ZingTruyen.Store

Daisuke X Haru Let Me See Your Money

Đẹp quá... 

Cái nụ cười tựa như ánh nắng chói lòa khắp cả sân trường kia trong giây phút lại đánh cắp trái tim của Daisuke mất rồi.

Người con trai kia cho dù bị đánh đến thê thảm vì bảo vệ bạn của mình vẫn tươi cười, một nét cong trên khóe môi anh ta tựa như đường nét uốn lượn ở đuôi của hoa anh đào. Ừ, đẹp thật.

Haru Kato, cậu có biết anh. Là đàn anh của cậu, không có gì đặc biệt ngoài việc làm tay sai vặt trong hội học sinh. Cậu không biết tại sao anh lại đam mê cái việc bị người khác điều khiển nhưng có vẻ cái chức trách nhỏ nhoi trong cái hội bẩn thỉu đó và ánh mắt thèm thuồng gã hội trưởng khiến cậu buồn nôn thật.

Gã hội trưởng, phải nói sao nhỉ, nhiều trai theo gái tán đấy nhưng gã lại có hứng thú với trai. Sao cậu biết ấy hả? Vì Daisuke có tiền, đơn giản là thế thôi. Sẽ không mất quá nhiều cho thông tin của một người đâu, nhất là liên quan đến Haru thì mất bằng đấy cũng chẳng thấm vào đâu với cái tài khoản mà Daisuke kiếm được cũng như gia đình cậu để lại cả.

Nhưng nói gì thì nói, cái quan trọng nhất lúc này không phải ở cái việc anh bị sai vặt hay gã hội trưởng kia thèm anh đến như nào mà cái gay nhất ở đây chính là anh không biết cậu. Haru Kato không biết Daisuke Kambe là ai!

Đau lòng thật...

- Này Kato-senpai, anh phải biết tôi là ai chứ? Đúng không? Đừng trưng ra cái biểu cảm đó nữa và trả lời tôi đi!

Hôm nay ngày nắng chói chang, gay gắt đến nỗi Haru cảm thấy chỉ cần ngứa mắt với ai thôi là cũng muốn đấm rồi. Thế mà lại có thằng nhóc thối tha nào đó ở khối dưới rảnh chân chạy qua bên khu anh học chỉ để hỏi với cái thái độ lồi lõm, thiếu đầu thiếu đuôi khiến tay anh run lên vì kiềm chế cơn giận của mình.

- Tất nhiên là không biết em rồi. Đã gặp bao giờ đâu mà biết?

- Ơ tôi nhiều tiền như này mà anh lại không biết tôi? Quê mùa thật đấy. Để nói cho anh biết, tôi là Kambe Daisuke, thương mới nói, còn anh không cần nói đâu, tôi biết cả gia phả nhà anh rồi. Ý tôi là... ý tôi là... không, không như anh nghĩ đâu.

Ừ thì sắp có đánh nhau. Bởi một người vì cái nóng mà trả lời ngang ngược với một người vì đứng trước mặt người thích mà ăn nói ngang ngược nốt. Nhưng Haru không để tâm quá lâu đâu, anh chỉ lướt qua nhanh cũng không quên để lại một cú đấm thật mạnh vào bên má phải của Daisuke mà thôi.

Haru "dỗi" rồi...

Daisuke đứng ở hành lang, một tay ôm bên má, một tay đưa lên miệng che đi nụ cười đầy phấn khích đang làm tít mắt cậu kia. Thú vị quá, người này như vậy mà lại không biết đến sự hiện diện của Kambe Daisuke này. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy đau đớn thay cho khuôn mặt của mình... Bị đấm ai chẳng đau?

Sáng hôm sau, như mọi ngày Daisuke vẫn xách cái bản mặt dày của mình để đi sang khối bên. Nhưng hôm nay thì khác, vừa bước vào thì cậu ăn trọn ngay một cú đấm, chủ nhân không ai khác là Kato Haru.

- K... Kambe!!!

Tiếng hét của một đàn chị nào đó đi ngang qua loan hết cả tầng khiến Haru bủn rủn tay chân. Động đến nhân vật lớn rồi. Nói thật, hôm qua anh không biết cậu là ai, nhưng về nhà tra mạng mới hết hồn khi người mình đấm hôm qua lại là "con ông cháu cha".

Chắc bây giờ phi tang giấu xác vẫn chưa muộn.

- T... tôi không sao. Đừng xúm lại như vậy, khó thở lắm.

Daisuke khó khăn nói ra từng từ một, mặc kệ cho máu mũi đang chảy ra như nào cậu cũng lết từng bước một lại gần Haru rồi ngã vào lòng đối phương. Thôi thì, yêu mà, tranh thủ cơ hội với mất mặt tí không sao. Vừa nghĩ xong Daisuke liền lấy tay ôm ngực mà nói.

- Kato-senpai, tôi... tôi thấy khó thở quá. Thấy đau nữa, chắc tôi sắp chết rồi.

- Em, tch, Em đừng làm tôi sợ chứ! Này Kambe, em bị đau ở đâu, tại sao em lại đau ở ngực? Tôi đấm em ở trên mặt cơ mà?

- Đau ở ngực vì yêu anh...

Hôm đấy có người phải đưa xuống phòng y tế và nghỉ học mất bốn ngày vì bị ăn trọn hai cú đấm, không rõ lí do là gì, chỉ có một vài người học cùng khu với Haru rõ được tại sao Kambe Daisuke lại phải nghỉ học.

Sau hôm nghỉ học đó, suốt bao ngày qua ngày, Daisuke vẫn mặt dày bám theo Haru mặc kệ anh có xua đuổi cậu như nào. Kệ đi, chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu mà. Nhưng mà yêu thì phải nói, Kambe Daisuke nói là làm. Đó là vào một ngày nọ...

- Kato-senpai, tôi khát.

Mùa hè nóng lắm, nhưng đứng bên cạnh anh là Daisuke sẽ tan hết đi mỏi mệt. Nhưng đó là mấy ngày hôm trước, còn hôm nay thì không. Gió dù có nhiều thì mồ hôi của Daisuke vẫn chảy từ trên trán mà lăn xuống gò má rồi rớt xuống đất. Vì hôm nay oi bức nên Haru cũng chẳng có tâm trạng để cãi nhau với cậu, ngược lại anh lại chăm sóc Daisuke như một thằng em trai, ân cần và chu đáo hết sức.

Không phải là Haru hôm nay nóng quá hóa điên, anh vì vừa cãi nhau với đàn em trong hội học sinh xong nên cũng không muốn bực bội thêm. Ngược lại anh muốn giảm thiểu trận cãi vã giữa hai người xuống nên mới quan tâm như vậy, chứ nghĩ mà xem! Nếu Haru không quan tâm cậu ta ấy, cái khuôn mặt đáng ghét cùng cái miệng nói không biết ngượng kia sẽ như nào.

- Tch, em là trẻ con à? Khát thì tự đi mà mua, tôi còn đang hoàn thành bản vẽ cho hội trưởng nữa, không có thời gian đâu.

- Kato-senpai à, nếu anh không mua nước cho tôi thì đừng trách...

- Tôi sợ em quá Kambe ạ. Nói gì thì nói em vẫn là một nhóc tì chưa đủ lớn để lên mặt với tôi đâu.

Haru khinh khỉnh cười lên cái mà không nhận thức được cái câu nói của mình đã động chạm đến lòng tự tôn của Daisuke như nào. Cậu đứng dậy, bước lại đối diện với anh mà giáng xuống một cú đạp ngay giữa hai chân anh như muốn giữ thăng bằng, tay cầm cổ áo của Haru lên rồi dí sát mặt mình vào.

- Là anh thách tôi?

Nói rồi cậu nghiến lấy đôi môi không phòng bị kia đến rỉ máu, lưỡi luồn lách cuốn lấy đối phương một cách thuần phục không kiêng nể mặc kệ cho anh có ra sức đẩy cậu như nào.

Daisuke ghì chặt lấy cổ tay thanh mảnh mà đè xuống thành ghế, cho dù anh đã kêu lên một tiếng vì đau nhưng cậu vẫn chẳng buông tha. Ngu gì? Đã chơi lớn một lần thì phải chơi tới bến, bỏ giữa chừng có khi bị ăn đập lúc nào chẳng hay.

- Kambe Daisuke!

Không thể nhịn được nữa, anh thẳng chân đạp lên nơi "hạ bộ" của Daisuke khiến cậu giật mình lùi lại vài bước rồi phải cúi xuống ôm lấy "nơi đó" của mình trong đau đớn. Haru phải mất vài giây mới lấy lại được ý chí, nhìn đàn em của mình đang đau đớn dưới mặt đất mà anh bật cười đầy vô tâm.

Đáng đời cậu lắm Daisuke à...

Haru cho dù sao đi nữa thì cũng sẽ là người của Daisuke mà thôi, nhưng con đường đưa anh về làm "bé cưng" thì còn phải rất dài và nhiều nguy hiểm rình rập như bị anh đánh chẳng hạn? Và hôm nay, cho dù có bày tỏ được tình yêu của mình với đối phương được hay chăng nữa thì Daisuke cũng phải nghỉ thêm hai ngày vì lí do cá nhân.


*-*


- Thôi thì... yêu Haru mà, Daisuke yêu em lắm nên mấy việc đó nhằm nhò gì đâu em ha? Một hiệp thôi, ý anh là một lúc thôi.

- Ngừng nói khi bọn mình đã cưới nhau được năm năm rồi đi Daisuke, chúng ta đã làm cha rồi đấy, em không rảnh! Anh đi đón con chưa vậy?

- Anh... anh chưa, anh quên mất, để anh đi ngay. Đừng cầm chổi lên, anh xin lỗi, anh đi liền mà!


[... Đừng dừng vội, bạn nghĩ rằng bạn tua nhanh quá rồi? Không, đó chỉ là một phần cuộc đời sau này của Kambe Daisuke mà thôi. Cho đến khi cưới được Haru về thì trước đó Daisuke phải nghỉ học, nghỉ làm không biết bao nhiêu ngày, bác sĩ cũng từ đó mà được mời về nhà thường xuyên, trong sổ học bạ sau này khi người con của Daisuke và Haru xem được thì lí do mà Daisuke nghỉ học chỉ có một lí do duy nhất: Sức khỏe không ổn định. Chẳng ai biết Daisuke có bệnh gì, nhưng Haru lại rõ đấy... Nói chung, nếu bạn tiếp tục muốn giở trang tiếp theo thì xin mời ghi nhớ, rằng mọi chuyện trong đấy đều dựa trên người đàn ông tóc nâu xin giữ kín danh tính kể lại. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm về sự thật hay hình tượng trong suy nghĩ của người đọc, xin vui lòng lưu ý...]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store