ZingTruyen.Store

Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan

Chương 049: Dị thời 15

Úc Bạch bỗng cảm thấy, giá mà lúc này cậu có thể ngủ thiếp đi thì tốt biết bao. Hoặc là có ai đó đến, tặng cậu một cú đấm khiến cậu ngất xỉu cũng được.

Nhìn Tạ Vô Phưởng đang đứng ở cửa, Úc Bạch bất giác nhớ lại không lâu trước đây, khi nhận được tin nhắn cầu cứu của cậu, người đàn ông ấy cũng đã đến, ánh mắt lãnh đạm quét qua khung cảnh xung quanh, bao gồm cả Nghiêm Cảnh đang đứng cạnh cậu.

Sau đó, trong không khí im lặng, Tạ Vô Phưởng bình tĩnh lên tiếng: "Cậu đang trốn tôi."

À không, nói chính xác hơn, chuyện đó không phải "không lâu trước đây" gì cả, mà là... hôm qua.

...

Chuyện này mới chỉ xảy ra hôm qua thôi sao?!

Tại sao cậu lại cảm thấy như đã qua nửa đời người rồi nhỉ?

Vốn cậu đã gần như quên đi cái trò đùa nhảm nhí "ôm cầu chạy" chết tiệt đó rồi!

Thế mà bây giờ, lại cùng một lý do, cùng một đối tượng, thậm chí vẫn là nhân vật thứ ba Nghiêm Cảnh.

Không phải chứ, sao loại chuyện này có thể lặp lại hai lần?!

Úc Bạch vừa thoát khỏi vòng lặp mới hai ngày, vậy mà mỗi ngày đều bị người không phải người phát hiện ra cậu dùng cớ đi ngủ để lẩn tránh.

...Liệu có phải cậu sắp khiến danh dự của nhân loại sụp đổ rồi không?

Nghĩ đến đây, Úc Bạch giật mình tỉnh táo, hai tay đang cầm tay cầm chơi game khẽ động, gần như theo bản năng nhét thứ trong tay mình...

...vào sau gối tựa trên ghế sofa, rồi kéo Nghiêm Cảnh đang mềm oặt như cá chết qua, che kín cả gối tựa lẫn chiếc tay cầm giấu bên dưới.

Hai tay giờ trống trơn, Úc Bạch mới nở nụ cười như không có gì xảy ra: "Đúng vậy, tôi định đi ngủ."

"..." Nghiêm Cảnh vừa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở kỳ lạ, im lặng một lúc, quên luôn lời muốn nói, ngây ngốc và hụt hẫng hỏi:
"Cậu không chơi nữa à?"

Úc Bạch không ngoảnh đầu lại, vung một cú đấm: "Im miệng!!"

Tất cả là tại tên này dùng trò chơi để dụ dỗ cậu!

Tạ Vô Phưởng đứng bên cạnh cũng im lặng vài giây, rồi thấp giọng nói: "Tôi đã thấy rồi."

Ánh mắt hắn lướt qua hai người đang chen chúc trên ghế sofa, hơi dừng lại rồi tiếp tục: "Hôm đó tôi cũng thấy, cậu giấu Quả Cầu Vĩnh Hằng vào sau gối sofa-"

"Tôi đi ngủ ngay đây! Thật mà!"

Giọng nói bình tĩnh của hắn bị Úc Bạch, người mà đôi tai đang đỏ như muốn nhỏ máu, vội vàng cắt ngang.

Đủ rồi, đừng nói nữa mà!

...Đúng thế, đây không phải lần đầu cậu giấu đồ trước mặt Tạ Vô Phưởng.

Nhìn thấy thì nhìn thấy, nói ra làm gì, còn bất ngờ lật lại chuyện cũ nữa!

Không biết thế nào là "hiểu ngầm mà không cần nói" à?!

Như vậy làm sao mà giả vờ làm người thường được chứ!!

Úc Bạch trong lòng tuôn trào, ngoài mặt lại ngoan ngoãn như gặp trưởng bối từ bi, lập tức đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài: "Buồn ngủ quá, tôi đi rửa mặt rồi lên giường ngay đây."

Nhìn cảnh này, Nghiêm Cảnh vẻ mặt ngơ ngác, lại buột miệng hỏi một câu ngu ngốc:

"Tiểu Bạch, cậu định rửa mặt ở phòng nào? Không ngủ chung phòng với tôi à?"

Trước đó, cả hai cùng chạy vào căn phòng này, nhanh chóng dựng lên cảnh tượng ấm áp yên tĩnh xem TV, rồi thuận miệng cảm thán về cách bài trí xung quanh.

Căn phòng này không chỉ có một chiếc TV siêu lớn, máy chơi game đời mới nhất, mà còn là một căn hộ liền kề hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có một chiếc giường lớn trông cực kỳ êm ái, các loại nội thất khác cũng đủ đầy.

Đây đúng là căn phòng trong mơ, cực kỳ thích hợp để chơi game hoặc tổ chức tụ họp bạn bè.

Không ngờ trong khuôn viên cổ kính mang phong cách Trung Hoa này, lại giấu một căn phòng hiện đại phù hợp với thói quen của người trẻ tuổi như vậy.

Lúc ấy Úc Bạch và Nghiêm Cảnh không khỏi thầm bái phục Trương Vân Giang, còn hồn nhiên hẹn nhau tối nay ở chung phòng này tránh chiếm dụng phòng người ta, tránh ngại ngùng.

Nhưng bây giờ...

Câu nói vừa thốt ra, Nghiêm Cảnh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Thật ra cậu ta cũng không biết cụ thể là sai ở đâu.

Người không phải người thần bí vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Tiểu Bạch chột dạ tiếp tục giả vờ thản nhiên, nhạc nền trò chơi từ TV vẫn vui tươi hấp dẫn như vậy.

Còn Nghiêm Cảnh, vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm cận kề cái chết...

Chết tiệt!

Hình như cậu ta lại sắp chết nữa!

Cảm giác ngột ngạt kinh hoàng vừa lắng xuống lại ập đến, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Cảnh phát huy tiềm năng lớn nhất trong đời, bật dậy khỏi ghế sofa.

"Cậu cứ ngủ đây đi, tôi không chơi nữa!" Cậu ta ôm cổ vẫn còn đau do khó thở, lao ra ngoài như cơn bão, vừa chạy vừa hét: "Đậu má, căn phòng này có độc!!"

Bản năng động vật tránh hiểm nguy đã giúp Nghiêm Cảnh may mắn thoát thân.

Còn Úc Bạch hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn bóng dáng cậu bạn đang lăn lộn, cố sống cố chết chạy trốn, trong lòng chỉ hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.

"...Hôm nay cậu ấy lại bị gì vậy chứ."

Úc Bạch kinh ngạc, nhưng không khỏi thán phục từ tận đáy lòng: "Không hổ là huấn luyện viên thể hình."

Cái động tác ngồi xổm trên sofa rồi bật dậy, tiếp đất hoàn hảo, chạy trốn mượt mà ấy, rốt cuộc làm thế nào mà cậu ta làm được nhỉ? Thật sự quá đi ngược lại với lực hấp dẫn của trái đất!

Úc Bạch còn đang kinh ngạc thì chợt nhận ra, trong căn phòng rộng rãi sang trọng này, giờ chỉ còn lại cậu và Tạ Vô Phưởng.

Thế nhưng, Tạ Vô Phưởng không hề bận tâm đến con người kỳ lạ đột nhiên phát bệnh kia, ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dừng lại trên người Úc Bạch.

...

Úc Bạch khựng lại, bước chân đang định đi ra ngoài dừng lại, bình tĩnh tiếp lời của Nghiêm Cảnh: "Thế thì tôi sẽ ngủ ở phòng này vậy."

Ánh mắt cậu lướt qua hai phòng ngủ liền kề, rồi ngập ngừng hỏi khẽ: "Tối nay anh định ngủ ở đâu?"

Con người cần ăn uống, ngủ nghỉ và giải trí, vì vậy dưới sự hiếu khách hào phóng của ông cụ, họ sớm đã quyết định tối nay sẽ làm gì và ngủ ở đâu.

Nhưng trước mắt người không phải người dường như chẳng cần những điều đó.

Đối với câu hỏi này, câu trả lời của Tạ Vô Phưởng là: "Không biết."

Quả nhiên, hắn chưa từng cân nhắc vấn đề này.

Úc Bạch suy nghĩ một lúc rồi chủ động đề nghị: "Vậy anh cũng ở đây nhé? Chúng ta mỗi người một phòng, đỡ phiền A Bá phải sắp xếp thêm chỗ khác."

Không nên làm phiền người khác quá nhiều, cũng không thể mặc kệ người không quen cuộc sống nơi đây.

Hơn nữa, hai người vốn dĩ đã là hàng xóm sát vách mà.

Úc Bạch hỏi rất tự nhiên, mà Tạ Vô Phưởng cũng trả lời một cách rất tự nhiên: "Được."

Thế là, kế hoạch nghỉ ngơi tối nay cứ thế mơ hồ quyết định như vậy.

Năm phút sau, Úc Bạch đang đứng trong phòng tắm, miệng đầy bọt kem đánh răng, cuối cùng mới chậm rãi nhận ra một cảm giác vi diệu khó diễn tả.

Cậu đang rửa mặt, thực sự chuẩn bị đi ngủ nghiêm túc. Bên ngoài, Tạ Vô Phưởng không biết đang làm gì, từ gương trong phòng tắm cũng không thấy được.

Úc Bạch ngừng động tác, cố gắng lắng nghe một hồi nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Có chút tò mò.

Được rồi, là rất tò mò.

Người không phải người không cần ngủ, vậy những đêm dài cô quạnh hắn sẽ làm gì?

Câu hỏi này đã khiến Úc Bạch tò mò không chỉ một lần, tối nay có vẻ là cơ hội gần nhất để tìm được câu trả lời.

Hai căn phòng sát vách thì vẫn khác đôi chút so với hai phòng ngủ liền kề trong cùng một căn hộ. Giờ đây, cả hai cùng chia sẻ phòng khách.

Hơn nữa, cửa phòng ngủ cũng không nhất định phải đóng lại.

Trong gương, Úc Bạch cầm bàn chải đánh răng, do dự hai giây. Sau đó cậu lặng lẽ quay người, quyết định ra phòng khách đánh răng một lúc.

... Con người khi đánh răng vốn hay đi tới đi lui mà.

Thế nhưng khi Úc Bạch vừa định bước ra khỏi phòng tắm, chiếc điện thoại vô tình để trên bồn rửa bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn ngắn ngủi nhưng rõ ràng.

Tiếp theo là mấy tiếng ping ping liên tiếp.

Úc Bạch vì thế dừng bước, cầm điện thoại lên xem.

Là tin nhắn từ Nghiêm Cảnh.

[Tiểu Bạch, cuối cùng tôi cũng sống sót rồi! Lúc nãy tôi thực sự suýt mất mạng!!]

[Tôi nghĩ kỹ rồi, chắc không phải vấn đề của căn phòng. Ban đầu rất ổn, nhưng từ khi tên họ Tạ đó xuất hiện, mọi chuyện mới thành ra như vậy!]

[À đúng rồi, Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu? Còn sống không?!]

Nhìn chuỗi tin nhắn lộn xộn đầy hoảng loạn, rõ ràng là những chữ quen thuộc, nhưng cậu vẫn không hiểu Nghiêm Cảnh rốt cuộc đang nói gì.

Thấy bạn mình có vẻ hoảng hốt, tin nhắn liên tục gửi tới, Úc Bạch tiện tay nhắn lại một câu: [Họ Tạ?]

Nghiêm Cảnh hẳn đang dán mắt vào điện thoại, phản hồi cực nhanh: [Đúng, đúng! May quá cậu không sao!!]

[Cậu tránh xa gã đó ra! Tôi nói thật đấy! Gã đáng sợ lắm!! Có cần tôi qua cứu cậu không?]

[Mặc dù giờ tôi không dám tới chút nào aaa, thực sự quá kinh khủng!]

Úc Bạch thoáng sửng sốt, rồi không kìm được nảy sinh chút tinh nghịch. Đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

[Đoạn trên là Tạ Vô Phưởng nhắn.]

[Tôi không sao, đang đánh răng đây. Hôm nay cậu bị làm sao thế? Hay để tôi qua tìm cậu nhé?]

Tin nhắn đầu tiên vừa gửi đi, Úc Bạch đã thấy những tin nhắn đầy màn hình từ trước của Nghiêm Cảnh lập tức bị thu hồi từng cái một.

Trong chuỗi thông báo "Nghiêm Cảnh đã thu hồi một tin nhắn" lấp kín màn hình, một loạt dấm chấm than nổ tung:

[Anh Tạ!! Ba ơi!! Ông nội ơi!!! Tôi không có ý đó!!!]

"......"

Úc Bạch không nhịn được bật cười thành tiếng, đồng thời chụp màn hình làm kỷ niệm đống lịch sử đen này.

Trong chiếc gương sáng sủa ấm áp của phòng tắm, bóng dáng chàng trai trẻ tóc nâu cười rạng rỡ, cúi xuống chăm chú nhìn vào điện thoại đang không ngừng phát âm báo.

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, một tiếng gõ cửa gần ngay trước mặt vang lên.

Úc Bạch lúc này mới dừng tay, hơi ngẩn ngơ quay đầu lại.

Là Tạ Vô Phưởng.

Cậu còn chưa kịp ra ngoài lén xem người không phải người đang làm gì, không ngờ đối phương lại chủ động tới đây trước.

Cũng định rửa mặt sao?

Úc Bạch giật mình, vội đặt điện thoại xuống, đẩy nhanh động tác đánh răng vô thức nói: "Tôi xong ngay, đợi chút nhé!"

Giọng nói mơ hồ của cậu thốt ra, nhưng dường như Tạ Vô Phưởng ngoài cửa không hề có ý thúc giục.

Người đàn ông không có biểu cảm gì trên mặt, đôi mắt xám xanh ẩn hiện chút sóng ngầm, giọng trầm thấp cất lên: "Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Câu gì?" Úc Bạch kinh ngạc, lập tức đáp lời: "Được chứ, anh cứ hỏi."

Cậu không nhớ mình đã tùy tiện trả lời bao nhiêu câu hỏi của người không phải người loại thích học hỏi này, sao giờ tự nhiên lại phải xin phép trước khi hỏi vậy?

Tạ Vô Phưởng không biết học từ đâu ra điều này, sau khi được phép bèn tiếp tục hỏi: "Tại sao cậu ta lại là bạn thân nhất của cậu?"

Cậu ta?

Câu hỏi này nằm ngoài mọi dự đoán của Úc Bạch, cậu ngẩn người một lúc mới nhận ra Tạ Vô Phưởng đang nói tới Nghiêm Cảnh.

Vì hôm qua, chính cậu đã giới thiệu như vậy với Tạ Vô Phưởng: "Cậu ấy tên Nghiêm Cảnh, là bạn tôi... bạn thân nhất của tôi."

Tạ Vô Phưởng nghe xong liền suy tư, hỏi ngược lại: "Bạn thân nhất?"

Úc Bạch vốn định giải thích, nhưng nhất thời không nắm bắt được trọng điểm trong câu hỏi kia.

Là thân nhất, hay chỉ là bạn bè?

Dù nhấn mạnh ở đâu, câu hỏi này dường như đều xoay quanh một khái niệm rất đỗi quen thuộc với loài người, nhưng thực tế lại khó mà miêu tả chính xác. Lúc ấy, Úc Bạch không biết giải thích thế nào cho thỏa đáng, bèn chuyển chủ đề.

Vậy mà Tạ Vô Phưởng lại ghi nhớ câu hỏi đó.

Thật là hiếu học.

Úc Bạch nghĩ, lần này không thể lừa gạt cho xong chuyện được.

"Đợi tôi đánh răng xong đã, ngay lập tức thôi." Cậu vừa ngậm đầy bọt kem trong miệng, vừa nói nhanh, "Thế này nói chuyện bất tiện lắm."

Bởi đây không phải là câu hỏi có thể giải thích đơn giản trong một câu.

Tạ Vô Phưởng yên lặng chờ đợi.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt sáng dịu dàng kia tràn qua vẻ nghiêm túc, rồi dần dần, ánh lên một nụ cười phảng phất mùi vị của ký ức.

"Hồi nhỏ, vào một ngày nào đó, tôi lỡ làm chiếc máy bay giấy bay vào đầu tổ quạ của cậu ấy, thế là chúng tôi thành bạn thân."

Úc Bạch vừa nói vừa tự giác giải thích thêm: "Tổ quạ là... ừm, kiểu tóc nhìn rối bù ấy."

Nói xong, quả nhiên cậu thấy đôi mắt xanh xám ban đầu có chút khó dò kia hiện lên nét bối rối.

Rất thiếu logic, đúng không?

Úc Bạch nhìn vẻ mặt của hắn, nụ cười trên môi càng rõ, tiếp tục nói: "Mỗi lần có ai hỏi tôi câu hỏi kiểu này, tôi đều trả lời như vậy."

Tạ Vô Phưởng hỏi: "Mỗi lần?"

"Ừ, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người từng hỏi tôi những câu tương tự, và đều tránh hỏi trước mặt Nghiêm Cảnh."

Ví dụ như những thầy cô giáo rất quan tâm đến học sinh giỏi ở trường, thường hỏi riêng cậu: Tại sao lại chơi với cậu bạn luôn đứng bét lớp? Tại sao lại thân thiết với một học sinh kém cỏi, ngốc nghếch như vậy?

Ngoài màu tóc dễ gây hiểu lầm, tuy Úc Bạch không phải kiểu học sinh đứng đầu bảng điểm, nhưng cũng là một học trò thông minh chín chắn, được thầy cô bạn bè đánh giá là có tương lai xán lạn.

Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình đặc biệt của cậu khiến thầy cô càng chú ý hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống của cậu, sợ cậu bị ảnh hưởng xấu hoặc lầm đường lạc lối.

Mỗi lần như vậy, Úc Bạch chỉ bình thản trả lời bằng câu nói trên với thầy cô.

Sau đó, ở kỳ thi tiếp theo, cậu cố tình đạt một kết quả đầy bất ngờ: đứng áp chót.

Như thế cũng gần với bét nhất rồi.

Bởi vậy mà các thầy cô kinh ngạc hiểu ra phần nào, không dám hỏi thêm gì nữa.

Úc Bạch hoàn toàn không thích nghe những câu hỏi kiểu đó, cũng chẳng muốn giải thích cặn kẽ với những người hay hỏi như vậy, thậm chí bắt đầu chán ghét họ vì điều đó.

Bao nhiêu năm qua, bác sĩ Trần như một người mẹ của cậu, chưa từng hỏi. Anh Thiên và chú Lệ như cha của cậu, cũng chưa từng hỏi. Ngay cả ba mẹ của Nghiêm Cảnh đối xử rất tốt với cậu cũng không hỏi.

Tạ Vô Phưởng là người đầu tiên, sau khi đặt câu hỏi ấy, nhận được câu trả lời thêm từ cậu.

À, không phải người.

Vì hắn hoàn toàn nằm ngoài ngữ cảnh của loài người.

Trong giọng nói của hắn không có sự khinh miệt quen thuộc hay phán xét cứng nhắc, mà chỉ đơn thuần là một thắc mắc mang tính khách quan.

Vậy nên Úc Bạch tiếp tục trả lời nghiêm túc: "Ba mẹ của Nghiêm Cảnh mở nhà tang lễ, chuyện này chắc anh đã biết rồi."

Tạ Vô Phưởng cũng nghiêm túc đáp: "Ừ."

"Nhưng có lẽ anh chưa biết rằng, trong văn hóa của chúng tôi, con người rất kiêng kỵ cái chết, dù đây là điều mà ai cũng phải trải qua." Cậu nói, "Nhà tang lễ đồng nghĩa với cái chết. Người ta cho rằng điều đó rất xui xẻo, cần phải tránh càng xa càng tốt."

"Vậy nên trước tôi, không có đứa trẻ nào chịu làm bạn với Nghiêm Cảnh. Chúng hoặc là tránh xa cậu ấy, hoặc tìm đủ cách để bắt nạt và chế giễu cậu. Cậu ấy chẳng có một người bạn cùng tuổi nào."

Thực ra, những đứa trẻ còn nhỏ không hiểu rõ về cái chết, cũng không biết cần kiêng kỵ. Nhưng những người lớn vốn rành rẽ sự đời sẽ âm thầm nhắc nhở chúng, và lấy hành động của mình làm gương.

Lũ trẻ dần học được cách làm theo người lớn.

Tạ Vô Phưởng hỏi: "Tại sao cậu lại chịu làm bạn?"

Úc Bạch nhìn vào đôi mắt xám xanh thuần khiết như nước của hắn, bỗng khẽ mỉm cười: "Vì khi đó tôi cũng chẳng có người bạn nào cùng tuổi."

"Tôi nghĩ là mình chưa kể anh nghe về gia đình tôi." Cậu bình thản nói, "Mẹ tôi rời đi không lâu sau khi tôi chào đời, còn cha tôi qua đời khi tôi mười tuổi vì cứu người, nên có thể nói tôi là một đứa trẻ mồ côi."

Có lẽ ở một vòng lặp nào đó, cậu từng tùy tiện nói qua với Tạ Vô Phưởng, nhưng trong thế giới thực thì chưa.

"Nghe có vẻ rất đáng thương, đúng không?"

Úc Bạch không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói: "Nhưng đồng thời, tôi cũng rất may mắn. Tôi đã gặp được nhiều người tốt với mình, ngay cả thầy cô ở trường cũng đặc biệt quan tâm, không ai dám bắt nạt tôi. Mọi người đều cẩn thận chăm sóc tôi... vì cha tôi là một anh hùng trong mắt tất cả."

Vậy nên, cũng không quá đáng thương.

Nhưng Tạ Vô Phưởng lại trầm mặc một lát rồi nói: "Hình như cậu không thích điều đó."

Dù không hiểu biết nhiều về thế sự, nhưng hắn rất nhạy cảm với cảm xúc.

"Đúng, tôi không thích." Úc Bạch nhìn hắn cười, khẽ nói, "Vì nó không giống như cuộc sống bình thường."

Một cuộc đời bình thường mà người ta có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự, là khi vừa có người yêu thương, vừa có kẻ ganh ghét, lại có cả những người thờ ơ lướt qua.

Quá đẹp đẽ, chỉ như ảo ảnh dễ vỡ.

Khi ảo ảnh ấy chạm vào hiện thực lạnh lẽo, sự thật sẽ lộ ra.

"Tất cả người lớn đều chăm lo cho tôi, bạn bè đồng trang lứa cũng đối xử rất tốt với tôi. Dù chuyện gì xảy ra, mọi người đều nhường nhịn tôi. Tôi luôn là đứa trẻ đặc biệt nhất trong đám đông, nhận được sự ưu ái vượt ngoài tưởng tượng. Ngay cả khi tôi từ chối, điều đó cũng không thay đổi."

"Vậy nên, chẳng ai cùng tuổi thực sự muốn làm bạn với tôi. Trong lòng họ luôn giữ khoảng cách với tôi."

Rõ ràng Tạ Vô Phưởng không thể hiểu được logic có phần mâu thuẫn trong câu nói này: "Tại sao?"

"Không tại sao cả." Úc Bạch cong môi cười, "Đó là con người."

Con người vốn là loài phức tạp như vậy, chẳng thể dùng vài lời ngắn gọn mà giải thích tường tận được.

Cậu không cố gắng giải thích thêm mà quay trở lại câu chuyện về chiếc máy bay giấy vô tình rơi xuống.

"Hôm đó, tôi đang chơi máy bay giấy một mình ở góc trường, muốn nó bay thật xa, thật cao lên bầu trời."

Học sinh tiểu học lớp bên cạnh, Nghiêm Cảnh cũng ngồi một mình ở bậc thềm nơi góc sân, khuôn mặt ngây ngốc, vừa bị các bạn khác trêu chọc.

Đột nhiên, một chiếc máy bay giấy màu trắng vô tình rơi xuống, cắm thẳng vào mái tóc rối bù như tổ quạ của cậu ta.

"Tôi không cố ý, bèn vội vàng xin lỗi. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, ban đầu ngẩn ra một chút, rồi bật khóc nức nở làm tôi hoảng sợ."

Mỗi lần hồi tưởng lại ngày hôm đó, Úc Bạch đều cảm thấy buồn cười.

Cậu cười nói: "Bởi vì tôi là người đầu tiên nói lời xin lỗi với cậu ấy, trong khi những người khác chỉ biết bắt nạt hoặc phớt lờ cậu ấy."

"Và cậu ấy cũng là người đầu tiên dám thể hiện những cảm xúc ngoài sự thân thiện trước mặt tôi, không hề lo sợ sẽ bị giáo viên khiển trách, cũng không sợ giáo viên sẽ thiên vị tôi, dù giáo viên có làm vậy thật thì cậu ấy cũng chẳng giận."

"Thật kỳ lạ phải không, cách chúng tôi quen nhau ấy?"

Rõ là cả hai chỉ là hai đứa trẻ, cuộc đời còn chưa bắt đầu được bao lâu.

Vậy mà cái chết đã sớm ngăn cách hai đứa trẻ ngây thơ ấy khỏi cả thế giới.

Cho đến khi một chiếc máy bay giấy màu trắng mang theo nước mắt trẻ thơ, một lần nữa bay lên bầu trời xanh thẳm.

"Thế nên, từ khoảnh khắc đó, chúng tôi trở thành những người bạn thân nhất."

Không chỉ vì sự cô đơn tương đồng, mà còn vì tính cách bổ trợ cho nhau, đôi khi lại mạch não giống nhau đến khó tin.

Một người thì gan dạ, một người thì nhút nhát. Một người thông minh, một người hơi vụng về. Cả hai đều không xem những vấn đề người khác cho là nghiêm trọng thành chuyện lớn.

Úc Bạch thường thầm cảm ơn niềm vui mù quáng và tính vô tư của Nghiêm Cảnh, vì nhờ đó mà cậu cũng bị lây nhiễm, khiến tuổi thơ vốn có thể rất cay đắng và nặng nề của mình trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bạn bè là những người sẽ cùng nhau định hình và thay đổi cuộc đời của nhau.

Nhưng cậu nhất định không nói những điều này cho Nghiêm Cảnh biết.

Thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi của cậu ta.

Đến đây, Úc Bạch cảm thấy mình đã trả lời rất rõ ràng câu hỏi của Tạ Vô Phưởng.

Thay vì nói là trả lời, có lẽ nó giống một cuộc trò chuyện chân thành, trao đổi về quá khứ và bí mật thì đúng hơn.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng, rất thích hợp cho những cuộc trò chuyện như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store