ZingTruyen.Store

[Đại Mộng Quy Ly] [Ly Chu] Thiên Địa Vô Luân

Chương 6

YoopiesWonie


Cái cảm giác viết truyện giữa một bên là tình yêu CP một bên là tư bản dí nó "thư giãn" thật sự :)). Tốc độ ra chương chậm một phần nữa là vì mình xoá đi viết lại khá nhiều. Để đền bù thì hôm nay sẽ có 1 chương 5000 chữ này 1 chương nữa vào buổi tối nhé.

Chúc cả nhà Giáng Sinh an lành!

Note: Hai bạn Ly Chu sẽ gặp lại nhau chính thức (bằng chân thân) vào chương sau, dù tình cảnh thì hơi... một chút.

____________

Mặt trời xuống núi, Thanh đã hoá lại về chân thân là cây Hoè non nằm im lìm giữa sân cùng đồng bạn, tiểu viện được trả về dáng vẻ yên tĩnh của nó. Tình Minh cực lực dọn dẹp lại không gian bên trong, Hoè yêu còn nhỏ không thể hoá hình được lâu nên phần lớn thời gian hắn chỉ ở đây một mình. Ngôi nhà tưởng rộng rãi giờ lại cảm thấy có phần ngột ngạt vì phải chứa chấp 1 người, 2 yêu quái.

Ly Luân đứng cách y không xa, tầm mắt vẫn đăm chiêu nhìn về những cây Hoè non trong sân. Hắn và Tình Minh, chủ yếu là Tình Minh, đã dành gần hết buổi chiều để giải thích cho Thanh hiểu đồng tộc không có nghĩa là "cha". Nhưng dường như vì chia sẻ cùng yêu lực với Ly Luân, đứa nhóc cứ khăng khăng nhận Hoè quỷ là phụ thân của nó.

Cha, mẹ là những khái niệm xa lạ với Ly Luân. Hoè tộc vô tính, sinh ra nhờ hạt giống của đất trời, tự lớn lên nhờ thiên phú tu luyện. Bọn hắn cùng sống một nơi, chia sẻ tri thức qua vạn năm nhưng không gắn kết như "gia đình" theo định nghĩa của nhân gian. Chu Yếm đã từng nói cho hắn biết, đối với nhân loại, phụ mẫu là những người ân sinh thành dưỡng dục trọng như núi, gánh vác gia đình, cho ngươi tình yêu thương vô giá mà không cần hồi đáp.

"Chu Yếm, chúng ta là yêu quái nhờ tu luyện mà thành. Ngươi nói với ta về cha mẹ thì có ích gì?"

"Ngươi không thấy thú vị sao. Trong khi chúng ta sống trăm vạn năm, thì dù con người chỉ sống được 60 năm, vẫn có thể tiếp tục truyền thừa di sản của mình đến thế hệ khác bằng "di truyền". Họ yếu ớt như cây cỏ, nhưng cũng không thể bị tuyệt diệt."

"Trao sự sống vào thế hệ sau? Nhàm chán!"

"Thôi nào, ngươi chưa từng nghĩ nếu ta và ngươi cũng tìm được hậu duệ cho mình sẽ như thế nào sao? Mệnh yêu dài đằng đẵng, nếu chỉ có hai chúng ta thì cũng vắng vẻ quá rồi"

Thấy Ly Luân chìm trong suy nghĩ riêng, Tình Minh không bỏ qua cơ hội bắt chuyện với cây Hoè già trước mặt, y mon men trêu đùa:

"Chúc mừng "cha" hờ, từ nay hãy sống có trách nhiệm hơn với đám hài tử của ngươi nhé."

Nếu không phải vì ơn cưu mang Thanh và hậu duệ Hoè tộc, Ly Luân chắc chắn đã hoá kiếp cho chiếc miệng dẻo của Tình Minh từ lâu.

Hoá ra, Tình Minh chỉ vô tình tìm thấy đám Hoè con trong lúc lên núi tu luyện, y đã ở đây từ lúc chúng còn là những cây Hoè bình thường cho đến khi Thanh hoá hình.

"Con người có câu, gặp nhau là duyên. Không phải ngày nào cũng thấy cây biến thành người, nếu đã vậy, cứ dứt khoát theo mệnh trời định mà cưu mang nhau thôi."

"Nói đi, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi. Châu báu, danh vọng hay quyền lực? Hoè tộc không nợ ân tình từ kẻ khác."

Dù sao hắn cũng sắp chết, tên nhân loại này ít nhiều có ơn với Thanh, cũng cần giải quyết công bằng để tránh hậu hoạ không đáng có. Tình Minh khác hẳn với nhân loại hắn từng gặp, Y chẳng có vẻ gì sợ yêu quái, tỏ ra thân thiết ngay từ lần đầu, đối tốt với Thanh, Thái độ cợt nhả, nhưng không hề có chút xảo quyệt, mục đích vẫn còn khó đoán. Ly Luân nghĩ.

Tình Minh chẳng tốn thời gian nghĩ ngợi, y nói:

"Hmm..ta là Âm Dương Sư, ngoài pháp thuật thì chẳng ao ước thứ gì..Nhưng ta hi vọng ngươi có thể kể cho ta nghe một câu chuyện hay."

Ly Luân: "Câu chuyện..?"

"Đúng vây! Ta muốn biết câu chuyện của ngươi! Ngươi đến từ đâu, ngươi là ai, ngươi đã trải qua những gì."

Tình Minh dùng tay chỉ vào Ly Luân, đoạn từ ống tay áo thùng thình lôi ra bút và sổ sẵn sàng ghi chép.

"Ngươi nghĩ ngươi xứng để biết về ta sao?"

Tình Minh trợn mắt:

"Trả ơn mà còn phải xứng?

Đơn giản là ta đang trên đường thu thập hết những chuyện hay của thế gian này, chỉ khi thu thập đủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Âm Dương Sư ấy à, mệnh không dài như yêu, nhưng lại thọ hơn nhân loại, pháp lực đầy mình cũng có lúc nhàm chán. Ngươi nói báo ơn, ta cũng chỉ cần có một câu chuyện hay để ghi vào sổ sách, thế thôi."

Một câu rồi lại một câu, Ly Luân ghét cái cảm giác tên Âm Dương Sư trước mặt cứ đào hố cho hắn lao vào, nhưng ơn không thể không báo.

"Trông mặt ngươi thế kia chắc chưa sẵn sàng chứ gì! Không cần gấp gáp đâu, từ giờ cứ tìm hiểu nhau cho đến khi ngươi sẵn sàng."

Nhiều lần nhập xác vào con người đủ để Hoè quỷ hiểu chữ "tìm hiểu" của Tình Minh có gì đó cổ quái. Nhưng chừng đó không đáng để hắn lo lắng, Ly Luân có những việc cần để tâm hơn.

"Ly Luân"

"Hả?"

"Ngươi đã hỏi tên của ta. Ta là Ly Luân"

Li quần tác cư, câu nói bật ra trong đầu Tình Minh. Lìa tan, chia cách, chịu kiếp sống cô độc như sói lìa bầy. Nếu là người sẽ không ai chọn cái tên có nghĩa như vậy, yêu quái đúng thật là không biết đặt tên.

Tuy nhiên, danh xưng này lại rất hợp với hắn. Dựa trên những hiểu biết của mình, Tình Minh biết chắc chắn tên trước mặt không phải hạng tiểu yêu mà là yêu quái tu luyện ít nhất ngàn năm trở lên. Càng mạnh mẽ, càng cô độc. Xem ra đằng sau hắn sẽ có rất nhiều chuyện hay. Tình Mình cất suy nghĩ tò mò vào trong, y cong đuôi mắt, thân thiện đáp lại:

"Vậy sao, ta là Tình Minh. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn."

________________

Những ngày sau đó luôn bắt đầu bằng việc Ly Luân truyền lại thuật pháp của Hoè tộc cho Thanh cùng đám Hoè non chưa thành hình, rồi kết thúc bằng câu "Hẹn gặp lại cha" của tiểu yêu.

Trừ những lúc phải quay về chân thân, Thanh luôn thích làm cái đuôi nhỏ của Hoè quỷ. Chia sẻ cùng yêu lực khiến nó cảm thấy Ly Luân là người đáng tin cậy nhất trên đời, hơn cả Tình Minh đại sư đã luôn chăm bẵm nó trước nay.

Còn Ly Luân, từ liên tục phủ nhận, hắn cũng đành mặc kệ cách xưng hô loạn xị của Thanh. Nhất là khi đứa nhỏ lúc nào cũng bày ra bộ dáng dính người đáng thương. Thỉng thoảng Ly Luân lại biến mất tăm tích, đến cả Ái Âm cũng không biết hắn ở đâu.

"Đại ca có thể ký sinh vào cơ thể mà huynh ấy muốn để đến nơi huynh ấy cần, ngươi không nên tìm hiểu thì hơn" - Nàng ta giải thích ngắn gọn.

Tình Minh có thể không tìm hiểu Ly Luân đã đi đâu, nhưng vẫn tìm ra cách chen giữa tình thân "cha-con" mới chớm của hai yêu quái. Bất chấp ánh mắt có thể chém người khác làm đôi của Ly Luân, vị Âm Dương Sư giữ nguyên thói quen dạy dỗ tiểu yêu của y. Có nghĩa là dùi mài kinh sử, học đủ loại văn hoá lễ nghĩa của con người với tiêu chuẩn mà Tình Minh khoe khoang là kể cả đám công tử thế gia cũng chẳng bằng.

Ly Luân phản đối ngay từ lần đầu tiên: "Hậu thế của Hoè tộc không thể bị nuôi theo cách của con người!"

Tình Mĩnh cãi: "Kiến thức không phân biệt giống loài, huống hồ A Thanh nhà ta thông minh thế này không học quá uổng phí. Phải không Thanh Thanh?"

"Ăn nói cho cẩn thận, ai chung nhà với ngươi!" - Ái Âm cả giận.

"Tiểu cô nương ngồi xuống luôn đi, ta thấy cô cũng cần học thêm phép tắt đó"

"Ngươi.."

Ái Âm lăn lộn bao năm vẫn không nói lại được chiếc miệng dẻo của Tình Minh. Đặc biệt là khi hắn còn có thêm Thanh ủng hộ.

"Cha ơi, cha cùng học với con đi"_ Hoè yêu pháp lực chưa cao, nhưng sở hữu sức mạnh vô hình, đó là điệu bộ làm nũng khiến cho cả Ái Âm cũng không thể cưỡng lại. Nghĩ mà xem, gương mặt giống Đại ca 7-8 phần, nhưng lại chưa hề mang nặng những suy tư thâm trầm. Cặp mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui, miệng chỉ nói những lời khiến người khác vui vẻ.

"Tiếp tục cuốn "100 câu nói hay của cổ nhân" đi, A Thanh đọc lớn lên nào. "

Tiểu viện nhỏ vang lên tiếng đọc bài trong trẻo và tiếng giải bài say sưa. Biết không thể cản, Ly Luân đành tìm một chỗ ngồi thích hợp, lặng lẽ quan sát hai người.

Tình Minh ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh của hắn mà không biết rằng trước khi thoát khỏi Bạch Trạch Lệnh, Ly Luân cũng đã vô số lần nhập xác vào những thư sinh áo vải mong cầu đỗ đạt.

Hắn đã từng hứng thú với sách vở của con người, nhưng đọc nhiều đã sao, chẳng phải Chúc Long cũng bị tên thư sinh học cao hiểu rộng phản bội đấy thôi.

"Người như bồ công anh, nhìn tự do nhưng lại thân bất do kỷ. Minh huynh, câu này nghĩa là gì?" - Thấy Thanh tròn mắt trước kiến thức ghi trong sách. Tình Minh nhẹ giọng giải thích:

"Hmm, giống như ngươi đi, cây vốn dĩ thích nước nhưng cũng không thể sống nếu bị ngập trong nước quá lâu. Tiểu miêu miêu thích ăn cá, nhưng nó không thể bơi.

A Thanh, sau này lớn ngươi sẽ nhận ra, đôi khi có những chuyện ta muốn làm nhưng không thể làm. Và cả những chuyện ngươi không muốn làm vẫn phải làm. Chúng ta không thể khống chế toàn bộ nhũng gì diễn ra trong cuộc sống. Đó gọi là thân bất do kỷ."

Vẻ mặt A Thanh có phần ngây dại, lượng kiến thức này có phần mới mẻ quá so với nhóc thụ yêu chưa trải sự đời. Không biết suy nghĩ gì đã chạy trong đầu tiểu yêu, nó quay về Ly Luân:

"Cha ơi, vậy lúc trước cha bỏ con lại đây một mình, cũng là thân bất do kỷ phải không."

"Trên đời không có thân bất do kỷ, đó chỉ là cái cớ của những kẻ vô năng. Thân do kỷ, nếu ngươi đủ mạnh và quyết tâm thì không gì không làm được." - Ly Luân đáp bằng giọng đều đều.

"Vậy tại sao cha vẫn bỏ con ở đây"

"Đó là vì ta.."- Hắn đột nhiên không tìm được cách lý giải, bị phản bội là thật, ra tay giết người là thật, bị giam cầm cũng là thật. Tất cả đều không có việc nào theo ý nguyện của Ly Luân. Nếu có quyền lựa chọn, hắn chỉ muốn làm Hoè quỷ tự do tự tại của Đại hoang, cùng người kia bảo vệ vùng đất ấy mãi mãi.

"Ha, đã nói thật sự có thân bất do kỷ mà." Tình Minh vui ra mặt khi thấy Ly Luân đuối lý.

"Lúc đó ta bị phong ấn, không thể rời khỏi Hoè cốc nên đành để các ngươi ở đây. Tóm lại, nếu kẻ nào thương tổn ngươi rồi lấy lí do thân bất do kỷ, cứ gi-ế.."

"Ấy! Làm hư con trẻ, làm hư con trẻ là không được!!"

Âm Dương Sư vội cắt ngang câu nói của Ly Luân, 8 năm nay y đã cất công nuôi dạy mầm non này thành tiểu soái ca dịu dàng thông minh, không thể để tên "cha" hờ này đạp đổ công sức.

Tình Minh mất nhiều công sức hơn bình thường để hoàn thành bài giảng của mình, chủ yếu là vì phải để ý tới ánh mắt dò xét của cây Hoè vạn năm. May mắn là hắn không nói thêm điều gì mà chỉ ra vẻ đang nghiền ngẫm suốt buổi.

Lại một ngày trôi qua trong áp lực, Âm Dương Sư len lén thở dài:

"Ly Luân ngươi không biết cách làm cha gì hết. Hài tử còn nhỏ, phải cho nó thấy thế giới luôn có hai chiều, không bên nào nặng bên nào nhẹ. Vậy thì ờm..tính cách nó mới phát triển toàn diện được."

"Hai chiều.. thứ đó không thể tồn tại khi con người luôn chán ghét, tìm cách giết hại yêu quái."

Tình Minh phất tay áo, như mọi khi nguồn linh lực của y bao bọc lấy đám hoè nhỏ trong sân, bảo vệ chúng khỏi ánh nắng chiều tà.

"Con người yếu đuối, bản năng tự nhiên của họ là e sợ những thứ mạnh hơn mình, cũng như yêu quái có bản năng giết chóc. Nhưng theo thời gian, hai chiều có nghĩa là nhân loại cũng sẽ có người thấu hiểu hơn yêu quái, còn yêu quái cũng sẽ dần có linh tri hơn.

Hàng vạn năm trước chắc chắn không có người nào dám tiếp cận với yêu quái. Nhưng vạn năm sau, ta và ngươi ở đây, cùng Thanh, một người hai yêu, không phải đủ để chứng minh rồi sao?"

Ly Luân im lặng, nhưng Tình Minh biết hắn đang chú tâm nghe:

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao ngươi chán ghét con người?"

"Tình Minh, ngươi biết nhiều, và cũng tò mò nhiều." - Ly Luân đáp.

"Nhưng ta không ngại bộc lộ suy nghĩ của mình, không giống ngươi đâu"

"Ta sẽ nói cho ngươi biết, khi mọi thứ sẵn sàng."

Vào một lúc nào đó, ta sẽ học được cách châm lửa đốt sạch mọi cố chấp trong lòng.

Nhưng ngày đó, chưa phải là hôm nay.

Một chiếc lá hoè bay đến trước mặt Ly Luân, nó phát ra ánh sáng nhẹ dịu để rồi tự bùng cháy chỉ trong tích tắc.

Tình Minh nhìn thấy đôi mắt của Hoè quỷ được bao phủ bởi những vệt sáng màu vàng kim, giống như lúc cả hai chạm mặt nhau lần đâu. Ly Luân đột nhiên đứng phắt dậy, nét mặt trầm trọng, thân thể hắn dần biến thành làn gió lao vút đi. Tình Minh chỉ kịp nói với theo:

"Này này, ngươi đi đâu đó?"

—————

"Hừm, ta đã nói cô rất ngầu chưa Bùi Đại Nhân?"

"Chưa, nhưng ngươi cũng không cần nói đâu"

Bùi Tư Tịnh bước nhẹ trên những bậc đá dẫn xuống mật thất của Sùng Võ Doanh, nơi nàng từng lén thâm nhập ngày còn giữ chức đội trưởng. Theo sau là Đại yêu vang danh Triệu Viễn Châu đang nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng.

Từ khi trở về từ Hoè cốc, Tập Yêu Ti và Sùng Võ Doanh đã luôn ở thế giằng co. Một bên muốn bắt cho bằng được Đại yêu Triệu Viễn Châu, một bên dùng tu sửa Bạch Trạch Lệnh làm cớ trì hoãn.

Ai ngờ có một ngày kẻ mà Sùng Võ Doanh muốn bắt được nhất lại chủ động tiến vào hang ổ kẻ địch. Có điểu, họ không đến để bị bắt mà để điều tra. Đống lớn sổ sách Bùi Tư Tịnh chưởng quản ngày trước đã bị nàng khoắng sạch vác trên vai. Đem về cho Văn Tiêu và Trác đại nhân, chắc chắn có ích.

Sùng Võ Doanh kinh doanh vật phẩm làm từ yêu quái, nhưng tuyệt nhiên không để lộ tin tức nào ra ngoài. Bùi Tư Tịnh đoán bí mật chắc chắn nằm ngay dưới nơi này. Vẫn là hầm giam quen thuộc, có điều sau các song sắt đều trống rỗng. Không lính canh, không yêu quái, mọi thứ im lìm như bị bỏ hoang đã lâu.

Triệu Viễn Châu: "Bình thường đều vắng vẻ như vậy sao?"

"Không đúng" Bùi Tư Tịnh cau mày, Sùng Võ Doanh ngày nào cũng tìm chuyện bắt yêu, có khi phải nhốt đến 5-6 năm yêu quái cùng một nhà lao, không thể có chuyện hoang vắng như vậy.

Đại yêu chạm tay vào song sắt gần đó, một cảm giác tê dại thoáng qua trên đầu ngón tay rồi nhanh chóng biến mất. Trên bề mặt hoen rỉ của song sắt vẫn còn đâu đó dấu vết của thứ chất lỏng màu đỏ

"Máu của Thừa Kiền, nhưng đã bị người lau đi rồi."_ Đại yêu kết luận. Bùi Tư Tịnh dứt khoát đẩy cửa nhà lao, nàng ngồi xuống lần mò trên mặt đất hi vọng tìm thấy dấu vết gì đó, nhưng chẳng có gì.

"Có người đã dọn dẹp nơi này trước khi chúng ta đến."

"Dọn nhưng chưa hẳn là sạch sẽ đâu. Nhất Tự Quyết, hiện"

Xung quanh cả hai, khung cảnh sạch sẽ hiện ra dáng vẻ thật của nó, hay nói đúng hơn là dáng vẻ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Từng lớp oán khí xám xịt, đục ngầu nhớp nháp bám trên vách tường, xà nhà. Bùi Tư Tịnh có chút giật mình trước cảnh tượng mình nhìn thấy:

"Đây là..."

"Oán khí của yêu quái, có chút khác biệt với oán khí của nhân loại ở Tề phủ. Chúng chỉ có ở những nơi yêu quái bị giết hại, chấp niệm trước khi chết đủ sâu."

Sắc mặt Bùi Tư Tịnh thay đổi: "Vậy nghi ngờ của chúng ta là đúng! Sùng Võ Doanh thật sự sát hại yêu quái tại đây!"

"Lén lút xâm nhập tư gia của người khác, Tập Yêu Ti đúng là quen thói luồn cúi"

Giọng nói vang lên từ sau lưng cả hai. Không biết từ lúc nào, Chân Mai và đám người Sùng Võ Doanh đã dàn trận xung quanh hai người.

"Có điều khuất tuất, lòng sẽ sinh quỷ. Sùng Võ Doanh sợ bị người khác vào nhà như vậy là có nguyên do phải không?

Triệu Viễn Châu tiến lên một bước, che trước mặt Tư Tịnh, nhưng nàng nhanh chóng đẩy nhẹ y sang một bên, cùng sóng vai đối diện với kẻ địch:

"Ôn Tông Du đâu, hay hắn thích gây ra hỗn loạn rồi bỏ chạy để thuộc hạ giải quyết.

Chân Mai không tức giận trước câu nói xúc phạm của Bùi Tư Tịnh, y khinh thường nói:

"Thủ lĩnh biết các ngươi đã tra ra, có điều vài con tép không đáng để người bận tâm. Quả nhiên tên Ly Luân vẫn không ra tay giết ngươi, nhưng đổi lại cũng trừ được vài con yêu quái vô tri.

Ta nghĩ, hay ngươi nên ở lại tự chiêm nghiệm câu chuyện này xem sao?"

Liếc mắt nhìn qua đám lính xung quanh, Triệu Viễn Châu cười nhạt:

"Chỉ bằng những tên này, ngươi cản nổi ta?"

"Phàm nhân không địch nổi với yêu quái các ngươi, nhưng thứ này sẽ thay chúng ta làm việc đó!"

Chân Mai phất tay, đám thuộc hạ giương cung bạt kiếm chĩa thẳng về phía Đại Yêu. Trên vũ khí của chúng là ký hiệu kì lạ hình một bên cánh đang loé sáng.

"Thủ lĩnh chán ngấy trò đuổi bắt của ngươi và tên Ly Luân rồi. Ngày mai Hoàng Đế cùng dân chúng Thiên Đô sẽ biết, Đại yêu Chu Yếm của Tập Yêu Ti đột nhập Sùng Võ Doanh, tàn sát quân lính, cuối cùng bị tên bắn thiệt mạng. Tập Yêu Ti cũng sẽ mất hết danh dự. Không thú vị sao"

"Triệu Viễn Châu, cẩn thận!" - Bùi Tư Tịnh nhận ra ký hiệu trên mũi tên và đao, tất cả được nhúng trong loại độc trừ yêu được nghiên cứu đã lâu, Định Hồn.

Hoán Linh Tán chỉ làm yêu quái bị thương. Nhưng một khi trúng độc Định Hồn, yêu quái sẽ mất hết linh tri, chỉ biết làm theo lệnh người hạ độc, dần dần lục phũ ngũ tạng sẽ bị ăn mòn rồi thiệt mạng. Thời gian trước Định Hồn bị Triều đình bác bỏ bởi dù hiệu quả nhưng lại quá tàn bạo. Không ngờ Ôn Tông Du vẫn lén lút điều chế sau lưng vua!

Đại yêu nheo mắt, đôi phần kiêng dè thứ độc phiền toái này. Y không sợ chết nhưng ghét nhất phải làm con rối cho người khác. Một Chu Yếm oán khí là quá đủ! Nếu để Định Hồn lan truyền ra ngoài, không cần đoán cũng biết Ôn Tông Du sẽ chúng với mục đích gì.

Chân Mai lùi về sau, lớn tiếng quát: "Lên!"

Nhà lao thoáng chốc hỗn loạn, toán lính bắn cung động thủ trước, từng dây cung rung lên báo hiệu những mũi tên tẩm đầy Định Hồn lao về phía Đại yêu. Y một tay bình tĩnh niệm pháp chú bảo hộ cho mình và Bùi Tư Tịnh, một tay cản những kẻ cầm kiếm đang tìm cách đánh lén. Những mũi tên độc bị đẩy lùi, rơi loảng xoảng xuống sàn.

Đúng lúc đó, một toán lính khác từ phía xa lao đến. Những mũi tên độc lại bay về phía họ. Triệu Viễn Châu nhanh chóng giương cao kiếm, tạo ra một bức tường bảo vệ kiên cố trước mặt. Những mũi tên va vào bức tường, bắn tung tóe như mưa đá.

Tư Tịnh vẫn luôn giữ thế thủ cạnh Triệu Viễn Châu, có tấm khiên bảo vệ trước mặt, nàng càng thêm lớn gan xông về phía những kẻ cầm kiếm. Nữ tử Bùi gia dùng đoản đao cũng như cung, thành thạo, quyết đoán. Mỗi đường đao của nàng đều khiến đối thủ không kịp phản ứng. Một đường chém tới Chân Mai, chính kẻ này đã thổi gió vào lửa, tiếp tay xui khiến nàng giết đệ đệ ruột!

"Bùi đại nhân, đừng đi quá xa"

Triệu Viễn Châu quát lớn, lượng máu Thừa Kiền trong nhà giam còn sót lại không nhiều, nhưng cũng đủ làm Nhất Tự Quyết không phát huy hết uy lực. Huống hồ y còn đang kiêng dè trước Định Hồn.

Giữa hàng loạt bóng đao và yêu lực đỏ rực, tên lính trong hàng ngũ tiên phong đột nhiên manh động. Hắn ta thoáng nhìn sang đồng đội, rồi bằng một cú nhảy nhanh gọn, lao thẳng về phía Chân Mai. Động tác dứt khoát, nhanh như chớp, thanh đoản đao sắc nhọn trong tay hắn lóe lên ánh kim loại sắc bén.

Chân Mai vừa kịp nhận ra ý định của tên lính phản bội thì đã quá muộn. Thanh đao của hắn cắt ngang không khí, tạo nên một đường sáng chói lòa. Chân Mai cố né tránh, nhưng thanh đao đã nhanh chóng kề lên cổ y, để lại một vết cắt dài, sâu và đang chảy máu không ngừng. Mặt Chân Mai biến sắc, mắt trợn to đầy đau đớn và bất ngờ:

"Ngươi..ngươi dám?"

Bằng sức lực không thể của người bình thường, Triệu Viễn Châu thấy hắn ngưng tụ luồng khí màu lam đậm trên tay, luồng khí ấy toả ra sát khí tàn bạo, quét ngang toán lính canh còn lại. Đám vũ khí Định hồn mất đi người điều khiển rơi vãi đầy trên mặt đất, nhưng vẫn còn một vài tên lồm cồm bò dậy.

"Còn không đi?"

Tên lính nói rồi chạy đi trước mặt Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh về phía tường đá, từ sau bức tường mở ra một mật thất. Bùi Tư Tịnh thoáng chần chừ, tay đặt trên thanh đao chưa hề buông xuống. Nhưng nàng tạm dẹp bỏ nghi ngờ khi thấy Đại yêu không chút do dự đi theo người kia.

Cả ba lần mò trong bóng tối một lúc lâu trước khi ra đến bên ngoài, ánh sáng báo hiệu cho họ biết lối ra đã ở trước mặt. Cảnh vật thay đổi từ hầm ngục âm u thành khu rừng thanh tịnh vắng vẻ nằm ở ngoại ô Thiên Đô.

Xem ra Sùng Võ Doanh sử dụng lối tắt này để vận chuyển yêu quái ra ngoài mà không bị phát hiện.

"Ly Luân!"

Triệu Viễn Châu cất tiếng gọi, y đã nhận ra yêu lực quen thuộc của Ly Luân ngay từ khi tên lính này bước ra khỏi hàng ngũ của bọn Sùng Võ Doanh. Bóng lưng trước mặt dừng lại, biểu tượng chiếc lá lấp ló sau vành tai của hắn.

"Ngươi điên rồi! Bất Tẫn Mộc quấy phá nội đan, ngươi dùng thuật ký sinh lên vật sống chỉ càng làm yêu lực hỗn loạn hơn thôi!"

Ly Luân quay người lại, ánh mắt đối diện với Triệu Viễn Châu đầy bất mãn và phẫn nộ.

"Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao, Triệu Viễn Châu? Nếu không điên, làm sao ta biết được chuyện này? Ôn Tông Du, hắn dám lợi dụng ta để truy lùng và giết hại yêu quái!"

Triệu Viễn Châu đáp lại hắn bằng giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên định:

"Ly Luân, lời hứa giải vụ án Y quán của chúng ta vẫn còn. Ngươi bị hắn lừa dối, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội để hoá giải chuyện năm xưa."

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ cay đắng:

"Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Ta đã gây ra quá nhiều tội ác. Ngươi và ta đều biết chuyện này không thể chỉ đơn giản mà được tha thứ. Và ta, cũng không mong cầu tha thứ từ con người."

"Ngươi không cần được tha thứ, nhưng cũng ngươi không cần phải vơ lấy thù hận của kẻ khác vào chính mình." Triệu Viễn Châu từng bước đến gần Ly Luân:

"Ôn Tông Du là nhân quả mà chúng ta phải giải quyết. Ngươi có thể tiếp tục để hắn lợi dụng, hoặc cùng ta chấm dứt tất cả chuyện này."

Bùi Tư Tịnh đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát hai yêu quái trước mặt. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc đối thoại này đối với cả hai. Với nàng và Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Châu là một đại yêu cợt nhả, thích ra vẻ không đáng tin nhưng kỳ thực dũng cảm hơn bất kỳ ai, y luôn mang trong mình nỗi đau và hối hận về quá khứ.

Nàng cũng đã từng chiến đấu với Ly Luân và biết rõ hắn là con quỷ bị hận thù chi phối. Giống như nàng, Ly Luân cũng bị lợi dụng để giết hại yêu quái. Chân lý không thuộc về kẻ mạnh, mà sẽ thuộc về kẻ giỏi thao túng bàn cờ. 

Ly Luân nhìn sâu vào mắt Triệu Viễn Châu, hắn biết y đang muốn hoàn thành mọi thứ để chết, kể cả việc giết Ôn Tông Du. Mà Ly Luân, hắn không muốn Viễn Châu phải chết.

"Ngươi thật sự tin rằng ta có thể làm lại từ đầu?" Ly Luân hỏi, giọng đầy nghi hoặc nhưng lẫn trong đó là sự đau đớn.

"Ta đã nói, sẽ nhìn ngươi bằng tim. Ly Luân, ta chưa hề hối hận vì câu nói ấy." Triệu Viễn Châu trả lời, không ngần ngại đáp lại ánh nhìn của Hoè quỷ.

Hoè quỷ im lặng một lúc, ánh mắt đượm buồn nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng. Hắn lùi lại, giọng nói khẽ nhưng sắc lạnh:

"Đây chỉ là thuật ký sinh. Thân xác này chỉ đơn thuần là một vật chủ. Chúng ta sẽ gặp lại khi thời hạn một tháng kết thúc. Nhưng đừng mong chờ quá nhiều từ ta, Triệu Viễn Châu."

Nói rồi, Ly Luân biến thành luồng gió bay đi, để lại Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh giữa khoảng rừng trống.

Triệu Viễn Châu cảm nhận nỗi đau đang lan ra khắp đáy lòng. Y biết rằng mình đang tìm cách hoàn thành mọi thứ để có thể chết. Có quá nhiều thứ cần phải hoàn thành, và còn có cả giấc mơ về Chu Yếm mà y chưa thể lý giải.

Mỗi lần cả hai ly tán, nỗi đau lại khác nhau, nhưng không lần nào giảm bớt đi được. Lần chia cắt đầu tiên, y đã nghĩ rằng chỉ cần không gặp thì sẽ buông tay, nhưng rồi nhận ra cách làm của mình đã làm tổn thương người kia sâu sắc hơn cả gông cùm Bạch Trạch.

Lần này, nỗi đau càng nặng hơn, vì y biết rằng mình đang kéo Ly Luân vào một cuộc chiến với quyền mưu của nhân loại. Viễn Châu hiểu rằng y đang đặt cả hai vào một tình huống khó khăn, nhưng trong lòng vẫn không thể buông bỏ được cảm giác cùng người kia sát cánh như xưa.

Một phần của y muốn chạy theo, níu giữ lấy hắn. Nhưng lý trí lại ngăn cản, biết rằng người kia cần thời gian.

"Còn một cơ hội nữa, Viễn Châu, tận dụng nó đi." y thì thầm với chính mình.

__________

Kết thúc chương 6.

Hẹn các sốp vào chương 7 tối nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store