ZingTruyen.Store

Dai Mong Quy Ly Ly Luan Chu Yem Thoi Thieu Nien Cua Chung Ta


Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (12)
________________

“Vòng hai, huyễn cảnh sinh tồn bắt đầu”

Giọng nói giữa sàn vừa vang lên, sàn đấu lại một lần nữa biến mất, lần này các đấu thủ vẫn bình thản, không còn hốt hoảng như lúc đầu, cũng phải thôi, đâu ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông chứ?

Huyễn cảnh vừa khởi động, Thần Tôn và Ma Tôn lập tức lia mắt tìm kiếm trên màn hình, một người nhắm đến vị trí của Triệu Viễn Chu, người còn lại chú ý đến vị trí của Ly Luân, còn trong đầu họ đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được

_______

Huyễn cảnh

Khi rơi vào huyễn cảnh, tất cả các đội lập tức bị phân tán, 68 người được chia thành 34 đội, nhưng vừa vào thì số đội chỉ còn lại 30, nguyên nhân? Có thể họ không may rơi ổ vào ma vật hoặc đạp trúng bẫy rạp gì đó, chưa kịp làm gì đã về với cõi mẹ mất rồi

Ngược lại có một số đội vận khí khá may mắn, không những rơi vào nơi an toàn mà còn nhận được bản đồ gợi ý

Ví như đội của Triệu Viễn Chu và Vân Túc hiện tại

Triệu Viễn Chu đang cầm trên tay một tấm bản đồ khá chi tiết, ghi rõ cách vượt chướng ngại vật và đánh dấu khu vực thường xuyên có ma vật, Vân Túc đứng cách đó ba bước, rướn người cố liếc mắt nhìn

Triệu Viễn Chu thở dài nói: “Sao ngươi tránh ta như tránh tà vậy, ta có làm gì ngươi đâu?”

Vân Túc cười gượng đáp: “Ngươi không làm gì ta, nhưng đạo lữ của ngươi sẽ bứng gốc ta đấy”

Triệu Viễn Chu: “…”

Vân Túc đáp xong liền chuyển chủ đề sang tấm bản đồ: “Ta thấy tấm bản đồ này khá chi tiết đấy, nếu nó không phải bẫy thì vòng hai này chúng ta không cần lo rồi”

Triệu Viễn Chu gật đầu đồng tình: “Ừm, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là bẫy trong huyễn cảnh”

Vân Túc gật gù: “Không biết những đội khác có nhận được không? Hay tìm một đội thăm dò tình hình trước”

“Ừm, quyết định vậy đi”

Bên phía Ly Luân cũng nhận được một tấm bản đồ tương tự, tuy nhiên vấn đề ở đây là…

Đối với hai ngươi học thức bên kia mà nói thì tấm bản đồ này dễ xem, nhưng với hai đứa vừa xóa mù chữ bên đây thì lại là cả một vấn đề rất lớn

Ly Luân cầm tấm bản đồ trên tay, nheo mắt nhìn chằm chằm cả buổi mà chẳng đọc nổi, lúc trước bị ép học đại cho qua, thi xong một màn cung đấu nhập vai kia, hắn gần như đã quên sạch hết thảy

Ly Luân đứng nhìn tấm bản đồ cả buổi mà vẫn không nhớ ra được những chữ phía trên đọc thế nào, ý nghĩa ra sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành cắn răng mà quay sang hỏi Tu Nhược Tuyết bên cạnh: “Này, chữ gì đây? Lúc trước học vội ta không có nhớ”

Tu Nhược Tuyết mừng thầm vì cuối cùng Ly Luân cũng phải nhờ tới mình, nhưng vừa cúi đầu nhìn bản đồ, mặt nàng ta liền sượng trân, giọng hơi ngập ngừng: “À… ừm… chữ này hả? Để ta xem nào… để coi… ừm... ”

Ly Luân đứng đợi nàng ta nửa ngày những chỉ nhận được tiếng ậm à ậm ừ, hắn có chút mất kiên nhẫn: “Ngươi mù chữ à? Có vài chữ thế này cũng không biết đọc”

Tu Nhược Tuyết nghe lời kia hơi giận đáp: “Mù chữ? Ngươi nói ai mù chữ hả? Ta chỉ tạm thời quên thôi, ngươi có giỏi thì tự đọc đi”

Ly Luân hậm hực nói: “Ta đọc được thì cần gì ngươi nữa?”

Tu Nhược Tuyết hức một tiếng: “Dốt hơn ta mà còn nói”

Ly Luân giận tím mặt đốp lại: “Dốt? Ngươi nói ai dốt hả? Ta dốt hồi nào? Triệu Viễn Chu còn chưa nói thế với ta bao giờ đâu”

Tu Nhược Tuyết: “Nếu không dốt thì ngươi nói thử xem, chữ này là chữ gì?”

Ly Luân nghe liền cứng họng: “Ta… ”

Tu Nhược Tuyết cười nhạo mà bồi thêm: “Dốt mà còn không nhận mình dốt, bị đạo lữ chiều đến hư luôn rồi”

Ly Luân: “Ngươi… ngươi mù chữ mà còn chê người khác”

Tu Nhược Tuyết: “Ta không có mù chữ, ta chỉ tạm thời quên thôi, còn ngươi, dốt là sự thật”

Ly Luân nghiến răng: “Ngươi dám nói ta dốt một tiếng nữa thử xem?”

“Dốt, dốt dốt dốt dốt”

“Ngươi…”

Bên ngoài

Khán giả: “…”

“Hai đứa này mù chữ nhưng không chịu nhận mình dốt?”

“Ta sợ kết thúc vòng hai, hai người họ vẫn chưa biết được chữ đó là chữ gì”

Mặc Ly nghiêng sang nói nhỏ với Hạ Hi Văn: “Về học hành cẩn thận đi, ngươi cũng không khá hơn hai đứa bên dưới là bao đâu”

Hạ Hi Văn đen mặt quay sang: “Ý ngươi nói ta dốt?”

Mặc Ly lắc đầu nguầy nguậy: “Có đâu, hai đứa dưới kia có đứa nào nhận mình dốt đâu?”

Hạ Hi Văn thái dương giật nhẹ: “Vậy khác gì ngươi đang nói ta dốt nhưng không nhận mình dốt”

Mặc Ly: “…Ta nói xéo vậy ngươi cũng nhận ra hả?”

“Mặc Ly!!!”

“Hi Văn bình tĩnh… ta… ta đùa thôi, ngươi không được sát phu”

"Ta với ngươi nào có quan hệ đó hả!?"

Huyễn cảnh

Ly Luân ngồi xổm xuống đè đầu một người của đội khác ra mà đe dọa: “Ngươi vừa vào huyễn cảnh có nhận được tấm bản đồ nào không?”

Ngươi kia lắc đầu nguầy nguậy: “Không… không có”

Ly Luân cười lạnh: “Không có? Vậy thì ngươi đi gặp ông bà được rồi”

Ngươi kia lắp bắp run rẩy: “Khoan đã, ông bà ta còn sống, ngươi phải để ta sống ta mới gặp lại được chứ”

Ly Luân cúi gầm mặt xuống, nghiến răng nói: “Ngươi dám chơi chữ với ta? Gần đây Ly Luân ta ghét nhất mấy đứa có học thức đấy”

Tu Nhược Tuyết đứng phía đối diện lắc đầu cảm thán: “Trùng hợp ghê, ta cũng chẳng ưa gì mấy đứa chữ nghĩa đầy mình, mở miệng ra toàn văn với thơ”

Người nọ: “…” 

Nói đoạn Ly Luân ngẩng mặt nhìn nàng ta nói: “Làm đi, nhanh một chút”

Nàng ta gật đầu ừm một tiếng, nâng chân bước tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt người nọ

Người kia trợn mắt run rẩy không ngừng: “Ngươi định làm gì ta? Ngươi định làm gì ta?”

Ly Luân cười lạnh đáp: “Cho ngươi nếm mùi”

Ly Luân vừa dứt lời, Tu Nhược Tuyết đã cho tay vào áo lấy tấm bản đồ ra, trải dài trước mặt người nọ, lạnh giọng uy hiếp: “Nếu ngươi không muốn chết thì nói xem chữ này nghĩa là gì?”

Ly Luân: “Không chỉ một mình chữ đó, còn những chữ bên cạnh nữa”

Tu Nhược Tuyết: “Ừ, đúng đúng, nói chung có bao nhiêu chữ thì giải thích hết đi”

Người nọ: “…”

Khán giả: “…”

Chín vị cấp Hoàng: “…”

Ma Tôn: “…”

Thần Tôn: “…”

Người nọ ngẩng đầu, giọng đầy ai oán: “Chỉ vậy thôi hả?”

Ly Luân gật đầu, bình thản trả lời: “Ừm”

Người nọ ngó tấm bản đồ, sau vài giây lại ngẩng lên: “Nhưng… nhưng ta mù chữ…”

Tu Nhược Tuyết há hốc mồm không tin vào tai mình, sao nàng ta đi đâu cũng gặp mấy đứa mù chữ không vậy

“Thứ gì mà ngu thấy sợ vậy?”

Người nọ liếc nàng ta phản bác: “Ta chỉ mù chữ chứ không có ngu”

Tu Nhược Tuyết: “Ừ… ngươi không có ngu… ngươi dốt”

Ly Luân vừa nghe được hai chữ mù chữ kia liền hít vào một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy tung một đá khiến người nọ bay đến bờ bên kia của huyễn cảnh, hắn hạ chân nói: “Lần sau đi thi đấu nhớ học hành cẩn thận vào”

Tiếng người nọ ai oán từ bờ bên kia vọng lại: "Vòng sơ khảo thứ hạng ta cao hơn các ngươi đấy"

Ly Luân: "..."

Tu Nhược Tuyết: "..."

Bên ngoài

Mặc Ly nhìn khung cảnh thê thảm trong huyễn cảnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Thần giới này sao đâu đâu cũng toàn lũ mù chữ vậy?”

Hạ Hi Văn lên tiếng đề nghị: “Hay ra luật mới đi, đứa nào mù chữ đem ra chém hết”

Mặc Ly lắc đầu không đồng tìn: “Không được, vậy thì sao được, nếu mù chữ bị xử thì ngươi sẽ là kẻ bị chém đầu tiên đấy Hi Văn à, ta không muốn chém ngươi đâu”

Hạ Hi Văn: “…”

Mặc Ly: “Hơn nữa nếu chém thật thì chín lão già ngồi bên dưới sẽ còn được mấy người đây, bọn chúng cũng có biết chữ đâu”

Chín người bên dưới: “…”

Mặc Ly: “Hình như ta thấy đứa nào càng mạnh thì càng dốt thì phải, nhưng trừ ta ra nha”

Hạ Hi Văn: “…”

Chín người bên dưới nghe trộm được cái câu mù chữ thì đem ra chém kia, sắc mặt ai cũng lập tức tái mét

Đang trong không khí im lặng, giọng nói giữa sàn đấu chợt vang lên: “Còn 14… còn 13 đội… còn 10 đội, một ngày trôi qua, 24 đội đã bị loại, còn 10 đội”

Huyễn cảnh

Bên phía Trác Dực Thần

Quân Tử Khanh này nhìn bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra là cái dạng đi được ba bước lại phải nghỉ mệt một canh giờ mới đi tiếp được, không may mắn như ai kia, bên họ không nhận được tấm bản đồ nào cả

Xem ra vận khí không được tốt cho lắm, trên đường đi họ gặp phải không ít ma vật cản đường nhưng đều bị cả hai xử lý sạch sẽ

Quân Tử Khanh chống kiếm ngừng lại nói: “Nghỉ một chút đi, ta mệt rồi, ta đi không nổi nữa”

Trác Dực Thần vừa vào đây một ngày mà nghe câu này muốn mòn cả tai luôn rồi, hắn siết chặt kiếm bất lực chất vấn: “Ngươi có thật là nam tử không vậy? Mới đi chưa được một dặm đã than trời than đất, nếu thật là nam tử hán đại trượng phu thì đừng ẻo lả như cọng mì thế kia”

Quân Tử Khanh bị Trác Dực Thần mắng suốt đường đi đã sớm nghe nhiều thành quen, nhưng mỗi lần như thế y lại liếc Trác Dực Thần một cái, lúc đầu Trác Dực Thần còn hơi rợn người, nhưng dần dà cũng quen

Lần này Quân Tử Khanh cũng không ngoại lệ, bị mắng xong y lại trợn mắt liếc hắn

Trác Dực Thần thấy thế nhíu mày nhăn mặt nói: “Ngươi bớt dọa ta đi, thay vì liếc xéo ta thì cố giữ sức đi thêm vài bước dùm ta cái”

Quân Tử Khanh: “…Ừm, nhưng giờ nghĩ mệt chút nha, ta đi hết nổi rồi, không thì ngươi cõng ta đi”

Trác Dực Thần: “…”

Lúc trước ta chê, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy Ly Luân với Triệu Viễn Chu tốt biết bao nhiêu, ít ra hai đứa đó không có than mệt, không có đòi ta cõng, không có ẻo lả như tên này

Quân Tử Khanh thấy sắc mặt Trác Dực Thần đen xì thì nhún vai bất đắc dĩ, nhưng khi Trác Dực Thần vừa quay đi, nét mặt dưới lớp mặt nạ kia đã hoàn toàn thay đổi

Bên phía Triệu Viễn Chu

Mọi việc khá thuận buồm xui gió, họ theo chỉ dẫn trên bản đồ nên suốt dọc đường đi không hề gặp chướng ngại nào quá lớn, nháy mắt đã đi hết phần nửa bản đồ, đến được điểm đánh dấu cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian

Triệu Viễn Chu vừa đi vừa nghĩ: “Ly Luân mà nhận được tấm bản đồ này chắc cũng như không quá, hắn mà nhớ được chữ nào ta chết liền cho xem, nhỏ bên cạnh thì lại chẳng khác gì hắn là mấy, nghĩ là thấy lo”

Bên phía Ly Luân

Ly Luân sau khi đá bay người nọ đã rút ra một chân lý mới, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình

Hắn tay cầm bản đồ, hai mắt mở to, trong lòng bấn loạn, nhìn muốn lòi mắt nhưng trên mặt vẫn là một mớ hỗn độn, Ly Luân gãi đầu cố nhớ lại

Tu Nhược Tuyết vươn tay sang giật lấy bản đồ từ tay Ly Luân, căng mắt lẩm bẩm: “Cái gì mà đông tây nam bắc? Đông là phía tay trái nhỉ...?”

Ly Luân không nhịn được mà liếc nhìn: “Ngươi đừng nói là ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được?”

Tu Nhược Tuyết cố gắng giữ thể diện bèn hắng giọng ra vẻ nghiêm túc: “Ai bảo không biết? Đông là... ờ... phía này này” Nàng ta chỉ tay về một hướng nói

Ly Luân nhíu mày nhìn kỹ hướng nàng ta chỉ, ôm mặt sầu não nói: “Ngươi chỉ là hướng tây”

Tu Nhược Tuyết ho nhẹ: “À... ta cố tình thử xem ngươi có biết không thôi, may mà ngươi trả lời đúng”

Ly Luân vừa thở dài vừa cười nhạo: “Thôi nín dùm ta cái, đưa bản đồ đây, để ta xem thử, ít ra ta còn nhận ra vài chữ cơ bản”

Tu Nhược Tuyết đưa bản đồ cho hắn: “Đừng có đọc bậy đấy”

Ly Luân phớt lờ nàng, mắt căng lên soi từng ký hiệu trên bản đồ: “A, ta hiểu rồi”

Hắn chỉ vào một chữ trên đấy, tự tin nói: “Chổ này ghi là 'rừng rậm nguy hiểm', còn hướng này là 'thác nước an toàn', đi hướng thác nước đi”

Tu Nhược Tuyết tin tưởng gật đầu cái rụp: “Nghe cũng có lý, đi thôi, ta tin ngươi lần này”

Cả hai vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, nhưng chỉ sau vài phút, họ phát hiện mình đứng trước một bãi lầy đầy bùn nhão, mùi hôi bốc lên nồng nặc

Tu Nhược Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay sang Ly Luân, giọng đầy cay cú: “'Thác nước an toàn'? Thác nước nào mà giống cái đầm lầy thế này hả?”

Ly Luân nhìn đầm lầy, có hơi chột dạ đáp: “Có lẽ ta đọc nhầm chữ... có khi chữ đó là 'lầy lội chết chóc'...”

Tu Nhược Tuyết giơ tay bóp trán thở dài: “Ngươi dám chỉ, ta dám đi, đúng là… trời ơi là trời”

Lát sau

Tu Nhược Tuyết hí hửng chỉ tay về phía con sông phía trước: “Ta nói đi theo ta là chỉ có đúng”

Ly Luân nhìn dòng sông, miễn cưỡng gật đầu: “Ừ, nhưng nước chảy xiết thế kia, ngươi không biết bơi, làm sao qua? Nói trước, ta không cõng”

Tu Nhược Tuyết lắc đầu, chỉ tay vào một đoạn ký hiệu trên bản đồ: “Ở đây ghi rõ là có cây cầu gỗ, chắc chắn là gần đây thôi”

Họ lần mò dọc theo bờ sông, cuối cùng cũng thấy một cây cầu, nhưng nhìn cây cầu mục nát, sắp gãy bất cứ lúc nào, khóe miệng Ly Luân giật giật: “Ngươi gọi cái này là 'cầu gỗ an toàn' á hả?”

Tu Nhược Tuyết bĩu môi: “Thế ngươi có muốn bơi qua không?”

Ly Luân nghĩ một lát, hắn không muốn bị ướt, nên quyết định bước lên cầu, nhưng vừa bước được hai bước, cây cầu đã kêu cót két khiến hắn toát mồ hôi

Đến bước thứ ba, cây cầu rung lên dữ dội rồi gãy làm đôi khiến Ly Luân rơi tõm xuống nước

Hắn ngoi lên giữa dòng nước chảy xiết, tiếng hét vang vọng thấu trời: “Tu Nhược Tuyết!!! Ngươi được lắm, ngươi xem cái 'cầu gỗ an toàn' của ngươi này”

“Ít ra còn đở hơn 'thác nước an toàn' của ngươi” Tu Nhược Tuyết đứng trên bờ, ngó nghiêng khắp nơi tìm dây leo kéo hắn vào: "Bắt lấy này"

Một khắc sau

Trời đêm se lạnh, mặt Ly Luân đỏ bừng ngồi trước đống lửa, hắn tựa lưng vào thân cây, gió lạnh thổi qua khiến cả người hắn không nhịn được run lên khe khẽ, hơi thở có hơi nặng dần

Tu Nhược Tuyết ngồi ở phía đối diện hắn, ngồi được một lúc thấy đống lửa sắp tắt nàng ta liền thở dài, đứng dậy phủi tay nói: “Ngồi im đó đi, ta đi kiếm củi bỏ thêm vào, vừa rơi xuống nước đã phát sốt, ngươi là ma bệnh đầu thai à?”

Ly Luân chỉ liếc nhìn nàng ta, không đáp lời, đợi khi bóng dáng Tu Nhược Tuyết khuất dần trong bóng tối, hắn mới tựa người sâu hơn vào thân cây, hơi thở càng lúc càng dồn dập, như con cá bị bắt lên bờ, toàn thân hắn nóng bừng, cảm giác thiêu đốt len lỏi từ bên trong ra ngoài

"Khốn kiếp" Ly Luân nghiến răng: "Không thể nào… không thể có chuyện phát sốt chỉ vì rơi xuống nước như nàng ta nói, nhưng sao cả người cứ nóng rực thế này?"

Khoảng không trước mắt hắn dần mờ đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ

Khi Tu Nhược Tuyết trở về, vừa bước tới gần nàng lập tức phát hiện một mùi hương ngọt ngào, nồng đậm lan tỏa trong không khí, nàng cau mày bước nhanh hơn, đến nơi liền thấy Ly Luân tựa vào thân cây, hai mắt khép hờ gần như bất tỉnh

Tu Nhược Tuyết ném bó củi vào đống lửa rồi vội vàng chạy tới, lay nhẹ hắn: "Này, ngươi sao thế?"

Hương hoa trong không khí càng lúc càng nồng đậm, khiến nàng chợt khựng lại, nàng cúi sát hơn, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Ly Luân, một cảm giác bất an trào dâng, nàng lẩm bẩm: "Khoan… đừng nói với ta là… ngươi… ngươi đến kỳ nở hoa rồi nha?"

Ly Luân hơi thở lúc có lúc không, hơi sức đâu mà đáp lại

Tu Nhược Tuyết: “…”

Nàng chết lặng, sắc mặt tái xanh, từ lúc tham gia thi đấu, nhiều nhất nàng chỉ biết Ly Luân là thụ yêu, nhưng cụ thể hắn thuộc loài gì thì không có biết, rồi giờ sao? Với tình cảnh này nàng nên làm cái gì bây giờ?

"Phải làm gì đây, phải làm gì đây?” Tu Nhược Tuyết vò đầu: "Ta chưa từng gặp yêu thực nở hoa bao giờ, không biết cách xử lý ra sao? À phải rồi…"

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng: "Yêu thực nở hoa chắc cũng giống như yêu thú phát tình nhỉ? Hay là… mình giúp hắn, tiện thể xơi hắn luôn!!”

“Đẹp thế này không tranh thủ thì tiếc lắm”

Bên ngoài huyễn cảnh, các nữ khán giả đang dán mắt vào màn hình, không kiềm được sự ghen tỵ

"Trời ơi, cơ hội tốt như thế mà lại rơi vào tay nàng ta"

"Ly Luân đẹp thế kia, nhìn qua màn hình còn mê mệt, huống gì nhìn cận cảnh"

"Thật ghen tỵ, số nàng ta tốt quá rồi"

"Cao thủ không bằng tranh thủ"

Ngược lại đám nam khán giả chỉ lắc đầu bình phẩm

“Các cô không cần tiếc, đừng quên hắn có đạo lữ rồi”

“Phải, Tu Nhược Tuyết kia hưởng thụ xong… không biết hưởng dương được mấy bữa trước khi hưởng khói nữa đây”

“Nhưng tình hình có vẻ hơi căng, đang thi đấu mà gặp vấn đề này thì phiền phức rồi đây”

Hạ Hi Văn nhìn Ly Luân trong huyễn cảnh, trong lòng sinh ra chút cảm giác đồng cảm, hay để huyễn cảnh tạm ngừng một chút nhỉ? Dù gì thì…

Mặc Ly bên cạnh như đọc được suy nghĩ của y, truyền âm sang: “Không được, làm vậy ai mà coi cho, sẽ có người khiếu nại đấy”

Hạ Hi Văn nâng tay chống cằm đáp lại: “Biết rồi mà”

Huyễn cảnh

Quay lại huyễn cảnh, Tu Nhược Tuyết đứng bất động trước Ly Luân, đầu óc rối bời, ý thức hắn ngày càng mơ hồ không rõ, hương hoa trong không khí thì ngày càng đậm dần theo thời gian khiến nàng càng khó giữ tỉnh táo

Nàng ta nghĩ tới nghĩ lui quyết định… nhắm mắt vươn tay kéo nhẹ vạt áo hắn, ngoại bào trượt ra, lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần, nháy mắt hương hoa Hòe nộng đậm bay hết vào mặt Tu Nhược Tuyết

"Đúng, đè hắn ra đi, hắn phản kháng không nổi đâu" Nàng cắn môi, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ ấy, bàn tay lại bất giác vươn ra, khẽ vuốt dọc khuôn mặt nóng bừng của Ly Luân

Nhưng giữa chừng không biết trực giác mách bảo hay là lương tâm trổi dậy, ngoại bào vừa kéo xuống được phân nửa đã được nàng ta kéo lên

Tu Nhược Tuyết thở mạnh, lập tức chỉnh lại y phục cho hắn: "Không được, không thể làm thế, hắn có đạo lữ rồi, bà ngoại từng dặn… không phải của mình thì không được chạm vào, nhưng mà… hắn đẹp quá trời ơi, tiếc quá đi mất"

Tu Nhược Tuyết lùi lại, nhắm mắt niệm thanh tâm kinh, nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt không hề giúp nàng bình tĩnh hơn, Ly Luân vẫn yếu ớt tựa vào thân cây, không có chút sức phản kháng nào, dù bây giờ nàng ta có làm gì, hắn cũng chẳng cản nổi

Trong đầu nàng, thiên thần và ác quỷ không ngừng đấu tranh

"Đè hắn ra đi, nuốt trọn hắn đi"

Tu Nhược Tuyết lại thò tay ra kéo y phục Ly Luân xuống

"Không được, không được, của người ta đấy"

Tu Nhược Tuyết vội kéo ngược y phục hắn lên

Tu Nhược Tuyết: "Trời ơi, ta phải làm sao đây?!"

Ở phía Triệu Viễn Chu

Vân Túc đang đi thì thấy Triệu Viễn Chu chợt dừng lại, thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Triệu Viễn Chu lắc đầu đáp: “Không có gì, chỉ là…”

Chỉ là thấy bất an thế nào ấy? Liên kết thần thức có giao động, nhưng khá nhẹ… Ly Luân sẽ không có chuyện gì chứ?

Vân Túc thở phào nói: “Không có gì thì đi tiếp thôi”

Triệu Viễn Chu gật đầu: “Ừm”

Chắc hắn không sao đâu, dù gì cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt

Phía Ly Luân

Tu Nhược Tuyết liều mạng vác Ly Luân lên vai thẳng cẳng chạy như điên, phía sau là hàng tá ma vật đang đuổi theo sát nút

Ly Luân nâng tay cố đẩy nàng ta ra, thều thào nói: “Bỏ ra, ai cho ngươi chạm vào ta”

Tu Nhược Tuyết nghiến răng mắng: “Ngươi tin ta quăng ngươi cho lũ ma vật không? Khôn hồn thì nín đi”

Nhưng Ly Luân chẳng những không nghe lời mà còn mơ màng vươn tay bóp cổ nàng, yếu ớt gầm gừ: “Bỏ ra… ta không cần ngươi…”

Ly Luân nói chưa dứt câu đã gục xuống ngất đi lần nữa, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ Tu Nhược Tuyết, khiến nàng suýt nữa cắm đầu xuống đất

Nàng ta vừa chạy vừa nhảy vừa phi vèo vèo, tiếng mắng chửi tràn lan trên đường: “Ngươi vừa vừa phải phải thôi chứ, ta không thừa cơ ngươi gặp nạn xơi tái ngươi đã là nhân từ, gặp lũ ma vật kia không vứt ngươi lại đã xứng danh phật sống rồi, ngươi còn dám bóp cổ ta?”

Tu Nhược Tuyết gân cổ lên quát, gió tạt vào mặt rát buốt nhưng chẳng thể át đi tiếng mắng chửi liên tục của nàng: “Ngươi nghĩ đám ma vật kia là do ai dụ tới hả, còn không phải do cái hương hoa trên người ngươi chắc?”

Mặc dù biết Ly Luân không nghe được, nhưng nàng vẫn không ngừng chửi rủa, càng chửi càng thấy tức, chân đạp đất càng mạnh: “Ngươi ngất đi cho đẹp trời, nói một hồi nữa ta đè ngươi ra đây mà làm luôn tại chổ đấy”

“Ngươi… dám…”  Ly Luân không biết là nghe được hay mơ hồ phản ứng, đôi mắt hé mở một cách vô hồn, tay hắn bỗng siết chặt cổ nàng hơn

Tu Nhược Tuyết suýt nghẹn, phun ra một tràng mắng chửi không câu nào trùng lắp câu nào, tung người nhảy qua một con sông rộng như để chút giận dữ được xả ra, bỏ xa đám ma vật, nàng đáp xuống đất mạnh tay quăng Ly Luân xuống

Rầm

Ly Luân lăn mấy vòng trên đất, hắn chống người cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào, trước khi kịp ngồi vững hắn đã bị Tu Nhược Tuyết áp sát, lưng dán chặt vào gốc cây

“Ngươi thách ta sao?” Tu Nhược Tuyết đưa tay đặt lên cổ Ly Luân, khẽ dùng lực

Hơi thở hắn vốn đã yếu, nàng đè như thế khác gì muốn hắn ngạt thở mà chết

Tu Nhược Tuyết nheo mắt nhìn Ly Luân,  nàng cúi xuống đưa tay nâng cằm hắn lên, mắt chạm mắt

“Đừng tưởng ngươi đẹp thì muốn nói gì cũng được” Giọng nàng tuy cứng cỏi nhưng hơi thở lại không mấy ổn định, rõ ràng đang phải kiềm chế cảm xúc của mình

Nhưng Ly Luân cũng nào phải dạng hiền lành gì, hắn cắn răng dũi thẳng chân đá một phát mạnh

Bốp

Tu Nhược Tuyết bị đá văng ra xa, đập mạnh vào gốc cây bên kia, nàng cúi người ho khan, nâng tay lau đi vệt máu bên khóe miệng rồi bật cười ha hả: “Ngươi được lắm, dám đá ta?”

Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt như bốc lửa: “Để bà đây cho ngươi thấy thế nào là khóc mà cũng không khóc nổi”

Một canh giờ sau

“Aaa...aa”

"Cho chừa cái tội đá ta này"

Tu Nhược Tuyết cuối cùng cũng vật lộn thắng thế, nàng đè chặt Ly Luân xuống đất, ngồi thẳng trên người hắn, tay nàng vươn tới siết cổ hắn, mặt cúi sát, giọng đầy đắc ý: “Chịu thua chưa?”

Ly Luân nghiến răng liếc Tu Nhược Tuyết, tay siết chặc đến kêu răng rắc, không đáp lời

Tu Nhược Tuyết ngửa mặt cười: “Không chịu thua à? Vậy thì ta sẽ ép ngươi nói”

Nói xong nàng buông tay khỏi cổ hắn, kéo một đường thẳng xuống ngực, tiếng vải rách vang lên sắc lạnh, ngoại bào của hắn bị xé toạc, để lộ mảng da thịt trắng ngần từ vai đến ngực

Bên ngoài, tiếng ồ vang lên rầm trời, cả khán đài như thể nổ tung

Mặt Ly Luân thoáng chốc tối sầm, tối còn hơn ngày mưa giông giữa biển khơi, cả người hắn run lên không ngừng, giọng đầy phẫn hận: “Ngươi dừng lại ngay…”

Tu Nhược Tuyết cúi sát hơn, hơi thở phả lên mặt hắn, miệng khẽ nhếch thành nụ cười tinh quái: “Không dừng, trừ phi ngươi tự mình nói... ngươi chịu thua ta”

Ly Luân nghiến răng: “…Mơ tưởng hão huyền”

Đang trong tình thế dằn co, phía xa từ bụi cây chợt vang lên tiếng xột xoạt, một bóng người bước ra

Là Vân Túc

Hắn vén tán lá, nhưng cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến hắn chết sững, màn 'xuân thủy nhu tình' trước mặt quá mức chói chang, hơn nữa đối tượng lại là Ly Luân, hắn theo bản năng kêu lên: “Thấy bà ngươi rồi Ly Luân ơi”

Ly Luân: “…”

Tu Nhược Tuyết: “…”

Phía sau Triệu Viễn Chu cũng nhanh chóng bước tới, y nghe thấy giọng Vân Túc có chút khác lạ thì lên tiếng hỏi: “Sao thế Vân Túc, ngươi thấy Ly Luân hả? Ly Luân đâu?”

Vân Túc: “…” Ta không chỉ thấy Ly Luân, mà còn thấy cả cảnh tượng ngày tận thế đang đến

Triệu Viễn Chu bước tới vén tán lá sang một bên, cảnh tượng trước mắt khiến y đứng khựng lại

Ly Luân nằm ngửa trên đất, y phục xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng bừng, bên cạnh là mảnh ngoại bào đỏ thẫm bị xé nát, không nhầm lẫn được đó chính là ngoại bào màu đỏ may mắn y tự mình chọn cho hắn khi còn trong thành

Vào khoảng khắc hắn và Triệu Viễn Chu chạm mặt, Ly Luân chợt cảm thấy trước mắt mình tối đen tối mù tựa như ngày tận thế đang đến, trong đầu toàn là cuồn phong sóng giật, thác chảy ầm ầm, khi nghe thấy giọng y, hắn lại có cảm giác như thế giới trước mắt mình sụp đổ

Triệu Viễn Chu hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua từng chi tiết, từ tư thế của hai người cho đến nét cười đầy trêu ngươi của Tu Nhược Tuyết, sau vài giây y cất giọng, âm điệu bình thản nhưng chứa đầy sự mỉa mai chết người: “Hóa ra A Ly của ta đang tận hưởng 'xuân thủy nhu tình' ở đây à? Làm phiền rồi nhỉ?”

Nếu vừa rồi thấy y… hắn chỉ như đang đứng trước ngày tận thế, giờ nghe xong lời y… hắn biết chắc mình đã bước thẳng vào địa ngục

Môi bất giác hơi run lên, Ly Luân không nhịn được mà bật thốt: “Vân Túc, nhớ xây cho ta một ngôi mộ đẹp đẹp vào nha, đa tạ trước, ta hiện tại thấy cả điện Diêm Vương luôn rồi này”

Vân Túc: “…Ừm, ta cũng nghĩ chuyến này ngươi không qua khỏi đâu, à mà xây mộ thôi chắc không đủ, để ta nói Trác Dực Thần chuẩn bị thêm cả một bài văn tế cho ngươi”

_____________

Hậu trường

Âm phủ

Diêm Vương: "Vong hồn dưới kia, tên họ là gì?"

Ly Luân: "Ly Luân"

Diêm Vương: "Vì sao chết?"

Ly Luân: "Bị đạo lữ đập chết"

Diêm Vương: "... Thế còn đứa bên cạnh, tên họ là gì?"

Tu Nhược Tuyết: "Tu Nhược Tuyết"

Diêm Vương: "Vì sao chết?"

Tu Nhược Tuyết: "Đùa quá trớn với đạo lữ người khác, bị bắt tại trận"

Diêm Vương: "... Thế đứa cuối cùng thì sao, tên họ là gì?"

Triệu Viễn Chu: "Chu Yếm, còn gọi Triệu Viễn Chu"

Diêm Vương: "Vì sao chết?"

Triệu Viễn Chu: "Ta đập chết đạo lữ và 'người tình' của hắn, sợ hắn và nàng xuống đây sẽ tiếp tục qua lại, nên ta tự sát xuống đây xem thế nào"

Diêm Vương: "..."

_______

Thần giới

Vân Túc: "Cái quan tài này bao nhiêu vậy?"

Chủ trại hòm: "Một vạn linh thạch cực phẩm"

Trác Dực Thần: "Một vạn? Ông làm cùng nghề với ta sao?"

Chủ trại hòm: "Ngươi cũng kinh doanh trại hòm à?"

Trác Dực Thần kề kiếm lên cổ lão ta: "Không, ta làm ăn cướp"

Chủ trại hòm mồ hôi đầy trán: "Thôi thôi, ta miễn phí đấy, lấy nhiêu cái thì tùy, bỏ cái kiếm xuống đi"

Trác Dực Thần thu kiếm: "Phải thế chứ"

Vân Túc lựa tới lựa lui, hơi phân vân: "Không biết Ly Luân muốn nằm quan tài size L hay XL nhỉ? Hay lấy XXL hắn mới chịu"

Trác Dực Thần đáp: "Size nào cũng được, miễn nhét vừa Triệu Viễn Chu vào là được hết á"

Vân Túc: "..."

"Thế còn Tu Nhược Tuyết?"

Trác Dực Thần thuận miệng đáp: "Lấy chiếu cuốn lại đở đi, ngươi mà mua quan tài cho nàng ta, coi chừng nửa đêm Triệu Viễn Chu đội mồ sống dậy kéo chân đấy"

Vân Túc: "..."

Trác Dực Thần: "Không chỉ y kéo chân ngươi, mà Ly Luân cũng sẽ hiện hồn về siết cổ ngươi đấy"

Vân Túc: "..."

Âm phủ

Trời đông gió lạnh

Tu Nhược Tuyết bám víu lấy mảnh chiếu mong manh, hắc xì liên tục: "Lạnh quá, sao không ai mua quan tài cho ta hết vậy?"

Bên cạnh Ly Luân còn thảm hơn nàng, Vân Túc chỉ mua một cái quan tài cho cả hai, nhưng hiện tại đã bị Triệu Viễn Chu chiếm trọn

Lời y từ trong quan tài vọng ra: "Ly Luân, ngươi đi quấn chiếu chung với nàng ta đi, lúc sống thân mật lắm mà"

Ly Luân bên ngoài cuộn người ôm gối, sắp chết cóng tới nơi: "...Cho ta vào với, ta lạnh quá Triệu Viễn Chu ơi"

Triệu Viễn Chu bật nắp quan tài ló đầu ra nói: "Lạnh thì hiện hồn về kiếm Trác Dực Thần kêu hắn mua cho cái khác mà nằm"

Ly Luân: "..."

Đêm đó tại nhà Trác Dực Thần

Ly Luân đu trên đầu giường, thò tay giật tóc Trác Dực Thần, giọng thều thào nói: "Trác Dực Thần... ta lạnh quá... "

Trác Dực Thần đang mơ màn ngủ, khẽ mở mắt ra thì thấy cái mặt trắng sát của Ly Luân đang kéo tóc mình

Trác Dực Thần: "..."

Ly Luân: "..."

"Áaaaaaaaaaaaa... ma..."

Hôm sau tại trại hòm

Trác Dực Thần vun tay thâu lại toàn bộ trại hòm, dán lên đó một dòng chữ to đùng: "Tất cả đều là của Ly Luân" dán xong thì châm lửa đốt trụi

Đêm đó nhà Trác Dực Thần

Ly Luân không đu tòn ten trên đầu giường nữa, lần này hắn phủi chân sạch sẽ leo lên giường nằm chung với Trác Dực Thần luôn

Trác Dực Thần tỉnh lại nửa đêm đối diện với khuôn mặt trắng sát nằm cạnh mình, còn giật chăn của mình: "..."

"Áaaaaaaa.... ma... ta đốt cả kho quan tài cho ngươi rồi mà... còn lên kiếm ta làm gì nữa vậy?"

Ly Luân giọng uất ức nói: "Có đâu, Triệu Viễn Chu nói trên giấy ngươi viết toàn bộ đều là đốt cho y, không có cái nào là đốt cho ta hết á"

Trác Dực Thần: "..."

Ly Luân nói xong trùm chăn qua đầu, khép mắt mà ngủ: "Ta ngủ ngoài trời lạnh lẽo bữa giờ rồi, cho ngủ ké một hôm đi"

Trác Dực Thần: "..." Nghe nói mà thấy thương ghê á trời

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store