ZingTruyen.Store

Dai Vu Nghien Gia Lay Than Bao Dap

"Sao đấy Nghiên nhi? Nhớ chị rồi hả?"

Vu Văn Văn ngồi trong bồn tắm nhìn Nghiên nhi mèo nhỏ thong thả đi tới gần cô, cả hai đã ở cùng được vài ngày và nhóc mèo gần như quen thuộc mọi ngóc ngách của căn hộ, không một chút sợ sệt mà tự nhiên đi lại trong nhà.

Mèo nhỏ bước lại bồn tắm rồi chồm người lên liếm liếm lên má Vu Văn Văn làm cô vui đến cười khúc khích.

"Có muốn tắm cùng chị không bảo bối?"

"Meo~"

Nghiên nhi vừa thấp giọng kêu cô liền bế nó lên hôn mặt nó mấy cái, chiếc lục lạc nhỏ không ngừng vang lên âm thanh réo rắt vui tai. Vu Văn Văn ngồi thẳng lưng dậy cho mèo tựa vào ngực mình, tay nhẹ lấy nước ấm xoa xoa lên thân mèo, đột nhiên Nghiên nhi vươn lưỡi liếm lên đỉnh nhũ phong của cô khiến cô giật mình dừng động tác mà cúi đầu nhìn nó, chỉ thấy Nghiên nhi vẫn còn hăng say liếm láp tựa như nơi đó là món ăn thơm ngon mà nó yêu thích. Cô ôm nó đến trước mặt mình, cách ly nó với đầu ti nhạy cảm của cô, cô lại hôn lên mặt nó mắng yêu nó là con mèo hư hỏng, sau đó tắm cho mình và cho mèo thật nhanh, tự nhiên cô thấy trong lòng như có lửa đốt, thật kỳ lạ.

"Đi ngủ thôi bảo bối."

Khi cả người và mèo đều được sấy khô, Vu Văn Văn ôm lấy Nghiên nhi bế nó về giường, tùy ý nó chui vào lòng cô tìm tư thế thoải mái, còn cô thì xem điện thoại một chút rồi cũng tắt bớt đèn kéo chăn đắp cho cả hai, trước khi ngủ cũng không quên hôn lên cái miệng nhỏ của Nghiên nhi.

"Ngủ ngon bé cưng."

Vu Văn Văn mơ màng còn nghe tiếng mèo ậm ờ đáp lại.

"Ha...ha...ha... chủ nhân...."

Vu Văn Văn giật mình thức giấc, cô lại nằm mơ nữa rồi và không ngoài dự đoán ở giữa hai chân cô cũng ướt mèm. Mấy đêm nay cô luôn mơ một giấc mơ, mà còn là xuân mộng, trong mơ cô đang làm tình với một người con gái khác, nàng gọi cô là chủ nhân, tiếc là cô chẳng thể nào nhớ được dung nhan của nàng chỉ nhớ nàng có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, làn da mịn màng mà đến trong mơ cô cũng cảm nhận được, trên cổ nàng còn đeo cái vòng cổ rất giống của Nghiên nhi.

"Nghiên nhi?"

Vu Văn Văn bàng hoàng nghĩ tới rồi vội nhìn xuống bé mèo cưng nằm trong lòng. Nó vẫn còn ngủ nhưng không biết nằm mộng thấy gì mà hai chân trước gắt gao túm lấy áo thun của cô, bụng thở phập phồng gấp gáp lên lên xuống xuống, cô vỗ nhè nhẹ lên lưng nó dỗ dành rồi cũng nhanh chóng quay lại giấc ngủ.

.
.
.

Sớm tinh mơ, Vu Văn Văn hoảng hốt ngồi thu lại một góc giường, nếu bây giờ không phải là buổi sáng có lẽ cô còn tưởng trong nhà mình có ma. Ở phần giường bên kia tự nhiên xuất hiện một cô gái, nàng ta lại còn không mặc gì cả, dọa Vu Văn Văn sợ hãi không dám kêu thành tiếng. Cô ngồi im lặng cố nhớ lại tối qua cô đã làm gì, tối qua cô cùng Nghiên nhi tắm xong thì sấy tóc rồi lại xem điện thoại rồi ôm Nghiên nhi ngủ, đúng rồi, chỉ có vậy thôi. Đột nhiên Vu Văn Văn nghĩ tới chẳng lẽ bản thân bị nhân cách phân liệt, đêm khuya chạy ra ngoài đem con gái nhà người ta về làm chuyện xằng bậy sao? Không thể nào...

Đương lúc Vu Văn Văn còn đang đau khổ cắn gối vì nghĩ mình vừa hại đời con gái nhà lành, thì thiếu nữ kia đã rục rịch thức dậy. Nàng ta vươn vai ngáp một cái, chầm chậm ngồi dậy nhìn về phía Vu Văn Văn sau đó không màng tới thân thể lõa lồ của mình mà nhào vào lòng cô.

"Chủ nhân... em đói..."

Vu Văn Văn chết trân, cả người cô không dám nhúc nhích, mắt cũng không dám mở, may mắn thân thể còn có quần áo che chắn nếu không cũng bị hai khối thịt núng nính trước ngực người kia va chạm một phen.

"Chủ nhân, chị làm sao mà không nhìn em vậy?"

Cô gái nhỏ thắc mắc, hôm nay chị chủ của mình thật kỳ lạ, chung quy nàng vẫn chưa nhận thức được tình trạng của mình lúc này.

"Tiểu thư, tôi... tôi... cô là ai... huhu..."

Vu Văn Văn sợ tới muốn khóc, vừa lắp bắp vừa run rẩy lên tiếng.

"Em là Nghiên nhi của chị đây."

"Huhu... cô đừng gạt tôi... Nghiên nhi của tôi là mèo... huhu... còn cô đâu phải mèo..."

Vu Văn Văn lệ rơi đầy mặt, ôm lấy cái gối chắn ngang mình và cô nàng lạ lẫm kia, trông cô mới thực giống con gái nhà lành bị cường đạo ức hiếp.

"Em là Nghiên nhi mà, em còn có..."

Nói đoạn nàng sờ tay lên cổ mình nhưng lại không thấy cái vòng cổ đâu liền trở lại chỗ mình ngủ để tìm. Còn Vu Văn Văn vẫn chưa thôi sợ hãi, mắt nhắm mắt mở nhìn theo thân thể trắng ngần kia đang loay hoay trong mền gối.

"Nè, vòng cổ chị đeo cho em."

"Huhu đúng là vòng của Nghiên nhi rồi, là cô ăn mất nó rồi cướp cái vòng cổ đúng không? Huhuhuhuhu..."

Chụp lấy cái vòng trước mặt mình, Vu Văn Văn khóc tu tu lên, cô mất Nghiên nhi của cô rồi. Cô gái nhỏ nhìn cô gái lớn hơn mà thở dài, sao loài người lại có loại ngây ngô như vậy.

"Chị nhìn nè."

Người trước mặt phụt một cái từ cô gái nhỏ biến thành mèo nhỏ, rồi lại từ mèo nhỏ biến lại cô gái nhỏ. Vu Văn Văn như hồn lìa khỏi xác, hai mắt trợn tròn nhìn một màn kỳ quái, trong lòng liền suy xét lại xem mình có ăn chơi trác táng dùng mấy cái thứ như kẹo vui vẻ hay bóng cười gì không mà đã sinh ảo giác, hoặc có lẽ do áp lực cuộc sống mà phát bệnh tâm thần rồi.

"Đó, chị tin chưa?"

Nghiên nhi đẩy nhẹ cô một cái, chỉ thấy cô giật mình rồi lại bắt đầu khóc thút thít, nàng khó hiểu nhìn chủ nhân của mình, chẳng lẽ nàng biến thành người thế này không tốt sao.

"Huhu thần tiên tỷ tỷ trước đây em có làm gì đắc tội tỷ mong tỷ bỏ qua đừng lấy mạng em... huhuhu...."

Vu Văn Văn ôm gối khóc mờ mịt, sau khi xác nhận chắc chắn rằng bản thân là công dân tốt không biết "chơi đồ", sức khỏe tinh thần vô cùng khỏe mạnh thì cô cam đoan mình đã gặp ma rồi.

"Chủ nhân đừng sợ, em không hại chị đâu em còn phải trả ơn chị nữa."

Nghiên nhi ôm lấy mặt đầy nước mắt của Vu Văn Văn, nhỏ giọng thâm tình nói với cô, theo thói quen còn nhẹ liếm liếm lên mặt cô. Vu Văn Văn hồn bay phách lạc, chịu đựng không nổi ngất đi trong tay Nghiên nhi.

.
.
.

Nghiên nhi thuộc tộc Miêu tinh, nàng đã sống hơn 1800 năm, so với loài người thì quả thật là một thời gian dài khủng khiếp, nhưng tính theo miêu tộc của nàng thì nàng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Thời thế thay đổi, để có thể tồn tại ở thế giới hiện đại này Miêu tinh tộc của nàng cũng bắt đầu học loài người học hành, kinh doanh, đã có nhiều nhánh trong tộc trở thành những gia đình giàu có và học thức, chỉ là mọi người đều cố gắng sinh sống một cách bình lặng tránh gây sự chú ý làm cho loài người trở nên hiếu kỳ.

Nhánh họ Trịnh của nàng kinh doanh nhà hàng ăn uống, nhiều năm nay làm ăn cũng khấm khá. Bất quá để tránh hiềm nghi của người xung quanh cứ vài chục năm lại chuyển nơi cư trú, thậm chí còn phải thay tên đổi họ. Hiện tại nàng tên là Trịnh Tú Nghiên, trùng hợp Vu Văn Văn cũng đặt tên mèo là Nghiên.

Nhắc đến Vu Văn Văn, Trịnh Tú Nghiên nhớ đến tối hôm đó vì nàng ham chơi muốn dùng thân mèo đi trải nghiệm lại bị chó cắn nằm một chỗ rên hừ hừ. Nói ra thật nhục nhã, một mèo tinh sống 1800 năm nhưng nàng cực kỳ sợ chó, hôm đó nàng bị con chó hung hăng rượt đuổi còn bị nó ngoạm cho một cái khó khăn lắm trốn được vào bụi cây mới thoát khỏi nó. May mắn gặp được Vu Văn Văn ra tay nghĩa hiệp, cứu giúp mèo gặp nạn không thì đêm đó nàng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn gió uống sương.

Trịnh Tú Nghiên vừa thấy Vu Văn Văn chính là nhất kiến chung tình. Cả đêm đau đớn nàng nhắm nghiền mắt dưỡng thương, sáng ra khi vừa mở mắt nàng liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vu Văn Văn, trong mắt cô khi đó chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của nàng khiến nàng tim đập loạn nhịp. Nàng sống lâu như vậy, đi nhiều nơi như vậy cũng chưa từng gặp người có dung mạo xinh đẹp như Vu Văn Văn, đã thế người đẹp tấm lòng cũng đẹp, luôn tận tâm tận lực giúp đỡ yêu thương động vật lại còn có giọng nói ấm áp thâm tình, chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho con tim thiếu nữ của Trịnh Tú Nghiên thổn thức, quyết tâm ở lại dùng thân báo đáp.

09.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store