ZingTruyen.Store

Dam Hoa Nhat Hien


"Thu Hoài, trời đã tối rồi, muội không định về cung sao?"

Hoàng Hậu nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng Trịnh Tiệp dư nhất định không nghe. Nàng đã ở đây từ khi ở chỗ Ngự Hoa viên về. Hoàng Hậu cũng đã quen với tính tình cứng đầu của nàng, cũng quen dặn nàng cẩn thận lời ăn tiếng nói.

"Tỉ tỉ, tỉ nhìn xem, nếu Lan tỉ tỉ cứ như vậy, chẳng lẽ cứ để người khác chà đạp lên sao?"

"Muội cũng biết Lan Phi tính tình dung hòa, mấy chuyện như xử phạt này quả thật không hợp với tỉ ấy, bỗng chốc gặp mấy chuyện này thì đúng là khiến tỉ ấy khó xử."

"..."

"Muội cũng nên hiểu cho tỉ ấy, tỉ ấy xuất thân thấp, lại không vừa lòng Thái Hậu, giờ chỉ có thể sống trong im lặng mới bảo vệ được Minh Ân. Tỉ ấy có chỗ khó khăn của tỉ ấy."

"Nhưng cứ phải cam chịu như thế sao? Lại có thể để một Quý nhân lớn tiếng như vậy!"

Đến đây Hoàng Hậu có chút im lặng thắc mắc.

"Nhưng muội nói, Bùi Quý nhân đó có Quý Phi chống lưng sao?"

"Đúng đó tỉ tỉ, Bùi Quý nhân đó huynh hoang tự đắc được Quý Phi ban lụa hoa, liền ra tay lớn tiếng với Đinh Tài nhân. Lúc muội nói cô ta, cô ta còn chế nhạo tỉ không bằng Quý Phi có cả trai lẫn gái. Tỉ bảo muội có thể nhịn sao?"

Hoàng Hậu khẽ chau mày, gương mặt có chút xuống sắc, thở dài buồn rầu, cố nở một nụ cười gượng gạo tiếp tục nói chuyện với Thu Hoài.

"Có Hoàng tử thì thật là tốt!"

Thấy Hoàng Hậu mân mê tách mê, bàn tay xoa đi xoa lại phần nắp tách sứ, liền chợt biết bản thân đã lỡ lời làm nàng không vui. Thu Hoài liền vội vàng tự mình chuộc lỗi:

"Tỉ tỉ, muội, muội thật sự không có ý đó! Tỉ đừng trách muội..."

"Không sao, dù sao...ta có Linh Hoa là được rồi."

Thu Hoài tự biết tỉ tỉ không trách mình, nhưng bản thân nàng đã phạm lỗi làm tỉ tỉ phải suy nghĩ nhiều. Cho dù thế lực nhà mẹ nàng luôn hỗ trợ cho Hoàng Hậu cũng bằng Hoàng Hậu có một người con trai. Về việc Hoàng Hậu chưa có con trai cũng khiến cho cả tộc Trần thị và Hoàng Thượng ngậm ngùi chờ đợi sốt ruột không thôi.

Nếu Hoàng Hậu có con trai, không chỉ càng củng cố địa vị của Hoàng Hậu, lại càng gia tăng thế lực cho trần thị, tiếp nối vinh sủng bao đời cho Trần gia, không chỉ vậy còn tăng muôn phần khí thế cho các gia tộc trung thành, trông đó có Trịnh gia. Thu Hoài liền có một suy nghĩ...

Lúc này, có một cung nữ đi vào bẩm bảo: "Hoàng Hậu nương nương, có Hòa Trung công công cầu kiến", Hoàng Hậu gật đầu, một lúc sau, Hòa Trung công công bước vào, hành lễ:

"Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương, tham kiến Trịnh Tiệp dư."

Trịnh Tiệp dư gật đầu đáp lễ, Hoàng Hậu mời công công đứng dậy, tươi cười hỏi:

"Công công hữu lễ rồi, chẳng hay trời sắp tối mà công công còn tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Dạ nương nương, Hoàng Thượng nhờ nô tài chuyển lời tới cho nương nương, tối nay Hoàng Thượng sẽ qua chỗ người ăn tối, mong nương nương sớm chuẩn bị."

Hoàng Hậu bỗng chốc vui vẻ, lại có phần ngại ngùng, liền đứng dậy.

"Hoàng Thượng tới sao? Chẳng phải hai hôm trước người mới tới sao, sao hôm nay lại..."

"Nương nương là người có phúc khí ạ, chỉ không gặp người một ngày là Hoàng Thượng đã nhớ mong rồi."

"Công công nói không sai, Hoàng Hậu vẫn là người mà Hoàng Thượng yêu thương nhất!"

"Trịnh Tiệp dư nói rất phải ạ."

"Tạ công công đã đến báo cho bổn cung, bổn cung sẽ cho người chuẩn bị bữa tối ngay."

"Vậy nô tài xin cáo lui."

Hoàng Hậu vui vẻ, đon đả đưa tay mời công công.

"Mời ngài, Tự Tâm, mau tiễn công công."

Hòa Trung công công hành lễ cảm ơn Hoàng Hậu rồi đi ra ngoài. Trịnh Tiệp dư cũng nhanh chóng đứng dậy: "Tỉ tỉ, vậy muội cũng về cung đây." Hoàng Hậu gật đầu, sai cung nữ đưa nàng ra cửa nhưng vẫn không quên dặn nàng phải xin lỗi và làm hòa với Lan Phi. Nàng chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu.

Vừa vào trong sân cung Thanh Xuân, Trịnh Tiệp dư đã thấy Lan Phi ngồi ghế ở giữa cửa chính điện đợi nàng. Thấy nàng về, Lan Phi vội đứng dậy bước nhanh tới chỗ nàng, gương mặt có chút lo lắng, chần chừ cất lời:

"Muội...có sao, à không, muội đã ăn gì chưa?"

Trịnh Tiệp dư nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự của Lan Phi rồi nhớ tới lời dặn của Hoàng Hậu, liền nhẹ nhàng lắc đầu.

"Được, vậy, vậy tỉ sẽ bảo ngự thiện phòng làm mấy món muội thích, sau đó chúng ta cùng nhau ăn, hôm nay Minh Ân tan học sớm, đang ở trong điện của tỉ đợi muội đó..."

Trịnh Tiệp dư bỗng chốc mở sáng đôi mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Nhị Hoàng tử đã về rồi sao?"- Lan Phi gật đầu- "Vậy muội sẽ vào chơi cùng với Hoàng tử", nói rồi nàng nhanh chóng chạy vào trong, miệng không ngừng gọi tên Nhị Hoàng tử.

Lan Phi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, thấy chủ tử như vậy, cung nữ liền lên tiếng:

"Nương nương, người cần gì phải mất công tốn sức như vậy?"- cung nữ thân cận.

"Tam Thư ngươi không hiểu, ta trong cung không nơi nương tựa, không sủng hạnh, ngoài may mắn được Hoàng Hậu che chở, chỉ có Trịnh Tiệp dư làm bằng hữu với ta. Có muội ấy bên cạnh, ta và Minh Ân mới cảm thấy yên tâm."

Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Hoàng Thượng đã tới Phượng Hòa cung, Hoàng Hậu và Đại Công chúa Linh Nhi đang đứng sẵn ở sân chờ người. thấy Hoàng Thượng bước vào, hai mẹ con liền hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!"

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng!"

"Nô tài tham kiến Hoàng Hậu, bái kiến Đại Công chúa!"- Hòa Trung công công.

Hoàng Thượng nhanh chóng đỡ Hoàng Hậu đứng lên, miệng cười hạnh phúc: "Trân Nghi, ta đã nói giữa chúng ta không cần phải lễ nghi rườm rà thế này mà!", nàng đáp trả hạnh phúc, "Đã là lễ nghi thì không được bỏ qua!". Hoàng Thượng cũng không nói lại nàng, chỉ biết đưa tay nhẹ nhàng vuốt má nàng.

Linh Nhi bước tới chỗ của cha, ôm lấy chân người. Hoàng Thượng thấy con gái mình nhỏ nhỏ xinh xinh, lại còn tươi cười đáng yêu, liền hạ mình xuống, mặt đối mặt với Công chúa.

"Con gái của Trẫm, con lại cao thêm rồi, càng ngày càng xinh đẹp!"

Rồi người ra hiệu cho Hòa Trung công công, công công đưa cho Hoàng Thượng một chiếc hộp gấm tuyệt đẹp. Mở ra bên trong là một chiếc gài tóc trâm hoa ngọc đính đá có lưu tô cực đẹp. Nhìn thấy món đồ lạ mắt, công chúa liền reo lên vui sướng.

"Công chúa, món đồ này chính tay Hoàng Thượng họa, đặc biệt nhờ thợ kim hoàn giỏi nhất kinh thành gia công đấy ạ."- Hòa Trung công công.

"Hoàng Thượng, như này cũng thật là tốn công sức của người rồi."- Hoàng Hậu.

Hoàng Thượng gài trâm lên tóc cho công chúa, rồi ôm công chúa vào lòng nhấc bổng lên:

"Linh Nhi của Trẫm xứng đáng có mọi thứ tốt nhất trên đời này!"

"Nhi thần đa tạ Phụ hoàng."- thân hình bé nhỏ nhẹ nhàng hạ người hành lễ.

Công chúa cười tít mắt, ôm cổ lấy Hoàng Thượng hôn lên má người. Hoàng Thượng cũng âu yếm hôn lên đôi má bánh bao phính hồng của con gái. Người một tay bế con gái, một tay nắm lấy tay của Hoàng Hậu cùng nàng vào trong chính điện. Ba người cùng trải qua sự hạnh phúc của một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store