ZingTruyen.Store

Dam Lam Hang Xom Cung Than Cung Than Vi Lan


Chương 039: Dị thời 05

Úc Bạch tìm niềm vui trong đau khổ khẽ quay mặt đi, thở dài không thành tiếng.

Nghiêm Cảnh ngồi phía trước vừa bị cậu  đánh đuổi đi - lại lặng lẽ ngoái đầu nhìn: "Hai người nói chuyện xong chưa?"

Giọng điệu của cậu ta như oán phụ muốn tố cáo cậu nhưng lại không dám bộc phát.

“...” Úc Bạch có chút chột dạ trong giây lát, bèn nói: “Tôi nghỉ ngơi xong rồi, không còn mệt nữa.”

Cậu suy nghĩ một chút, rồi trả lời câu hỏi của Nghiêm Cảnh: “Bên chú Viên không cần phải gấp, bây giờ chú ấy chắc vẫn bình thường, đoán là đang ở bệnh viện. Chú Trương rời đồn cảnh sát chắc sẽ đến gặp chú ấy. Chúng ta nên đi tìm Hà Tây trước, rồi mới liên hệ với chú Viên sau.”

Ba người bọn họ đều nhập ý thức vào thân xác của mình trong thời không này, vì vậy, Viên Ngọc Hành cũng sẽ ở trạng thái bình thường, không biến thành trẻ con.

Hơn nữa, với một người đã sống 67 năm  trải qua bao nhiêu sóng gió như ông, chắc chắn sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Còn Hà Tây thì lại là một cô bé trong sáng, bất ngờ xuyên không như vậy chắc chắn sẽ rất hoang mang, nên phải ưu tiên tìm cô bé trước,  ít nhất là nói rõ tình hình.

“Ồ, cũng đúng,” Nghiêm Cảnh cái hiểu cái không gật đầu, “Nhưng Hà Tây là ai?”

Úc Bạch sững lại, rồi nhớ ra sau khi thoát khỏi vòng lặp, chỉ có mỗi mình cậu là biết Hà Tây.

“Là cô bé sáng nay vào thang máy trên tầng 11 đó.”

“Là cô bé trông nhát gan lắm ấy hả?” Nghiêm Cảnh tò mò hỏi, “Sao cậu biết tên cô bé?”

“Trong vòng lặp tôi đã gặp cô bé rồi,” Úc Bạch cũng khó hiểu: “Cậu còn nhớ đến cô bé hả? Tôi tưởng cậu chỉ mải đấu khẩu với chú Viên.”

“Làm sao mà quên được, tôi đâu có mù. Tôi còn thấy trên mặt cô bé hình như có vết thương, nhưng vì cô ấy cứ né tránh, tôi không dám nhìn kỹ…”

“Là do ba cô bé đánh, cô bé thật sự không muốn bị người khác nhìn thấy.”

“Mẹ nó!” Nghiêm Cảnh căm phẫn nói, “Đánh cả trẻ con, đúng là cặn bã!”

Úc Bạch thản nhiên đáp: “Có khi chút nữa sẽ phải nhờ cậu xử lý ông ta đấy.”

Bây giờ là hơn sáu giờ tối, học sinh tiểu học đã tan học từ lâu, Hà Tây hẳn đang ở nhà.

Việc làm thế nào để tránh gặp tên ba tồi tệ kia mà vẫn gặp được cô bé cũng là một vấn đề.

Tạ Vô Phưởng không hứng thú với loài người, lại là một người yếu đuối, có muốn cũng không đấu lại một kẻ say rượu hung hãn.

Chỉ có thể hy vọng vào Nghiêm Cảnh có lực uy hiếp nhất.

Một lát sau, chiếc taxi dừng lại dưới bốn chữ to màu vàng rực " Tiểu Khu Hạnh Phúc".

Sau hai giờ xa cách, Úc Bạch lại quay về khu chung cư mà cậu cho là nguồn cơn của mọi điều xấu xa.

Chỉ là đổi một thời không khác mà thôi.

Cậu dẫn Tạ Vô Phưởng và Nghiêm Cảnh cùng tiến vào khu chung cư, xuyên qua bóng đêm dày đặc, đến toà nhà quen thuộc.

Sau đó.

Ba người đồng loạt dừng lại ở khu vực chờ thang máy tầng một hiếm khi có tiếng người ồn ào.

Phía trước có vài người lạ mặt đang đứng đó, hai mặt nhìn nhau.

Bên ngoài thang máy bên trái có một tấm biển cảnh báo màu vàng thông báo thang máy đang được sửa chữa.

Chiều nay, cả Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng đều không đi thang máy, nó vẫn bị hỏng như số mệnh đã định.

Thang máy bên phải sau một thời gian ngắn ngừng hoạt động để bảo trì thì lẽ ra phải trở lại bình thường.

Nhưng lúc này lại có một cậu bé mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, cứ liên tục ra vào cabin thang máy.

Cậu ta không ngừng lẩm bẩm gì đó, từ thang máy vừa mở cửa bước ra, rồi khi cửa sắp đóng lại thì lại ấn nút, quay người bước vào, cứ thế lặp đi lặp lại.

Thang máy cứ mãi dừng ở tầng một, không thể lên được.

Một người đứng bên cạnh lên tiếng: "Này nhóc, đừng nghịch thang máy nữa, chúng ta cần nó để lên tầng.”

"Đừng gọi tôi là nhóc!" Cậu ta lập tức nghiêm giọng lớn tiếng, "Đừng đi thang máy này!"

"Tại sao chứ?"

"Sẽ có chuyện đấy! Chuyện lớn đấy!"

"..." Những người ở đó ngơ ngác nhìn nhau.

Một người thấy cậu bé mặc áo bệnh nhân, khẽ tỏ vẻ đồng cảm, chỉ vào đầu mình: "Có lẽ có vấn đề ở đây."

Người khác thấy vậy bèn lắc đầu, quay người đi về hướng cầu thang: "Thôi kệ, đi thôi, dù sao tầng cũng không cao lắm."

Những người lạ mặt dần tản ra, chỉ còn lại ba người vừa đến là Úc Bạch và hai người bạn.

Nghiêm Cảnh kinh ngạc nói: "Là chú Viên!”

Úc Bạch ngơ ngác: "Sao chú ấy vẫn biến thành một đứa trẻ con?"

Tạ Vô Phưởng im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Không phải thang máy này."

Úc Bạch gần như không đành lòng nhìn thẳng vào khung cảnh kỳ quặc trước mắt, nhỏ giọng đồng tình: "Đúng rồi..."

Dù chú Viên muốn thử quay lại thời không ban đầu bằng cách đi thang máy mà ông đã dùng khi xuyên không thì cũng nên thử ở thang máy lúc xảy ra sự cố.

Nhưng mà, đây là chín ngày trước, thang máy bên trái còn chưa bị đổi thành màu vàng quá xa hoa, vẫn là màu bạc mộc mạc khiến người ta hoài niệm, chính là bởi vì sự cố rơi xuống khiến nó ngừng vận hành, không thể đi nữa.

Dẫu sao đi nữa, cái thang máy bên phải luôn làm việc chăm chỉ phục vụ cư dân thì có tội tình gì chứ!

Nó vô tội mà!!

Ông vẫn đang đắm mình "hành hạ" thang máy vô tội bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay phắt lại.

Khi thấy ba người đứng bên cạnh vẻ mặt phức tạp, ông lập tức reo lên vui sướng.

"Mọi người cũng ở đây!" Ông hào hứng nói, "Tôi còn tưởng chỉ mình tôi trở về!"

Ông lập tức bỏ lại thang máy, chạy về phía họ.

Nghiêm Cảnh đứng trước, thấy vẻ mặt mừng rỡ đến suýt rơi nước mắt của ông, theo phản xạ ngồi xổm xuống để nhìn rõ hơn: "Ôi chú Viên, đừng nói là chú sắp khóc nhé! Đã hứa là phải bình tĩnh cơ mà—”

Kết quả là ông lao đến đâm sầm vào lòng cậu ta, như thể một cái ôm nồng nhiệt sau bao ngày xa cách.

Ông vừa hét lên vừa ôm đầu: "Lúc tôi tỉnh lại đang ở bệnh viện! Hôm nay thật dọa chết tôi rồi!… Đầu cậu cứng như đá vậy, đồ to xác!"

"…" Nghiêm Cảnh thật thà xin lỗi, tiện tay vỗ nhẹ vào lưng ông, như để an ủi: "Xin lỗi chú Viên, cháu tập luyện nhiều mà."

"Gì cơ? Đầu cũng tập à?"

"À thì, có chút ảnh hưởng đến nhóm cơ quanh đó ấy mà.”

Chiếc thang máy tội nghiệp phía sau cuối cùng cũng khép cửa, bắt đầu đi lên.

Khung cảnh thật ấm áp.

Chỉ có điều, kỳ lạ đến mức khó tin.

Úc Bạch đứng nhìn cười đến muốn sụp đổ.

Tạ Vô Phưởng nhìn thấy nụ cười của cậu, rồi nhìn hai người đang giữ một tư thế kỳ quặc, khẽ hỏi: "Họ đang làm gì thế?"

"Hả?" Úc Bạch nhìn theo ánh mắt của hắn, không nhịn được cười, "Gọi là... ôm nhau."

"Giống như cậu đã từng làm trước đây sao?"

Đúng vậy, giống như lần trước cậu vô tình ôm mẹ Nghiêm.

... Hắn đúng là thích nhắc đến chuyện ngượng ngùng của người khác!

Úc Bạch ậm ừ một tiếng, cố gắng chuyển sự bối rối của mình sang việc phổ cập kiến thức một cách nghiêm túc.

"Ôm là một cách đặc biệt của con người để biểu đạt tình cảm — chỗ của anh chắc là không có kiểu này nhỉ?"

"Không có."

"Vậy thì đây là nét đặc trưng ở đây." Úc Bạch mỉm cười nói, "Ở nước tôi, thường thì những người thân thiết mới ôm nhau."

"Thân thiết?"

"Ừm, là bạn bè, gia đình... những người rất quan trọng với mình."

Cậu nói rất vô tư, ánh mắt nhìn hai người lại đang cãi nhau, mà không để ý rằng người bên cạnh lắng nghe rất chăm chú.

Chăm chú như học cờ vây vậy.

Chiếc thang máy màu bạc tận tâm đi lên lầu trên một vòng, rồi chở xuống mấy cư dân trên lầu đã kiên nhẫn chờ đợi từ lâu.

" Sao hôm nay cái thang máy này ở tầng một lâu thế?"

"Không biết nữa, có lẽ lại hỏng rồi, chiều nay cái thang bên cạnh vừa mới hỏng mà!"

"Thật là, trục trặc liên tiếp, quản lý không lo liệu gì cả, đừng nói là ai cố ý làm hỏng đấy?”

Các cư dân với vẻ mặt khó hiểu từng người một vừa bước ra khỏi cabin thang máy vừa càu nhàu.

Một thanh niên tóc nâu với vẻ mặt điềm nhiên, một anh chàng lai mắt xanh như đang chìm vào suy tư, một người đàn ông cơ bắp đang cười điên cuồng, và một cậu bé lưng còng giả vờ ho khan. Bọn họ lướt qua nhau rồi lặng lẽ bước vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 11, cả nhóm cùng nhau tiến về phía căn hộ 1104.

Nghiêm Cảnh đi đi lại lại, không biết từ lúc nào đã bước đến phía sau Úc Bạch.

"Có thật là phải dựa vào tôi không đấy? Ba của cô bé trông thế nào nhỉ?" Cậu ta thì thầm, đồng thời giơ cánh tay lên đo đạc, "Chẳng lẽ là dạng đại ca cơ bắp, toàn hình xăm trên tay sao..."

Ngược lại Úc Bạch từng gọi một đại ca như vậy đến để xử lý tên cặn bã này.

Thực ra đối phương chỉ là một người đàn ông bình thường dễ gặp ở bất cứ đâu, nhưng khi đối xử với con gái thì lại không có chút tình thân nào, thậm chí còn thiếu cả lòng thương cơ bản.

Úc Bạch nói: "Không đâu, chắc một đấm là cậu đánh ngã được ông ta rồi."

Viên Ngọc Hành lườm Nghiêm Cảnh một cái đầy khinh thường: "Cậu mới vừa khoe luyện tập tốt cơ mà, sao giờ lại nhát thế!"

"Ồ, thế chút nữa chú Viên cứ ra tay nhé..."

Úc Bạch chẳng quan tâm cuộc trò chuyện nhỏ sau lưng mình, đến trước cửa phòng 1104, hít sâu một hơi rồi gõ cửa thật mạnh.

Từ bên trong vang lên tiếng trả lời khá bình thường: "Ai đấy?"

Tiếng bước chân từ xa lại gần, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đi dép lê với diện mạo tầm thường xuất hiện.

Trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Úc Bạch mở lời trước, cố giữ vẻ lịch sự: "Là ba của Hà Tây phải không?"

"Là tôi, còn cậu là ai?"

"Tôi là giáo viên của Hà Tây, có chút chuyện cần gặp em ấy."

Lý do của Úc Bạch rất qua loa, nhưng cậu biết người cha vô trách nhiệm này sẽ chẳng quan tâm.

"Giáo viên?" Ông ta hơi ngạc nhiên, "Đợi chút nhé."

Sau đó, ông ta thờ ơ quay vào nhà gọi lớn: "Hà Tây, ra đây! Giáo viên của mày đến!”

Úc Bạch ngửi thấy mùi rượu nhẹ từ người này, dù bề ngoài trông khá tỉnh táo, nhưng cái mùi khó chịu này dường như đã thấm vào từng ngóc ngách của căn nhà.

Khi chờ con gái ra, ánh mắt ông ta quét qua khuôn mặt của Úc Bạch, giọng điệu cợt nhả: "Giáo viên mà cũng nhuộm tóc à? Trường cậu quản lỏng thật đấy."

Úc Bạch im lặng, tầm nhìn vượt qua đỉnh đầu của người đàn ông trung niên, tìm kiếm bóng dáng cô bé trong căn nhà bừa bộn.

Trước tiên, tóc cậu là bẩm sinh.

Thứ hai, cậu thật sự chẳng muốn để ý đến gã cặn bã này.

Người cha của Hà Tây liếc thấy ba người phía sau cậu, đôi mắt đảo qua đảo lại: "Ồ, không chỉ một giáo viên mà còn mang theo cậu nhóc nhỏ nữa, định bổ túc à?"

Cả ba người đều không để tới ông ta.

Thầy giáo mắt xanh giữ vẻ mặt vô cảm, thầy giáo cơ bắp rất im lặng, cậu bé lùn thì trừng mắt nhìn ông ta đầy phòng bị.

Trong nhà không có tiếng trả lời của cô con gái.

Trong sự im lặng kỳ quái, người đàn ông trung niên quay lại nhìn một cái, thở dài: "Không biết nó đang làm gì trong phòng."

Rồi, ông ta quay sang cười với Úc Bạch: "Thầy giáo, để tôi gọi nó ra."

Nói xong, ông ta quay lưng bước vào nhà, tiếng chân lê lết một cách lười nhác, kéo lê trên nền gạch tạo thành những âm thanh khó chịu.

"Hà Tây, mau ra đây, thầy giáo đang đợi mày kìa.”

Nghiêm Cảnh ló đầu ra từ phía sau Úc Bạch, không nhịn được thì thầm: "Sao trông ông ta lại có vẻ đàng hoà—"

Chữ “hoàng” chưa kịp thốt ra, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng đập cửa mạnh khiến cậu ta giật mình.

Kèm theo đó là tiếng chửi rủa chói tai.

"Mày trốn trong đó làm cái quái gì thế hả?"

Người đàn ông trung niên như phát điên, đập mạnh cửa phòng con gái: "Mau ra đây cho tao! Đừng để tao phải nói lần hai!”

Giọng nói sợ hãi và non nớt của cô bé vọng ra từ trong phòng: "...Ba ơi con xin lỗi! Con sẽ ra ngay đây!"

Nhưng người cha dường như vẫn chưa nguôi giận, ánh mắt đầy bạo lực đảo khắp những đồ vật lộn xộn xung quanh.

Giây tiếp theo, ông ta thành thục nhấc lấy một cây sào phơi quần áo, dùng nó gõ vào cửa.

Ông đứng ở cửa, cười lạnh, giục: "Mau lên, thầy giáo chờ lâu rồi đấy."

Trong tình huống đột ngột này, cả nhóm Úc Bạch đều có chút sững sờ.

Cánh cửa phòng cô bé truyền ra tiếng động sắp mở, tay nắm cửa xoay chầm chậm, còn người cha chờ sẵn ở cửa nâng cây sào phơi lên.

Cây sào cứng cáp khẽ đập vào cửa, phát ra âm thanh sắc bén, như sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.

Viên Ngọc Hành là người đầu tiên phản ứng.

Ông không chút chần chừ lao tới, miệng lớn tiếng quát: "Mày định làm gì hả?!"

"Còn dám đánh trẻ con trước mặt bọn tao nữa—”

Người cha nghe tiếng gọi liền theo bản năng quay đầu lại, cây sào phơi chưa kịp vung xuống, thấy một cậu nhóc lùn khuôn mặt giận dữ lao về phía mình.

Cửa phòng vừa kịp mở ra, cô bé Hà Tây ban đầu còn đầy sợ hãi, giờ lại ngây người nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt, đến chớp mắt cũng quên mất.

Một cậu bé lạ mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc, giống như một viên đạn lao vào cha cô. Sau đó đập thẳng vào đùi ba cô, lảo đảo lùi lại rồi ngã ngửa xuống đất, kêu lên "Á!"đau điếng.

"...”

Không khí quỷ dị dừng lại vài giây.

Cậu nhóc vốn chẳng có sức đánh đổ người lớn, ôm đầu vừa bị đau thêm lần nữa, nhìn cây sào đầy đáng sợ ngay trước mặt, lập tức hét lên phía sau: "Cứu tôi với, Tiểu Bạch, đồng chí Tiểu Tạ!!"

"Tiểu Tạ" vừa được gọi vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiểu Bạch, không hiểu nổi cảnh tượng đang diễn ra.

Còn Tiểu Bạch thì một lời khó nói hết đưa tay che mặt, chuẩn bị tiến lên giúp giải vây cho hai đứa trẻ

Nhưng, lại có một người hành động còn nhanh hơn.

Cha của Hà Tây bị cú va chạm của Viên Ngọc Hành làm lùi vài bước, đứng vững lại rồi nhìn chằm chằm vào nhóm người lạ kỳ này, thoáng chút nghi hoặc, lắp bắp: "Các người—"

Ông chưa kịp nói hết thì một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào mặt, làm ông trợn tròn mắt, cây sào rơi khỏi tay, ông ngã phịch xuống đất, gần như bất tỉnh.

Nghiêm Cảnh cơ bắp cuồn cuộn, nhìn ông ngã xuống rồi thổi khẽ vào nắm đấm, phấn khích mô phỏng âm thanh game arcade: "KO!”

Cậu bé đang ngồi dưới đất tròn mắt kinh ngạc, run rẩy nói: "Cậu…cậu giỏi thật đấy đồ to xác!"

"Đương nhiên rồi, cháu đã học qua tán đả, từng giành giải nhì toàn tỉnh cơ mà!" Nghiêm Cảnh đáp mà hờn dỗi. "Nhưng mà, chú Viên, sao nãy chú không gọi cháu?"

Viên Ngọc Hành thở dài, khó hiểu: "Ai bảo cậu trông cứ rụt rè! Tôi tưởng cậu nhát gan nên chỉ biết trốn sau lưng Tiểu Bạch!"

"Ừ thì cháu nhát gan thật!" Nghiêm Cảnh đáp như lẽ thường. "Nhưng tên khốn này lại dám đánh trẻ con, ngay cả cháu cũng không thể chịu nổi!”

"Thôi thì là vậy, nhưng cú đấm đó của cậu thật quá bất ngờ, tôi chẳng chuẩn bị gì, giật cả mình! Thuốc của tôi đâu rồi—”

Úc Bạch im lặng giơ ngón cái về phía Nghiêm Cảnh, Nghiêm Cảnh bước qua tiếng ồn của hai người, tiến đến bên Hà Tây.

Cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô bé đang tròn xoe mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Em không sao chứ?"

Đôi mắt trong trẻo của Hà Tây bối rối nhìn cậu.

Sáng nay, khi gặp cậu trong thang máy, cô còn rất sợ cậu, nhưng giờ lại không né tránh.

Cô bé ngập ngừng đáp: "Em… em không sao.”

Vì thế Úc Bạch dùng thái độ dịu dàng nhất từ khi chào đời, giải thích một ngày quỷ dị này với cô bé: " Em nhớ chứ? Sáng nay chúng ta gặp nhau trong thang máy, cái thang máy màu vàng..."

Nhưng Hà Tây lại chủ động nói: " Em nhớ, em… em biết thời gian đã quay lại chín ngày trước."

Úc Bạch sững lại, lặng im.

Giọng cô bé nhỏ nhẹ, vẫn là dáng vẻ khiếp sợ nhưng đầy quả quyết: "Em biết mình đã quay lại quá khứ, vì em lại có thể trốn trong bức tường."

Cô bé quay lại nhìn bức tường trong căn phòng thân thuộc, ánh mắt lướt qua những thứ quen thuộc, như cây sào rơi dưới đất, người cha nằm bất động không thể đánh cô nữa, và cả bốn người lạ đột ngột đến nhà.

Rồi từ thang máy màu vàng đó, thời gian bỗng quay ngược.

Đôi mắt trong sáng của cô phản chiếu cảnh tượng như trong mơ này.

"Em biết đây là những điều vốn không nên xảy ra."

Cô nhìn anh trai tóc nâu bằng ánh mắt dịu dàng, thử mở mắt ra lần nữa, mọi thứ vẫn y nguyên, không phải giấc mơ.

"Các anh là ai?"

Đôi mắt cô bé ươn ướt, ngập ngừng hỏi: "… Có phải là thần không?”

*___

Note: Sanda – Tán đả – hay “Tán thủ đả lôi đài” là một cái tên ít người biết về bộ môn Shanshou (Tán thủ). Sanda sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store