ZingTruyen.Store

Dam Edit Cam Nang Tinh Yeu Cua Xuc Tua Nho

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 5: Sinh Tồn

Ánh nắng trong Thung lũng băng Burland giống như một vật trang trí, dù bạn có đắm mình dưới ánh mặt trời vàng nhạt thì cũng không thể cảm nhận được một chút nhiệt lượng yếu ớt nào.

Sau khi Cố Hi đã làm ấm cơ thể liền thoát khỏi khối chất lỏng màu đen. Tên phản diện có vẻ đã được xoa dịu này bây giờ cũng trở nên im lặng, chỉ vươn ra một sợi dây đen dính chặt lấy cậu thanh niên nhân loại, đứng bên cạnh cậu như một bức tượng điêu khắc có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Con chim sẻ Deca cánh trắng trốn trong mũ nhẹ nhàng dùng cái mỏ cọ cọ vào vành tai của cậu thanh niên. Cố Hi hơi nghiêng đầu, dùng ngón tay vuốt ve cái đầu lông tơ đang dựng lên của nó.

Cố Hi bước ra khỏi vách đá tránh gió, đặt mình giữa thung lũng băng này.

Cả một vùng băng tuyết lạnh lẽo tột cùng bị đóng băng quanh năm, trên nền đất cứng rắn không có một cọng cỏ và khó phát triển sự sống. Chỉ có xung quanh hồ nước màu xanh lục sữa kia mới mọc lên những thảm cỏ non xanh biếc, trở thành một ốc đảo duy nhất nuôi dưỡng các loài động vật ăn cỏ ở đây.

Sương tuyết ngừng rơi khiến mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Cố Hi đã quan sát một lượt các vùng đất trong thung lũng băng, ngoài căn phòng kim loại bị bỏ hoang có khả năng ẩn chứa các vật thí nghiệm dị hóa ra thì cậu gần như không tìm thấy bất kỳ nơi nào khác có thể che gió chắn tuyết. Còn về vách đá vừa nãy...

Cố Hi quay lại nhìn, đó chỉ là một nơi tạm bợ, không thích hợp để nghỉ ngơi qua đêm.

Trước đêm xuyên sách, cậu đã vừa ăn tối không lâu nên hiện tại vẫn chưa thấy đói, nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể yên tâm. Từ thức ăn, nơi ở cho đến các nguy cơ tiềm ẩn khác...

Bất kỳ yếu tố nào cũng là điều mà Cố Hi phải cân nhắc trong giai đoạn hiện tại.

Đang suy nghĩ, Cố Hi vỗ nhẹ lên chiếc áo khoác lông vũ phát ra âm thanh sột soạt, chuẩn bị tranh thủ lúc cơ thể còn ấm để tìm xem xung quanh có thứ gì có thể tận dụng được hay không.

Cuộc tìm kiếm vật chất này bao gồm cậu thanh niên nhân loại trông có vẻ yếu ớt chân đi dép lê, khối chất lỏng màu đen nhớp nháp tạm thời kìm nén sự hung tàn và con chim sẻ Deca cánh trắng cẩn thận đứng trên vai Cố Hi.

Kể từ khi được cứu ở khe vách đá, chú chim nhỏ này đã tự động đi theo Cố Hi, cũng xem như một chút an ủi ấm áp giữa mênh mông băng tuyết.

Đôi dép lê lông xù nhanh chóng bị tuyết làm ướt, các ngón chân bọc trong lớp vải đã tê tái vì giá lạnh.

Cố Hi cúi xuống kéo ống quần đã thấm lạnh lên, tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu của cậu là hồ nước trông đặc biệt có sinh khí kia.

Màu xanh lục sữa trong suốt hoàn toàn lạc lõng trong thung lũng băng này, giống như một tấm 'Gương Trời' ở giữa nhân gian. Những vệt muối trắng như mạng nhện trải rộng khắp mặt hồ, chia cắt mặt nước màu ngọc bích thành những không gian nông sâu khác nhau.

Đây là một hồ muối.

Môi trường tự nhiên của toàn bộ Thung lũng băng Burland có thể nói là kỳ quái đến cực điểm, nơi đây tràn ngập sự kết hợp giữa khắc nghiệt và mộng ảo, hai từ ngữ mâu thuẫn này được hiển thị quá mức rõ ràng.

Cố Hi đi lên vài bước.

Lớp đất đông cứng lộ ra bên dưới băng tuyết đã ấm áp trở lại. Xung quanh hồ mọc lên những thảm cỏ xanh tươi; xuyên qua màu xanh lục sữa trong vắt, Cố Hi nhìn thấy một chiếc ba lô da đeo vai bị dây thừng quấn quanh nằm dưới mặt nước cách đó không xa.

Có lẽ là vật sở hữu của con người đã từng sống trong phòng thí nghiệm.

Thấy xung quanh không có công cụ tiện dụng nào để vớt lên, Cố Hi dứt khoát xắn tay áo, ống quần tạm thời được cuộn lên đến bắp chân, mắt cá chân trong không khí lạnh lẽo lập tức nổi lên một tầng da gà.

Cậu cẩn thận cởi dép lê rồi đặt qua một bên, các ngón chân bị lạnh đến đỏ ửng nhẹ nhàng thăm dò đặt xuống làn nước.

— Ấm áp.

Sự lo lắng cuối cùng trong lòng cũng biến mất, Cố Hi không nói hai lời bước xuống hồ.

Nước hồ gần bờ không quá sâu, vừa đủ đến bắp chân Cố Hi. Cậu cúi người chuẩn bị kéo chiếc ba lô đeo vai lên, đột nhiên nghe thấy chú chim nhỏ đang đậu trên vai bắt đầu kêu lên gấp gáp.

Hửm?

Bàn tay của Cố Hi khựng lại, nghiêng đầu đối diện với đôi mắt đen hạt đậu của chim nhỏ: "Sao vậy?"

Âm thanh này có chút khác thường, cũng không giống sự kinh hãi khi đối diện với vật thể đen, mà giống như... đang báo động nguy hiểm?

Ngay sau đó, Cố Hi rụt tay lại và lùi về phía sau.

Mặt hồ màu xanh lục sữa gợn lên từng vòng sóng lăn tăn đánh tan các vệt muối trắng. Đồng thời, một con cá hình bầu dục màu xanh rêu vụt qua nhanh chóng, cái miệng há ra để lộ hàm răng cực kỳ sắc nhọn, chậm một giây nữa là có thể xé rách một miếng thịt từ ngón tay Cố Hi.

Thực Nhân Ngư! (Cá ăn thịt người)

Chính xác hơn là một loài vật biến dị mới. Kích thước khoảng 15 cm, bụng đỏ, thân hình có vảy màu xanh rêu và vân đen bao quanh, vây cá dựng thẳng sang hai bên và có hàm răng sắc nhọn.

Thực Nhân Ngư tập kích thất bại lập tức nhảy qua vệt muối, xoay người quẫy nước thật mạnh.

Rất nhanh, mặt nước màu xanh ngọc bích biến hoá mờ ảo như một trò ảo thuật, sau đó hàng chục con Thực Nhân Ngư khác thi nhau kéo đến. Đôi mắt của chúng đỏ ngầu tập trung nhìn vào Cố Hi, tỏ ra vẻ bắt nạt kẻ yếu, hoàn toàn phớt lờ người Merman đang đứng ở phía đối diện.

Lồng ngực của Cố Hi phập phồng, trái tim đập nhanh như trống, rõ ràng là đang rất kinh hãi, ngay cả chú chim sẻ trên vai cậu cũng im bặt, rụt cổ lại vì căng thẳng.

Trong giây lát, hồ muối màu xanh lục sữa lâm vào tình thế chân vạc—

Khối chất lỏng màu đen đứng bất động như tảng đá, Cố Hi lông tóc dựng đứng, còn lũ Thực Nhân Ngư vẫn đang nhìn cậu chằm chằm đầy đe dọa.

Không rõ là ai cử động trước, khi Cố Hi nhấc chân hất tung một mảng nước, cậu không quên kéo mạnh cánh tay lạnh như băng bên dưới lớp chất nhầy đen: "Tôi là bạn lữ của anh! Anh phải bảo vệ tôi!"

Giống như một tiểu thiếu gia kiêu kỳ sai bảo gọi vệ sĩ.

Ống quần bị xắn lên bắp chân của Cố Hi đã sớm bị rơi xuống nước. Cậu một tay ôm lấy chú chim đang chao đảo trên vai, một tay kéo cánh tay người Merman và trốn ra sau lưng đối phương.

Khung cảnh vừa chuyển động, đàn cá ăn thịt người cũng tạo nên sóng nước, nhào tới chuẩn bị xé xác con mồi nhân loại đủ để chúng no bụng.

Khối chất lỏng màu đen bị kéo nghiêng người hơi nhúc nhích cái đầu. Hắn cảm nhận được sự ấm áp đang bám trên cánh tay mình. Bộ não chậm chạp xoay chuyển sau khi bắt được hai từ "bạn lữ" và "bảo vệ", chất lỏng đen sền sệt lập tức phóng ra như một mũi tên mà không cần suy nghĩ.

... Bạn lữ của hắn.

Ừm, của hắn.

Vút! Vút!

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Khi mặt hồ màu xanh lục sữa yên tĩnh trở lại, lũ Thực Nhân Ngư hung hãn đã lặn đi mất tăm, thay vào đó là 5-6 con cá bị xiên trên những mũi nhọn được tạo thành từ khối chất nhầy.

Cố Hi lau nước trên gương mặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào những con cá vẫn đang quẫy đuôi trong không trung.

... Quả không hổ là loài ăn thịt, thân hình của chúng trông thật béo tốt, chỉ là vẻ ngoài không được đẹp cho lắm.

Chắc là có thể thêm vào thực đơn.

Đè xuống nhịp tim đang đập loạn xạ, Cố Hi quay đầu nhìn về phía phản diện đen sì lì.

Bàn tay của cậu vẫn còn bám trên cánh tay đối phương từ từ khều nhẹ vào lớp da lạnh băng, giống như một chú mèo nhỏ e thẹn, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái rồi cẩn thận rụt về, khiến người ta sinh ra cảm giác luyến tiếc muốn níu giữ.

Cố Hi: "Lần sau anh nên chủ động bảo vệ tôi, biết không?"

Trong Thung lũng băng Burland này, cậu thanh niên nhân loại yếu ớt chỉ có thể được xem là con mồi, giờ đây lại đang công khai làm nũng với kẻ săn mồi, yêu cầu đối phương lần sau phải chủ động bảo vệ mình.

Người Merman bị chọc ghẹo đến mức cả cánh tay tê dại đã trả lời bằng sự im lặng, nhưng những ngón tay ẩn dưới lớp chất nhầy lại không tự chủ được mà run lên.

... Sờ sờ cánh tay, cũng thật thoải mái...

Muốn...

Muốn nhiều hơn nữa...

5 phút sau—

Cố Hi quần áo ướt một nửa kéo chiếc ba lô đeo vai lên bờ.

Nước hồ ấm áp có tác dụng rất tốt trong việc xua tan cái lạnh trong thung lũng băng. Cậu dứt khoát đứng trong nước cúi người để lục lọi đồ đạc.

Quần áo bị ướt, hộp diêm, máy bộ đàm, đèn pin, pin, một con dao kim loại hơi rỉ sét, la bàn, lều giữ ấm và túi ngủ được đặt trong túi niêm phong.

Rõ ràng đây là một chiếc balo đựng hành lý sinh tồn dã ngoại, nhưng chủ nhân của chiếc túi có lẽ đã không thể bơi ra khỏi hồ nước này. Người đó có thể đã chết vì vật thí nghiệm mất kiểm soát, chết vì lũ Thực Nhân Ngư điên cuồng, hay là một tai nạn nào khác. Tóm lại, bây giờ tất cả những món đồ này đã trở thành món hời cho Cố Hi.

Chủ nhân trước của chiếc ba lô gần như đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hộp diêm và đèn pin được đựng trong túi niêm phong đều có thể sử dụng được. Còn về máy bộ đàm...

Cố Hi nhấn nút nguồn, màn hình mờ nhấp nháy vài cái, một biểu tượng cánh buồm trắng nhỏ hiện ra. Chưa kịp đợi thanh tiến trình tải xong, máy bộ đàm đã tự động tắt nguồn vì hết pin.

Tuy nhiên, chiếc la bàn được bảo quản kỹ đến mức không bị thấm một giọt nước vẫn có thể sử dụng được. Mũi tên màu đỏ chỉ thẳng vào dòng suối chảy ra từ hồ nước màu xanh lục sữa.

"Cũng xem như trong cái rủi có cái may..." Những thứ này đủ để cậu tạm thời sống sót ở đây trong một thời gian.

Cố Hi tiện tay nhét một ít đồ vào túi áo khoác lông vũ, sau đó ôm chiếc ba lô đã mở ra đi về phía vị trí ít gió lạnh hơn trong thung lũng băng.

Cố Hi mang theo tâm trạng lo lắng bắt tay vào công việc dựng lều, cậu chịu đựng cảm giác bàn chân lạnh buốt trong đôi dép lê, gấp gáp không chờ nổi để bung lều.

Nhờ có kế hoạch đi cắm trại mỗi tháng một lần của nhà họ Cố mà tiểu thiếu gia Cố Hi từ việc nằm dài xem người ta làm đến tự mình tham gia, tổng cộng hi sinh hết 5 chiếc lều bị dựng hỏng. Sau những cuộc đấu tranh mỗi tháng một lần, kỹ năng dựng lều của Cố Hi cũng được xem như thành thạo.

Chưa đầy 20 phút, chiếc lều giữ ấm có lớp ngoài thấm nước đã đứng vững giữa thung lũng băng trắng xóa. Vải chống nước màu vàng ấm áp trở thành màu sắc tươi sáng duy nhất giữa vùng đất băng tuyết này.

Cơ thể của Cố Hi đã đổ một lớp mồ hôi mỏng dưới áo khoác lông vũ, cậu lập tức ôm chú chim nhỏ trên vai chui vào lều. Vừa mới cúi nửa người, cậu sực nhớ đến kẻ phản diện đang giả vờ làm tượng điêu khắc đứng bất động ở đó.

Cố Hi hừ một tiếng, trước tiên đặt chú chim trong lòng bàn tay vào lều, sau đó mới quay lại đối diện với khối chất lỏng màu đen, đưa tay ra như một tiểu vương tử sa cơ, bộ dạng mời gọi.

"Thế nào? Anh có muốn vào không — bạn lữ của tôi."

Cố gia là một gia đình giàu có xuất thân từ giới thượng lưu. Từ nhỏ Cố Hi đã đi theo gia đình tham gia các buổi tiệc, nghi thức lễ nghi đã khắc sâu vào xương tủy, nhưng nếu không cần thiết thì cậu rất lười bày ra dáng vẻ cao quý doạ người này.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cố Hi phải thừa nhận là hiện tại cậu chính là một con công đang khoe ra chiếc đuôi lộng lẫy của mình. Cậu cần phải khơi gợi hứng thú của kẻ phản diện trước mặt đối với mình, làm vậy thì tiết mục kể chuyện《Nghìn Lẻ Một Đêm》của cậu mới có thể tiếp tục.

Người Merman được hỏi rơi vào trạng thái bối rối. Đôi mắt ẩn dưới lớp nhầy đen âm thầm chuyển động cho thấy sự bất ổn trong lòng chủ nhân.

Từ trước đến nay những thứ tồn tại trong thế giới của hắn vốn không nhiều — săn mồi, giết chóc và đùa nghịch, nhưng trên tất cả là bởi vì những thấy này có liên quan đến máu nóng.

Hắn thích máu nóng, chúng có thể làm ấm cơ thể đã lạnh lẽo không biết bao nhiêu năm của hắn.

Nhưng giờ phút này có điều gì đó rất khác biệt... Con mồi nhân loại vốn phải bị nhốt lại lại chủ động đưa tay về phía hắn.

Là... mời gọi?

Con mồi đang mời hắn ăn thịt mình ư?

Ý nghĩ chỉ mới xoay được nửa chừng đã bị giọng nói của Cố Hi cắt ngang:

"Anh cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Là bạn lữ, việc anh cần làm là chấp nhận tất cả lời mời của tôi!"

Tiểu thiếu gia kiêu ngạo không chấp nhận sự từ chối. Mặc dù sinh vật phi nhân loại trước mắt toát ra hơi thở nguy hiểm nhưng Cố Hi vẫn quyết định đánh cược — kỳ phát tình của đối phương chính là tấm kim bài miễn tử của cậu. Chỉ cần đủ táo bạo và liều lĩnh, cậu mới có thể thu hoạch được sự lưu luyến của quái vật!

Trong ván cược giả làm bạn lữ này, kẻ thua cuộc tuyệt đối không thể là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store