Dai Thieu Gia Yeu Chieu Vo Nho
Từ hôm anh và cô gặp nhau đến nay cũng đã gần được 1 tuần . Nay là sáng chủ nhật . Cô đang nghỉ ngơi trong phòng thì tiếng đập cửa và một giọng chanh chảnh vang lên
- Con kia mày dạy chưa
- Thảo Nhi , em ăn nói cho cẩn thận
- Mày im đi . Gọi tao bằng chị nghe chưa
Cô im lặng đành ngậm ngùi nghe tiếp
- Dạy đi . Nay nhầm có khác
- Tối biết rồi
- Nói lại
- Em biết rồi CHỊ
Cô nhấn mạnh chữ chị làm ả phải rùng mình
Cô thay quần áo bước xuống nhà . Nay cô mặc chiếc váy màu trắng , búi tóc cao nhìn rất xinh
- Có chuyện gì vậy - Cô thắc mắc . Ba cô lên tiếng
- Tí nhà hôn phu sẽ qua đây , mày phải gọi Thảo Nhỉ bằng chị
- Vì sao ạ
- Không cần biết
- Vâng
Cô bước lên phòng . Bên dưới tiếng ồn ào náo nhiệt thì bên trên phòng cô yên tĩnh lạ thường
/mẹ biết bao giờ con mới thoát khỏi đây vậy mẹ . Con mệt lắm mẹ ơi /
Cô khóc .
- Vy Vy xuống đây đi con
/ cái giọng này . Ha ha nhà người ta đến bà ta bèn thay đổi giọng /
- Dạ
Cô bước xuống làm ai đó ngắn ngơ trc vẻ đẹp thuần khiết
/ Là anh ấy /
/Gặp lại em rồi /
- Ngôi đi con
- Dạ
- Con à đây là Hàn Thiên Phong và Hàn Thiên Lâm - ông của cậu ấy , con mau chào đi
- Chào ông , chào anh
- Vậy việc đính hôn thế nào đây - ông của anh lên tiếng . Trong lòng ông luốn muốn Thảo Vy là cháu đaau nhưng ông không biết ý kiến cháu mình như thế nào
- Thảo Nhi rất xứng với Thiên Phong . Hay là để con bé ... ( Hôn tử của tôi là Thảo Vy ) - anh cắt ngang lời ba cô
- Tôi...tôi...tôi sao - cô ấp úng
- Đúng vậy . Là em
Cô nghe anh nói mà trong lòng thấy vui lên rất nhiều , tim cũng đập nhanh hơn .
/ Tại sao mình lại có cảm xúc này . Vy Vy tỉnh lại nào !!! /
/ Không thể nào . Hôn thế là mình cơ mà . Nhất định là mình / - Thảo Nhỉ suy nghĩ
- Nhưng hôn thế là em cơ mà anh Phong - ả chạy lại , bám lấy tay anh , cọ ngực vào . Hình ảnh trước mắt là coi thấy khoa chịu . Ông của anh thì rất vui nhưng ba và dì cô thì không
- Ông Hàn ông mau lên tiếng đi chứ
- Tôi tôn trọng quyết định của cháu tôi - ông quay sang anh
- Dạ ông . Xin phép hai bác con đi Vy về nhà con , tí người của con qua lấy đồ
Anh đứng dậy cầm tay qua lôi ra ngoaid làm cô không kịp phản kháng
Ra ngoài ,
- Anh mau buông tôi ra
- Sao tôi phải buông
- Anh anh
- Hoàng Nguyên Thảo Vy
- Gì
- Tôi cho em biết , từ bây h em sống là người của tôi , chết cũng là người của Hàn Thiên Phong tôi
Vừa nói anh vừa áp sát mình vào cô
- Anh đừng bậy bạ
- Tôi ko bậy bạ
Ngoài miệng thì thế nhưng trong lòng cô thì đã lỡ yêu anh rồi ( Au : đã yêu nói đi còn bầy đặt nữa bà nội . Vy : Viết tiếp nhanh con kia . Au : Dạ dạ )
Trong khi cô với anh Lẻ ngoài " thắm thiết " thì bên trong
- Ông Hàn việc này là sao
- Tôi đã nói ngay từ đầu . Quyết định là của cháu tôi
- Nhưng còn con gái tôi - Bà Dì lên tiếng
- Tôi ko làm gì được hết - ông lạnh lùng nói . Vì ông biết cô gái này chỉ thèm gia tài nhà ông thôi . Ông đứng dậy
- Tôi xin phép ra về
Ông quay người bước đi để lại cho ba người nào đó cục tức không thể chịu nổi
- Mẹ à . Làm sao đây
- Đừng lo , mẹ sẽ giúp con
- Mau nín đi con gái . Ba cũng sẽ giúp con mà
- Con cám ơn ba mẹ - Ả giả vờ / Vy Vy để tao xem mày trụ được ở cái chức Hàn phu nhân đến bao h . Tất cả sẽ là của tao , mình tao thôi /
Ở bên ngoài
- Ông/Ông nội - anh và cô đồng thanh
- Bây h ông phải về nhà . Vy Vy con về ở với Phong nhỉ nha con . Nó mà cứ bắt nạt con thì gọi ông con nhé - Thiên Lâm nói
- Dạ vâng ạ
- Con thì sao Phong
- Không ý kiến ạ
- Tốt lắm vậy ta đi đây
Cô quay lại nhìn anh
- Vậy anh trở hay có người trở
- Anh
Anh mở cửa xe cho cô
- Em vào đi
- Cám ơn anh
Cô và anh cùng về với căn nhà tình yêu của mình / mình thoát khỏi đó rồi /
HẾT CHƯƠNG 3
Mọi người đọc và cho Mình nhận xét nhé . Nếu thấy được thì mình viết tiếp . Có lỗi mong các bạn bỏ qua cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store