Daiya No A Fanfiction Niem Tin Da Mat
***
Trong lúc đó, Sawamura đang tập đánh bóng với sự giúp đỡ của Kariba. Từ lúc cậu đánh được cú hit đầu tiên trong giải đấu chính thức, cậu càng hăng hái luyện tập đập bóng hơn ai hết. Tỉ lệ đập trúng bóng của cậu đã được tăng lên đáng kể, dĩ nhiên đó là chỉ khi cậu đứng ở tư thế nảy bóng. Cậu đã tự đặt ra chương trình tập luyện riêng cho mình rằng, mỗi ngày cậu phải vung chày ít nhất một trăm cái. Cậu cần phải tăng cường lực khoẻ của vai để có thể đánh bóng xa hơn, cậu sẽ không để tình trạng như trận Ichidai diễn ra thêm một lần nào nữa.
"Sawamura-senpai! Anh có muốn ném bóng ngay bây giờ không? Em đang rảnh lắm."
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Sawamura mất cảnh giác và vung trượt. Cậu ngẩng mặt lên và thấy một chàng trai tóc vàng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đang đợi cậu trả lời. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người đó chính là Okumura, thằng nhóc vừa gây sự với mình mấy hôm trước.
"O...Okumura!! Anh tưởng em bảo chỉ bắt bóng cho anh khi lên đội hình một cơ mà?"
"Em chỉ muốn anh trả lời có hay không thôi, senpai. Đừng nói bất cứ câu nào thừa thãi." Okumura đi thẳng vào vấn đề.
Sawamura gầm gừ. "Thật sự là... nhóc chẳng có chút tôn trọng nào dành cho anh cả, đồ tiểu tử sói đáng ghét!"
"Sawamura-senpai, Koushuu luôn đánh giá cao anh, chẳng qua là cậu ấy không muốn thừa nhận thôi. Anh là một trong những lý do cậu ấy vào Seido đấy. Ngay từ khi xem anh thi đấu ở giải mùa thu năm ngoái, cậu ấy đã rất ấn tượng với anh rồi." Seto ở bên cạnh giải thích đỡ cho Okumura.
"Này Taku..." Okumura huých nhẹ củi trỏ vào người Seto để ngăn cản nhưng đã quá muộn.
"Thật chứ Okumura-shounen???" Sawamura sốc đến không thể tin được.
"Tch!" Okumura tặc lưỡi khó chịu. "Em chỉ cần câu trả lời thôi, senpai. Anh có muốn em bắt bóng cho không?"
"Anh đâu có nói là anh sẽ từ chối. Nhưng lần sau muốn nhờ vả thì có thể nói năng nhẹ nhàng hơn một chút được không, nhóc sói?"
"Vậy chúng ta đi thôi, senpai." Okumura đang định tiến vào lồng tập ném thì Sawamura ngăn lại:
"Ch... chờ đã." Sawamura hét lớn. "Hôm nay chúng ta ném ít thôi nhé. Anh cần phải tập thêm về đánh bóng và phòng thủ nữa."
"Em ngạc nhiên vì anh không muốn ném nhiều như mọi khi đấy. Em còn đang định bảo anh đừng tham lam quá cơ. Anh toàn ném bóng quá hăng hái mà quên mất chuyện nghỉ ngơi thôi." Okumura thản nhiên nói khiến Sawamura bực dọc gầm gừ:
"Grrr... đồ tiểu tử sói đáng ghét!!!"
***
"Okumura, hôm nay anh muốn ném những số ném từ 6 trở lên. Mấy số ném cao hơn 6 đa phần đều thiếu ổn định, em giúp anh được không?"
"Em tưởng anh đang tập luyện chúng với Mi-."
Mình quên mất, Sawamura-senpai chạy theo anh ta cầu xin bắt bóng cho suốt mà toàn bị từ chối thôi mà.
"Sao thế nhóc sói?" Sawamura thắc mắc khi thấy Okumura đang nói thì bỗng dưng ngừng lại.
Okumura sực tỉnh, miễn cưỡng đáp lại: "Không có gì, senpai. Anh nói các số ném cao hơn 6, cụ thể là anh có bao nhiêu cú ném tất cả vậy?"
"Cho đến hiện nay là mười một."
"Gì cơ, mười một??" Okumura sốc nặng. Cậu biết Sawamura có thể ném rất nhiều loại bóng, nhưng con số mười một đó là vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Vẫn còn những cú ném khiếp đảm hơn cả cú ném hôm trước mình vừa bắt trượt ư?
Chết tiệt, mình muốn bắt chúng quá! Nhưng nếu mình bắt trượt, anh ấy sẽ nghĩ rằng chỉ có Miyuki-senpai mới có thể bắt được tất cả những cú ném của anh ấy.
Đáng ghét! Em sẽ cho anh thấy, Miyuki-senpai không phải là người duy nhất có thể khiến anh thể hiện được toàn bộ tài năng của mình.
"Đừng lo, Okumura-shounen. Anh sẽ ném đàng hoàng để cho em dễ bắt."
Sawamura vô tư nói mà không biết rằng, câu nói vừa rồi của cậu đã vô tình chọc thẳng vào lòng tự ái của Okumura. Okumura nghiến chặt răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm, cả người run lên biểu lộ sự tức giận đến tột cùng. Đối với Okumura, câu nói vừa rồi của Sawamura cực kì mang tính xem thường, thậm chí như thể cậu vừa bị người đàn anh mình rất xem trọng dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt vậy. Cậu bỗng nhớ đến gã huấn luyện viên đáng ghét đã vì tiền mà chạy trốn khỏi Daikyou. Sawamura-senpai sẽ không giống như ông ấy, đúng không?
Seto vẫn nhạy bén như mọi khi, cậu ngay lập tức để ý đến phản ứng bất thường của Okumura mà chữa cháy: "Koushuu, ý Sawamura-senpai không phải như cậu nghĩ đâu. Ý anh ấy là anh ấy sẽ cố gắng ném chính xác vào găng tay cậu nhất có thể, tránh để cậu phải di chuyển găng quá nhiều cho những cú ném quá xa vùng strike, phải không Sawamura-senpai?" Seto khẽ nhướn mày ra hiệu cho Sawamura để anh kịp thời hiểu ra
"Phải đấy nhóc sói. Anh đây có thể ném chính xác vào bất cứ vị trí nào mà em muốn. Em có yêu cầu góc hiểm đến mấy anh cũng có thể ném được. Sau này khéo anh sẽ soán ngôi cỗ máy chính xác của You Shunshin bên Akikawa đấy." Sawamura cười phá lên.
Thấy Okumura đã hạ hoả, Seto thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu không kịp thời chữa cháy, hai người sẽ lại căng thẳng như hôm trước mất.
Sawamura bắt đầu khởi động bằng việc chơi bắt bóng. Bản chất những cú ném của cậu là những đường bóng nhanh đổi chiều khi đến đĩa nhà, vậy nên dù cậu có ném nhẹ hết mức có thể, bóng vẫn bẻ cong kì cục. Chỉ khác là, giờ đây cậu đã kiểm soát tốt độ bẻ của bóng, điều này khiến cho bóng của cậu trở nên dễ bắt hơn rất nhiều.
"Chúng ta bắt đầu được chưa, cậu trẻ?" Sawamura xoay xoay vai trái, khởi động làm nóng người.
"Vâng, chúng ta hãy bắt đầu với number 4, senpai."
"Hả? Nhưng anh đã bảo hôm nay sẽ luyện những số ném trên 6 cơ mà?"
"Anh cứ khởi động bằng number 4 trước đã. Bóng thẳng là nền tảng của mọi cú ném, vì vậy nên các trận đấu thường được bắt đầu bằng bóng thẳng. Anh cứ ném trước cho em ba quả bóng thẳng đi, sau đó chúng ta tính tiếp."
Sawamura thoáng ngạc nhiên, rồi cũng hớn hở đáp lại: "Được rồi nhóc sói. Chuẩn bị đón những cú ném bất bại của anh đây."
BAM
Tuyệt thật, cú ném của anh ấy vẫn sắc bén như lần đầu tiên mình bắt.
Cảm giác này...
"Nice ball, Sawamura-senpai!" Okumura đứng dậy, ném trả quả bóng về cho Sawamura.
Cho đến khi Sawamura vừa ném xong number 7, Okumura mới biết những cú ném của anh thật sự đáng sợ như thế nào. Cậu chỉ vừa kịp thời phản ứng với bóng khi nó vừa bẻ hướng. Bóng cũng chỉ vừa kịp thời đi vào mép găng tay của cậu, vừa đủ để không trượt ra ngoài. Bóng của Sawamura không những gắt, mà độ xoáy của nó cũng rất sâu nữa. Thậm chí khi chúng đã bay vào găng của cậu rồi, độ xoáy của chúng vẫn quá lớn và cậu cảm thấy như thể bóng sẽ trượt khỏi tay cậu bất cứ lúc nào.
Độ xoáy đó, quỹ đạo đó, cảm giác khi bóng đi vào găng tay cậu... cứ như thể bóng đang sống vậy. Sawamura đã dồn tất cả sự nhiệt huyết và tình yêu của mình vào từng cú ném. Những đường bóng đầy sức sống đó, chỉ riêng Sawamura mới có thể ném được.
Mặc dù thiếu đi tốc độ của Furuya, nhưng về mặt kiểm soát, cậu phải nói thẳng ra rằng người pitcher đứng trước mặt cậu bỏ xa vị ace này. Furuya sở hữu cú ném tốc cầu siêu hạng với sức mạnh khủng khiếp có thể strike out mọi batter. Bóng của Furuya rất khó bắt và cũng rất thú vị khi bắt, thế nhưng ở Nhật Bản đâu thiếu những pitcher có thể ném với tốc độ cao? Nếu chỉ sở hữu tốc độ mà thiếu đi sự kiểm soát, bóng của Furuya sẽ không phải là mối bận tâm quá lớn cho các batter cứng tay.
Ngược lại, Sawamura có tư thế ném bóng vô cùng độc đáo. Tay trái của anh bị cả cơ thể che khuất đằng sau, vì vậy các batter sẽ không thể nhìn thấy cánh tay của anh dẫn đến việc khó canh chính xác thời điểm quả bóng được thả. Chính vì không biết điểm xuất phát của trái bóng, nên bóng của Sawamura chẳng khác gì những cú ném vượt qua 150 km/h của Furuya khi đứng ở ô đập bóng cả. Hơn nữa, số lượng bóng biến hoá của Sawamura nhiều vô kể, catcher sẽ có vô số lựa chọn cho việc lừa các batter vung chày, đặc biệt là vung chày ở những quả lỗi. Với tất cả những điều này, Sawamura chính là kiểu pitcher làm cho các catcher mê mẩn nhất.
Chỉ là, giá như Sawamura không có những hành động thừa thãi như la hét, làm khuôn mặt ngu ngốc trước khi ném...
Cho đến khi Okumura đã bắt đến number 9, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chà, em có vẻ ăn ý với Sawamura quá nhỉ? Mới bắt bóng cho Sawamura lần hai thôi mà đã mượt như thế này rồi. Hôm trước hai đứa còn cãi nhau kinh lắm cơ mà?"
Sawamura hướng đầu về nơi giọng nói đó bay đến. Giọng nói đó đến từ một người mà cậu cực kì khó chịu gần đây, Miyuki Kazuya. Cậu có thể thấy Furuya đang đi theo đằng sau anh nữa.
"Em ấy mới chỉ bắt trượt có ba quả thôi nhé. Mà đây mới chỉ là lần thứ hai em ném cho nhóc sói nữa nhé." Sawamura trả lời Miyuki, giọng điệu hơi mang tính khoe mẽ.
"Hể... anh bắt đầu lo cho Okumura rồi đây." Miyuki hướng về phía Okumura nói tiếp: "Okumura, thằng này phiền phức lắm. Nó mà đã thích catcher nào là nó sẽ bám dai như đỉa ấy. Nó bám anh suốt từ năm ngoái đến năm nay không ngừng nghỉ phút nào luôn. Nó cũng không biết kiểm soát bản thân đâu nên em chăm nó cho thật kĩ nhé."
"Grrrrrr, Miyuki Kazuya!!!! Dạo này em ném bóng có nhịp độ đàng hoàng rồi nhé!!"
Okumura không đáp lại Miyuki, chỉ gầm gừ như một con sói bị bỏ đói lâu ngày.
Đương nhiên rồi. Không những thế, tôi sẽ trở thành catcher số một trong lòng anh ấy, nếu được thì tôi cũng sẽ cướp luôn vị trí chính thức của anh đấy, Miyuki Kazuya.
"Sawamura, anh cũng vừa luyện tập với Furuya xong rồi, có muốn anh bắt bóng cho một chút không? Em muốn cải thiện các số ném cao hơn 6 mà, đúng chứ?" Miyuki vui vẻ ngỏ lời.
"Không cần đâu Cap, anh cứ thoải mái tiếp đãi ace-sama đi. Em luyện tập với Okumura là được rồi. Furuya có vẻ vẫn còn rất muốn ném thêm đấy."
"Tiếp đãi ace-sama? Vẫn còn cay vụ đó à?" Miyuki trêu chọc. "Anh đang dành thời gian cho em đó, Sawammura. Mấy hôm nay anh chưa được bắt bóng của em."
Chưa được bắt bóng của em? Chứ không phải là do anh cứ cho em ra rìa hết lần này đến lần khác hả? Sawamura nghiến chặt răng ken két tức giận.
"Em đâu thể làm phiền anh mãi được, đội trưởng. Anh đang cần cải thiện tình trạng của Furuya và phải tập đánh bóng nữa, đâu thể cứ chạy theo giúp đỡ cho em được. Từ bây giờ em sẽ luyện tập với Okumura nên anh cứ thoải mái đi." Sawamura không muốn nói cho Miyuki suy nghĩ thật sự trong lòng, Okumura cũng đã để ý đến sự không thoải mái trong cử chỉ hành động của anh.
"Hể... từ bao giờ em lại biết nghĩ như thế hả Sawamura? Nếu vậy thì giờ anh cũng đỡ vất vả hơn rồi, vì không có một đứa ồn ào như em bám đuôi đấy." Miyuki nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Vậy thì tốt rồi." Sawamura giả vở nở một nụ cười tươi nói. "Gặp lại sau nhé, Furuya, Cap. Okumura, chúng ta kết thúc tại đây thôi."
"À... vâng." Okumura ngẩn người, nghe theo Sawamura mà cởi bỏ đồ bảo hộ, kết thúc buổi luyện tập. Trước khi rời đi, cậu ngoái đầu lại nhìn hai người kia với vẻ mặt khó chịu.
Sawamura-senpai không hề nói cho anh ta biết cảm xúc thật sự của mình. Và dĩ nhiên anh ta cũng không hề nhận ra điều đó.
Sawamura-senpai cũng nói rồi đó, bây giờ anh cứ tập trung vào Furuya-san đi. Sawamura-senpai cứ để tôi lo. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy như cách mà anh đã làm.
"Thằng này..." Miyuki lầm bầm thật nhỏ tránh để Furuya nghe được.
"Miyuki-senpai, vậy anh bắt bóng cho em tiếp được không? Em muốn ném thật gắt vào trọng tâm." Furuya ngỏ lời sau khi Sawamura và Okumura đã rời đi.
"Dừng thôi Furuya. Hôm nay em ném hơn 50 quả mà quả nào cũng lệch khỏi vùng strike. Nếu không bình tĩnh lại thì còn lâu mới lấy lại được nhịp độ ném bóng ban đầu." Miyuki từ chối thẳng thừng.
Furuya hụt hẫng, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Trước khi rời đi, Furuya nhắn nhủ với Miyuki:
"Số áo át chủ bài đó, em sẽ không để cậu ấy cướp được đâu."
"Vậy thì, em phải trở lại phong độ tốt nhất trước khi mùa hè diễn ra." Miyuki mỉm cười trước ý chí quyết tâm mạnh mẽ của Furuya.
Furuya sau đó cũng đã rời đi. Miyuki cứ đứng bần thần ở đó suy nghĩ về những điều Sawamura vừa nói. Anh rất vui vì Sawamura cuối cùng cũng có thể hợp tác với catcher mới, giảm bớt phần nào gánh nặng cho anh. Tuy nhiên, anh cứ cảm giác anh vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, dù anh chẳng thể biết đó là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store