Chương 38: Tình cảnh Tu la tràng
Lục Ôn An nhìn vào giấy xét nghiệm, thấy không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.Ba Lục và mẹ Lục cũng giả vờ yên tâm, "An An, sau này con cứ yên tâm ở trong nhà, con vẫn là anh trai."Lục Tần Sơ đứng bên cạnh không phục, phản đối: "Con là anh trai."Mẹ Lục giải thích: "Theo thời gian thì An An chắc chắn là sinh ra trước con, nếu không thì sao năm đó lại bị đánh tráo được? Hơn nữa làm em trai thì sẽ là cả nhà cùng yêu thương con đó."Tần Sơ:... Được rồi, cái lý do cuối cùng đó, hắn miễn cưỡng chấp nhận.Tiệc sinh nhật của hai người vào cuối tuần rất nhanh đã đến.Mẹ Lục chuẩn bị lễ phục cho hai đứa trẻ, một bộ lớn và một bộ nhỏ.Lục Ôn An ngoan ngoãn thay đồ, thắt nơ chỉnh tề. Áo vest đen nhỏ toát lên vẻ thanh nhã, giống như một tiểu vương tử.Còn Tần Sơ...Mẹ Lục đứng ở cửa phòng thay đồ, mắt to trừng mắt nhỏ với thằng con trai."Hôm nay con sẽ gặp các chú các bác, cần phải để lại ấn tượng tốt. Con mặc kiểu này giống như một nhóc lưu manh, thế mà còn muốn gặp người lớn sao?" Mẹ Lục nói, sau đó lập tức đẩy Tần Sơ quay lại phòng thay đồ, nhất định bắt hắn phải thay bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn.Tần Sơ ghét bỏ, "Cổ áo lại còn phải đeo nơ bướm, quá trẻ con, ai mà muốn mặc."Hắn cũng có phải chú rể đâu.Lúc này vang lên tiếng bước chân từ phía sau, "Mẹ, anh trai chuẩn bị xong chưa?"Tần Sơ ló đầu ra, nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú xuất hiện, bộ quần áo của cậu với bộ trên tay hắn hình như cùng kiểu với nhau.Thế là hắn nhanh chóng thay đổi ý định, "Con mặc là được chứ gì, mẹ đừng càm ràm nữa." Ngoài mặt vẫn phải làm bộ dáng không hài lòng xíu nào.Mẹ Lục hài lòng vỗ vỗ đầu Lục Ôn An, "An An, em trai giao cho con, lát nữa dẫn nó xuống dưới giới thiệu với chú tư của con một chút.""Vâng ạ." Lục Ôn An đã chuẩn bị sẵn sàng.Người đến đầu tiên là Hàn Thiên Viễn, ba Lục đã kể cho y nghe chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.Nhưng lần này Hàn Thiên Viễn đến chỉ mang theo một món quà sinh nhật, y định chống lưng cho An An.Vì khi nghe tin, Hàn Thiên Viễn tưởng tượng ra hình ảnh An An trở thành bé đáng thương, phải từ bỏ thân phận, có khả năng còn bị bắt nạt.Sau đó, vợ chồng Cố gia cùng con trai của họ Cố Tư Tranh cũng đến tham dự.Cố Tư Tranh từ lần ăn trận đòn vô cớ ở ngõ nhỏ đã thu liễm rất nhiều, vì nghe chuyện bữa tiệc ở Lục gia nên gã mới tới. Gã muốn nhìn thử xem thiếu gia thật nhà họ Lục trông thế nào, dù sao vợ chồng Lục gia có giá trị nhan sắc cao tới thế, đứa trẻ của họ nhất định cũng không kém.Cho nên Cố Tư Tranh đến đây với tâm thái tìm cái đẹp, chỉ cần là người đẹp gã có thể trở nên rất nhiệt tình.Lúc sau mấy vị có giao tình với Lục gia cũng tới, đều là mấy huynh đệ tỷ muội mà khi ba Lục mẹ Lục còn lăn lộn ngoài xã hội đã quen biết, còn cả những người bạn có quan hệ tương đối tốt trong công việc.Bởi vì Tần Sơ còn đang thay quần áo cho nên các vị khách sẽ gặp chủ tiệc sau, trước tiên đều tự do hoạt động, dạo quanh hoa viên biệt thự.Hàn Thiên Viễn cầm ly vang đỏ, tìm một chỗ trong đình hoa viên ngồi xuống, vừa hóng gió vừa chờ Lục Ôn An đi ra thì đưa quà sinh nhật cho cậu, thuận tiện còn an ủi cậu một chút.Lúc này một thân ảnh cao gầy đi từ lùm cây bên cạnh đi dạo qua.Người tới hai tay đút túi quần, đi trong bóng tối chả hiểu sao lại lập lòe.Hàn Thiên Viễn bị sự lập lòe của màu sắc trên người cậu ta hấp dẫn. Dưới ánh đèn, một thân trang phục huỳnh quang của thiếu niên kia như phát sáng, dưới chân đi đôi giày hàng hiệu bản giới hạn ngầu lòi, ngầu mà khiến mắt người ta phát đau.Hàn Thiên Viễn xưa nay luôn điệu thấp lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể mặc đến mức hấp dẫn tròng mắt người khác cỡ này.Y nắm ly rượu, liên tưởng một chút, cái người toàn thân đầy mùi nhà giàu mới nổi này chắc chính là tên nhóc Lục gia mới nhận về.Thiếu niên nhìn từ xa, người đàn ông trẻ tuổi động tác ưu nhã cầm ly rượu vang đỏ, cậu ta đến gần hơn vài bước, nhìn thấy nam nhân nho nhã thanh quý tự nhiên lộ ra nụ cười khi tìm được con mồi.Quả thật chả hiểu nổi, có chút như thần kinh.Thiếu niên duỗi tay sờ tóc mái, tự luyến mà hơi nâng cằm, chắc đã bị sắc đẹp của cậu mê hoặc đến chấn động rồi."Cậu tên là gì?" Hàn Thiên Viễn cầm ly rượu đứng dậy, chầm chậm đi qua.Y đứng trên thềm đá, không bước xuống dưới. Vì y nhìn ra thiếu niên này hình như cao hơn y, cho nên khí thế không thể thua được."Đan Lạc Thanh." Thiếu niên lại vuốt vuốt trán mấy cái, kiêu ngạo báo tên của mình như đang báo tên một đại minh tinh.Hàn Thiên Viễn hơi nheo mắt, khuôn mặt dưới ánh đèn của thiếu niên văn nhã tuấn tú, cùng với Lục Bá chẳng có chút giống nào. Trong điện thoại Lục Bá cực kỳ đắc ý nói đứa nhỏ mới nhận về giống ông y như đúc, đúng là con trai trong mắt của cha mà."Nói qua, cậu nên gọi tôi một tiếng chú tư." Hàn Thiên Viễn một tay đút túi quần, muốn ra oai phủ đầu với thiếu niên. "Tuy rằng cậu ở Lục gia, nhưng có một số chuyện tôi muốn cậu hiểu, An An ở đây lâu hơn cậu.""....." Đan Lạc Thanh đôi mắt hơi đảo, có lẽ cái người này nhận sai người rồi. Nhưng cậu ta rất hưởng thụ cảm giác được người chú ý này, cho nên không lập tức giải thích mà thuận lời nói tiếp, "Chú tư."Thiếu niên cực kỳ nghiêm túc mà gọi.Hàn Thiên Viễn không nghĩ tới cậu ta lại ngoan như thế, bảo gọi thì cũng thật sự gọi theo, nói ra y và đối phương cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi, chỉ là vai vế còn ở đó mà thôi."Ừm, cháu trai ngoan." Hàn Thiên Viễn nhấp một ngụm rượu, cứ thế mà nhận một đứa cháu trai.Sau đó cháu trai ngoan lại nói, "Cháu ngoan như thế, chú tư, chú có phải nên khen thưởng cháu một chút. Ừm, cháu gần đây vừa lúc muốn mua một đôi giày chơi bóng bản giới hạn, còn muốn mua một mô hình chiến hạm cổ nữa."Gân xanh trên thái dương Hàn Thiên Viễn giật giật, cái tên "cháu trai ngoan" này cũng không thấy ngại ngùng xa lạ gì nhỉ."Chú tư, chú có muốn mua cho cháu không?" Trong mắt Đan Lạc Thanh lộ ra ý cười gian xảo, tin tưởng sự quyến rũ của bản thân có thể thuyết phục đối phương.Hàn Thiên Viễn siết chặt ly rượu trong tay, "cháu trai" đưa ra yêu cầu con mẹ nó cao thật, giày bóng đã cũng dễ nói thôi, y tài đại khí thô như thế nhưng trong thời gian ngắn thì biến ra một cái mô hình chiến hạm cổ từ đâu ra, cho nên Hàn Thiên Viễn chỉ có thể nói: "Để lần sau đi.""Nhỏ mọn như vậy, hừ, cái danh chú tư cũng chỉ là hư danh thôi. Cháu đi đây." Đan Lạc Thanh giả vờ giận dỗi rồi tự mình rời đi.Hàn Thiên Viễn suýt chút nữa bóp nát chén rượu trong tay, đúng là không có giáo dưỡng, không chút lễ phép.Tần Sơ loay hoay một hồi cuối cùng cũng thay xong đồ. Hắn có chút lúng túng, kéo nhẹ cổ áo có nơ con bướm rồi bước ra ngoài.Lục Ôn An đứng dựa vào tường đợi đã lâu lập tức đứng thẳng người, nhìn thiếu niên tuấn tú như ánh mặt trời, ánh mắt chân thành nói: "Sơ ca, anh mặc bộ này đẹp lắm."Tần Sơ duỗi tay cùng Lục Ôn An sát lại, rồi quay người bước cùng cậu ra ngoài: "Đi, em dẫn anh đi gặp mấy người đó."Hơi thở ấm áp của thiếu niên đáp xuống sườn mặt Lục Ôn An, cậu để mặc hắn đưa mình đi, "Để em dẫn anh gặp chú tư trước, còn những người khác thì để sau đã."Hiện tại muốn tăng hảo cảm cho hai người họ, nhưng Lục Ôn An lại không biết Đan Lạc Thanh mình mời tới vô tình lại thành thần trợ công.Hai người đi đến cầu thanh, bị người sớm đã canh giữ ở đó ngăn cản.Người đàn ông đối diện đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài văn nhã nhưng lại có chút bại hoại, một tay thong thả ung dung kéo cổ tay áo, đôi mắt dưới gọng kính xẹt qua tia sáng."An An, lâu rồi không gặp." Cố Tư Tranh mỉm cười, giọng nói trầm thấp như đàn cello, âm sắc của hắn như đang hát một khúc ca nhẹ nhàng.Lục Ôn An sống lưng cứng đờ, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện Hàn Thiên Viễn, nhưng không nghĩ lại gặp phải Cố Tư Tranh khó chơi này.Tần Sơ khoác tay lên vai Lục Ôn An, khiến cậu dựa vào người mình như thể đang cho cậu một bức tường bảo vệ lớn mạnh.Lúc này tầm mắt Cố Tư Tranh dừng trên mặt Tần Sơ.Giá trị nhan sắc quả nhiên cao như trong tưởng tượng của gã, trên khuôn mặt tuấn tú giống ba Lục còn thêm một đôi mắt phượng diễm lệ, ngang ngược lại đẹp đẽ, có thể nói là khuôn mặt đẹp nhất Cố Tư Tranh từng gặp. So với khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của Lục Ôn An không giống nhau, gương mặt của Tần Sơ là kiểu rực rỡ như mặt trời, đánh thẳng vào tâm người ta.Cố Tư Tranh dời tầm mắt xuống, dừng lại trên đôi chân dài của Tần Sơ, thẳng tắp thon dài, dưới lớp quần tây đặc biệt đẹp, đường cong hoàn mỹ, mà nghĩ lại thì tên nhóc này bằng tuổi với An An.Cũng là thiếu niên 16, 17 tuổi.Cố Tư Tranh khẽ liếm môi, trong lòng tự nhủ, lần này xem ra là săn được một "mỹ nhân" thành công.Lục Ôn An thấy ánh mắt của Cố Tư Tranh biến hóa, trong tiểu thuyết cũng như thế, ngay từ ánh mắt đầu tiên Cố Tư Tranh đã bị nam chính mê hoặc.Với y mà nói, tuổi không quá quan trọng lắm, quan trọng là đối phương phải đẹp, chỉ cần lớn lên xinh đẹp thì thế nào cũng được. Thiết lập nhân vật của Cố Tư Tranh chính là một tên biến thái như thế.Vì thế Cố Tư Tranh rất nhanh đã không còn nhìn chằm chằm Lục Ôn An mà chuyển hướng sang Tần Sơ, cười đến là thân thiện, "Chào em, anh tên là Cố Tư Tranh, rất vui được gặp em, sau này nếu có chuyện cần giúp thì cứ tìm đến anh trai nhé."Tần Sơ cười xán lạn, "Không cần, có anh An An giúp tôi rồi."Lục Ôn An căng thẳng gật gật đầu, cậu biết Cố Tư Tranh làm người như thế nào, cho nên nhất định không thể để Sơ ca tiếp xúc nhiều với gã. Cho nên Lục Ôn An nắm chặt tay, cậu không ngại tranh giành nam chính với Cố Tư Tranh."Chúng tôi muốn đi xuống dưới, xin lỗi tạm thời không tiếp chuyện anh được." Lục Ôn An dắt tay Tần Sơ, phát huy phong thái của anh trai, "Sơ Sơ, chúng ta xuống dưới."Lông mày Tần Sơ hơi nhướng lên, nhìn chú mèo nhỏ bỗng nhiên như lớn lên, lại còn gọi hắn là Sơ Sơ?Không hiểu sao có cảm giác chân mềm cào vào lòng là thế nào...Cố Tư Tranh khẽ nâng kính, tiến lên một bước, mỉm cười vỗ vỗ bả vai Tần Sơ, "Em còn chưa nói cho anh trai tên em là gì? Không thì anh cũng gọi em là Sơ Sơ nhé?"Lục Ôn An liếc mắt trừng gã, bộ dáng thật hung dữ, nhưng Cố Tư Tranh chỉ cười, hoàn toàn không để trong lòng, chút lực uy hiếp này tính là gì chứ.Tần Sơ thẳng lưng, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên lạnh lùng, cười lạnh một tiếng.Cố Tư Tranh nhìn khóe miệng cười lạnh của hắn, ý cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại."Ông đây đời này không nhận anh trai gì hết, muốn nhận cũng chỉ nhận anh An An, anh thì tính anh trai gì?" Tần Sơ liếc xéo gã, mang theo cảm giác ngạo mạn nhìn từ trên cao xuống.Sắc mặt Cố Tư Tranh trở nên khó coi, đang muốn nói gì đó, từ dưới cầu thanh một người đi lên. Toàn thân người đó lóe sáng, mang theo khí thế giọng khách át giọng chủ mà đến, "Không sao, tên nhóc này không biết nhìn hàng gì cả, tôi nhận anh làm anh trai nhé, hì hì."Cố Tư Tranh nhìn lại, thấy rõ thiếu niên đi lên, sắc mặt gã càng xấu.Tác giả có lời muốn nói:Đan Lạc Thanh: Tôi chính là người tận sức cướp đoạt ánh sáng của nam chính, vỗ tay, hoa tươi, ánh sáng đều mang hết lên cho tôi.______________P/s: Có thể các mom không biết, thời điểm tổng tài gõ chương này thì tổng tài đang khóc vì NCKH 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store