ZingTruyen.Store

[Đại Mộng Quy Ly] [Ly Chu] Thiên Địa Vô Luân

Chương 1

YoopiesWonie


Khi tiểu đội Tập Yêu Ti đến nơi, Hoè Giang cốc đã được bao phủ bởi ảo cảnh trông hệt như tổng hành dinh của họ tại Thiên đô.

- Đây là.. - Trác Dực Thần nhíu mi, tay siết chặt lấy Vân Quang kiếm, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

- Ảo cảnh do Ly Luân tạo ra mà thôi, ta đến đúng nơi rồi. Chắc chắn Vân Tiêu đang ở bên trong.

Chu Yếm nhận ra sự lo lắng trong cử chỉ của người đồng hành, y vỗ vai Trác Dực Thần trấn an.

_ Ảo cảnh này ta biết cách phá giải, đừng sợ.

_ Ngươi nói ai sợ? Ta chỉ lo lắng cho Vân Tiêu mà thôi! Có điều... sao cảnh này lại giống thật đến vậy, Ly Luân hắn mạnh đến mức nào.

Phải biết rằng yêu quái hệ thuần âm khi tu hành đến một ngưỡng nhất định đều sẽ có khả năng tạo ra ảo giác, chúng có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như giấc mơ, ảo giác, thôi miên, mộng cảnh của Nhiễm Di là một trong số đó. Nhưng loại ảo cảnh ngay trong hiện thực với đủ loại chi tiết y hệt bản gốc, lại khiến nhiều người cùng bị ảnh hưởng một lúc là cấp độ mà đám tiểu yêu hay cả yêu quái ngàn năm còn không dám mơ đến. Trác Dực Thần lớn lên tại Tập Yêu Ti, thế mà y cũng không nhìn ra được một kẽ hở.

- Ly Luân là thụ yêu duy nhất có thể hoá hình thành Đại yêu trong suốt vạn năm qua, ta đã từng nói nếu đánh nhau, hoặc nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, ta cũng không chắc mình có thể cản nổi.

- Vậy làm sao mới có thể cứu Tiêu tỷ tỷ rồi rời khỏi đây?

Bạch Cửu đột ngột xen vào giữa cuộc nói chuyện, nhóc dáo dác ngó xung quanh như đang tìm kiếm một lối ra.

- Ôi Tiểu cửu à , ta tuy sống lâu nhưng ít học, không thể cái gì cũng trả lời ngươi được đâu.

- Đến cả đại yêu cũng không chắc thắng, vậy lỡ hắn "trộn gỏi" hết chúng ta thì sao đây. Ta không muốn đâu mà, Tiểu Trác ca huynh cứu ta đi.

Hết cách, Trác Dực Thần đành chia một phần đuôi tóc cho Bạch Cửu cầm làm tin, theo y thì cách làm này tuy trẻ con nhưng rất phù hợp để tạm phong ấn nhóc con nhác gan này. Chu Yếm nhìn hai người đằng sau,mỉm cười. Y không nói ra, nhưng những tương tác giữa Bạch Cửu và Trác Dực Thần đôi khi làm y nhớ đến những kỉ niệm trong quá khứ cùng ai đó. Ai đó, một người mà hôm nay, y quyết tâm phải gặp.

- Trác Dực Thần, cảm ơn ngươi.

- Ngươi điên à? Tự nhiên lại cảm ơn cái gì chứ?

- Cảm ơn ngươi, đã giúp ta có dũng khí để ngộ ra nhiều điều. Xem ra trước khi muốn đi chết cũng nên sống cho có trách nhiệm rồi.

Trác Dực Thần và Bạch Cửu nhìn nhau khó hiểu, tên đại yêu trước mặt rối trí hoá rồ rồi hay sao mà nói năng không đầu không đuôi vậy. Nhưng Triệu Viễn Châu không chú ý đến biểu cảm của họ, y dứt khoát xoay người đi, tập trung yêu lực vào đầu ngón tay. Trác Dực Thần biết, y đang muốn sử dụng Nhất Tự Quyết.

- Triệu Viễn Châu, ngươi định làm gì!

Không đáp lời Trác thống lĩnh, Đại yêu lẩm nhẩm một loạt các từ khó hiểu để rồi kết lại bằng một chữ:

- Nhập!

Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của y biến mất khỏi đại sảnh của ảo cảnh Tập Yêu Ti, bỏ lại Trác Dực Thần và Bạch Cửu vẫn còn ngơ ngác.

_______________

Trong một gian phòng khác của mộng cảnh, Văn Tiêu lần đầu tiên được mặt đối mặt một mình cùng Ly Luân, kẻ vừa phá hoại Bạch Trạch Lệnh của nàng. Triệu Viễn Châu rất hay bông đùa cợt nhả nửa giả nửa thật, nhưng có một điều Văn Tiêu phải thừa nhận y nói đúng: Yêu quái cũng chia đẹp xấu. 

Hoè quỷ ngồi trước mặt nàng là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Ảo cảnh Tập Yêu Ti ám một làn sương mờ xám xịt âm u, không hề được nắng ấm soi rọi rực rỡ như bản gốc. Dẫu vậy nó cũng không che lấp được thân hình cao lớn và mái tóc dài màu mực của Ly Luân. Ánh sáng mờ ảo càng làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt và gương mặt mà chắc chắn nhiều người phàm sẽ bị mê hoặc nếu nhìn vào. 

Mỗi lần đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn vào Văn Tiêu, nàng phải kìm nén cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bản lĩnh của Bạch Trạch thần nữ không cho phép nàng tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn, dù cho giờ đây nàng chỉ là một người phàm nhỏ yếu. Hắn dường như rất tò mò về Vân Tiêu, có khi giống như một đứa trẻ đang học hỏi về thế giới, cũng có khi lộ ra tâm tư âm trầm của Đại yêu hàng vạn tuổi. 

Ly Luân vẫn chưa bộc lộ tia sát khí nào dù không khí giữa cả hai đã trở nên nặng nề đến đặc quánh lại. Nhưng mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời giữa cả hai đều làm rõ hơn nghi vấn trong lòng Văn Tiêu bấy lâu nay. Nàng không ngại cùng hắn đôi co bởi Văn Tiêu muốn hiểu mục đích thực sự của việc Ly Luân đuổi theo bọn họ là gì.

Không thể vì trả thù Triệu Uyển Nhi, chính hắn cũng biết sư phụ nàng đã chết ngay hôm ấy.

Nếu là vì trả thù Chu Yếm, vậy tại sao hắn chưa một lần ra tay trực tiếp với y. Cả khi Chu Yếm ra tay giết Chúc Long, Ly Luân cũng không mảy may can dự. Văn Tiêu nhớ rằng nàng đã nhìn thấy biểu cảm của hắn vào lúc đó. Nét mặt của Ly Luân không phải nén giận, càng không phải sợ hãi, mà là tự hào.

Hành động truy sát bọn họ, đập vỡ Bạch Trạch Lệnh của hắn cũng giống như một đứa trẻ truy cầu sự quan tâm từ ai đó.

- Vậy ra ngươi và Triệu Viễn Châu đã thật sự tâm ý tương thông rồi nhỉ? Dù hắn chính là người sát hại sư phụ ngươi?

- Ly Luân, ngươi nghĩ rằng những gì ngươi cho ta thấy sẽ khiến ta hận hắn sao? Triệu Viễn Châu trước nay đều chưa có sự lựa chọn. Chính Oán khí mới là cái đã chọn chiếm lấy hắn, chọn giết sư phụ ta và gia đình của Trác Dực Thần.

- Hay cho một phàm nhân mà có thể thấu tình đạt lý chuyện yêu ma đến vậy. Vậy ra, Triệu Viễn Châu thích cô là vì lí do này. 

- Ta và hắn có cùng chí hướng, cùng quan điểm về cách bảo vệ hai cõi. Ly Luân, ngươi có thể phá vỡ hàng trăm mảnh Bạch Trạch Lệnh khác, nhưng sẽ không đập vỡ được mối liên kết này.  

Chỉ trong thoáng chốc, Văn Tiêu nhận thấy tâm trạng Hoè quỷ thay đổi hoàn toàn. Từ thâm trầm thành hỗn loạn. Nét bình tĩnh trước nay như lớp mặt nạ tuột khỏi gương mặt ấy, hắn đứng lên, một luồng khói xanh thẫm dần tụ lại phía sau lưng. Văn Tiêu hít sâu, xem ra nàng thành công rồi. 

- Ly Luân!

Triệu Viễn Châu xông thẳng vào đại điện, y nhìn thấy Ly Luân và Văn Tiêu vẫn đang đối diện nhau trong khoảng cách nhất định, xem chừng không quá muộn để can thiệp. 

- Ta không nghĩ ngươi sẽ đến nhanh như vậy đấy? 

Ly Luân nhướn mày, luồng khói xung quanh hắn vẫn chưa tan đi. Ảo cảnh này sử dụng một câu chú cổ xưa của Hoè tộc làm trụ, trước đây Ly Luân thường bày ra để đánh lạc Anh Chiêu gia gia mỗi lần hắn và Chu Yếm trốn ông xuống trần gian chơi. Triệu Viễn Châu tìm được đường đến đây, có nghĩa y vẫn còn nhớ ký ức năm nào giữa họ. 

- Thả Văn Tiêu đi, nàng ấy không có tội.

- Vậy sao? Nhưng sư phụ nàng ta là người phong ấn ta đấy. 8 năm tăm tối, đòi lại một chút công bằng thì cũng không phải quá đáng nhỉ?

- Ly Luân đừng đùa nữa, Bạch Trạch Lệnh của nàng cũng đã bị ngươi huỷ. Thả nàng đi đi, ta..ta có chuyện cần nói.

Ly Luân bỗng dừng lại, hắn nhìn vào thân ảnh thon gầy của người trước mặt. Người hắn từng xem như tri kỷ duy nhất, à không, đáng ghét làm sao, có vẻ bây giờ cũng vậy. Sau tất cả những khổ đau mà y gây nên, lời đề nghị được đàm đạo cùng y vẫn khiến hắn run rẩy.

Đã bao hắn chưa được ngồi cạnh người này một cách bình yên như xưa. Họ đã bên nhau hàng vạn năm, song chỉ 8 năm xa cách đã trở thành dòng sông không đáy chắn ngang cả hai người, đã định là không thể vượt qua. Dù vậy,...

Ly Luân bước xuống khỏi chiếc bục hắn đang ngồi, mái tóc dài cùng y phục của hắn khẽ chuyển động, như vết mực thuỷ mặc uốn lượn khắp căn phòng.

- Đi theo ta, còn nàng ta sẽ ở lại đây. Chu Yếm, tốt nhất ngươi đừng nên giở trò.

- Sẽ không. - Triệu Viễn Châu chạm mắt Văn Tiêu, hắn gật đầu để nàng yên tâm rồi nhanh chóng đi theo Ly Luân.

___________ 

Kết thúc chương 1 

Chương mở đầu dịu keo để mở màn cho chuỗi ngược tâm ngược thân sau này cả nhà nhé. Xin hứa sẽ có chiếc mood ngược cũng cỡ lão Tứ để chiều lòng con dân. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store