ZingTruyen.Store

[Full/Đam/Edit] Sa Vào Dung Mạo Người - Nhị Lưỡng Nhục

Chương 69: Y không còn nữa

_Ha_Uyen_

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 69: Y không còn nữa

"Thương Vân Tú!"

Nước biển dâng trào, gào thét như muốn ăn thịt người, nuốt sống tất cả chỉ trong chớp mắt, người mới rơi xuống nước đã biến mất không còn tung tích.

Phó Vinh Khanh nhoài hơn nửa người ra nhìn, thoáng chốc chân không chạm đất. Những kẻ phía sau hắn vốn muốn tấn công Thương Vân Tú giờ lại dời mục tiêu sang Phó Vinh Khanh nhưng họ không ngờ có người kêu lên cảnh sát tới, bọn họ vốn rục rịch muốn hành động lại đứng sững tại chỗ, thậm chí có mấy người cất súng đi.

Tống Linh Duật nhanh tay lẹ mắt tóm vạt áo sau lưng Phó Vinh Khanh, vặn một vòng đến khi đủ chặt nhưng lực rơi xuống lại quá nặng. Đối diện với gió biển vừa lạnh vừa điên cuồng giống như đao cứa vào mặt, Tống Linh Duật không mở nổi mắt, hai cánh tay nắm Phó Vinh Khanh thật chặt.

Phó Vinh Khanh vẫn không ngừng giãy giụa rơi xuống, đau khổ gào tên Thương Vân Tú. Sức mạnh của hai người chênh lệch quá lớn, vải vóc phát ra tiếng xé rách giòn tan, Tống Linh Duật hốt hoảng, mất khống chế hét to: "Phó Vinh Khanh, anh muốn chết sao? Ngã xuống sẽ chết!"

"Thương Vân Tú..." Phó Vinh Khanh như bị điên rồi, trong lúc giãy giụa suýt làm Tống Linh Duật bị thương, Triệu Nguyên Tự cũng bất lực đi đến kéo Phó Vinh Khanh.

Một người hoàn toàn không kéo nổi, vừa rồi Tống Linh Duật còn lảo đảo vài bước, suýt nữa đã bị Phó Vinh Khanh kéo theo cùng.

"Buông ra!" Phó Vinh Khanh rất tức giận, rút súng lục quay đầu dí sát vào trán Tống Linh Duật: "Mẹ nó, anh buông ra!"

"Không buông, anh muốn thì nổ súng đi!" Động tác lẫn giọng điệu của Tống Linh Duật không có nửa phần lùi bước, thản nhiên đối mặt với Phó Vinh Khanh, đối mặt với khẩu súng kia: "Anh ngã xuống thì nhà họ Phó phải làm sao đây? Lỡ như anh gặp chuyện không may, chẳng lẽ còn muốn bỏ mặc người nhà? Nếu như Thương Vân Tú không sao, y trở về mà anh thì không còn, y sẽ thế nào đây!"

Tống Linh Duật chưa bao giờ mất khống chế thế này, anh ta đỏ mắt chỉ vào mặt biển: "Hôm nay các người bị làm sao vậy, vì sao đều muốn nhảy xuống?" Anh ta không hiểu, bị những chuyện bất ngờ này ép đến phát điên rồi, quát từng câu từng chữ: "Vì sao đều phải nhảy xuống? Vì sao chứ?"

Cô Tiền nhảy biển còn chưa vớt lên được, ngay sau đó Thương Vân Tú cũng nhảy theo, bây giờ Phó Vinh Khanh cũng muốn làm thế... Vinh Khanh cũng muốn nhảy... Nhảy rồi sẽ mất mạng. Nói cứu người chỉ cho êm tai nhưng thật ra là vớt thi thể, chẳng qua chỉ muốn vớt thi thể lên lo hậu sự mà thôi...

"Thương Vân Tú..."

Phó Vinh Khanh miễn cưỡng tỉnh táo lại, thành thật để súng xuống, há miệng nhưng không nói nên lời.

Sự khủng hoảng và áp lực ngập trời chiếm giữ toàn bộ đại não, hình ảnh Thương Vân Tú nổ súng ngã xuống cứ lặp đi lặp lại trong đầu, xé rách từng giây thần kinh của hắn.

Hắn không nhớ nổi biểu cảm của Thương Vân Tú lúc ấy thế nào, không nhớ nổi y trúng đạn ở đâu, muốn nói cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ, y rơi xuống, y quyết liệt rời bỏ tất cả mọi người.

Phó Vinh Khanh hốt hoảng ngã xuống đất, không khống chế nổi mà run bần bật, một cơn đau nhói từ tim dâng lên. Máu trào ra giữa môi, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.

Những ngón tay đang chống trên đất của hắn chạm vào máu của Thương Vân Tú, đã lạnh ngắt rồi.

"Tất cả đứng yên!" Cảnh sát lên thuyền bao vây hiện trường.

Người của Phó Vinh Khanh và ngài Liêu đến cùng một lúc. Tiêu Đình Xuyên đoán được tình hình sẽ thế nào, hắn ta mang tới không ít người. Ở hiện trường chỉ có mình Tiêu Đình Xuyên là tỉnh táo nhất, hắn ta nắm khẩu súng trong tay, phía sau có hai hàng lính tinh nhuệ cầm súng, đối đầu chính diện với đám người phương Tây.

Dù người phương Tây có hoành hành ngang ngược tới đâu thì cũng đang ở trong hải vực nước khác, họ không dám tùy tiện nổ súng bắn người mặc quân phục. Nhưng để đảm bảo an toàn của bản thân, bọn họ không nghe lời ngoan ngoãn bỏ súng xuống, to gan đối đầu với chính quyền.

Không ngờ người đến còn nhiều hơn, mấy chiếc thuyền lớn bao vây bọn họ, người phương Tây cố chấp cầm súng cân nhắc một phen, muốn giữ mạng nên cuối cùng vẫn hậm hực bỏ vũ khí trong tay xuống.

Phúc Tường đỡ ngài Liêu loạng choạng đi tới, nhìn một vòng không thấy được bóng dáng của Thương Vân Tú mà thấy vết máu trên đất và cậu Phó đang quỳ gối trước vết máu.

Lòng Phúc Tường lạnh ngắt, chỉ nói xong rồi.

Liêu Tẫn Khải lo lắng muốn hỏi Phó Vinh Khanh thì bị Tống Linh Duật ở bên cạnh có lòng tốt cản lại, kéo bọn họ ra xa nói sơ qua tình hình. Ngài Liêu xem Thương Vân Tú như em trai mình, nhất thời không thể chấp nhận, suýt nữa đã ngất đi. Phúc Tường rơi nước mắt, lại quỳ xuống dập đầu với anh ấy: "Ngài Liêu, tôi sai rồi, là lỗi của tôi..."

Hiện trường quá hỗn loạn, du khách, thương nhân hoàn toàn không biết gì hốt hoảng chạy khắp nơi, người bình thường đã bao giờ nhìn thấy nhiều người cầm súng như vậy đâu. Tiêu Đình Xuyên sợ làm bị thương người vô tội nên đã sắp xếp một đội đưa người vô tội lên một chiếc thuyền khác.

Không thể không cảm thán về thủ đoạn lợi hại của Colin, vì đạt được mục đích mà kéo nhiều người dân bình thường của Bình Dương đến như vậy...

"Thương nhân đứng bên phải, du khách bình thường đứng bên trái, nếu dám to gan giả làm người dân bình thường đều phải chịu trách nhiệm." Tiêu Đình Xuyên không rảnh rỗi một giây nào, quan sát từng khâu sắp xếp. Đồng nghiệp ghé vào tai hắn ta thì thầm, đã vớt được mấy người, bảo hắn ta có muốn xem thử có người cần tìm không.

Phó Vinh Khanh nghe được thì lập tức bật dậy, chạy tới trước cả bọn họ. Có ba người nằm trên đất, một trong ba là cô Tiền - Tiền Thục Đệ bị mất cánh tay, hai người đàn ông còn lại không rõ thân phận, không phải Thương Vân Tú.

Phó Vinh Khanh không nói lời nào quay lại, nhặt cây súng trên đất lên, túm lấy một người phương Tây có vẻ như là một thủ lĩnh nhỏ bắt đầu la hét ầm ĩ: "Là các người ép y nhảy xuống đúng không?"

"Không phải, là y..."

Đoàng...

Người đàn ông đáp lời ngã xuống đất.

Một nhóm nhà buôn nước ngoài có âm mưu xâm chiếm Bình Dương, đã trà trộn vào Bình Dương nhiều năm, âm thầm ức hiếp người dân thành thật trong tối. Đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.

Trước đó, Phó Vinh Khanh mải miết tìm kiếm Thương Vân Tú, trên đường tình cờ nghe được rất nhiều phán đoán táo bạo. Cái gì mà thăng quan phát tài, còn lấy mãi dùng mãi không hết, chưa thấy tên cướp nào kiêu ngạo và ngu dốt đến vậy.

Người đàn ông đột nhiên ngã xuống khiến mọi người đều phẫn nộ. Tiếng ồn lại vang lên, Phó Vinh Khanh cúi đầu nhét vài viên đạn vào trong khẩu súng, kêu gọi đầu hàng: "Không phục cứ đứng ra."

Thật sự có mấy tên to gan đi ra khỏi đội ngũ: "Anh đây là ngang nhiên khiêu khích, không để những thương nhân nước ngoài như chúng tôi vào mắt."

"Đúng, tôi không để các người vào mắt đấy." Sắc mặt Phó Vinh Khanh lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí.

Hắn nhấc súng chỉ vào một người trong đó: "Mày nói đi, Colin đưa Thương Vân Tú lên thuyền làm gì?"

Người này không nói, Phó Vinh Khanh trực tiếp nổ súng rồi chỉ người tiếp theo, không đợi Phó Vinh Khanh tra hỏi, người kia đã chủ động khai: "Đi du lịch nhưng Thương Vân Tú đã làm hại ngài Colin. Anh cũng thấy đấy, là Thương Vân Tú đã sát hại ngài Colin trước."

"Vớ vẩn." Phó Vinh Khanh hạ nòng súng xuống và bắn vào đùi gã, lúc này còn muốn tránh nặng tìm nhẹ, quả là muốn chết: "Chỉ là du lịch? Vậy vì sao tên Colin kia lại nói với tao nếu tao không đến sẽ giết Thương Vân Tú? Là Colin uy hiếp Thương Vân Tú, sau đó ngu ngốc bị giết, Thương Vân Tú là phòng vệ chính đáng!"

Người kia ôm chân, cắn răng phản bác: "Không, là Thương Vân Tú khăng khăng muốn giết Colin."

Phó Vinh Khanh nhíu mày một cái, nổ súng tiễn gã lên đường, hắn không nhịn được nói: "Tôi nói là phòng vệ chính đáng! Đừng có nghĩ người đứng xem là đồ ngu, hành động vừa rồi của các người quá rõ ràng, các người cầm súng ép Thương Vân Tú giết Colin. Colin chết rồi mới nổ súng ngăn cản, cho dù nổ súng cũng chỉ bắn vào đùi Thương Vân Tú. Các người muốn bắt người, chờ y giết Colin rồi bắt người!"

Phó Vinh Khanh nói: "Trên con thuyền này không thiếu người Bình Dương không rõ tình hình, các người đưa họ đến cũng không có ý định thả họ đúng không? Đây đều là nhân chứng! Nói đến nước này rồi, còn muốn tôi chỉ rõ sao?"

Đám người dần im lặng, những người này đều mạnh miệng. Nếu như thừa nhận thì sau này không thể tiếp tục ở Bình Dương được nữa, về nước lại càng không có đường sống.

Nhưng mà cũng có kẻ nhát gan, bởi vì Phó Vinh Khanh đủ tàn nhẫn, không chịu nói thật sẽ bị giết, giết đến khi chịu nói thật mới thôi. Hắn không sợ giết hết người, hắn nói giết hết thì vừa hay xóa luôn dấu vết.

Người thứ mười bị hỏi bị hù dọa, quỳ bịch xuống đất: "Cậu Phó tha mạng, chúng tôi nghe theo sắp xếp của ngài Châu, ông ta dặn không được cứu Colin, đồng thời nhất định phải bắt sống Thương Vân Tú..."

"Mẹ nó!" Phó Vinh Khanh đá văng gã ra, lập tức đi tìm ngài Châu mà gã nói.

Không ngờ khi đối phương nhận ra tình hình không ổn đã ngồi thuyền nhỏ bỏ trốn.

Quá trình trục vớt vẫn chưa có chút tiến triển nào, Phó Vinh Khanh đứng trên boong tàu, nhìn ra mặt biển và yên lặng hút thuốc. Tiêu Đình Xuyên sắp xếp tất cả các công việc rồi mới đi tới bên cạnh hắn, vốn muốn an ủi vài câu nhưng lại thấy em họ đang khóc.

Lúc ngài Liêu và Phúc Tường khóc đến mức thở không ra hơi, hắn vẫn có vẻ bình tĩnh. Tiêu Đình Xuyên đang thầm kinh ngạc vì Phó Vinh Khanh quá kiên cường, xem ra là khi nãy vẫn chưa kịp phản ứng, bây giờ mới phản ứng nên trong lòng mới thấy trống rỗng khó chịu.

"Chỉ có khu vực biển này thôi, rồi sẽ tìm được." Nhưng nghe nói trước khi rơi xuống Thương Vân Tú đã tự bắn mình một phát. Người bình thường chỉ rơi xuống biển đã mất mạng, chớ nói chi y còn tự bắn mình... Cơ hội sống sót rất xa vời.

Thương Vân Tú thật tàn nhẫn với bản thân, cũng gián tiếp chứng minh y quyết định muốn chết. Tiêu Đình Xuyên thở dài, móc điếu thuốc ra hút cùng Phó Vinh Khanh.

Phó Vinh Khanh hỏi: "Vì sao Thương Vân Tú cứ nhất quyết giết Colin trước mặt bao người? Cũng không khác mấy suy đoán trước đó của tôi, mình y sao có thể thành công? Nhất định sau lưng có người hỗ trợ, người phương Tây tên Châu kia chạy rồi, có khi sau này sẽ quay lại làm ầm ĩ vì cái chết của Colin."

Chuyện này sẽ ảnh hưởng khá lớn tới phủ Đốc quân, thậm chí cả nhà cũng bị liên lụy.

Tiêu Đình Xuyên hiểu rõ lo lắng của hắn, trấn an nói: "Colin chết thì sao, người của chúng ta cũng chết..."

Hắn ta kịp thời ngừng nói, sửa lời: "Đều là mạng cả, đều phải bồi thường. Huống hồ bọn họ uy hiếp trước, có làm thế nào cũng không chiếm lý được."

Trời đã sắp sáng, thời tiết khá tốt, vầng sáng vàng rực rỡ xuyên qua đường chân trời, chậm rãi trồi lên.

Phó Vinh Khanh từ bến tàu về Tam Cảnh viên với vẻ đầy mỏi mệt, cha hắn Phó Hãn Lâm cũng vừa mới về nhà không lâu, dọc đường bôn ba vốn nên nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng ông lại thấy người nhà lo lắng cho mình rất lâu, nói thế nào cũng phải cố gắng cùng ăn cơm trưa.

Anh trai hắn là Phó Vinh Thành cũng ngoan ngoãn ở nhà, hiếm khi cả nhà đông đủ, Phó Vinh Khanh cũng không lên lầu nữa.

"Gia, thợ kim hoàn đã mang vòng tay ngài đặt lúc trước tới." Đường Dật cầm chìa khóa xe đi vào, trong tay là hộp vuông bằng gỗ lim, bên trong là vòng tay vàng mà anh ta nói.

Bởi vì chế tác phức tạp, giữa đường đổi vài người thợ, cuối cùng chọn người thợ đứng số một số hai cả nước. Lúc tìm đến đúng lúc ông ấy có thời gian rảnh nên đã khắc xong chiếc vòng vàng.

Trước khi làm vòng tay, Phó Vinh Khanh không biết cổ tay Thương Vân Tú lớn nhỏ thế nào, sợ nhỏ mà cũng sợ lớn. Thế là Nhị gia nhân lúc Tú Tú ngủ bên cạnh đã lén lút nắm tay đo lường. Sau đó hắn dùng tay mình miêu tả kích thước cho thợ, nói xong lại cảm thấy quá mơ hồ, sợ không chuẩn nên lại lấy thước đo thêm vào ban đêm. Hắn đã đo ra kích thước chuẩn của cả hai tay.

Lúc ấy Phó Vinh Khanh đang nghĩ gì?

Hắn nghĩ đến đứa trẻ còn nằm trong xe nôi ở lầu Vạn Bảo, nghĩ cái vòng tay vàng cầu bình an trên tay đứa bé có ngụ ý thật tốt. Hắn đang muốn Tú Tú của hắn cũng phải có đủ phước lành, cả đời bình an.

Tim Phó Vinh Khanh nhói lên, thất thần nhìn thoáng qua nhưng không cầm chiếc hộp gỗ. Thậm chí không tò mò chiếc vòng được làm thành thế nào, có hợp với Thương Vân Tú không. Hắn không dám nhìn cũng không dám nghĩ, thế là bảo Đường Dật đặt vào ngăn tủ trong thư phòng.

Đường Dật đi lên rồi lại xuống. Nghe thời lời cha mình, anh ta mang rất nhiều thuốc Đông y bồi bổ sức khỏe đến cho Phó Hãn Lâm, đưa cho nhà bếp theo định lượng hàng ngày. Anh ta nói: "Lão gia, cha cháu đang bận, chuyện đánh cờ chắc phải dời đến năm sau."

"Cha cháu là người bận rộn mà, ta không ép ông ấy." Phó Hãn Lâm tỏ vẻ rộng lượng, khoát tay bỏ qua, ông bảo Đường Dật đừng rời đi vội, chờ cùng ăn cơm trưa luôn.

Phó Hãn Lâm và Bạch Tri Thu ngồi trong phòng khách tiếp tục câu chuyện vừa nãy. Cách nhiều ngày không gặp như vậy, Bạch Tri Thu đã quá lo lắng rồi, bà không muốn đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh Phó Hãn Lâm.

Bà nói đến con cả thì hỏi: "Hãn Lâm, ông còn nhớ cô con gái út của nhà họ Nhan không? Cô gái mà chúng ta gặp ở nhà hàng vào năm ngoái ấy."

Phó Hãn Lâm không có chút ấn tượng nào, nghiêng đầu hỏi bà: "Cô gái đó thế nào?"

"Vài ngày trước bà Nhan hỏi về Vinh Thành nhà chúng ta, tôi cảm thấy sao tự nhiên lại hỏi vậy? Là ám chỉ nhỉ? Con trai chúng ta có đứa nào xấu đâu? Vinh Thành ấy à, nó chỉ không hứng thú với kinh doanh thôi, mặt khác vẫn rất giỏi mà. Con trai nhà mình là đàn ông mà, nên chủ động chút, để Thành Nhi hẹn gặp một lần nhé, ông thấy sao?"

"Nếu nó có thể kết hôn, tôi còn thắp nhang cầu nguyện đấy." Phó Hãn Lâm nói: "Gặp một lần cũng tốt, chỉ cần nó bằng lòng."

Lúc nói lời này, vừa hay hai anh em cũng đi tới. Phó Vinh Thành nghe con gái nhà họ Nhan thì ngại ngùng sờ trái đụng phải, khí chất mọt sách cũng giảm đi. Anh ta không trả lời chắc chắn, chỉ nói sẽ nghe theo ý cha mẹ.

Nghe cũng thú vị thật, nói không chừng hai thanh niên đã lén gặp mặt không ít lần.

Phó Hãn Lâm hỏi con trai út: "Cha nghe nói Beite Colin chết rồi? Thương Vân Tú đâu?"

Ông không biết chuyện đã xảy ra, chỉ biết khoảng thời gian ở nước ngoài Thương Vân Tú thường xuyên đến thăm mình. Mặc dù phương diện đánh cờ còn rất vụng về nhưng pha trà rất dễ uống, bây giờ ông vẫn còn hơi nhung nhớ hương vị nước trà kia.

Phó Vinh Khanh ngồi bên cạnh anh trai ngáp một cái. Mặc dù đã kiệt sức nhưng vẫn ngồi nghịch bật lửa như không có chuyện gì, đáp lại: "Y không còn nữa."

Phó Hãn Lâm lại không nghĩ theo hướng nghiêm trọng, trông phản ứng của con trai mình thì có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ, có khi là cãi nhau rồi.

"Đứa nhỏ Thương Vân Tú này... Rất tốt." Phó Hãn Lâm cảm thấy câu này rất kỳ quái, thế là khó chịu ho khan một tiếng. Thậm chí ông còn ngại ngùng nháy mắt với vợ mình, nói: "Khanh Nhi, cha mặc kệ chuyện của con và y, sau này hai đứa muốn làm gì thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store