ZingTruyen.Store

[Đam/Edit]Ôm nhầm con rồi

Chương 35: Bảo khí bay vèo vèo

dangtongghettroilanh

Lục Ôn An trở về phòng, mở máy tính lên.

Cậu đăng nhập hộp thư mình cho cậu mập, bên trong đã có một tin nhắn mới.

Lục Ôn An click mở, quả nhiên là video cho cậu mập gửi đến.

Cậu đồng ý thêm bạn tốt với cậu mập, sau đó lại mở ứng dụng chỉnh sửa video, bắt đầu xử lý video.

Trong video thiếu niên động tác gọn gàng, thập phần đẹp mắt, nhưng việc Lục Ôn An làm sau đó là muốn đem khuôn mặt đẹp trai này làm mờ đi.

Lục Ôn An buông con chuột ra, chống cằm nghiêm túc nhìn trong chốc lát, cảm thấy đơn giản mơ hồ thế này không đủ. Cậu nghĩ đến trước đây lướt Weibo, có người sẽ dùng cái mặt khác để thay thế người dùng, hoặc là nhân vật phim hoạt hình, hoặc là dùng trái cây động vật gì đó.

Lục Ôn An trước tiên thu nhỏ cửa sổ chỉnh sửa video, trở lại giao diện máy tính, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Dưới tầng, Tần Sơ vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Lục Ôn An ghé qua lan can cầu thang, gọi về phía hắn: "Sơ ca, anh thích nhất nhân vật nào?"

Tần Sơ nghẹn một hơi, nghe vậy theo bản năng mà phun tào: "Sói Xám!"

"......" Lục Ôn An còn tưởng rằng hắn sẽ nói đội trưởng Mỹ cơ, không thể tưởng được khẩu vị Sơ ca đặc biệt như vậy á!

"Anh thật sự thích Sói Xám hả?" Lục Ôn An lại hỏi một lần nữa.

Tần Sơ đứng dậy, hắn hiện tại hận không thể để Sói Xám ăn sạch mấy con cừu trên giường phòng mình! "Thật là không thể không thích, nó nếu mà ra sức thêm chút, ăn sạch cái làng cừu kia, thế thì càng tốt."

Lục Ôn An dùng ánh mắt "Anh thật tàn nhẫn" nhìn hắn.

Tần Sơ bước lên tầng, sau đó cảnh giác mà nhìn nhìn phòng mình, "Em chưa đi vào phòng anh đấy chứ?"

"Không có, làm sao vậy?" Lục Ôn An dựa vào lan can, nhìn tay hắn đang để trên nắm cửa.

Tần Sơ thần bí hề hề mà quay người, "Em trước tiên đừng vào, chờ một lát." Sau khi nói xong hắn hoả tốc vọt vào phòng mình, trước tiên dọn sạch mấy thứ khiến người ta phát nghẹn trên giường lại.

Tình yêu bao la cỡ này của mẹ, hắn có hơi không cách nào để thừa nhận!

Chờ sau khi đã giấu xong toàn bộ, Tần Sơ lúc này mới sửa lại tóc mình, làm như không có chuyện gì vẫy tay với Lục Ôn An , "Em vào đi."

Lục Ôn An ôm một chồng sách bài tập đi vào, trực tiếp ngồi ở cạnh bàn học, "Có thể bắt đầu rồi."

"Ừm." Tần Sơ vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, "Trước tiên chờ anh đi rửa tay."

Lục Ôn An không có gì để nói nhìn hắn lại vọt vào toilet, đành phải mở sách bài tập của mình ra trước, bắt đầu làm toán.

Sau khi Tần Sơ rửa sạch sẽ tay, ngồi xuống bên cạnh Lục Ôn An .

Hắn nhìn sách vở trước mặt đã chồng thành một một núi nhỏ, thử thăm dò vươn tay cầm quyển sách trên cùng ra.

Là tiếng Anh.

Tần Sơ ho nhẹ một tiếng, nhìn nghiêm túc chăm chú, được rồi, nhìn đến cái từ đơn thứ ba đã hết quen biết.

Qua một phút, Tần Sơ quyết đoán để việc lý giải bài tập tiếng Anh qua một bên, lại nhìn từ trên xuống dưới giống như...... Có lẽ là lịch sử sẽ làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn một chút?

Vì thế Tần Sơ lại cầm sách bài tập lịch sử xuống.

Lục Ôn An bên cạnh đã cúi đầu viết loạt xoạt lên giấy, bên trên tràn ngập công thức cùng con số.

Sau một lúc lâu, cậu cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, Lục Ôn An tính xong bước cuối cùng, ngẩng đầu đầy khó hiểu nhìn qua.

Tần Sơ tì trán lên tay, chuyên chú nhìn cậu làm bài tập.

"Sơ ca, anh viết được bao nhiêu rồi?" Lục Ôn An tò mò nhìn qua.

Sách bài tập trước mặt Tần Sơ trống rỗng, có vẻ cái bút chưa hề nhúc nhích..

Lục Ôn An nhấp miệng, dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn.

"Anh không biết làm." Tần Sơ buông tay, nói đến thoải mái hào phóng.

Lục Ôn An lấy sách giáo khoa lịch sử của mình, loạt xoạt mở ra, lật đến chương sáng lập đường hàng hải, sau đó đưa cho hắn, "Em đã đánh dấu kiến thức trọng tâm, còn có vở ghi, anh nhìn rồi làm đi."

Tần Sơ ngáp một cái, đành phải nhận mệnh mà cầm lấy vở, bắt đầu nếm thử hương vị làm bài.

Hai người đang ở dưới đèn bàn làm bài tập, ba Lục và mẹ Lục rốt cuộc đã trở về.

Lúc đang trên đường, họ từng có cuộc tranh luận nhỏ.

Ba Lục biết cuộc điện thoại kia là Tần Sơ gọi để kháng nghị, ông lộ ra một ánh mắt hiểu rõ, "Anh đã biết con trai sẽ không thích mà, nó sẽ không ấu trĩ như thế đâu. Anh nói mà, mua cho thằng bé quần hoa là tốt rồi."

Mẹ Lục liếc mắt nhìn ông, "Anh không biết con trai anh ghét bỏ mấy cái quần hoa đó bao nhiêu hả."

Thật ra bà vốn là muốn mua giống của An An, hoa văn trái cây là được, An An thích nhất là hình chanh và dưa hấu. Sau khi bà nhìn thấy cái quần lót Tần Sơ treo ở trên ban công kia, mới sửa lại chủ ý.

Ba Lục sải bước lên bậc thang, đi tới mở cửa ra, sau đó để mẹ Lục vào trước đổi giày, ông đứng lại cạnh cửa, như có chút tuyệt vọng mà nói: "Con trai thích mấy con cừu ấu trĩ đó, em mua cho nó anh cũng không ý kiến, nhưng mà vợ ơi, vì sao em cũng mua loại đó cho anh chứ?!"

Trong túi mà mẹ Lục xách theo là đặc biệt mua cho ba Lục, ừm, ở trên chính là hình của Sói Xám.

Bà cũng mua cho mình một cái, ở trên chính là Sói Đỏ nha.

"Cả nhà phải cùng một phong cách chứ, sau này An An và em trai nó giống nhau, không mặc trái cây nữa." Mẹ Lục nói đầy đương nhiên, "Có thể chuẩn bị Sói Nhí, như vậy càng tốt."

"......" Ba Lục không cách nào tưởng tượng được sau này lúc ở trên giường, lúc đang chuẩn bị lên đường có thể nào bị cái quần lót hoạt hình này làm héo luôn không......

Phòng khách im ắng, mẹ Lục lên tầng hai, nhìn thấy cửa phòng hơi mở, có chút ánh sáng lọt ra ngoài.

Bà ý bảo ba Lục không cần lên tiếng, sau đó hai người lớn như ăn trộm lén lút lên tầng, xem thử xem hai nhãi con đang làm cái gì.

Tần Sơ đọc sách đến tê dại da đầu, hắn xoa xoa đôi mắt, thở dài.

Lục Ôn An bên cạnh thần thái sáng láng, càng làm càng lên tinh thần, thời điểm giải xong một bài khó, tâm lý đạt được cảm giác thành tựu cùng sung sướng tựa như trong ngày hè nóng nực, uống một ngụm coca mát lạnh đầy vui sướng.

Cậu nhịn không được vươn móng vuốt, vỗ vỗ cánh tay Tần Sơ, "Sơ ca, anh làm được chưa, chờ em giải xong đề này, em liền có thời gian tới dạy anh."

Tần Sơ bị cậu sờ một cái như vậy, tinh thần hơi run run, sau đó nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Ánh đèn rơi xuống đôi mắt đen thẳm của Lục Ôn An, lông tơ thật nhỏ trên mặt có thể nhìn rõ ràng, mặt mày như tranh thủy mặc lại càng thêm xinh đẹp, Tần Sơ chớp chớp mắt, nói: "An An, em lại sờ anh một chút nữa đi."

"Hả?" Lục Ôn An kinh ngạc mà nhìn hắn.

Tần Sơ thẳng sống lưng, "Em sờ anh một chút, tinh thần của anh sẽ tăng mạnh."

Lục Ôn An do dự, lại giơ tay không nhẹ không nặng mà sờ cánh tay hắn một chút, ngón tay thon dài trắng nõn hơi chút lạnh lẽo, cứ như vậy dừng ở trên cánh tay rắn chắc của Tần Sơ.

Tần Sơ giống như tiêm máu gà, tiếp tục cúi đầu xem sách.

Lúc ba Lục mẹ Lục lén lút nhìn qua cửa thì nhìn thấy thằng nhãi con lười đọc sách nhà mình đang ngồi đó nghiêm túc làm bài tập.

Mẹ Lục gật gật đầu, "Không tồi, không tồi, tiến bộ thần tốc." Sau đó bà xoay người, "Em đi chuẩn bị chút trái cây cho bọn trẻ, ba đứa nhỏ à, anh cũng xuống dưới đi, đừng quấy rầy bọn nó làm bài tập."

Ba Lục vốn còn đang tưởng mình sẽ đi vào hưởng thụ chút niềm vui đoàn tụ lại phải theo vợ đi xuống bổ quả dưa hấu mới mua.

Lục Ôn An đã nghe được động tĩnh ở cửa, biết mẹ Lục và ba Lục đã trở về.

Cậu giúp Tần Sơ xem bài tập, hiệu suất quá thấp, cậu đã làm xong hết rồi, mà Tần Sơ mới làm một phần ba, hơn nữa làm được thì lại có hơn phân nửa là sai.

Lục Ôn An khẽ nhíu mày, "Sơ ca, anh mà cứ đi xuống thế, kế hoạch 20 điểm sẽ không thành ."

Tần Sơ chuyển bút trong tay, trong chốc lát ngắn ngủn vừa rồi hắn đã tìm được lạc thú, vì thế hắn ngồi thật đoan chính, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng đối với thành tích của mình, "Anh cũng cảm thấy có chút khó thành, cho nên anh sẽ nghĩ lại biện pháp."

Lục Ôn An dự cảm hắn muốn động não, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt lắm.

Tần Sơ quay sang, nghiêm túc nhìn về phía cậu, "Lúc anh làm bài tập ấy, cần phải có người giúp anh bay liên tục."

"Tục...... Bay liên tục?" Lục Ôn An căng thẳng sống lưng, nói chuyện thật kỳ quái, nhưng khẳng định cùng với mình có quan hệ.

Tần Sơ nghiêm trang gật gật đầu, "Chính là lúc anh làm bài tập, cứ vài phút là sẽ rất dễ dàng mệt mỏi, lúc này cần phải có người tới kích thích một chút, sau đó anh lại có thể sống lại tiếp tục làm bài tập."

Lục Ôn An nhìn hắn, bất tri bất giác mà theo lời hắn nói hỏi ra, "Anh muốn kích thích kiểu gì?"

"Như vừa rồi ấy, em dùng tay em vỗ cánh tay anh một chút, hoặc là sờ một chút, là được." Tần Sơ nói mà không thèm chớp mắt, vô cùng đứng đắn nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt.

Lục Ôn An lén lút nuốt nuốt nước miếng, ngắm cánh tay rắn chắc hữu lưc, đường cong cơ bắp hoàn mỹ của hắn,hình như.... Đối với bản thân mình cũng không có hại.

Vì thế Lục Ôn An làm bộ bình tĩnh gật gật đầu, "Có thể."

Tần Sơ cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười đẹp trai, "Thế anh bắt đầu làm bài tập đây."

"Ừm, em xuống lầu nhìn chút, đợi lát nữa...," Lục Ôn An dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Đi lên giúp anh bay liên tục."

Tần Sơ bỗng nhiên rất muốn duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, Tiểu Lục Tử sao lại ngoan như vậy chứ! Thật là mềm đến tâm anh đây mà ~

Lục Ôn An đứng dậy, sau đó lại quay đầu lại, thật là tri kỷ hỏi, "Anh muốn em tiếp viện một chút rồi em mới xuống không?"

Tần Sơ duỗi cánh tay tới trước mặt cậu, Lục Ôn An ngập ngừng một chút, rồi cũng đặt móng vuốt của mình lên, sau đó thật như thích diễn mà dùng đôi tay nhỏ cầm bàn tay to ấm áp của Tần Sơ, thiếu mỗi lệ nóng doanh tròng, "Sơ ca, anh phải kiên trì, làm bài tập cho thật tốt!"

Kiên định như cái nắm tay của người chiến sĩ cách mạng!

Tần Sơ rất phối hợp mà dùng sức gật đầu, tự mình cảm động nói: "Anh nhất định phải làm bài tập thật tốt, sẽ không làm nhục sứ mệnh!"

Rốt cuộc cũng thành công trấn an Sơ ca, Lục Ôn An liền thịch thịch thịch chạy xuống tầng.

Mẹ Lục đang làm một đĩa trái cây, ba Lục bên cạnh đang phấn đấu cùng con dao bổ dưa hấu.

"An An, con xuống dưới đúng lúc lắm, lại đây giúp mẹ rửa sạch nho đi." Mẹ Lục nghe tiếng bước chân thì biết là Lục Ôn An.

Nếu là Tần Sơ, tiếng bước chân hẳn là cùng ông ba hắn giống nhau, đạp đến đất rung núi chuyển.

Lục Ôn An đi qua, đặt chùm nho xuống dưới vòi nước.

Cậu làm bộ lơ đãng hỏi: "Mẹ, khi nào hai người định công bố thân phận của anh trai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store