ZingTruyen.Store

Dai Mong Quy Ly Chu Than Ly Trac All Trac Tinh Yeu Ngang Trai

Trác Dực Thần bước vào địa lao, ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt kẻ bên trong đang dựa vào tường, mắt lim dim, miệng không ngừng than trời gọi đất.

"Ta đợi ngươi đến suýt chút nữa thì ngủ gật, Trác đại nhân."

Trác Dực Thần nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc: "Ngươi biết ta sẽ đến?"

Triệu Viễn Chu cười nhạt, tiếng cười vang vọng nơi ngục tối lạnh lẽ: "Biết chứ, bởi ngươi vốn không thể từ bỏ được."

Không thể từ bỏ bí mật của Vân Quang kiếm. Và cũng là... không thể từ bỏ ý niệm giết chết Chu Yếm.

Trác Dực Thần không vòng vo, ngữ khí lạnh lùng: "Ta không từ bỏ được cái mạng của ngươi. Trên người ngươi gánh hàng vạn oan hồn, chết vạn lần cũng khó rửa sạch tội nghiệt."

Triệu Viễn Chu ánh mắt không đổi, vẫn là bộ dạng điềm đạm như cũ: "Thế nên ngươi chắc chắn sẽ đến."

"Vì ngươi muốn biết công dụng chân chính của Vân Quang kiếm. Mà ta, có thể chỉ cho ngươi."

Trác Dực Thần biết rõ, thiên hạ không có thứ gì là không phải trả giá, nhất là từ miệng của đại yêu Chu Yếm, cái giá ấy tuyệt không bình thường.

"Điều kiện là gì?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi đứng dậy, đưa ra một điều kiện vượt ngoài sức tưởng tượng của Trác Dực Thần. Hắn muốn y lập thệ — sau khi học được bí pháp vận kiếm, tất phải đích thân giết hắn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.

Một ngàn năm qua, hắn hấp thụ lệ khí trời đất, thân đã không còn là người cũng chẳng là yêu. Dù có vạn cách tử vong, luân hồi vẫn bất tận. Chỉ có chết dưới kiếm Vân Quang, mới đoạn tuyệt được tất cả.

Trác Dực Thần cau mày, khó hiểu: "Ngươi thật sự... muốn chết đến vậy sao?"

Triệu Viễn Chu bật cười, giọng khẽ mà đầy ý trào phúng: "Đúng. Ta rất muốn chết, mà nhất định phải chết dưới tay ngươi."

Ánh mắt giao nhau nơi không gian chật hẹp, một bên tĩnh lặng, một bên cuồng nhiệt. Tựa như nước và lửa, chẳng thể hoà hợp nhưng cũng chẳng thể tách rời. Cuối cùng, Trác Dực Thần không chút do dự tuyên thệ: nếu không giết được đại yêu Chu Yếm, ắt sẽ trời tru đất diệt, linh hồn vĩnh bất siêu sinh.

Nhưng y lại chẳng hay biết, lời thề ấy, về sau... lại khó thực hiện đến mức nào.

Văn Tiêu bước vào ngục, thấy Triệu Viễn Chu nghiêng người giả ngủ, không thèm khách khí, giơ chuôi dao khẽ đập vào trán hắn.

Triệu Viễn Chu ré lên một tiếng, uể oải nửa ngồi nửa nằm, dáng vẻ giống hệt mỹ nam ngư vừa tỉnh mộng, tà mị câu người.

Đáng tiếc Văn Tiêu hoàn toàn không để vào mắt. Mục đích nàng đến nơi này chỉ có một: "Tiểu Trác đến tìm ngươi làm gì?"

Triệu Viễn Chu thu liễm thần sắc, đáy mắt thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Không ngờ nàng lại quan tâm Trác Dực Thần như thế. Hắn đứng dậy, chậm rãi đáp: "Cô quan tâm hắn như vậy làm chi? Cũng chỉ là một nam nhân phàm tục mà thôi."

Phía bên này, Trác Dực Thần đột nhiên hắt hơi một cái, chẳng rõ ai đang nói xấu y sau lưng.

Văn Tiêu nhếch môi cười, ánh mắt giảo hoạt: "Tiểu Trác... không phải nam nhân bình thường đâu."

"Tiểu Trác?"

Triệu Viễn Chu nhắc lại cách nàng gọi Trác Dực Thần, sắc mặt rõ ràng có phần buồn nôn: "Cách gọi này... thật sự khó nghe."

Văn Tiêu không buồn đùa nữa, rút dao kề sát cổ hắn, giọng lạnh như sương tuyết: "Nói! Rốt cuộc ngươi có chịu khai thật không?"

Triệu Viễn Chu lại cười, chậm rãi nhả từng chữ: "Đây là bí mật giữa ta và Trác thống lĩnh. Người ngoài... không thể biết. Chỉ có ta, và hắn."

"Ta mặc kệ ngươi ôm ấp mưu đồ gì. Nhưng ngươi tốt nhất đừng có vọng tưởng động đến Tiểu Trác nhà ta, nếu không—" nàng nhếch môi, "đừng trách ta xuống tay không nể tình."

Triệu Viễn Chu nhướn mày, cố tình giả bộ run sợ: "Ôi chao... Cô làm ta sợ quá."

Văn Tiêu cười như không cười: "Ta nói thật đấy."

Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, chậm rãi nói: "Cô yên tâm. Mục đích của ta, là hợp tác với cô, tìm lại lệnh bài Bạch Trạch. Từ sau khi thần nữ rời đi, yêu thú hoành hành tứ xứ, không còn ai trấn áp. Ta... cũng chỉ muốn hoàn trả một phần thanh bình cho nhân gian, đưa lũ yêu ấy quay về Đại Hoang."

Ánh mắt hắn ướt nước, lộ vẻ chân thành đến mức giả tạo.

Văn Tiêu không cảm động, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Ngươi bớt diễn đi."

Triệu Viễn Chu lập tức đổi sắc mặt: "Ta nói chân tình mà cũng không cảm động sao?"

"Ta không phải Tiểu Trác, không dễ bị ngươi lừa đâu."

Triệu Viễn Chu lặng người một thoáng, đoạn bật cười trầm thấp. Quả nhiên... Trác Dực Thần so với nữ nhân này, vẫn là dễ dụ hơn nhiều.

"Cô không hề đáng yêu, ít nhất ở phương diện này, Trác đại nhân còn hơn cô một bậc."

Là ám chỉ dễ dụ? Hay là đang nói Trác Dực Thần... đáng yêu? Khó mà đoán rõ được tâm ý vị đại yêu này. Chỉ thấy bên kia Trác Dực Thần đang uống nước, chợt ho sặc một trận, tựa như có kẻ đang bôi nhọ y sau lưng.

Văn Tiêu nghiêm sắc mặt, thẳng thắn nói: "Ngươi còn dám nói không để tâm tiểu Trác."

Triệu Viễn Chu thở dài, giơ tay như muốn thề non hẹn biển: "Ta xin đính chính, ta tuyệt không có bất kỳ tâm tư mờ ám nào với 'tiểu Trác' nhà cô, an tâm chưa?"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tiểu Trác", giọng điệu vừa khinh thường vừa ngán ngẩm, như thể chỉ cần nói thêm lần nữa là sẽ nôn đến nơi. Nào ngờ, hắn lại không hề hay biết, chính bản thân về sau sẽ là kẻ há miệng đến mang tai, mất hết liêm sỉ mà gọi người kia là "tiểu Trác", "tiểu Trác đại nhân", "tiểu Trác đệ đệ", thậm chí còn mặt dày chen ngang cùng Bạch Cửu gọi thành "tiểu Trác ca".

Văn Tiêu vốn chẳng đặt lòng tin vào đại yêu này. Nhưng tình thế lúc này tiến thoái lưỡng nan, hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi. Trác Dực Thần chấp nhận bắt tay với kẻ thù, đối với nàng đã là điều khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ: Triệu Viễn Chu rốt cuộc đã làm gì, khiến tiểu Trác của nàng có thể buông bỏ hận thù?

"Ta sẽ hợp tác với ngươi, nhưng phải kèm theo một điều kiện."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, vừa mới ra điều kiện với Trác Dực Thần, giờ lại bị tiểu cô nương này quay đầu đặt điều kiện với mình.

"Điều kiện gì?"

"Muốn có lại lệnh bài Bạch Trạch, tất nhiên ngươi phải bảo vệ ta cho thật tốt."

"Đó mà cũng gọi là điều kiện?" — Triệu Viễn Chu nhướng mày.

Văn Tiêu cười nhạt, ánh mắt lạnh như nước hồ thu: "Đó là lẽ tất nhiên, không tính là điều kiện."

Rồi nàng đột ngột nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

"Điều kiện thực sự là — ta muốn ngươi sát cánh bảo hộ tiểu Trác."

Triệu Viễn Chu thoáng giật mình, thật sự không thể hiểu nổi nữ nhân này nghĩ gì. Vừa rồi còn lớn tiếng cấm hắn chạm vào Trác Dực Thần, giờ lại bắt hắn bảo vệ y? Là bảo vệ kiểu gì? Chẳng phải mâu thuẫn quá mức?

"Ta thật sự không thể hiểu nổi nữ nhân các cô. Vừa rồi còn cấm ta bén mảng đến gần hắn, giờ lại muốn ta bảo hộ hắn? Cô có bệnh thật rồi."

"Hơn nữa... cô tưởng hắn cần ta bảo hộ thật sao? Người yếu nhất trong đám chúng ta là cô đấy, thần nữ à."

Văn Tiêu lãnh đạm đáp: "Ta biết rõ mình thế nào, ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói là đủ."

Từ lúc chấp nhận để Triệu Viễn Chu cùng tham gia dựng lại Tập Yêu Ti, quy tụ năm người: Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tinh, Bạch Cửu và chính Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu tuy ngoài mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại hoài nghi không nguôi. Đại yêu này tuy nói lời lương thiện, nhưng ai biết được phía sau có che giấu dã tâm? Nàng vẫn luôn thấy bất an, không phải vì lệnh bài Bạch Trạch có lấy lại được hay không, mà là lo lắng cho tiểu Trác của mình... lo lắng đến mức không dám buông lòng cảnh giác.

Dù chẳng thể tin tưởng Triệu Viễn Chu, nhưng nàng lại không có năng lực, chỉ còn cách duy nhất là dựa vào hắn mà thôi.
-----
Văn Tiêu cầm theo một giỏ bánh ngọc lộ từ Thanh Phong Lâu – thứ bánh Trác Dực Thần ưa thích nhất.

Nàng ung dung ngồi xuống đối diện thiếu niên, ánh mắt kín đáo quan sát, phát hiện y từ đầu đến cuối đều không rời khỏi lệnh bài Tập Yêu Ti bên hông nàng.

Trác Dực Thần thấp giọng hỏi: "Người thực sự muốn cùng đi? Chuyến này... quá mức nguy hiểm."

Văn Tiêu khẽ cười: "Chúng ta tìm lệnh bài Bạch Trạch đã bao nhiêu năm, đều công cốc. Lần này Chu Yếm chủ động hợp tác, là cơ hội ngàn năm khó gặp, ta không thể bỏ lỡ. Huống hồ — có tiểu Trác ở bên cạnh, ta còn sợ điều gì?"

Ánh mắt thiếu niên thoáng chấn động. Y cảm nhận được Văn Tiêu tin tưởng mình tuyệt đối, nhưng chính điều đó lại khiến lòng y nặng nề. Nếu như bản thân không thể đáp lại kỳ vọng ấy thì sao? Nếu như khiến nàng thất vọng thì sao? Nhưng dù thế nào... Trác Dực Thần nhất định sẽ liều chết bảo vệ nàng.

"Ta sẽ bảo hộ người."

Văn Tiêu nghe thế thì bật cười, đưa tay xoa đầu y như dỗ dành một tiểu hài tử: "Ngoan."

Trác Dực Thần cụp mi, đáy mắt lộ vẻ bất an. Một lúc sau lại nhẹ giọng hỏi: "Người thật sự... tin Chu Yếm sao?"

"Ta không tin hắn," Văn Tiêu đáp, "ngược lại — ta tin con."

Trác Dực Thần khẽ gật đầu: "Ta cũng không tin hắn."

Văn Tiêu hơi nheo mắt, giọng mang theo ý trêu ghẹo:

"Vậy con đến địa lao một mình tìm Triệu Viễn Chu làm chi?"

Trác Dực Thần xưa nay không giỏi nói dối, lúc này nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào cho hợp tình hợp lý, mà càng không thể tiết lộ bí mật liên quan đến Vân Quang kiếm.

Văn Tiêu thấy y lúng túng đến mức biểu cảm đều hiện hết trên mặt – lúc thì mím môi, lúc thì cụp mi, bàn tay nắm chặt, giống như hài tử phạm lỗi không dám thú nhận – bộ dáng này quả thực khiến người ta càng muốn trêu chọc.

Nàng bật cười: "Hay là..."

"Con và Triệu Viễn Chu... có vấn đề."

Trác Dực Thần chau mày: "Chúng ta có bí mật. Người mới là người có vấn đề."

Văn Tiêu không nhịn được bật cười, nàng càng lúc càng thích nhìn Trác Dực Thần bị trêu chọc đến biến sắc mặt. Một Trác Dực Thần không lạnh lùng, không nghiêm túc, lại vô cùng đáng yêu – chỉ riêng nàng mới có thể thấy được.

Trong khi đó...

Chẳng rõ từ lúc nào, Triệu Viễn Chu đã ra khỏi địa lao, đang lười nhác nằm dài trên một cành cây ở hậu viện, tay cầm trái táo đỏ chót, nhàn nhã gặm từng miếng, dường như đang chờ ai đó đi ngang qua.

Quả nhiên, Trác Dực Thần vừa bước qua đã bị một tiếng gọi lười nhác chặn lại:

"Ồ, trùng hợp thật đấy, Trác đại nhân."

Trác Dực Thần ngước mắt nhìn lên, bắt gặp Triệu Viễn Chu đang nằm lười biếng vắt vẻo trên cây, liền nhíu mày, lạnh nhạt phun ra một câu:

"Quả nhiên là khỉ."

Ý cười trong mắt Triệu Viễn Chu tắt ngúm, táo trong tay cũng bị hắn tiện tay ném xuống đất.

Dù đã sớm biết địa lao chẳng thể giam nổi đại yêu này, nhất là khi nửa ngày trước chính bản thân y bị hắn dùng yêu thuật đánh tráo, nhốt ngược vào trong, nhưng Trác Dực Thần vẫn mở miệng hỏi như theo bản năng:

"Ai thả ngươi ra vậy?"

Câu hỏi còn chưa kịp vang trọn, thân ảnh Triệu Viễn Chu đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức Trác Dực Thần theo bản năng lùi lại một bước, suýt nữa trượt chân ngã xuống.

Triệu Viễn Chu nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ôm lấy eo Trác Dực Thần kéo về. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn thoáng sững người — eo của nam tử, sao lại nhỏ đến mức một tay hắn cũng đủ ôm trọn? Lòng ngực khẽ nhộn nhạo, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, thì đã...

"Ầm!"

Trác Dực Thần chau mày, lập tức vung chưởng đẩy người kia khỏi thân mình, thân ảnh xoay nhẹ lấy lại thế đứng, ánh mắt lạnh lùng, mang theo cực độ khó chịu, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu:

"Ngươi là ma à? Tự dưng hiện ra trước mặt người khác, ngươi thấy mình chưa đủ xấu để hù người hay sao?"

Triệu Viễn Chu nghe vậy liền cứng đờ trong thoáng chốc, cảm giác như tim bị đâm trúng một đao thật là đau lòng quá mức. Hắn vốn biết Trác Dực Thần ít lời, tính tình lại nghiêm túc, nhưng không ngờ mỗi câu đều như mũi tên xuyên tâm kẻ khác.

Hắn lộ vẻ bi thương đầy khoa trương, gọi một tiếng:

"Trác đại nhân!"

"?" Trác Dực Thần hơi cau mày, giương mắt nhìn đối phương, khó hiểu.

Triệu Viễn Chu bắt đầu nhập vai, vẻ mặt bi ai đau khổ như thể cả thiên hạ đều phụ hắn: "Ngươi làm ta đau lòng thật đấy. Ta chỉ muốn gần gũi với Trác đại nhân hơn một chút... Vậy mà..."

Trác Dực Thần im lặng.

"Vậy mà ngươi mỗi câu đều lạnh như băng, lời nào nói ra cũng như dao cứa... Trái tim ta yếu ớt, mong manh như cánh hoa đầu đông, ngươi còn nỡ nhẫn tâm rắc thêm muối sao?"

Trác Dực Thần nhất thời bị câu nói kia làm cho rối loạn. Mắt y khẽ động, rõ ràng trong lòng cực kỳ ghét việc bị Triệu Viễn Chu dây dưa, nhưng khi thấy khoé mắt người kia phiếm hồng như sắp khóc, y lại bối rối không rõ mình có quá đáng thật không.

Y ngập ngừng: "Ta..."

"Tiểu Trác, con đừng tin lời hắn."

Một giọng nói dịu dàng xen vào. Văn Tiêu từ đâu xuất hiện, ung dung bước tới đứng giữa hai người, ánh mắt đề phòng như hổ rình mồi, nhìn Triệu Viễn Chu chằm chằm, nhưng lời nói lại hướng đến Trác Dực Thần.

"Đại yêu nói dối không chớp mắt, chuyên dụ dỗ trẻ em và nữ nhân, con đừng bị hắn lừa gạt."

Trác Dực Thần chớp chớp mắt, trong lòng cạn lời. Trẻ em? Nữ nhân?

Y mở miệng phản bác: "Ta sắp hai mươi tư tuổi rồi! Không phải là trẻ con nữa!"

Văn Tiêu quay đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt vô tội: "Ta có nói con là trẻ con đâu."

Triệu Viễn Chu bật cười, vẻ mặt giảo hoạt: "Ấy chết, nếu không phải trẻ con, thì theo ý cô... Trác đại nhân là nữ nhân?"

Lời vừa dứt, Trác Dực Thần sắc mặt đen thẫm, trong mắt như nổi lửa. Một chưởng lập tức đánh thẳng về phía gương mặt "gợi đòn" của Triệu Viễn Chu. Hắn không né không tránh, mà cười ha hả lùi một bước, nhẹ nhàng tránh thoát, hứng thú càng lúc càng dâng cao.

"Ở trong đại lao ngồi cả ngày, cũng nên vươn vai hoạt gân cốt một chút..." – Triệu Viễn Chu khẽ lẩm bẩm, coi như lấy cớ hợp lý để chơi đùa với Trác Dực Thần.

Một chưởng của Trác Dực Thần đánh vào hư không, chưa kịp xoay người thì sau lưng đã có khí tức quen thuộc ập tới. Triệu Viễn Chu tự biết mình chẳng phải chính nhân quân tử gì, muốn đánh người cứ đánh từ phía sau cho nhanh.

Ai ngờ...

Chưa kịp áp sát, Triệu Viễn Chu lại trượt chân, thân thể mất đà, bổ nhào về phía trước vồ trọn lên người Trác Dực Thần.

Hai thân ảnh đồng thời ngã xuống đất, vang lên một tiếng "bịch" trầm nặng.

Không khí bỗng im phăng phắc, tựa như thời gian cũng ngừng trôi.

Trác Dực Thần nằm dưới thân người kia, sắc mặt lập tức đỏ bừng như bị ném vào chảo than hồng, toàn thân cứng ngắc, mỗi một khắc như bị dày vò tra tấn. Y vừa đập lưng xuống nền đất đau đến tê người, lại bị thân thể nặng như núi của Triệu Viễn Chu đè lên, chỉ cảm thấy hít thở không thông, tủi nhục dâng tràn.

Thanh âm rít qua kẽ răng, giận đến nghiến lợi: "Chu Yếm!!! Ngươi... ra khỏi người ta ngay!!!"

Văn Tiêu thất kinh, vội chạy tới, một tay kéo Triệu Viễn Chu dậy, tay kia đỡ lấy Trác Dực Thần vẫn còn chưa hoàn hồn, giọng đầy lo lắng: "Tiểu Trác, con không sao chứ?"

Nàng quay đầu trừng Triệu Viễn Chu, ánh mắt khinh bỉ như thể đang nhìn kẻ vấp phải dép giữa chợ:

"Ngươi sống lâu quá rồi, nên bắt đầu già yếu, chân không vững nữa đúng không?"

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản bác, đã cúi xuống lượm thứ khiến bản thân xấu mặt một trái táo vừa bị hắn ném xuống đất ban nãy. Chân đạp phải nó mà trượt, giờ thì hay rồi, đúng là quả báo nhãn tiền vì tội vứt rác bừa bãi.

Lúc đầu, hắn còn nghĩ chuyện này chẳng đáng gì, cùng lắm chỉ là một màn ngã té buồn cười. Nhưng khi ánh mắt vô tình bắt gặp vẻ uất ức đến đỏ hoe trong đôi mắt Trác Dực Thần, trong lòng hắn lại như nổi cuộn sóng.

Một cảm giác rất giống... đói bụng.

Không phải đói cơm, cũng chẳng đói trái cây mà là đói một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Trác Dực Thần ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu tràn đầy sát khí:

"Ta nhất định sẽ giết ngươi."

Dứt lời, y phất tay áo, hầm hầm rời đi.

Triệu Viễn Chu quay sang Văn Tiêu, như muốn tìm đồng minh: "Giận rồi à?"

Văn Tiêu không đáp, chỉ cười nhẹ, nụ cười ôn nhu như gió xuân tháng ba. Nhưng cùng lúc ấy, tay nàng đã vung lên một lưỡi dao găm sắc bén xé gió lao thẳng xuống... chân Triệu Viễn Chu.

"Xoẹt!"

Đại yêu mắt trợn to, chưa kịp kêu lên đã lăn đùng ra bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store