ZingTruyen.Store

Daiya No A Fanfiction Niem Tin Da Mat

"Về ghế dự bị nghỉ ngơi đi, nhanh lên! Kiểm tra xem có bị chấn động não không?" Trọng tài sau khi xem xét tình trạng của batter vừa bị bóng bay trúng đầu, liền hối thúc cậu đi kiểm tra y tế ngay lập tức.

"Vâng ạ!" Batter đó trả lời, tay vẫn ôm chặt lấy một bên đầu. Cậu ra hiệu cho Sawamura rằng cậu không sao, và cậu không trách Sawamura vì đó chỉ là một tai nạn.

"Cậu ấy có sao không thế? Bóng trúng ngay đầu đấy?"

"Cậu ấy sẽ được phép thay runner dự bị đúng không?"

"Pitcher đó liệu có bị truất quyền thi đấu không vậy? Pha vừa rồi nguy hiểm quá!"

Một loạt các tiếng xì xào bàn tán vang lên, đến từ khắp các vị trí băng chỉ đạo cũng như các cầu thủ khác đang theo dõi trận đấu. Một số người lo lắng cho tình trạng của batter vừa ăn deadball, một số người thắc mắc liệu Sawamura có bị đuổi khỏi sân hay không. Chỉ có rất ít người lo lắng liệu Sawamura có đủ tinh thần để mà thi đấu tiếp nữa hay không, đó chính là các cầu thủ phòng ngự phía sau lưng cậu, và cả các đồng đội của Sawamura ở Seido nữa.

Renji hối hả chạy lên bục ném ngay lập tức sau khi được trọng tài cho phép. Khuôn mặt Sawamura tái mét, đôi mắt màu nâu sáng rực rỡ giờ đây chỉ còn lại ánh nhìn vô hồn tuyệt vọng. Cả người Sawamura run rẩy cực độ, và cậu cảm giác toàn thân như chết cứng tại chỗ khi trọng tài hét lớn: "Deadball!" Từ khi tiếng thông báo đó vang lên, mọi hình ảnh tồi tệ nhất về trận đấu với Inashiro dường như đã quay về. Chúng đang được tua chậm lại một cách cực kì rõ nét trong đầu cậu lúc này. Từng giây phút đau đớn nhất tưởng chừng như đã đi vào lãng quên giờ đây đã quay trở lại, đặc biệt là tiếng gầm lên chiến thắng của Shirakawa sau khi ăn deadball vẫn vẹn nguyên như cũ...

"Eijun!" Renji cố gắng giấu đi sự hốt hoảng trong lòng, gọi cậu với giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể. "Eijun, tớ là Renji đây, trả lời tớ đi!" Giọng điệu Renji gay gắt hơn một chút do mất bình tĩnh, nhưng Sawamura vẫn không có dấu hiệu gì là phản ứng lại. Đồng đội ở sân trong cũng đã tiến lại gần Sawamura để kiểm tra tình trạng của cậu. Họ đều cảm thấy tội nghiệp và rất muốn an ủi cậu, nhưng họ không biết phải làm như thế nào. Họ chỉ có thể bất lực nhìn Renji cố gắng làm Sawamura phản hồi lại trong vô vọng...

"Eijun-kun..." Tên của Sawamura là từ duy nhất Haruichi có thể thốt ra. Cậu rất muốn động viên Sawamura, nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Cậu là người biết rõ nhất về cảm giác tuyệt vọng của Sawamura thời điểm đó trong số tất cả những người đang đứng ở đây, tuy nhiên cậu cũng không biết phải nói những gì để khiến Sawamura bình tĩnh lại.

"Eijun!!!" Đến lúc này Renji đã không giấu nổi sự lo lắng nữa mà thì thầm gay gắt hẳn lên, tuy nhiên vẫn chỉ vừa đủ để Sawamura và đồng đội nghe thấy. Cậu vừa gọi vừa nắm chặt lấy một bên vai Sawamura và lay mạnh, Sawamura cũng vì đó mà tỉnh táo lại.

"Renji?" Đôi mắt Sawamura mở to khi cậu cảm nhận được ai đó đang lay mạnh cả cơ thể mình. "Tớ... lại làm hỏng mất rồi... y hệt lần đó..." Sawamura lầm bầm, giọng nói của cậu giờ đây nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì.

"Lần nào?"

"Ừm..." Sawamura không thốt ra nổi một chữ nào. Cổ họng của cậu giờ đây như nghẹn ứ lại, chỉ cần nói một chữ thôi mà sao bây giờ lại khó khăn đến thế?

Sawamura ngập ngừng ngó nghiêng sang xung quanh mình và thấy ánh nhìn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người, từ Yamaoka, Haruichi cho đến cả Raichi. Cậu cảm thấy bản thân lúc này thảm hại đến tột cùng, những ánh nhín đó trong mắt cậu giờ đây chẳng khác gì đang thương hại cho dáng vẻ tội nghiệp của một đứa pitcher thất bại. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, nghiến chặt răng và tự nguyền rủa chính bản thân mình. Cậu không muốn nhìn mặt bất cứ một ai lúc này hết!

Lùi lại về phía sau đi, mọi người. Renji ngoảnh đầu về phía sau hai lần để ra hiệu cho mọi người lùi lại. Nhìn qua cử chỉ không thoải mái của Sawamura, Renji hiểu lúc này cậu đang cần một không gian riêng cho bản thân, và hơn hết cậu không muốn phải thấy ánh nhìn thương hại của những người xung quanh.

"Nhưng..." Haruichi ngập ngừng, cậu hoàn toàn không muốn để Sawamura một mình như thế. Trước đây cậu đã từng ngó lơ Sawamura, vậy nên cậu không thể làm điều đó thêm một lần nào nữa!

"Lùi lại đi, lúc này Eijun không muốn ai lại gần mình đâu..." Renji lầm bầm thật khẽ, mắt vẫn dán vào vẻ mặt trống rỗng của người pitcher kia. "Cứ để cậu ấy cho tớ, tớ sẽ có cách giải quyết." Cậu cam đoan với Haruichi, lông mày vẫn nhíu lại đầy lo toan.

Haruichi không thể đáp lại bởi cổ họng cậu giờ đây đã hoàn toàn mắc nghẹn. Cậu chỉ biết lủi thủi đi về vị trí chốt gôn hai trong sự day dứt, chỉ có thể tin tưởng vào Renji và mong cậu không bỏ Sawamura lại.

Cho đến khi Haruichi đi khuất, Renji bắt đầu mở lời với Sawamura: "Eijun, giờ chỉ có tớ ở đây thôi. Trận đấu đã được tạm dừng rồi, vậy nên chúng ta còn rất nhiều thời gian để trò chuyện. Tớ sẽ ở đây trò chuyện với cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại, cứ từ từ thôi, đừng gấp quá."

"Tớ không sao đâu, tớ ổn mà. Tớ chỉ mất tập trung một chút thôi..." Sawamura yếu ớt cố tỏ ra mình ổn để Renji khỏi lo lắng.

"Dáng vẻ đó mà ổn được sao Eijun?" Renji nghiêm giọng. "Hãy nói chuyện với tớ, tớ đã nói là tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu bình tĩnh lại mà. Tớ sẽ không đi về bục bắt bóng nếu không chắc chắn rằng pitcher của mình đã ổn đâu."

"Ừ..." Sawamura thủ thỉ, mặt vẫn còn cúi gằm xuống đất.

"Vậy mới phải chứ!" Tâm trạng nặng nề của Renji đã nhẹ đi một chút sau khi Sawamura đáp lại, dù vẫn còn rất miễn cưỡng. "Lúc nãy cậu có nói về lần đó, cậu kể cho tớ nghe được không?" Giọng nói của Renji dịu lại, ôn nhu như một người anh trai vậy.

"Đây không phải lần đầu tiên tớ ném trúng đầu batter..." Sawamura khó khăn thốt ra từng chữ một. Renji kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe từng lời mà Sawamura tâm sự: "Trong trận chung kết mùa hè năm ngoái với Inashiro, tớ cũng đã vô tình ném trúng Shirakawa bởi một cú ném vào góc trong, hệt như lần này..."

Thì ra đây là lí do vì sao khi mình nhắc đến trận đấu với Inashiro hôm trước, Sawamura lại chùng hẳn xuống như vậy... Renji chợt tìm ra đáp án cho câu hỏi của chính bản thân cậu mấy hôm trước, thầm trách bản thân tại sao lại vô ý đến vậy. Chắc hẳn cậu ấy dằn vặt vì cú deadball đó nhiều lắm, bởi đó là nguyên nhân chính khiến mọi động lực của Seido chấm dứt sau hai lượt loại ở hiệp chín...

"Lỗi không hoàn toàn do cậu, tớ cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tớ biết cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để ném cú đó, vậy mà tớ vẫn ra hiệu..." Renji cố gắng để làm cho cảm giác sợ hãi cú deadball trong Sawamura vơi bớt đi.

"Cậu không cần phải cố gắng nhận lỗi thay tớ như thế đâu..." Sawamura nói với một vẻ thờ ơ vô cảm. "Tớ biết là bây giờ cậu đang rất muốn bảo huấn luyện viên thay tớ ra. Nếu cậu muốn đến vậy, cậu hãy làm đi, đó là điều cần thiết mà. Giữ tớ trên bục ném lúc này chỉ làm ngáng chân cả đội thôi." Giọng nói Sawamura giờ đây chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.

"Không phải, Eijun, ý tớ không phải t-

Chết tiệt, mình phải làm gì đây? Renji cắn chặt răng bất lực. Trong ánh mắt của Sawamura đã chẳng còn chút ánh sáng nào nữa, giọng nói của Sawamura giờ đây cũng chỉ còn vẻ tuyệt vọng vô hồn. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu phải nói những gì để khiến Sawamura phấn chấn lên đây? Lẽ nào cậu bắt buộc phải từ bỏ hy vọng đối với Sawamura hay sao?

"Tớ đã không thể ném bóng góc trong trong suốt một khoảng thời gian dài sau sự việc đó..." Sawamura cứ tiếp tục nói, mặc kệ cái nhìn sửng sốt đến hoang mang của Renji sau khi nghe tất cả những lời mà cậu thốt ra.

Cậu ấy vừa nói... không thể ném bóng trong trong suốt một khoảng thời gian sao?

Chờ đã... điều đó có nghĩa là...

Renji giật mình thảng thốt, mắt trợn lên sau khi nhận ra từng câu chữ của Sawamura có sức nặng lớn như thế nào.

Không phải chứ? Lẽ nào cậu ý bị yips sao?

Chết tiệt! Đây mới là lý do chủ yếu khiến Eijun suy sụp đến vậy khi mình nhắc lại chuyện đó. Chắc chắn bây giờ cậu ấy đang nhớ lại tất cả những mảnh kí ức tồi tệ nhất về cú deadball ấy...

Mình cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho những kí ức ám ảnh đó trở lại, đáng ghét!

"Eijun... T-Tớ xin lỗi, tớ không biết. Cậu ném bóng góc trong tốt như vậy, tớ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cậu đã từng trải qua một chấn thương tâm lý khủng khiếp đến thế..." Giọng Renji run run, cậu vẫn quá sốc trước mớ thông tin mình vừa nhận được. Nói thật là Renji cũng đã tính đến chuyện thay Sawamura ra ngoài sớm hơn dự kiến, nhưng Sawamura là cộng sự của cậu kia mà. Cậu đã hứa với cậu ấy rằng sẽ không bỏ mặc cậu cho đến khi Sawamura lấy lại bình tĩnh, phải không?

"Chuyện đã xảy ra lâu rồi, và tớ đã vượt qua được nó. Nhưng bây giờ nó lại một lần nữa quay trở lại..." Giọng của Sawamura một lúc một nhỏ đi. "Rồi tớ sẽ lại phải cay đắng rời bục ném và chứng kiến bục ném tuột khỏi tay mình thêm một lần nữa. Nhưng tớ đã vượt qua được yips kia mà, lần này tớ chỉ vô tình nhớ lại thôi, sau đó sẽ lại ổn, đúng không?" Cậu hỏi Renji, nhưng nó giống như cậu đang tự hỏi bản thân mình hơn.

"Không có chuyện đó đâu..." Renji đột nhiên lên tiếng. "Yips là một chấn thương tinh thần nghiêm trọng đến mức huỷ hoại sự nghiệp của cả một cầu thủ. Có thể cậu đã vượt qua được yips, nhưng vết sẹo mà nó để lại thì không bao giờ tan biến đi cả. Chỉ cần một tác động ngoại cảnh thôi cũng có thể làm cậu nhớ lại tất cả những điều ám ảnh đó, và nó sẽ lại hành hạ cậu đau đớn như thuở ban đầu, như lúc này." Lời nói của Renji phũ phàng đến mức làm Sawamura chỉ biết đau đớn tự cắn xé nỗi đau ấy trong tim, bàn tay đã siết chặt lại càng siết chặt hơn nữa...

"Chẳng lẽ không có cách nào để vượt qua hoàn toàn nó sao?" Sawamura đau đớn thốt ra từng chữ một, thầm mong Renji sẽ cho cậu một chút ánh sáng hy vọng.

"Không có đâu. Cậu chỉ có thể làm cho nỗi đau ấy phai mờ đi, chứ không thể vượt qua hoàn toàn được. Việc nỗi đau ấy vơi đi như thế nào đều phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí nghị lực của cậu. Cậu phải tự tìm cách mà bơi ra khỏi hố sâu trong thâm tâm của chính cậu."

Cổ họng Sawamura hoàn toàn mắc nghẹn. Cậu im lặng mãi một lúc lâu, mãi mới có thể nói tiếp:

"Renji, tớ phải làm gì đây...?" Sawamura yếu ớt thốt lên, cứ như thể cậu đang cầu xin một chút ánh sáng hiếm hoi từ người catcher ấy vậy.

"Cậu không phải tự bơi ra khỏi đó một mình đâu." Renji ôn tồn nói, rồi nắm chặt lấy một bên vai Sawamura để động viên cậu: "Nghe tớ nói này, cậu là một pitcher cừ khôi và có khả năng ném bóng góc trong vô cùng tuyệt vời. Tuy lần này do thiếu cẩn thận nên sự việc đó không may xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có năng lực. Tớ biết cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn nên cậu mới trở thành một pitcher vững vàng được như ngày hôm nay. Cậu đã không ngừng nỗ lực để cải thiện những thiếu sót của bản thân, không ngần ngại đối diện với những chông gai thử thách trước mắt, vậy nên chút khó khăn này cũng sẽ chẳng làm khó được cậu đâu, đúng không? Cậu rất muốn trở thành ace mà, đúng chứ Eijun?"

"Sao cậu biết?" Đến lúc này Sawamura đã không còn cúi gằm mặt xuống đất nữa mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Renji. Chút ánh sáng hy vọng giờ đây đã có thể nhìn thấy lại trong đôi mắt nâu vàng rực rỡ ấy.

"Vì sao tớ biết á?" Renji hỏi với một giọng nói vô cùng ấm áp. Một nụ cười khẽ nở trên môi Renji, cậu bình thản đáp lại, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng:

"Bởi vì... tớ là bạn cậu mà."

Bạn? Sawamura chết sững tại chỗ, mở to mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia.

Cảm giác này là gì đây? Ấm áp quá! Mình có cảm giác như mình đã quên đi thứ này từ lâu lắm rồi.

Đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được sự ấm áp đến như thế này? Tại sao chỉ một chữ bạn thôi mà lại làm mình cảm thấy nhẹ nhõm đến thế?

"Renji..." Ánh mắt Sawamura bỗng bừng sáng trở lại, mạnh mẽ và kiên định như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Tớ hiểu rồi..." Giọng nói của Sawamura đã cứng rắn trở lại. Cái cảm giác vừa là cộng sự, vừa là bạn bè như cậu nói ấy, tớ cảm nhận được một chút rồi. Câu nói này không được Sawamura nói ra.

"Phải vậy chứ!" Đôi mắt Renji bừng sáng rực rỡ, mọi sự bất an trong cậu như đã tan biến đi sau khi thấy Sawamura phấn chấn trở lại. "Cậu hãy đặt niềm tin vào tớ và găng tay của tớ, hãy ném mọi cú ném tuyệt vời nhất của cậu vào chiếc găng tay này. Đừng sợ, cậu không phải chiến đấu với mọi thứ một mình đâu. Mọi người sẽ luôn ở đây hỗ trợ cậu, cậu nhìn xung quanh mà xem." Rồi Renji hướng Sawamura ngoảnh mặt về phía các cầu thủ phòng ngự, nơi mà mọi người ai ai cũng gửi gắm cậu những lời động viên chân thành nhất.

"Yên tâm đi Sawamura, cứ để họ đập trúng đi!"

"Eijun-kun, đừng sợ, bọn tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu mà!"

"Tự tin lên Sawamura!!!"

"Cậu thấy chưa?" Renji ân cần hỏi han Sawamura.

"Ừ!" Sawamura tươi cười rạng rỡ đáp lại.

"Lát nữa cậu sẽ đối đầu với Shirakawa nữa đấy, nhưng đừng lo, chúng ta cứ bình tĩnh đi từng bước một." Renji có hơi lo sợ khi cậu sẽ phải đối đầu với Shirakawa, nhưng dường như Sawamura đã không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, điều này làm cậu nhẹ nhõm được phần nào. "Là catcher của cậu, nhiệm vụ của tớ là phải giúp cậu vượt qua được chướng ngại vật khó khăn này, vậy nên đừng do dự, cứ tin tưởng vào tớ! Tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu!"

"Tớ biết rồi!" Sawamura đáp lại, âm lượng của cậu đã trở về như cũ.

"Tốt, chúng ta cùng đánh bại những con quỷ đó nào, cộng sự!" Renji dặn dò Sawamura lần cuối trước khi trở về vị trí bắt bóng. Cậu ngoảnh mặt về phía băng chỉ đạo, mỉm cười rồi gật đầu với Kataoka nhằm nói với ông rằng Sawamura có thể thi đấu tiếp. Batter tiếp theo cũng đã đợi khá lâu trong thời gian Renji trấn an Sawamura.

Sawamura hồi hộp đến run rẩy. Dù Renji đã làm cậu phấn chấn lên ít nhiều, nhưng cậu vẫn lo sợ về cú deadball lúc nãy. Thứ duy nhất mà cậu có thể làm lúc này đó là tin tưởng hoàn toàn vào Renji.

Haaa... được rồi, được rồi. Đừng sợ hãi, mọi người vẫn luôn ở bên mày mà, Sawamura.

Chỉ cần tin tưởng vào Renji, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, chắc chắn là vậy.

Lau đi mồ hôi trên trán, Sawamura bước vào tư thế chuẩn bị, thả quả bóng đầu tiên bay về vị trí Renji đang để găng.

BAM

"Strike!"

"Nice ball, Sawamura!" Renji đứng bật dậy, khích lệ Sawamura.

Cậu vẫn còn đang ám ảnh về bóng góc trong, vậy nên không cần cố ném làm gì đâu. Cứ ném bóng góc ngoài để ổn định tinh thần đã, mặc cho khả năng bị đánh trúng là rất cao.

Một cú change-up đi nào, Eijun!

BAM

"Strike two!" Batter vung chày và trượt.

"Bóng tốt lắm đấy Eijun, bóng đi đúng vào góc mà tớ để găng luôn. Một strike nữa thôi, cố lên!" Renji đứng dậy, ném lại quả bóng cho Sawamura với những lời động viên.

Sawmura thở hắt, cậu tạm thời đã vượt qua được bước đầu của thử thách. Chỉ cần một strike nữa thôi là cậu sẽ đem về lượt loại thứ hai của hiệp này.

Được rồi, bình tĩnh đi, đừng sợ hãi.

Nếu mình chạy trốn ngay lúc này, mình cảm giác mình sẽ không thể đứng trên bục ném thêm một lần nào nữa.

Đừng chạy trốn, hãy nhìn thẳng về phía trước! Chỉ cần ném hết sức vào găng tay ấy, mình sẽ vượt qua được!

CLANG

Batter bị nhiễu screwball của Sawamura nên đã lốp bóng bổng về phía chốt một. Yamaoka dễ dàng bắt được và 2 outs.

"Nice ball Sawamura!!"

"2 outs 2 outs!

"Tiếp tục đi, còn một lượt loại nữa thôi!!"

Gánh nặng trong lồng ngực của Sawamura như đã được trút bỏ đi bao nhiêu. Tuy nhiên, cậu biết mình không thể ăn mừng ngay lúc này. Bởi batter tiếp theo chính là... Shirakawa Katsuyuki.

Đây rồi, anh ta chính là người khiến mình bị sang chấn tâm lý suốt một khoảng thời gian dài. Sawamura nhíu mày khi thấy Shirakawa bước lên ô đập bóng.

Chết tiệt, đừng chùn bước ngay lúc này chứ. Renji đã nói rồi, cậu ấy sẽ luôn ở bên mình mà. Mình không thể làm công sức của cậu ấy đổ sông đổ biển khi đã tốn nhiều thời gian để trấn an mình đến thế.

Sawamura nhìn thấy Renji ra hiệu cho cú ném đầu tiên của mình là một cú two-seam thấp vào góc trong. Cậu thoáng giật thột, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu rồi ném hết sức vào cái găng tay màu nâu đang mở to ấy.

BAM

"Strike!"

"Nice ball, Eijun!" Renji ném lại quả bóng về cho Sawamura. Sawamura thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn chưa thể buông lỏng bản thân hoàn toàn được.

1 strike rồi, chỉ cần 2 strikes nữa thôi. Mình sẽ làm được!

2 strikes n-, cái gì cơ?

Một cú crossfire?

Renji để ý Sawamura có chút do dự với mệnh lệnh thứ hai của mình. Cậu liền đấm nhẹ tay phải vào găng bắt bóng ở tay trái, tạo thành tiếng động lớn để báo cho cậu biết rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu tin với tinh thần mạnh mẽ của Sawamura, chắc chắn Sawamura sẽ làm được.

Sawamura không khỏi thở dài trước ánh nhìn kiên định của Renji. Cậu đã hứa rằng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào Renji, dù bây giờ cậu cũng không rõ cậu có thể giữ lời hứa ấy hay không, khi mà Renji toàn gọi những cú ném nguy hiểm như vậy.

Mặc kệ tâm trí ngăn cản, cả cơ thể cậu vẫn di chuyển theo nhịp độ quen thuộc của bản thân khi ném crossfire. Quả bóng đã được cậu thả đi, vô cùng mạnh mẽ và cũng vô cùng có hồn.

CLANG

"Foul!"

"Cậu làm tốt lắm, Eijun!" Renji hét lớn động viên Sawamura, giơ ngón tay lên biểu thị rằng cậu chỉ cần một strike nữa thôi.

CLANG

"Foul!"

Yosh! Đó, tớ tin là cậu có thể làm được mà! Bóng của cậu vẫn chính xác vào góc trong đến thế, cậu sợ hãi gì vậy chứ? Renji mỉm cười hài lòng.

Kết thúc anh ta đi nào!

Sawamura sửng sốt khi nhìn thấy mệnh lệnh tiếp theo của Renji. Cậu không thể tin được, cú ném mà Renji gọi, chính là cú ném mà cậu đã ném trúng Shirakawa năm ngoái...

Cậu nghiêm túc chứ Renji? Đây là cú ném đã gây ra tất cả mọi chuyện đấy!

Không, mình không thể làm được! Không phải nó!

Khi Sawamura định lắc đầu từ chối, cậu vô tình bắt gặp được đôi mắt đen láy bừng sáng rực rỡ của Renji sau lớp mặt nạ bảo hộ catcher kia. Kiên định và chứa đầy sự tin tưởng.

Cậu làm được mà, Eijun! Tự tin lên! Renji vẫn để găng lên sát ngực Shirakawa, không hề dao động trước sự do dự của người pitcher đang đứng trước mặt.

Chris-senpai...

Sawamura do dự gật đầu. Cú ném này cứ như thể ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Hoặc là cuộc đời của cậu sẽ nở hoa, hoặc là ngược lại. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào tư thế ném, dồn hết sức lực và tâm trí vào quả bóng đang nắm chặt trong tay mình.

Chạy trốn lúc này sao? Tại sao mình phải làm vậy?

Nếu không thể vượt qua được cửa tử này, mình sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trên bục ném một lần nữa.

Nếu muốn trở thành ace, mình phải trở nên mạnh mẽ hơn ai hết. Mình phải là người vững vàng nhất thì đồng đội mới có thể dựa vào mình được.

Nhận lấy đi!

BAM

"Strike! Batter out!"

Strike out rồi...

Mình làm được rồi...

Mình chỉ ném toàn bóng góc trong, hơn nữa còn không có quả lỗi nào.

Đặc biệt hơn cả, là mình không ném trúng anh ta.

Mình ném không trúng anh ta...

"Yoshaaaaa!!!!!" Mọi gánh nặng trên vai Sawamura như đã được trút bỏ đi hoàn toàn. Cậu hét cứ như chưa từng được hét vậy. Cậu đã vượt qua được bóng ma tâm lý lớn nhất của cuộc đời mình, và cậu thật lòng cảm ơn một người vì điều đó.

"Cậu làm tốt lắm Eijun! Bốn cú ném cuối cùng của cậu tuyệt vời lắm đấy, đặc biệt là cú ném cuối cùng. Cú ném đó như chứa đựng tất cả mọi sự quyết tâm và ý chí của cậu vậy!" Renji mừng rỡ chạy ngay đến chỗ Sawamura. Ngoài Sawamura ra, người vui mừng nhất bây giờ chính là Renji.

"Nếu không có cậu, tớ không thể làm được điều đó đâu, có khi tớ đã chết trên đó rồi không chừng. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Sawamura hết lòng biết ơn Renji.

"Giờ thì hãy chơi bắt bóng để thả lỏng vai thôi, Eijun!" Cả hai chạm găng vào nhau rồi trở về băng chỉ đạo của đội mình.

"Làm tốt lắm, Sawamura, cậu đã xuất sắc vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tôi tự hào về cậu!" Kataoka đã chờ sẵn ở băng chỉ đạo để đợi cậu trở về. Ông cũng là người lo lắng hơn ai hết khi chứng kiến Sawamura phải chiến đấu với bóng ma tâm lý lớn đến như vậy.

"Em cảm ơn, Boss!"

"Eijun, đi thôi." Renji gọi.

"Ừ!" Sawamura đáp lại. "Renji, tớ muốn hỏi cậu vài câu."

"Sao thế?"

"Tại sao cậu lại gọi toàn bóng góc trong khi đấu với Shirakawa thế, gọi bóng góc ngoài không phải tốt hơn sao? Nhất là với quá khứ chẳng mấy hay ho của tớ..."

"Cậu nói đúng, đó là lựa chọn mang tính rủi ro cực kì cao lúc đó." Renji thật lòng chia sẻ khiến Sawamura nhíu mày.

"Hả? Vậy tại sao cậu vẫn mạo hiểm đến vậy?"

"Thường thì tớ sẽ không liều lĩnh đến thế đâu. Nhưng tớ biết, đó là cách tốt nhất để cậu có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Cậu là kiểu người ưa thích mạo hiểm, cho nên phương pháp này dù nguy hiểm nhưng nó lại vô cùng hiệu quả đối với cậu. Nói dễ hiểu hơn thì là lấy độc trị độc ấy." Renji bình tĩnh giải thích. "Cậu đã vượt qua yips một cách mạnh mẽ sau một khoảng thời gian dài và ném bóng góc trong trở lại. Sự việc không may đó đã vô tình khiến cậu nhớ lại toàn bộ sự đau đớn, ám ảnh ấy, nói thật thì ban đầu tớ cũng có ý định bảo huấn luyện viên thay cậu ra rồi. Tuy nhiên, tớ không bao giờ muốn bỏ mặc cộng sự để cộng sự phải chiến đấu với bóng ma tâm lý ấy một mình. Cậu có một trái tim vô cùng quả cảm, vậy nên cậu mới có thể loại liên tiếp hai batter, thậm chí là strike out Shirakawa với chỉ bóng góc trong nữa. Giờ thì cậu đã yên tâm ném bóng góc trong một cách mạnh mẽ nhất trong giải mùa hè rồi, đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Sawamura đáp lại. "Nhưng mà, lỡ như sự việc ngày hôm nay lại xảy ra thêm một lần nữa thì sao? Liệu có ai có thể khiến tớ vững tin trở lại như cách mà cậu đã làm không?" Đôi mắt Sawamura bỗng cụp xuống.

"Cậu sao thế?" Renji lo lắng.

"Cậu nói rằng tớ không bao giờ có thể vượt qua hoàn toàn được yips mà. Lỡ như có sự việc nào đó xảy ra như ngày hôm nay, mà không có người như cậu ở bên, tớ có vượt qua nổi hay không?" Giọng Sawamura run run.

"Cậu đừng lo, Eijun. Cậu ném deadball là do cậu không kiểm soát được cú screwball đó thôi. Nếu như cậu luyện tập đủ lâu và ném screwball vững hơn, tớ cá là sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra." Renji cam đoan. "Hơn nữa, nếu như catcher thấu hiểu cậu vừa đủ, tớ tin là họ sẽ làm được thôi. Vực dậy được hay không là do cậu, nếu như tinh thần cậu đủ mạnh mẽ thì có khi chỉ cần một vài lời động viên nho nhỏ, cậu đã có thể vực dậy được rồi. Cậu lại là người có một trái tim được làm từ thép nữa chứ."

"Phải ha..." Lồng ngực Sawamura như nhẹ hẳn đi. "Renji, tớ đã hiểu được cái cảm giác pitcher và catcher vừa là cộng sự, vừa là bạn như cậu nói rồi."

"Thật chứ?" Đôi mắt Renji sáng bừng lên.

"Cảm giác này thật ra tớ đã có rồi, nhưng tớ đã quên đi mất. Hồi tớ mới năm nhất, tớ đã quen được một người đàn anh vô cùng tuyệt vời, cũng là catcher như cậu, Renji. Anh ấy như thể đấng cứu rỗi cuộc đời tớ vậy. Anh ấy là người dạy tớ tất cả về bóng chày từ khi tớ còn là một thằng ngốc chẳng biết gì. Anh ý cũng chính là người động viên tớ rất nhiều trong quãng thời gian tớ bị yips. Nếu không có anh ý, có lẽ tớ chẳng bao giờ được ném bóng nữa, nói chi là có được ngày hôm nay. Tớ đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của anh ý trong cậu kể từ lần chúng ta nói chuyện với nhau dưới đêm mưa ngày hôm đó, nhưng phải đến hôm nay, tớ mới cảm nhận được rõ ràng nhất. Cậu thật sự rất giống anh ấy đấy, Renji!" Sawamura mỉm cười dịu dàng khi kể cho Renji nghe tất cả về Chris.

"Tớ đoán là anh ấy đã tốt nghiệp rồi, đúng không?"

"Ừ..." Sawamura cười buồn. "Kể từ khi anh ấy rời đi, cái cảm giác ấy trong tớ cũng biến mất. Tớ gần như đã quên mất đi cái cảm giác khi có một người có thể làm tớ yên tâm đến thế trên sân bóng. Anh ấy là một người bạn cũng như một người thầy đối với tớ, nhưng tớ và anh ý lại không có duyên để trở thành cộng sự. Anh ấy là người luôn lắng nghe những tâm sự của tớ, kể cả là khi đã ra trường rồi. Cái cảm giác vừa kích thích vừa chữa lành ấy, trong Seido chỉ có mình anh ấy là mang lại được cho tớ thôi. Cậu chính là người khơi gợi lại nó ở trong tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Renji! Cả đời này tớ không bao giờ quên đi công ơn của cậu." Sawamura cúi đầu cảm ơn Renji với tấm lòng chan chứa tất cả sự chân thành.

"Không có gì đâu, đó là việc mà tớ phải làm thôi mà. Cậu không những là cộng sự, mà còn là bạn của tớ nữa, làm sao tớ bỏ mặc cậu lúc khó khăn như thế được?"

"Tớ chỉ muốn nói là cảm ơn cậu nhiều lắm, Renji." Sawamura thủ thỉ. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, Sawamura đã gửi gắm toàn bộ lòng biết ơn của mình đến Renji.

***

Tối hôm đó, Sawamura lại sang phòng Renji và Masamune học như mọi hôm. Đây chính là buổi học cuối cùng mà Sawamura gặp mặt trực tiếp Renji, còn sau này cả hai chỉ có thể trao đổi thông tin qua LINE mà thôi.

"Renji, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ trong thời gian qua. Tớ thành thật cảm ơn cậu từ tận đáy lòng. Cả Masamune nữa, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm mẫu cho tớ khi tớ học ném screwball, dù tớ biết cậu cũng chẳng thích thú gì." Sawamura chia sẻ những suy nghĩ thật nhất sâu bên trong tim mình cho cả hai.

"Không có gì đâu mà. Tớ rất vui khi được lập khẩu đội với cậu, Eijun! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Koshien, và cả sau này nữa." Renji hứa hẹn.

"Trước khi đến Koshien thì liệu hồn mà lấy số áo ace đi, không thì đừng mơ mà đấu được với tớ." Masamune nói với giọng điệu vô cảm như thường lệ.

"Không bao giờ có chuyện tớ chạy trốn đâu!"

Sawamura ngoảnh mặt đi rồi rời khỏi căn phòng, sự tiếc nuối có thể thấy thấp thoáng trên khuôn mặt tươi vui và tràn đầy năng lượng ấy. Cậu dừng lại ở một nơi tối tăm hiu quạnh, khẽ ngồi xuống nghỉ chân tại một thềm cầu thang cao ngút. Cậu chỉ lặng im ngồi đó, mở điện thoại ra và tìm kiếm số máy của một người mà cậu trân trọng từ tận đáy lòng.

Khi nhận thấy tín hiệu đầu dây bên kia đã bắt máy, Sawamura khẽ thở hắt, siết chặt lấy chiếc smartphone đang được áp chặt vào một bên tai đó.

"Sawamura? Có chuyện gì thế? Sao em lại gọi anh giờ này?"

"Chris-senpai..." Giọng nói Sawamura run run, như thể sắp khóc đến nơi.

"Sawamura, em sao thế? Mọi chuyện không có vấn đề gì đấy chứ?" Chris hỏi, sự lo lắng có thể thấy rõ trong giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ ấy.

"Hôm nay... em lại... ném trúng đầu batter... thêm một lần nữa..." Sawamura cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy.

Chris nghe xong tá hoả, anh vội vã hỏi ngay: "Sao cơ Sawamura? Em nói em ném trúng đầu batter một lần nữa á? Bây giờ em có ổn không?"

"Em vượt qua được rồi, tất cả là nhờ có cậu ấy. Em thậm chí còn strike out được Shirakawa chỉ với bóng góc trong." Sawamura đã bắt đầu sụt sịt, giọng nói đã chẳng còn mạch lạc nữa vì quá xúc động.

"Sawamura... ơn trời..." Chris thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc anh đã gần như phát hoảng sau khi biết Sawamura lại ném trúng đầu batter một lần nữa. "Anh tự hào về em lắm Sawamura. Anh chắc chắn rằng em đã trải qua cảm giác tồi tệ nhất khi những kí ức ám ảnh về lúc đó trở lại, nhưng em vẫn mạnh mẽ vượt qua được. Em giỏi lắm!" Anh dịu dàng an ủi cậu nhóc.

"Em thật sự rất muốn anh chứng kiến khoảnh khắc đó..."

"Nào nào Sawamura, anh có thể nghe được tiếng em nức nở đấy..."

"Chris-senpai...." Sawamura nức nở, khó khăn lắm mới thốt ra được từng chữ. "Anh biết không, em đã gặp được một catcher rất tuyệt vời. Cậu ấy làm em nhớ đến anh..."

"Thật sao Sawamura, kể cho anh nghe về cậu ấy được không?" Chris mỉm cười, ân cần hỏi Sawamura.

"Vâng ạ! Cậu ấy là Enjo Renji, catcher của Komadai Fujimaki, đội bóng đã vô địch liên tiếp ba giải toàn quốc..."

Đêm đó, Sawamura kể cho Chris nghe toàn bộ diễn biến về trận đấu tập chiều nay và tất cả về Renji. Cậu còn kể cho Chris nghe về cả trại tập huấn, không quên nói rằng cậu nhớ anh như thế nào và muốn được gặp anh ra sao. Sawamura vừa nói chuyện vừa khóc nức nở, chỉ có Chris mới có thể khiến Sawamura yếu lòng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store