Daiya No A Fanfiction Niem Tin Da Mat
***
"Ba ngày vừa qua, chúng ta đã thi đấu những trận đấu hết sức kịch tính và nảy lửa giữa bốn đội với nhau. Có đội rất xuất sắc khi không hề để thua bất cứ một trận nào, nhưng cũng có đội chưa gặp được nhiều may mắn lắm. Tuy nhiên tôi tin qua ba ngày đó, các cầu thủ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình. Để tạo điều kiện cho các cầu thủ giao lưu và học hỏi thêm nữa, từ bây giờ trại tập huấn sẽ bước sang một nội dung mới. Chúng ta sẽ xáo trộn thành viên của các đội với nhau. Đồng đội sẽ thành đối thủ, còn đối thủ sẽ thành đồng đội." Huấn luyện viên Kunitomo phổ biến nội dung.Thấy vẻ mặt ngơ ngác của đa phần các cầu thủ trên sân, Kataoka hắng giọng giải thích: "Nghĩa là, từ hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành trộn lẫn thành viên của cả bốn đội với nhau, tạo nên bốn đội bóng mới hoàn toàn. Trước đây nếu các bạn là đồng đội với nhau, thì bây giờ các bạn sẽ trở thành đối thủ và ngược lại. Chúng tôi thực hiện điều này nhằm mục đích giúp cho các cầu thủ có cơ hội được hợp tác với nhiều người hơn, qua đó trải nghiệm được một cảm giác mới hoàn toàn so với khi thi đấu với những người đồng đội quen thuộc. Cũng qua đó, các bạn sẽ hiểu thêm nhiều về đối thủ của mình trong giải mùa hè.""Các thành viên của mỗi đội sẽ lần lượt lên bốc thăm để quyết định xem mình ở đội nào. Tôi có một lưu ý nho nhỏ đối với các pitcher và các catcher, đó là dù cho các bạn có được xếp vào cùng một đội, các bạn cũng không được phép lập khẩu đội với nhau. Hãy lập khẩu đội với những pitcher hoặc catcher đến từ các đội khác. Tôi biết điều này có vẻ khá khó khăn bởi đa phần các đội ở đây cùng ở một khu vực, tuy nhiên, hãy coi đây là cơ hội tốt để các bạn trải nghiệm cảm giác khác ngoài cảm giác quen thuộc khi đã lập khẩu đội cùng thành viên trong đội quá lâu. Sau khi xếp đội xong, các pitcher và catcher hãy cẩn thận lựa cho mình người cộng sự ăn ý nhất, bởi khẩu đội của các bạn sẽ là cố định trong suốt ba ngày còn lại." Huấn luyện viên Nitta tiếp lời."Giống với ba ngày vừa rồi, trong ba ngày tiếp tới sẽ diễn ra hai trận đấu mỗi ngày, vẫn sẽ theo hình thức vòng tròn. Cứ sau ba hiệp là sẽ đổi một cặp khẩu đội, các bạn hãy lưu ý." Huấn luyện viên Raizo nói ngắn gọn."Rõ!" Tất cả các cầu thủ trên sân đồng thanh."Sau khi chúng tôi phổ biến, các bạn có ai thắc mắc gì không?" Huấn luyện viên Kunitomo mở lời sau khi các huấn luyện viên khác phổ biến xong nội dung."Không ạ!""Tốt! Vậy hãy tiến hành bốc thăm và chia cặp khẩu đội. Sau khi bốc thăm tầm ba mươi phút, trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu.""Rõ!"Các cầu thủ lần lượt lên bốc thăm, thứ tự lên bốc thăm lần lượt là Komadai - Inashiro - Seido - Yakushi. Sawamura trong lúc chờ đợi cứ bồn chồn, lo lắng không sao nguôi đi được. Lần này cậu sẽ lập khẩu đội với một catcher mới hoàn toàn mà mình chưa từng hợp tác trước đây, thậm chí là còn đến từ đội khác nữa. Nếu là catcher đến từ đội khác, cậu chỉ quen duy nhất một mình Renji. Ngày hôm qua cậu vừa học được bài học đầu tiên từ Renji, vậy nên nếu như cậu may mắn được lập khẩu đội cùng cậu ấy, chắc chắn sẽ là cơ hội cực kì tốt để áp dụng chúng vào thực chiến. Sẽ ra sao nếu như được lập khẩu đội với catcher của đội bóng đã vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp? Nghĩ đến thôi mà cậu đã phấn khích đến điên dại rồi."Komadai Nishi Hideo, chốt hai, đội A; Komadai Hongo Masamune, pitcher, đội D." Sawamura lần lượt nghe kết quả bốc thăm của đội trưởng và ace bên Komadai.Lơ đãng một lúc lâu, cậu không để ý rằng đã đến lượt Renji bốc thăm. Cậu khẽ liếc đôi mắt hướng về bóng lưng của Renji mà mong chờ...Cậu sẽ vào đội nào đây, Enjo? Sawamura cúi người về phía trước, hai tay ôm chặt lấy đầu gối hóng hớt."Komadai Enjo Renji, catcher, đội B." Renji dõng dạc thông báo, giơ tờ thăm của mình lên cho tất cả mọi người cùng thấy.Sawamura không để ý rằng, Renji bên cạnh đó cũng đang mong chờ cậu chẳng kém. Trong suốt cả quãng thời gian bốc thăm cũng như thông báo, cậu đều đưa mắt về khu vực của Seido mà tìm kiếm bóng dáng người pitcher thuận tay trái ấy. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt nâu vàng hừng hực lửa của Sawamura, khoé môi Renji bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.Nhất định phải vào được đội B nhé, Sawamura." Renji nắm chặt tay, mỉm cười nhắn nhủ với Sawamura trong im lặng. Sau đó cậu đi vào khu chuẩn bị của đội đã được sắp xếp sẵn.Sawamura hơi giật mình khi bắt gặp đôi mắt đen láy của Renji đang nhìn thẳng vào mình, song cũng mỉm cười nhắn nhủ lại: Ừ, tớ nhất định sẽ vào được đội B để lập khẩu đội với cậu!"Này Sawamura!" Sawamura giật bắn mình, vô thức ngó nghiêng xung quanh, rồi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của ai đó mà hét lớn: "Miyuki Kazuya!!""Nhỏ tiếng thôi thằng này!" Kuramochi đánh vào đầu sau Sawamura. "Có tật giật mình hả tên ngốc?" Miyuki trêu chọc khiến Sawamura nổi giận đùng đùng. "Anh chỉ muốn nhắn nhủ chú mày vài câu trước khi đến lượt bốc thăm của chúng ta thôi.""Gì chứ? Nếu vậy thì nói nhanh lên hộ cái đi, đồ đội trưởng xấu tính chết tiệt kia!" Sawamura chỉ tay vào mặt Miyuki quát."Bình tĩnh đi nào tên ngốc!" Miyuki nhẹ giọng, sự cợt nhả có thể thấy rõ bên trong giọng nói ấy. "Anh chỉ muốn bảo chú mày một điều. Chú mày chỉ được phép dùng bốn số ném đầu tiên trong ba ngày tiếp theo thôi đấy.""Tại sao?" Sawamura ngơ ngác."Anh biết thừa chú mày sẽ hỏi như vậy, nhưng mà thôi tự tìm hiểu đi nhé. Tên đại ngốc như Bakamura đây mà lại hiểu được vấn đề thì trời sập." Miyuki cười cợt trêu chọc Sawamura."Đội trưởng mà có thái độ kiểu đó hả?" Sawamura xách cổ áo anh lên lắc lắc. Miyuki chỉ có thể bất lực lầm bầm: "Anh là đội trưởng đấy, mọi người đang nhìn kia kìa..." Tuy hơi xấu hổ là vậy, nhưng anh lại rất thích bị nắm cổ áo lên như thế này. Bởi nếu vậy có nghĩa là Sawamura đã bình thường với anh lại rồi, phải không?"Vấn đề rõ rành rành như vậy mà không hiểu được sao, Bakamura?" Kanemaru cau mày hỏi. "Rốt cuộc mày ngốc đến mức nào thế?""Kanemaru!! Cậu đừng hùa theo anh ta chứ!" Sawamura hét như thể vừa bị phản bội. Sau đó cậu quay sang Toujou cầu xin với ánh mắt long lanh: "Toujou!! Chỉ có cậu là bạn tốt nhất của tớ thôi, cậu hãy giải thích cho tớ đi!""Cậu bình tĩnh đã nào Sawamura!" Toujou cười híp mắt xoa dịu sự nóng vội trong Sawamura. "Vì cậu lập khẩu đội với catcher của đội khác, cũng có nghĩa là cậu lập khẩu đội với catcher của đội đối thủ luôn đấy, cho nên cậu không thể tiết lộ hết vũ khí cho họ được. Đặc biệt là nhiều cú ném của cậu đến bây giờ vẫn còn là bí mật, nếu để đối thủ biết thì sẽ nguy to. Hiểu không Sawamura?Sawamura há mồm kinh ngạc, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra vấn đề. Đối với một người có đầu óc đơn giản như Sawamura, phải nói thẳng vấn đề ra thì cậu mới có thể hiểu. Cũng may mắn là Sawamura đã thông suốt được vấn đề, nếu không có lẽ một người có tính cách ôn hoà như Toujou cũng không chịu nổi. Hơn nữa, Miyuki và Kuramochi cũng sẽ vì đó mà lôi cậu ra làm trò cười mất."Hiểu rồi thì anh nhắc lại một lần nữa. Chỉ bốn số ném đầu tiên thôi đấy, nhớ chưa?" Miyuki giơ bốn ngón tay lên để biểu thị cho lời nói của mình."Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Sawamura càu nhàu.***
"Đến lượt cậu rồi kìa, Eijun-kun." Haruichi vui vẻ nhắc nhở Sawamura."À...ừ." Sawamura ngập ngừng lên bốc thăm. Cậu không thể không cảm thấy run rẩy, lại còn cả hồi hộp nữa. Cậu cứ hít vào rồi thở ra liên tục, cứ như vậy phải đến năm sáu lần để lấy lại bình tĩnh, hệt như mỗi khi cậu chuẩn bị ném bóng. Các cầu thủ Seido hay cả những đội khác đều thắc mắc, không biết tại sao chỉ mỗi việc bốc thăm thôi mà cậu lại căng thẳng hồi hộp đến vậy. Tất nhiên, chỉ duy nhất một người biết câu trả lời.Bàn tay Sawamura cứ không ngừng run lên. Chỉ mỗi việc bốc đại một tờ thăm thôi mà sao lại khó khăn đến thế? Vào đội B đi, vào đội B đi, là câu nói duy nhất lặp lại trong đầu cậu từ nãy đến giờ. Renji đã chờ sẵn ở đó rồi, cậu không thể để cậu ấy thất vọng được! Sawamura phải rất khó khăn mới gắp đại được một tờ thăm. Cậu chắp tay cầu nguyện ông trời để ông rủ lòng thương mình. Xác suất trúng vào đội B là 25%, ngang với một câu trắc nghiệm. Tuy vậy, nhưng đánh lụi một câu trắc nghiệm còn dễ hơn thế này nhiều, bởi đối với Sawamura, chỉ cần qua môn thôi cũng đủ để làm cậu hạnh phúc cả tuần rồi. Tờ thăm cuối cùng cũng đã được Sawamura mở ra. Sawamura nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Lỡ như cậu ở đội khác thì sao? Có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu, bởi dù sao cậu cũng không thể tiết lộ tất cả cú ném của mình cho đối thủ được mà. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến sự mong mỏi chờ đợi của Renji, cậu lại cảm thấy bứt rứt. Renji là người dạy cậu hiệu lệnh cũng như đưa ra cho cậu những lời khuyên vô cùng hữu ích, dù cậu với Renji mới gặp nhau vỏn vẹn được hai ba lần. Hơn nữa, cậu cảm nhận được ở Renji một cảm giác gì đó mà bấy lâu nay cậu đã quên đi mất. Sawamura không thể biết chính xác cảm giác đó là gì. Thế nhưng, một linh cảm đã mách bảo cậu rằng, cậu nên tự tìm hiểu nó bằng cách thử hợp tác với Renji một lần. Nếu không phải là Renji, cậu sẽ không thể tìm thấy điều bí ẩn này.Phải mất mấy giây sau, khi bị các huấn luyện viên thúc giục, cậu mới khẽ mở mắt ra. Ánh mắt cậu bỗng sáng bừng lên, như thể một đứa trẻ vừa được ba mẹ mua cho thứ mà chúng ưa thích vậy..."Yoshaa!!!" Sawamura phấn khích hét lớn, điều này khiến tất cả mọi người trong sân khó hiểu. "Seido Sawamura Eijun, pitcher, đội B."Sawamura vui sướng chạy thật nhanh đến khu vực tập kết của đội B, ngay lập tức thấy Renji đã đứng ở đó chờ cậu. Cậu hồ hởi đập tay Renji, như thể để trả lời cho cuộc gọi của Renji lúc nãy vậy. Vậy là mong muốn của cậu đã trở thành sự thật rồi. Được lập khẩu đội cùng catcher của đội bóng xuất sắc nhất Nhật Bản, không những tài giỏi mà còn tốt tính nữa, ai mà không vui cho được chứ?"Sawamura! Tớ đợi cậu từ nãy đến giờ đấy. Tớ cứ lo là tớ và cậu sẽ khác đội." Renji vội vã đến mức nói nhanh hơn bình thường, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày."Lúc bốc thăm tớ run đến không thể tả được, tớ cứ sợ tớ bị tách khỏi cậu." Sawamura thật lòng thổ lộ. "Tốt quá rồi!""Hy vọng trong ba ngày tới, chúng ta sẽ càn quét mọi đối thủ. Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi ăn ý nhất, đúng không Sawamura?" Renji cười tươi hỏi."Tất nhiên rồi!" Sawamura phấn khởi đáp lại.Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây... Renji cười thầm."Sao Sawamura vui thế? Chỉ là bốc thăm thôi mà?" Kuramochi thắc mắc."Tớ cũng không biết nữa!" Maezono bó tay."Có khi nào là vào chung đội với bạn thân không?" Shirasu suy đoán. "Nhưng Sawamura đâu có người bạn nào ngoài Seido đâu nhỉ?""Tớ chỉ biết Sawamura có mấy đứa bạn thời thơ ấu ở dưới quê thôi, tớ chưa từng nghe Sawamura chơi với ai là đối thủ của chúng ta cả. Chỉ có cái tên Miyuki này quen cái đám bên Inashiro thôi." Kuramochi đang quay đầu về phía Miyuki để tìm anh, nhưng nhận ra Miyuki đã bốc thăm và ở khu tập kết từ đời nào rồi.***
Bốn đội đã bốc thăm xong. Thật trớ trêu làm sao, chỉ duy nhất Haruichi là thành viên Seido chung đội với cậu! Hơn nữa, các thành viên của Seido lại chủ yếu tập trung ở đội A, lại còn là đối thủ cậu phải gặp trong vòng nửa tiếng nữa chứ! Ngay ngày đầu tiên mà cậu đã phải đụng mặt với toàn những đồng đội quen thuộc, cậu cảm thấy hôm nay trời sắp sập rồi.
Khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, cậu có thể thấy ngoài Renji và Haruichi ra còn có Raichi, Akiba đến từ Yakushi, Carlos và Yamaoka đến từ Inashiro cũng chung đội với cậu. Sawamura không quá ấn tượng với những pitcher và catcher trong đội của cậu, không phải là vì cậu coi thường họ, mà là do họ chưa có những màn thể hiện nổi bật để cậu phải e sợ. Có chăng thì cậu cũng chỉ nhớ mang máng hình bóng pitcher dự bị của Inashiro, nhưng cậu cũng không nhớ rõ tên. Có lẽ khi nhắc đến pitcher của Inashiro, người ta chỉ nhắc đến hoàng tử Tokyo, Narumiya Mei. Chỉ với sự xuất hiện của một mình anh thôi đã đủ để làm lu mờ tất cả những người khác.
"Eijun-kun, chúng ta sẽ phải ra sân sau nửa tiếng nữa đấy. Cậu đã tìm được catcher cho mình chưa?" Haruichi bắt chuyện.
"À, tớ tìm được rồi. Một người vô cùng tuyệt vời!" Sawamura cười tươi đáp lại.
"Hả?" Haruichi sốc. "Nhưng cậu còn chưa nhìn qua một lượt các catcher trong đội mình mà?"
"À... lúc nãy khi vào khu tập kết tớ đã bắt cặp với người đó rồi. Catcher đó cũng nghĩ rằng tớ và cậu ấy sẽ rất hợp nhau, cho nên bọn tớ cũng đang rất muốn thử."
"Ra vậy!" Haruichi thở phào. "Đội hình pitcher và catcher của mình hơi yếu nhỉ. Trong số các catcher tớ thấy chỉ mỗi catcher của Komadai và Akiba-kun là nổi bật. Cậu có bắt cặp với họ không, Eijun-kun?"
"Lát nữa cậu sẽ biết!" Sawamura nháy mắt với Haruichi.
Haruichi chưa kịp đáp lại thì một tiếng hét lớn đột nhiên xuất hiện:
"Sawamura!! Tớ được chung đội với cậu này!! Không ngờ lại có ngày chúng ta là đồng đội!!" Raichi ngay lập tức chạy nhanh đến chỗ Sawamura sau khi thấy cậu, việc này làm cho Akiba bất lực đuổi theo.
"Todoroki!!" Sawamura giật mình.
"Cho tớ xem mấy cú ném mà cậu ném ở trận Komadai đi! Hahahahahaha!!!" Raichi phấn khích, cười đến điên dại. "Cậu có nhiều cú ném tuyệt vời lắm, tớ muốn đập hết, đập tất, đập đến khi nào gãy tay thì thôi!"
"Raichi, đừng bất lịch sự thế chứ!" Akiba nhẹ nhàng can ngăn Raichi, rồi quay sang Sawamura ngỏ lời: "Sawamura, chúng ta lập khẩu đội được không?"
"Xin lỗi nhé, tớ bắt cặp với người khác rồi..." Sawamura gãi đầu, đảo mắt tránh ánh nhìn của Akiba.
"Vậy à, tiếc quá!" Akiba hụt hẫng.
"Eijun-kun, cậu đừng nói là... cậu lập khẩu đội với catcher của Komadai đấy..." Haruichi như đã hiểu ra vấn đề. Đúng lúc đó, người mà Haruichi vừa nhắc tên xuất hiện:
"Sawamura, chúng ta đi thôi! Hãy cho tớ xem những cú ném của cậu nào!" Renji hồ hởi gọi Sawamura, trong sự ngỡ ngàng của cả ba người.
"Cậu đã ở đâu thế Enjo? Tớ đợi cậu từ nãy đến giờ đấy."
"À, tớ đi kiếm đồ bảo hộ, cho nên mất hơi nhiều thời gian. Xin lỗi cậu nhé Sawamura!" Renji giải thích.
"Không sao. Chúng ta bắt đầu thôi, Enjo! Cậu nhớ phải làm tớ toả sáng đấy nhé!"
"Cứ tin tưởng vào tớ, Sawamura!" Renji cam đoan.
Sau đó Sawamura và Renji chạm nhẹ nắm đấm vào nhau, tiến thẳng đến lồng tập ném, để lại một Haruichi ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi Sawamura vừa quay đi cùng catcher của Komadai, cậu cứ có cảm giác Sawamura đang dần đi xa khỏi tầm tay của cậu, đến mức mà cậu có với thế nào cũng không thể chạm lấy. Haruichi không biết tại sao mình lại có cảm giác này, Eijun-kun với cậu rõ ràng là bạn thân mà?
Tuy nhiên, Haruichi cũng ý thức được rõ về sự gia tăng khoảng cách trong tình bạn giữa cậu và Sawamura, đặc biệt là sau giải đấu mùa xuân. Từ sau trận thua với Komadai, Haruichi luôn bị một thứ áp lực vô hình đeo bám và dày vò. Thật ra, nó đã luôn đeo bám cậu từ khi còn bé, nhưng chỉ đến khi thua một cách cay đắng trên Koshien, thứ áp lực ấy mới trở nên rõ ràng nhất.
Haruichi luôn ám ảnh về việc phải vượt qua cái bóng quá lớn của anh trai mình, luôn ám ảnh về việc phải làm thế nào để không bị coi là một phiên bản lỗi của Kominato Ryousuke quá xuất sắc ấy. Chính vì quá để tâm đến việc đó mà cậu không hề nhận thức được thế giới xung quanh vẫn đang vận hành, dẫn đến mối quan hệ giữa cậu và Sawamura chẳng còn được như trước nữa. Haruichi không muốn để mất đi một người bạn quá đỗi quý giá như Sawamura. Nhưng Haruichi vẫn luôn biết rất rõ một điều, đó là cậu chưa bao giờ thật sự ở bên Sawamura khi cậu ấy gặp khó khăn, mặc cho Sawamura luôn ở bên và ủng hộ cậu kể từ những ngày mới quen.
Người ta thường nói rằng, chỉ cho đến khi bạn đánh mất đi một thứ gì đó, bạn mới nhận ra được thứ đó quan trọng với mình như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store