[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🦇[MA CÀ RỒNG].9
Chương 9Chuyển ngữ: Andrew PastelDưới đáy biển, nhân ngư quấn lấy thiếu niên giao hợp. Răng nanh sắc nhọn của đối phương đâm vào làn da trắng lạnh của y, làm rỉ ra một vệt máu đậm rồi nhạt dần.Những con sứa phát sáng xanh trôi lên trên, mang ánh sáng đến đáy biển sâu tăm tối. Đàn cá rực rỡ bơi qua chỗ họ đang giao hợp. Nhân ngư đuôi đen ôm con người đứng thẳng trong nước biển, vây đuôi khẽ đung đưa làm nước dao động.Y nâng mông thiếu niên, tay lớn có màng bơi còn lại đỡ sau đầu cậu. Y để mặc cậu cắn mình. Cây gậy thịt thô to vẫn rung lên, bắn đầy bụng nhỏ phẳng lì của thiếu niên.Cùng lúc đó, tại Tòa Thánh mấy ngày gần đây, không khí có chút căng thẳng như mưa gió sắp kéo đến.Mấy ngày trước, Channing dẫn đội thánh kỵ sĩ, năm hồng y giáo chủ, hơn mười thị vệ áo trắng, cùng một ít nước thánh đến rừng Hồng Tolan, vì Thần Ánh Sáng mà thanh tẩy tội nghiệt. Nhưng cuối cùng, họ hoảng loạn bỏ chạy trở về. Người mang theo chết hơn nửa. Việc này tại Tòa Thánh gây ra sóng gió lớn.Sau trận chiến của các vị thần, thần linh hoặc tan biến, hoặc mất tích. Nhân gian không còn liên lạc được với thiên giới. Tất cả nguyên tố ma thuật bị giảm bốn phần, chỉ có ánh sáng và bóng tối không đổi.Các vị thần đều có tư tâm, tranh đấu lẫn nhau, huống chi là con người. Không còn sự kiềm chế của thần minh, Tòa Thánh nắm quyền dần phát triển thành thế lực khổng lồ. Họ trở thành sứ giả của thần, không ai dám bất kính.Nếu có kẻ phản kháng, cứ nhìn số phận của phù thủy mà xem. Kẻ nắm quyền giơ cao quyền trượng, hơn ba triệu phù thủy – thật giả khó phân – bị thiêu sống. Giá treo cổ lại thu hoạch đầu ai nữa đây?Cách truyền giáo tẩy não của họ khiến dân chúng kính sợ Tòa Thánh. Còn rừng Hồng Tolan từ lâu đã là cái gai trong mắt họ.Lý do chẳng có gì khác. Chủ nhân của rừng Hồng Tolan là một loài trường sinh. Tốc độ tiến bộ của chúng khiến Tòa Thánh cảnh giác. Họ còn đàn áp cả các loại ma thuật khác, sao có thể dung thứ ngày sau có kẻ vượt trên mình.Họ nhiều lần phái người vây quét, nhưng đều vô ích. Dân gian đã bắt đầu xì xào. Tòa Thánh đành bôi nhọ đối phương trước, phát lệnh truy nã giữa các chủng tộc. Trước khi có nắm chắc, họ tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng ai ngờ Channing đích thân nhận lệnh, lại bị đánh cho thảm bại bỏ chạy!Với danh tiếng của Tòa Thánh, đây là vết nhơ. Nhưng vài giáo chủ có ý đồ riêng nghe tin, suýt điên lên vì vui. Họ liên tục trước mặt Giáo hoàng chỉ trích Channing, cho rằng cậu ta không xứng làm thánh tử dẫn dắt mọi người. Giáo hoàng vì không đạt được thứ mình muốn, lại lãng phí nhiều nước thánh không thể tái tạo, càng thêm bất mãn với Channing.Địa vị của Channing chưa vững, trong cơn sóng gió này lung lay dữ dội. Trừ phi cậu ta nhanh chóng lập công để bù đắp.Điều này cũng làm rối kế hoạch của cậu ta. Channing vốn định tiết lộ việc Đường Đường bị thương cho đám ma cà rồng tôn thờ sức mạnh, luôn sẵn sàng làm phản, chờ họ lưỡng bại câu thương để mình hưởng lợi. Nhưng Đường Đường chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Khi sức khỏe khá hơn, cậu triệu hồi một con vẹt đen.Con vẹt lắm mồm bay lượn trong Tòa Thánh. Lông đen bị ma thuật đánh rơi, nó nghiêng cánh kêu "ối" một tiếng, la hét đòi Channing trả tiền.Vừa tránh đòn tấn công ma thuật, vừa vỗ cánh hét: "Huyết nô lừa tiền chủ nhân học ma thuật ánh sáng, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!"Tiếng con vẹt gào thét điếc cả tai. Dân chúng quanh thị trấn gần Tòa Thánh ngơ ngác ngẩng đầu. Nhưng điều khiến Channing khó giải thích nhất là con vẹt chết tiệt ấy sau đó dừng lại, nhìn cậu ta, đột nhiên cười "ga ga" hồ ngôn loạn ngữ, rồi đổi giọng bảo nó chẳng nói gì, chủ nhân của nó và thánh tử không quen, kèm theo tiếng cười "hì hì" đầy ẩn ý.Channing không chịu nổi, mặt lạnh tanh đánh tan con vẹt bay loạn.Trong rừng Hồng Tolan, quạ và dơi không phải sinh vật sống, mà là những thực thể ngưng tụ từ lời nguyền. Dù chết đi, chúng vẫn tái sinh trong rừng, cho đến khi chủ nhân bị giết chết, chúng mới tan biến.Con vẹt bị đánh tan, mọi người trong Tòa Thánh đương nhiên hiểu rằng đây là loài trong bóng tối cố ý chia rẽ quan hệ giữa họ và thánh tử. Nhưng chút nghi ngờ vẫn còn sót lại.Dù sao, học phép thuật ánh sáng rất tốn kém. Gia đình bình thường chẳng thể kham nổi. Vì vậy, các thánh tử qua các thời kỳ đều là con nhà đại quý tộc, hoặc do Tòa Thánh tìm kiếm trẻ có tư chất tốt để đào tạo. Chỉ riêng Channing dường như từ hư không xuất hiện vậy.Channing nhạy cảm nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình mang theo chút nghi hoặc. Dù rất ít, nó vẫn khiến lồng ngực vốn đã bị thương của cậu ta nhói đau. Mặt lạnh, cậu ta về chỗ ở của mình, tay vịn ghế nghỉ ngơi hồi lâu mới tạm ổn. Đôi mắt vàng ánh lên đầy oán độc.Cậu ta đưa ra một quyết định điên rồ: làm giao dịch với ác quỷ, khiến Đường Đường nửa sống nửa chết, ngoan ngoãn làm bàn đạp cho mình!—Gần thị trấn ven biển Asiri, cây cối trong rừng gãy đổ. Mùi cháy khét càng lúc càng nồng. Một vũng máu còn tỏa hơi ấm.Nghe nói Đường Đường rời khỏi rừng Hồng Tolan, thị vệ do Channing phái đi tìm kiếm ngã ngồi trên bùn đất. Lưng hắn tựa vào một thân cây gãy, mồ hôi lạnh toát ra cứng đờ. Theo nòng súng dí vào trán, hắn nhìn người đàn ông trước mặt.Trong khu rừng hỗn loạn đầy xác chết và máu tươi, người đàn ông mặc bộ lễ phục đuôi én thanh lịch. Mái tóc dài vừa màu vàng nhạt buông sau vai. Tay đeo găng trắng cầm súng, nòng súng dí vào trán thị vệ. Đôi mắt xanh ngọc mang ý cười. Trong lúc thị vệ run rẩy lạnh người, hắn lịch sự hỏi."Xin hỏi, ngươi có thấy tiểu chủ nhân của ta đâu không?"Trán thị vệ bị nòng súng nóng rực chạm vào, tay chân lạnh ngắt trơn trượt. Tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hơi thở tử thần dần bao trùm. Họng nghẹn ngào, hắn nói không thấy, cầu xin người đàn ông tha mạng.Servis khẽ thở dài, ngón tay kéo chốt an toàn. "Cạch" một tiếng vang lên. Trong ánh mắt kinh hoàng của kẻ kia."Đoàng—!"Một đàn chim sẻ bay khỏi rừng.—Đường Đường còn chưa biết gã quản gia sức lực dồi dào mà cậu từng chê bôi đã tìm đến. Từ dưới nước, cậu trồi lên, thải ra bụng đầy tinh dịch phình căng. Giận dữ, cậu lao tới, trèo lên người nhân ngư cắn xé.Cắn ra từng lỗ máu, cậu còn không thèm dùng nước bọt chữa trị. Sau đó, phát hiện con cá dâm đãng này đang thở hổn hển động dục, đuôi đập đất liên hồi, trông rất hưởng thụ, cậu mới đạp y một phát vào biển. Tức tối, cậu vào hang, tránh ánh nắng trưa đáng ghét.Con cá biến thái này dụ cậu làm tình nhiều lần, đến tận trưa mới xong. Ngâm nước biển lâu như vậy, dơi nhỏ sắp nhăn nheo cả người.Césaire từ dưới nước nhô đầu lên. Đôi mắt xám xanh chăm chú nhìn bóng trắng ở miệng hang. Quần của thiếu niên tóc đen đã rách nát, chỉ còn áo sơ mi và áo khoác ngoài. Cậu đang dùng ma thuật hong khô và làm sạch, nên chưa mặc gì.Làn da trắng mịn rơi đầy dấu đỏ loang lổ. Phần chân rõ nhất, như bị thứ gì cọ xát. Mông căng tròn sưng to một nửa, đỏ rực dâm mỹ. Phía trước, cây gậy thịt mềm oặt rũ xuống.Như một củ cà rốt nhỏ, đỏ tươi rói. Césaire mắt đậm màu nhìn chằm chằm, muốn lại gần cắn một miếng.Nhưng tiểu bạn đời y nhặt được rất hung dữ. Césaire lùi vào nước nghĩ thầm. Đôi mắt xám xanh lén nhìn bạn đời không có quần mặc, tức giận nhe răng với y, cổ rụt lại.Đến khi đối phương kiệt sức, nửa thân dưới trần truồng cuộn vào giường vỏ sò, ấm ức ngủ thiếp, Césaire ngâm nước suốt mới chậm rãi bò lên, từ phía sau ôm cậu ngủ.Chẳng bao lâu, một bàn tay trắng lạnh có màng giữa các ngón nhẹ nhàng nắm lấy "bảo bối" đỏ tươi của Đường Đường. Khoảnh khắc ấy, chiếc đuôi đặt trên mặt đất vung vẩy. Đôi mắt xám xanh thích thú nheo lại.【Bạn đời, của ta.】Gió biển thổi nhẹ, sóng vỗ vào đá ngầm. Tiếng ngân trầm của nhân ngư trong trẻo kéo dài, như khúc hát ru dịu dàng.......Họ ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Césaire vào biển săn mồi, còn bắt sứa phát sáng cho Đường Đường chơi. Đến trưa, nắng dần mạnh lên, cát nóng bỏng. Trong không khí, nguyên tố ánh sáng đậm đặc.Dơi nhỏ không thoải mái, uể oải rút vào hang, ôm đuôi đen của Césaire.Đuôi Césaire dài hai mét, vây đuôi thu gai nhọn trông rất đẹp. Vảy óng ánh như ngọc mực, viền mang chút tím, tỏa hương lạnh nhè nhẹ. Con dơi nhỏ rất thích.Thời tiết quá đẹp, Đường Đường lại không ổn. Chẳng còn sức hung dữ nhe răng nanh với nhân ngư, cậu nhìn chiếc đuôi xinh đẹp trong lòng, vuốt ve như báu vật. Cổ họng vô thức nuốt khan.Césaire: "..."Y lặng lẽ rút đuôi, cố giấu ra sau. Nhưng nghe con dơi nhỏ "hừ" một tiếng, y lại nhét chiếc đuôi mát lạnh vào lòng cậu.Âm điệu bất đắc dĩ rung lên.Đường Đường nghe tiếng y phát ra, vành tai đỏ bừng. Miệng cứng rắn gào lên: "Nói bậy! Ta không thèm nũng nịu với ngươi đâu!"Hung dữ, muốn cắn cá.Césaire khẽ vung đuôi một cái. Ánh mắt nhìn Đường Đường dịu dàng. Y biết làm sao được? Đành nuông chiều con dơi nhỏ miệng cứng này thôi.Đột nhiên, vây tai khẽ rung. Trong mắt xám xanh của Césaire, sự dịu dàng bị cảnh giác thay thế. Tầm nhìn y chuyển ra ngoài hang. Đuôi cuốn lấy Đường Đường, lưng cong lên như dã thú, cổ họng gầm gừ cảnh cáo.Khu vực Hắc Hải lập tức nổi sóng. Sóng dữ cuốn theo gió biển. Người đàn ông mặc lễ phục đuôi én một tay cầm thiết bị bay cơ khí. Vạt áo bị gió thổi tung, phần phật vang. Khóe môi hắn nở nụ cười giả tạo, giơ súng nhắm vào nhân ngư bắn."Đoàng! Đoàng!"Đạn phép xuyên qua màn nước, lao nhanh về phía đầu Césaire. Césaire dùng đuôi cuốn Đường Đường, nhanh như chớp tránh một viên. Viên còn lại trúng vảy y, tóe lửa, để lại vết trắng trên lớp vảy đẹp đẽ y dùng lấy lòng bạn đời, rơi vào kẽ đá.Đầu Đường Đường choáng váng. Césaire dùng đuôi nhét cậu ra sau lưng giấu kỹ. Nhân ngư như bị chọc giận, vây tai rung lên. Từ cổ họng, y phát ra âm thanh hung dữ. Nước biển chậm rãi dâng lên không trung, ngưng tụ thành từng mũi tên nước. Đầu nhọn lóe sáng dưới nắng, dày đặc.Cậu thấy Césaire vung đuôi. Hàng loạt mũi tên nước bay thẳng về phía người đàn ông mặc lễ phục đuôi én treo trên thiết bị bay.Thực vật biển xanh mực phá nước trồi lên, bao bọc người đàn ông tầng tầng lớp lớp, tạo thành cái kén khổng lồ. Mũi tên nước "xoẹt xoẹt" đâm vào thực vật. Gãy đi, lại mọc mới, cho đến khi hết sạch.Thực vật từ từ rút về biển. Thiết bị bay đưa Servis từ mặt nước đáp xuống đất. Giày da đạp lên cát mềm. Hắn thu thiết bị, mắt xanh ngọc nhìn ra sau Césaire.Tiểu chủ nhân của hắn vẫn mặc bộ lễ phục vương tử lúc rời đi, nhưng nửa dưới trần truồng. Làn da mịn trắng chói mắt đầy dấu đỏ loang lổ. Đôi chân dáng đẹp, trắng tuyết điểm dấu yêu. Trong hang tối đầy báu vật, cậu càng thêm sống động quyến rũ.Chỉ vài ngày ngắn ngủi, trên người cậu đã mang hương ngọt ngào như trái chín.Nụ cười của Servis không chạm tới mắt. Hắn giơ súng, nòng đen ngòm nhắm vào nhân ngư, từ từ tích tụ năng lượng phù phép."Vị nhân ngư các hạ này, ngươi đã làm gì với tiểu chủ nhân yêu quý của ta vậy?"./.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store