, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được.” Cậu nói, đặc biệt nhấn mạnh: “…Ngoài thế giới hòa bình.”Giờ Trương Vân Giang mới hiểu.Hóa ra hôm qua Bác sĩ Tiểu Úc đã hỏi ông về ước nguyện.Không rõ vì sao, hai chàng trai trẻ quen nhau qua một bàn cờ dang dở này, một người thì đặc biệt tò mò về “bạn bè,” người kia lại quan tâm đến “ước nguyện.”Có lẽ ông đã già, nên không hiểu được giới trẻ nghĩ gì.Nhưng giống như khi trả lời câu hỏi của Tạ Vô Phưởng trước đó, Trương Vân Giang vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, không hỏi lý do.Tiếc nuối ư?Ông đã sống đến 70 năm, trên con đường dài ấy, đương nhiên có vô số điều nuối tiếc. Có những điều vẫn còn khắc sâu trong tim, cũng có những điều chưa kịp nguôi ngoai đã lặng lẽ bị lãng quên.Ngày tháng quá dài, nên cứ đi mãi, tiếc nuối rồi cũng nhạt phai.
Câu hỏi của Bác sĩ Tiểu Úc chắc hẳn là muốn biết điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông.Thực ra, đây là lần đầu tiên ông được một hậu bối hỏi như vậy.Dù hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất ấm lòng.Những đứa con cháu ruột thịt máu mủ của ông lại chưa bao giờ hỏi ông về ước nguyện hay điều tiếc nuối.Có lẽ ông thật sự rất giống người ông đã khuất của Bác sĩ Tiểu Úc, nên mới may mắn được trải nghiệm chút quan tâm lẽ ra thuộc về người khác.Một buổi học cờ vây “trộm được” và sự quan tâm “trộm được.”Trong phòng cờ thanh nhã, ông cụ tóc bạc dần chìm vào dòng suy nghĩ. Đôi mắt già nua ánh lên sự trầm tư, còn chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt lặng lẽ chờ đợi, gương mặt thanh tú như được tuổi xuân dịu dàng nâng niu.
Phía ngoài cánh cửa lưới đang mở, thấp thoáng vang lên âm thanh nhộn nhịp từ một góc khác của sân vườn.Có tiếng chó con sủa vang xen lẫn chút ngốc nghếch, tiếng cười trong trẻo non nớt của bé gái, và tiếng nói già dặn vượt tuổi của một đứa trẻ khác.Trong ba người lúc nãy đứng ngoài nghe giảng, chỉ có Trương Vân Giang lo lắng cho hai người trẻ tuổi vẫn quanh quẩn gần phòng cờ chờ đợi, sợ rằng họ có điều gì không vui.Viên Ngọc Hành thực sự đuổi theo con chó corgi, còn Hà Tây cũng vì cảm thấy ngại mà quyết định không tiếp tục nhìn lén, đơn giản cùng đi bắt chó.Trong phòng cờ, Úc Bạch theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh mơ hồ ấy, ông cụ cũng theo ánh mắt cậu mà nhìn.Qua hành lang yên tĩnh và những tán cây xanh rì che phủ, họ không nhìn thấy hai đứa trẻ và chú chó nhỏ, chỉ thấy ánh nắng trong trẻo dường như trải dài vô tận giữa đất trời.Mặt trời vàng rực, tiếng ồn ầm ĩ từ xa vọng lại cũng ánh lên sắc vàng.Ông cụ có chút hoảng hốt nói: "Cô bé đó rất có năng khiếu về cờ vây, Tiểu Hàng cũng vậy.""Thật mong bọn trẻ có thể tiếp tục học đến cùng."Trương Vân Giang nói xong, nhớ đến dòng chữ để lại trên mẩu giấy, lẩm bẩm khẽ:"... Chờ lão Viên quay về, chú sẽ biết ông ấy ngộ ra điều gì.”Nghĩ đến đây, cuối cùng ông cũng tỉnh lại từ dòng hồi ức, nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mặt tuy gặp gỡ tình cờ nhưng lại thân thiết hơn cả con cháu ruột thịt, nghiêm túc trả lời câu hỏi khi nãy."Vậy nên, thực ra chú không có gì phải hối tiếc, chỉ cảm thấy hiện tại mọi thứ đều ổn.""Nếu phải nói ra..." Ông cụ hiền hòa mỉm cười, "Thì chỉ mong những ngày như thế này kéo dài thêm chút nữa."Đây là câu trả lời mà Úc Bạch hoàn toàn không ngờ tới."Những ngày như thế này?”Cậu đặt thắc mắc trong lòng ra thành lời.Là những ngày như thế nào?Lúc này, ông cụ đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi trưa, mỉm cười gật đầu:"Chính là những ngày như bây giờ."Trong khi thanh niên bên bàn cờ còn đang bối rối vì câu nói ấy, ông cụ trả lời về hối tiếc xong lại nghĩ đến điều ước, ngập ngừng một lát rồi cẩn trọng hỏi:"Bác sĩ Tiểu Úc, cậu bận lắm không? Có thể ở lại đây thêm vài ngày không?”"Tạm thời cháu không cần làm việc." Úc Bạch ngơ ngác hơn, theo bản năng đáp lại lời mời, "Ở lại thêm vài ngày cũng… cũng không phải là không được.""Thật sao?"Trương Vân Giang vốn chỉ thử dò hỏi, không ngờ nhận được câu trả lời gần như chắc chắn, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt:"Thế thì tốt quá!"Lúc này Úc Bạch mới ý thức được, không dám hứa hẹn quá nhiều, vội vàng bổ sung:"... Nhưng, cháu phải hỏi ý kiến của những người khác trước, có được không?”Hình như Trương Vân Giang trong thời không này không có nguyện vọng gì.Vì vậy, cậu hơi không chắc liệu mình có đang đi đúng hướng trong việc tìm kiếm lời giải cho bài toán này hay không, suy nghĩ có phần rối bời."Tất nhiên rồi!" Trương Vân Giang liên tục đáp lời, "Nếu có việc bận, cứ thoải mái rời đi, không sao cả.""Chỉ là, nếu mọi người sẵn lòng ở lại thêm vài ngày, chú vô cùng hoan nghênh.”Cuối cùng ông cụ hơi ngại ngùng, khẽ giải thích lý do cho lời mời của mình, những nếp nhăn nơi khóe mắt ẩn giấu một chút ngượng ngùng."Chỗ chú thực sự đã rất lâu rồi không nhộn nhịp như thế này."Tiếng chó sủa và tiếng cười xa xa đan xen.Sau khi tạm biệt Trương Vân Giang, Úc Bạch đi một mình qua khuôn viên xanh tươi rộng lớn và xinh đẹp, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ.Cậu vô thức muốn tìm người để thảo luận tình hình hiện tại.
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu là Nghiêm Cảnh.Nhưng hình như Nghiêm Cảnh vẫn đang ở nhà ăn.... Thôi, cảm giác chẳng thu được ý kiến gì mang tính xây dựng cả từ cậu ta cả.Úc Bạch đi qua hành lang cổ kính tao nhã, chẳng biết từ khi nào đã trở lại gần phòng mình đã ở tối qua.Ánh sáng từ những tán cây lay động phản chiếu trên khung cửa kính mỏng manh được che bởi rèm mỏng nhẹ, mờ mờ nhìn thấy chiếc giường lớn ở chính giữa căn phòng, chăn gối bừa bộn, khiến buổi trưa này càng thêm thư thái, êm đềm.Đây là căn phòng cậu ngủ đêm qua.Đi thêm một đoạn qua nửa bức tường, sẽ đến phòng của Tạ Vô Phưởng và cửa sổ nơi hắn từng ngồi đọc sách.Úc Bạch do dự một giây, rồi tiếp tục đi tới.Thuận tiện giả bộ như không có chuyện gì, nhìn quanh một lượt.
Hiện tại cậu chỉ muốn tìm ai đó thảo luận tình hình, nhưng không chắc Tạ Vô Phưởng có đang thức hay không, và cũng không muốn tùy tiện bước vào làm ồn hắn.Chắc chắn không phải vì muốn lén lút quan sát người không phải con người đang ngủ trưa.... Cậu có thể nhìn thấy được hay không cũng là vấn đề.Úc Bạch nghĩ vậy, tự động viên bản thân, hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.Dường như nghe theo lời cậu, cửa sổ kính vốn đang mở một nửa lúc này đã đóng lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài sân, nhưng rèm dày che sáng không được kéo kín, chỉ có rèm mỏng nhẹ đung đưa.
Úc Bạch không nhịn được mỉm cười, ban nãy quên dạy Tạ Vô Phưởng rằng khi ngủ phải kéo rèm, hắn cũng không làm vậy.Thế nên, cậu đã quan sát thành công.Qua khung kính trong suốt, vượt qua lớp rèm mỏng tựa mây là bàn sách với những cuốn sách hướng dẫn cờ vây, nội thất trang nhã, chiếc giường lớn ở chính giữa... cả căn phòng hiện lên rõ ràng không sót thứ gì.Ngoài cửa kính, ánh mắt màu nâu nhạt theo tầm nhìn di chuyển, sự tò mò trong đó bỗng chốc hóa thành ngạc nhiên vô cùng.Chiếc giường lớn trông có vẻ rất mềm mại và thoải mái vẫn còn nguyên trạng ngăn nắp, không có chút nhăn nhúm nào, càng không thấy bóng dáng người đàn ông đáng lẽ đang ngủ trưa trên đó.Không chỉ chiếc giường này, những chỗ khác cũng hoàn toàn không có bóng dáng ai, trong phòng chỉ có đồ đạc và nội thất được bài trí cẩn thận, trống vắng không bóng người, trông có phần quạnh quẽ.Tạ Vô Phưởng không ở trong phòng.
Úc Bạch càng thêm bất ngờ.Sau khi nếm thử dưa hấu và yêu thích vị ngọt, vị thần có thói quen hoàn toàn khác con người ấy, liệu có đang định trải nghiệm cảm giác ngủ chăng?Dù sao thì ăn uống và ngủ là hai việc mà bất cứ con người nào cũng phải làm.Úc Bạch vừa mơ hồ vừa ngạc nhiên, bất giác nhắc nhở: “Vậy anh nhớ đóng cửa sổ nhé, ban ngày ngủ sẽ ồn hơn buổi tối, bên ngoài có thể sẽ có tiếng động.”Tạ Vô Phưởng nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”Sau đó, Úc Bạch nhìn người đàn ông tóc đen mắt xanh đứng dậy khỏi chiếc đệm, rời khỏi phòng cờ. Bóng dáng cao lớn dần biến mất sau cánh cửa trượt bằng gỗ mộc mạc.Một lúc lâu sau cậu vẫn chưa hoàn hồn.Giờ không phải ban đêm, sao lại chọn lúc này để học cách ngủ?…Nhưng nghĩ lại, con người quả thật có ngủ trưa.Không hẳn là chọn sai thời điểm.Ánh mặt trời buổi trưa chiếu qua khiến Úc Bạch bất giác ngáp một cái, cảm giác chính mình cũng muốn ngủ trưa.Cậu vội lắc đầu, xua đi cơn buồn ngủ do ánh nắng ấm áp gây ra, rồi tiện tay thu dọn những quân cờ trắng mà Tạ Vô Phưởng vừa dùng cho vào hộp cờ khác, chuẩn bị rời khỏi phòng cờ.Hiện giờ không có thời gian để ngủ, cậu còn phải đi tìm chú Trương…“Bác sĩ Tiểu Úc!”Vừa nhắc đến, Trương Vân Giang liền xuất hiện ở cửa phòng cờ, nhỏ giọng gọi cậu.Ông nhìn theo bóng dáng xa dần của thầy dạy cờ đã khuất sau hành lang, rồi quay sang Úc Bạch với vẻ ngập ngừng: “Cậu ấy đi rồi sao? Có phải giận cháu không?”“...Hả?” Úc Bạch ngơ ngác, “Tại sao lại giận cháu?”“Chẳng phải lúc nãy cháu lơ đãng khi chơi cờ bị cậu ấy phát hiện à!”Trương Vân Giang có vẻ sốt ruột thay cho cậu thanh niên đang ngơ ngác: “Thầy Tiểu Tạ còn nói cháu không thích cờ vây, nhưng trước đó cậu ấy dạy nghiêm túc thế cơ mà, chắc chắn nghĩ rằng cháu rất thích mới dạy đấy… Hai đứa cãi nhau rồi phải không? Sao cậu ấy tự dưng bỏ đi thế?”Nghe vậy, Úc Bạch cuối cùng cũng hiểu Trương Vân Giang đang nói gì.Cậu định giải thích nhưng bỗng nghĩ ra điều gì đó, liền giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
“Chú Trương, sao chú biết bọn cháu nói gì? Không phải chú đang đi dạo sao?”“…”
Vẻ mặt căng thẳng của Trương Vân Giang bỗng khựng lại: “À? À cái đó… cái đó… chú chỉ… đi ngang qua thôi…”Nhìn ông cụ thường ngày phong nhã, lúc này lại lúng túng nói lắp và ánh mắt đảo đi nơi khác, Úc Bạch không nhịn được bật cười.“Chú yên tâm, bọn cháu không cãi nhau đâu, anh ấy chỉ về phòng ngủ trưa thôi.”Cậu nghiêm túc giải thích: “Nhưng cháu thật sự không định học cờ vây nữa, nên sau này chú không thể nghe trộm anh ấy dạy cờ nữa, xin lỗi chú.”
Ông cụ nghe vậy, ngẩn người ra một lúc rồi phản xạ đáp lại: “Có gì mà phải xin lỗi chứ, đáng lẽ là chúng chú phải xin lỗi mới đúng! Nghe lén bên ngoài đúng là không phải phép…”Trương Vân Giang ngập ngừng, sau đó rất chân thành cảm ơn cậu thanh niên trước mặt: “Nhờ cháu muốn học cờ mà chúng ta mới được nghe một buổi giảng tuyệt vời như vậy, tất cả là nhờ cháu cả.”“Mấy nước cờ mà thầy Tiểu Tạ vừa dạy đã đủ để chú nghiền ngẫm rất lâu rồi, chú thực sự rất mãn nguyện, cảm ơn cháu nhiều lắm.”
“May mà lúc trước cháu có hứng thú với cờ vây, mặc kệ sau này có học tiếp hay không, được gặp cháu một lần đã là may mắn rồi.”Ông nói lời cảm ơn, rồi thuận miệng nhắc đến chuyện xa hơn: “Cũng nhờ hai cháu dạo trong công viên, bị lão Viên già quậy phá gọi lại.”“Nghĩ kỹ thì đúng là duyên phận! Nếu không phải lão Viên náo loạn, ông ấy đã không trốn đi giác ngộ một mình, chú cũng chẳng thể vui vẻ suốt hai ngày nay.”Lời ông nói chân thành đến mức những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt cũng ánh lên niềm vui.Cùng lúc đó, ông thấy Úc Bạch dường như sững sờ trước bàn cờ, đôi mắt trong trẻo nhưng khác thường ấy thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp khó tả.“Chú Trương.” Người trẻ tuổi tóc nâu ấm bất chợt cất lời, khẽ hỏi: “Chú có điều gì tiếc nuối không?”Ông cụ bất ngờ: “Tiếc nuối?”“Là chuyện gì đó rất quan trọng với chú, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được.” Cậu nói, đặc biệt nhấn mạnh: “…Ngoài thế giới hòa bình.”Giờ Trương Vân Giang mới hiểu.Hóa ra hôm qua Bác sĩ Tiểu Úc đã hỏi ông về ước nguyện.Không rõ vì sao, hai chàng trai trẻ quen nhau qua một bàn cờ dang dở này, một người thì đặc biệt tò mò về “bạn bè,” người kia lại quan tâm đến “ước nguyện.”Có lẽ ông đã già, nên không hiểu được giới trẻ nghĩ gì.Nhưng giống như khi trả lời câu hỏi của Tạ Vô Phưởng trước đó, Trương Vân Giang vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, không hỏi lý do.Tiếc nuối ư?Ông đã sống đến 70 năm, trên con đường dài ấy, đương nhiên có vô số điều nuối tiếc. Có những điều vẫn còn khắc sâu trong tim, cũng có những điều chưa kịp nguôi ngoai đã lặng lẽ bị lãng quên.Ngày tháng quá dài, nên cứ đi mãi, tiếc nuối rồi cũng nhạt phai.
Câu hỏi của Bác sĩ Tiểu Úc chắc hẳn là muốn biết điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông.Thực ra, đây là lần đầu tiên ông được một hậu bối hỏi như vậy.Dù hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất ấm lòng.Những đứa con cháu ruột thịt máu mủ của ông lại chưa bao giờ hỏi ông về ước nguyện hay điều tiếc nuối.Có lẽ ông thật sự rất giống người ông đã khuất của Bác sĩ Tiểu Úc, nên mới may mắn được trải nghiệm chút quan tâm lẽ ra thuộc về người khác.Một buổi học cờ vây “trộm được” và sự quan tâm “trộm được.”Trong phòng cờ thanh nhã, ông cụ tóc bạc dần chìm vào dòng suy nghĩ. Đôi mắt già nua ánh lên sự trầm tư, còn chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt lặng lẽ chờ đợi, gương mặt thanh tú như được tuổi xuân dịu dàng nâng niu.
Phía ngoài cánh cửa lưới đang mở, thấp thoáng vang lên âm thanh nhộn nhịp từ một góc khác của sân vườn.Có tiếng chó con sủa vang xen lẫn chút ngốc nghếch, tiếng cười trong trẻo non nớt của bé gái, và tiếng nói già dặn vượt tuổi của một đứa trẻ khác.Trong ba người lúc nãy đứng ngoài nghe giảng, chỉ có Trương Vân Giang lo lắng cho hai người trẻ tuổi vẫn quanh quẩn gần phòng cờ chờ đợi, sợ rằng họ có điều gì không vui.Viên Ngọc Hành thực sự đuổi theo con chó corgi, còn Hà Tây cũng vì cảm thấy ngại mà quyết định không tiếp tục nhìn lén, đơn giản cùng đi bắt chó.Trong phòng cờ, Úc Bạch theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh mơ hồ ấy, ông cụ cũng theo ánh mắt cậu mà nhìn.Qua hành lang yên tĩnh và những tán cây xanh rì che phủ, họ không nhìn thấy hai đứa trẻ và chú chó nhỏ, chỉ thấy ánh nắng trong trẻo dường như trải dài vô tận giữa đất trời.Mặt trời vàng rực, tiếng ồn ầm ĩ từ xa vọng lại cũng ánh lên sắc vàng.Ông cụ có chút hoảng hốt nói: "Cô bé đó rất có năng khiếu về cờ vây, Tiểu Hàng cũng vậy.""Thật mong bọn trẻ có thể tiếp tục học đến cùng."Trương Vân Giang nói xong, nhớ đến dòng chữ để lại trên mẩu giấy, lẩm bẩm khẽ:"... Chờ lão Viên quay về, chú sẽ biết ông ấy ngộ ra điều gì.”Nghĩ đến đây, cuối cùng ông cũng tỉnh lại từ dòng hồi ức, nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mặt tuy gặp gỡ tình cờ nhưng lại thân thiết hơn cả con cháu ruột thịt, nghiêm túc trả lời câu hỏi khi nãy."Vậy nên, thực ra chú không có gì phải hối tiếc, chỉ cảm thấy hiện tại mọi thứ đều ổn.""Nếu phải nói ra..." Ông cụ hiền hòa mỉm cười, "Thì chỉ mong những ngày như thế này kéo dài thêm chút nữa."Đây là câu trả lời mà Úc Bạch hoàn toàn không ngờ tới."Những ngày như thế này?”Cậu đặt thắc mắc trong lòng ra thành lời.Là những ngày như thế nào?Lúc này, ông cụ đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi trưa, mỉm cười gật đầu:"Chính là những ngày như bây giờ."Trong khi thanh niên bên bàn cờ còn đang bối rối vì câu nói ấy, ông cụ trả lời về hối tiếc xong lại nghĩ đến điều ước, ngập ngừng một lát rồi cẩn trọng hỏi:"Bác sĩ Tiểu Úc, cậu bận lắm không? Có thể ở lại đây thêm vài ngày không?”"Tạm thời cháu không cần làm việc." Úc Bạch ngơ ngác hơn, theo bản năng đáp lại lời mời, "Ở lại thêm vài ngày cũng… cũng không phải là không được.""Thật sao?"Trương Vân Giang vốn chỉ thử dò hỏi, không ngờ nhận được câu trả lời gần như chắc chắn, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt:"Thế thì tốt quá!"Lúc này Úc Bạch mới ý thức được, không dám hứa hẹn quá nhiều, vội vàng bổ sung:"... Nhưng, cháu phải hỏi ý kiến của những người khác trước, có được không?”Hình như Trương Vân Giang trong thời không này không có nguyện vọng gì.Vì vậy, cậu hơi không chắc liệu mình có đang đi đúng hướng trong việc tìm kiếm lời giải cho bài toán này hay không, suy nghĩ có phần rối bời."Tất nhiên rồi!" Trương Vân Giang liên tục đáp lời, "Nếu có việc bận, cứ thoải mái rời đi, không sao cả.""Chỉ là, nếu mọi người sẵn lòng ở lại thêm vài ngày, chú vô cùng hoan nghênh.”Cuối cùng ông cụ hơi ngại ngùng, khẽ giải thích lý do cho lời mời của mình, những nếp nhăn nơi khóe mắt ẩn giấu một chút ngượng ngùng."Chỗ chú thực sự đã rất lâu rồi không nhộn nhịp như thế này."Tiếng chó sủa và tiếng cười xa xa đan xen.Sau khi tạm biệt Trương Vân Giang, Úc Bạch đi một mình qua khuôn viên xanh tươi rộng lớn và xinh đẹp, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ.Cậu vô thức muốn tìm người để thảo luận tình hình hiện tại.
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu là Nghiêm Cảnh.Nhưng hình như Nghiêm Cảnh vẫn đang ở nhà ăn.... Thôi, cảm giác chẳng thu được ý kiến gì mang tính xây dựng cả từ cậu ta cả.Úc Bạch đi qua hành lang cổ kính tao nhã, chẳng biết từ khi nào đã trở lại gần phòng mình đã ở tối qua.Ánh sáng từ những tán cây lay động phản chiếu trên khung cửa kính mỏng manh được che bởi rèm mỏng nhẹ, mờ mờ nhìn thấy chiếc giường lớn ở chính giữa căn phòng, chăn gối bừa bộn, khiến buổi trưa này càng thêm thư thái, êm đềm.Đây là căn phòng cậu ngủ đêm qua.Đi thêm một đoạn qua nửa bức tường, sẽ đến phòng của Tạ Vô Phưởng và cửa sổ nơi hắn từng ngồi đọc sách.Úc Bạch do dự một giây, rồi tiếp tục đi tới.Thuận tiện giả bộ như không có chuyện gì, nhìn quanh một lượt.
Hiện tại cậu chỉ muốn tìm ai đó thảo luận tình hình, nhưng không chắc Tạ Vô Phưởng có đang thức hay không, và cũng không muốn tùy tiện bước vào làm ồn hắn.Chắc chắn không phải vì muốn lén lút quan sát người không phải con người đang ngủ trưa.... Cậu có thể nhìn thấy được hay không cũng là vấn đề.Úc Bạch nghĩ vậy, tự động viên bản thân, hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.Dường như nghe theo lời cậu, cửa sổ kính vốn đang mở một nửa lúc này đã đóng lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài sân, nhưng rèm dày che sáng không được kéo kín, chỉ có rèm mỏng nhẹ đung đưa.
Úc Bạch không nhịn được mỉm cười, ban nãy quên dạy Tạ Vô Phưởng rằng khi ngủ phải kéo rèm, hắn cũng không làm vậy.Thế nên, cậu đã quan sát thành công.Qua khung kính trong suốt, vượt qua lớp rèm mỏng tựa mây là bàn sách với những cuốn sách hướng dẫn cờ vây, nội thất trang nhã, chiếc giường lớn ở chính giữa... cả căn phòng hiện lên rõ ràng không sót thứ gì.Ngoài cửa kính, ánh mắt màu nâu nhạt theo tầm nhìn di chuyển, sự tò mò trong đó bỗng chốc hóa thành ngạc nhiên vô cùng.Chiếc giường lớn trông có vẻ rất mềm mại và thoải mái vẫn còn nguyên trạng ngăn nắp, không có chút nhăn nhúm nào, càng không thấy bóng dáng người đàn ông đáng lẽ đang ngủ trưa trên đó.Không chỉ chiếc giường này, những chỗ khác cũng hoàn toàn không có bóng dáng ai, trong phòng chỉ có đồ đạc và nội thất được bài trí cẩn thận, trống vắng không bóng người, trông có phần quạnh quẽ.Tạ Vô Phưởng không ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store