Dai Ky Nguyen
~~~
Đã gần mười một giờ trưa. Hoàng ngồi trầm ngâm bên bờ sông, suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Cô gái áo đen ngồi ngay bên cạnh nó, hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay mà cô luôn mang theo. Hoàng định lên tiếng bắt chuyện, nhưng sợ làm phiền cô nên đành kiên nhẫn ngồi đợi. Nó giả tảng kiểm tra lại đồ đạc cho đỡ ngại, trong khi đầu óc rối như tơ vò.
-Xong xuôi. Cuối cùng tôi cũng có một bản ghi chép xác thực về loài quỷ đói. Anh nghĩ sao?
Hoàng ấm ớ hỏi lại:
-Cái gì làm sao?
-Bọn quỷ đói. Tại sao chúng không đuổi theo ta? Tại sao con quỷ đó lại chết tức tưởi khi lên đến đại sảnh. Tôi nghĩ việc bọn chúng xuất hiện ở dưới đó chắc chắn là có nguyên do.- Cô giải thích.
-Có khi nào... chúng bị nhốt? Tôi từng nghe chuyện về những pháp sư phong ấn yêu ma trong những hang động bằng bùa chú, không cho chúng thoát ra hại người. Biết đâu đám quỷ này bị phong ấn bởi một pháp sư triều đình, còn quân đội đồn trú từng đóng ở đây thực chất là để canh chừng đàn quỷ.- Hoàng thắc mắc.
-Cũng có thể, mặc dù tôi không tin lắm mấy cái vụ bùa ngải âm binh.
Nói rồi, cô đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Cô chỉ đồng hồ của Hoàng rồi hỏi:
-Gần trưa rồi phải không. Tôi nghĩ ta nên về. Không phải anh có cái hẹn vào hôm nay sao?
Hoàng chợt nhớ tới lời dặn của bác Năm Phùng đêm qua. Nó vội vàng nói:
-Không sao. Bình thường bảy giờ tối tôi về vẫn là sớm. Mà sao cô biết?
Cô lẳng lặng nhìn nó một lúc rồi hững hờ đáp:
-Đoán thôi. Vậy nếu không về bây giờ thì anh định làm gì?
Hoàng biết thừa cô không muốn giải thích rõ ràng cho nó, nhưng nó cũng không muốn cật vấn cô về việc này. Nó trả lời:
-Đi săn, kiếm thêm ít lương thực nuôi thân, tiện thể làm bữa thịt tươi ăn trưa luôn. Mà tôi nghĩ đây là dịp tốt để chúng ta nói chuyện.
-Cũng được.
Hoàng khoác cung tên lên vai, tiện tay hái ít lá chanh, lá mắc mật, đào thêm một củ gừng bên bờ sông, bỏ vào túi. Nó dẫn cô đi xuôi theo dòng sông, đến một trảng cỏ lớn ngay bên bờ thì dừng lại. -Chỗ này hay có hoẵng, thỏ đến uống nước. Chim chóc thì cũng thừa, nhiều khi còn có nguyên một đàn vịt trời nữa. Quanh đây ít có thú dữ nên đám này sinh sôi thành bầy. Chúng nó ăn hạt, ăn quả dại ven sông, béo lắm, làm món nướng thì tuyệt. Tôi kiếm sẵn được ít gia vị rồi đây.Nó chỉ con hoẵng đang gặm cỏ ở đằng xa, nói:-Một con hoẵng cỡ kia đủ để tôi đổi gạo cho một tháng. Thêm dăm ba con sóc hay chim là thoải mái lương khô dằn bụng. -Anh chỉ đi săn kiếm sống thôi à? Nhà anh không có ruộng sao?- Cô gái nghiêng đầu hỏi.-Không. Từ khi bố mẹ mất, tôi trả đất cho làng rồi theo phường săn. Tôi không thích bị gò bó, suốt ngày phải cắm mặt cuốc đất, trồng rau. Hồi đầu phường săn còn đông, thịt thà săn được dư dả, ít ra còn dễ sống. Không muốn đổi thì đem phơi, sấy khô cũng đủ ăn. Giờ các thợ săn bị triều đình bắt sang sông làm lính cả. Ba làng Trấn Nam nay chẳng có mấy người đi săn nữa, nên thịt thú hơi hiếm dần. Gần đây người ta còn bắt đầu chăn nuôi lấy thịt nên chẳng mấy ai cần thợ săn nữa. Thỉnh thoảng có vụ thú rừng đến phá phách thì người ta mới nhờ đến. Mỗi làng hiện nay giỏi lắm cũng chỉ còn một hai người là còn bám lấy nghề săn thôi. Tôi là thợ săn duy nhất của làng Đông. Cô gái gật đầu thông cảm, rồi đặt tay lên cằm suy nghĩ, tỏ vẻ trầm tư. Hoàng nhận ra dường như nó và cô đã trở nên gần gũi, cởi mở hơn. Nó rút một mũi tên, đặt lên cung, nói trêu:-Đừng có hù tôi nữa nhé. Hôm nay mà không săn được gì là mai tôi nhịn đói đấy.Cô gái khẽ bật cười, đáp:-Dân làng cưng anh như thế, lo gì chết đói. Yên tâm làm việc của anh đi, chàng thợ săn.Hoàng bần thần khi nghe cô cười với nó. Tiếng cười trong veo làm nó ngẩn ngơ. Nó cố tưởng tượng khuôn mặt đang cười của cô dưới lớp khăn che mặt kia. Vô tình, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Giờ Hoàng mới nhận thấy đôi mắt cô to tròn, đen láy, vừa ngây thơ, vừa mạnh mẽ, quyết liệt. Bỗng cô chớp mắt, khiến Hoàng giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Cả hai bối rối vội quay đi. Hoàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cầm cung tên men theo bụi cỏ um tùm, tiếp cận con mồi. Nó thở nhè nhẹ, trườn đến bụi cây cách con hoẵng tầm hơn chục mét. Con hoẵng thi thoảng nghểnh đầu lên nghe ngóng rồi lại tiếp tục gặm cỏ, hoàn toàn không biết mối nguy đang đến gần. Đến khi tới đủ gần, Hoàng kéo sẵn dây cung rồi bật dậy, nhả tên thật nhanh. Cú bắn chuẩn xác xuyên ngang lồng ngực khiến con hoẵng nhảy dựng lên, vọt đi một quãng rồi mới gục ngã. Chỉ chờ có thế, Hoàng thủng thẳng bước tới vác con mồi trở về. Quay lại chỗ cũ, hoàng đã thấy cô gái áo đen đang vô tư ngồi trên phiến đá gần bờ sông. Bên cạnh cô là hai con chim bồ câu nằm chết ngắc tự bao giờ.-Nguyên liệu cho bữa trưa đây, đỡ phải xẻ thịt hoẵng mất công. Còn lại nhờ anh.-Cảm ơn. Cô nhóm lửa giúp tôi nhé.Nói rồi Hoàng đem hai con chim cùng hương liệu mới hái ban nãy ra bờ sông, trong khi cô gái đi tìm củi khô về nhóm bếp. Hoàng làm lông, ngâm xuống nước rửa thật sạch rồi lấy dao mổ bụng chim, moi lấy nội tạng. Nó chôn thực kĩ bộ đồ lòng, xé vụn lá chanh, băm gừng, xoa đều lên thân chim. Cuối cùng, nó nhồi lá mắc mật vào bụng chim rồi đem về bếp.Lúc này, cô gái áo đen đã nhóm lửa trong một hốc đá. Củi đang dần cháy thành than. Hoàng chặt hai cành cây thẳng, tước hết vỏ, hơ qua trên lửa rồi xiên qua hai con chim. Nó cẩn thận lấy dao chọc mấy chỗ trên thân chim cho thịt mau chín, rồi bắc lên bếp nướng.Trong khi chờ thịt chín, Hoàng chủ động bắt chuyện:-Lúc trước cô có hứa sẽ kể cho tôi những câu chuyện về nền văn minh cũ. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để được nghe chuyện đấy.Cô gái áo đen không đáp vội. Cô ngồi co chân, ôm lấy đầu gối. Đôi mắt cô mơ màng nhìn ngọn lửa, chìm vào dòng hồi tưởng về quá khứ huy hoàng. Hít một hơi thật dài, cô bắt đầu kể:-Rất lâu về trước, con người đã phát triển và thống trị thế giới trong một thời gian dài. Họ nắm trong tay những công nghệ, những kỹ thuật cực kì tiên tiến, và nhờ đó mà cuộc sống của họ vô cùng tiện nghi và hiện đại. Những công trình khổng lồ bằng đá mà chúng ta thấy hiện nay chính là di sản của nền văn minh thời đó. Họ sống trong những ngôi nhà kiên cố, trong những tòa tháp cao đến tận mây xanh. Họ chế tạo ra những phương tiện tối tân mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Họ có thể du ngoạn trên bầu trời, hay thám hiểm tận dưới đáy đại dương sâu thẳm. Thậm chí, nhân loại đã từng đặt chân lên tận mặt trăng, đoán trước được cả chuyển động của những vì sao ngoài vũ trụ.-Nghe khó tin quá. Như thế có khác gì thần thánh đâu.-Đó là sức mạnh của tri thức. Nhờ có tri thức, con người thời đó mới tìm ra cách làm chủ được cả tự nhiên. Họ có thể tạo ra mưa nắng, khống chế được cả dòng điện, lợi dụng được ánh sáng mặt trời. Họ tạo ra được mọi thứ, từ những nguyên tố cho đến cả sinh vật sống. Họ kiểm soát được cả dòng chảy của nước, sử dụng dòng sông như một công cụ để tạo ra nguồn năng lượng.-Có thể người thời đó xây dựng được những tòa nhà vĩ đại như chúng ta đã thấy, nhưng mà mấy chuyện hô phong hoán vũ, rồi còn bay lên tận mặt trăng, điều khiển cả tự nhiên, sao nó vô lý quá. Chẳng lẽ ngày xưa con người ai cũng là thần hết hay sao?- Hoàng chau mày tỏ vẻ không tin.Cô gái áo đen hừ nhẹ một tiếng. Cô đứng dậy, sang ngồi bên cạnh Hoàng, làm nó bối rối vì bị bất ngờ. Lôi cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, cô vừa lật cho Hoàng xem từng trang, vừa giải thích:-Thấy hình vẽ con đập bằng đá này không? Đó là một phần của công trình gọi là "nhà máy thủy điện". Người ta lợi dụng sức nước để làm quay các cánh quạt khổng lồ, từ đó sinh ra dòng điện, cũng giống như lúc anh dùng tay quay để sạc lại cho mấy cây đuốc sạc ấy. Nhìn thấy hình này không? Người ta gọi nó là "tàu không gian". Nó là phương tiện để đưa con người đến với những vì sao ngoài kia. Còn cả cái này nữa. Anh nhìn thấy có người ngồi trên cái buồng có cánh này chứ? "Máy bay" đấy. Phương tiện giúp con người bay được ở trên trời chính là nó.Cứ như vậy, cô gái áo đen say sưa chỉ cho Hoàng nhiều điều mới mẻ và kì lạ. Những nét vẽ minh họa sống động của cô như đang tái hiện lại một quá khứ huy hoàng của loài người. Hoàng cảm thấy mình vừa đặt chân vào một thế giới mới, toàn những kiến thức cao siêu mà nó chẳng hiểu gì. Vừa nghe cô nói, Hoàng tưởng tượng cuộc sống của mình liệu sẽ thế nào nếu nó được sống trong cái thời đại không tưởng ấy. Đang mải chìm giữa mớ suy nghĩ hoang đường, trong đầu Hoàng chợt nảy ra một thắc mắc lớn. Nó liền quay sang hỏi: -Nếu nhân loại đã phát triển đến như thế thì tại sao họ lại biến mất? Tôi có nghe câu chuyện về Diệt Vong, sự kiện đã khiến loài người tuyệt diệt. Toàn bộ những gì thuộc về nền văn minh cũ hầu như bị xóa sổ. Tại sao lại như vậy?Cô gái áo đen lặng đi một lúc. Cô đưa tay vuốt nhẹ làn tóc mai lòa xòa bên má, từ tốn đáp:-Lúc đó, nhân loại phát triển về mọi mặt, trong đó có cả quân sự. Nền văn minh loài người cũng chia ra nhiều quốc gia khác nhau giống chúng ta bây giờ. Họ chạy đua vũ trang, gây chiến với nhau. Chiến tranh kéo dài khiến cho nhân loại kiệt quệ. Cả thế giới bị tàn phá chỉ vì chiến tranh. Đó là nguyên nhân khiến loài người suy tàn. Rồi cô thở dài, cất giọng buồn buồn:-Tham vọng của loài người chưa bao giờ được thỏa mãn. Những quốc gia mạnh muốn bành trướng thế lực, muốn thống trị cả thế giới. Xung đột dẫn đến chiến tranh. Thời kì này rồi đến thời kì khác, quy mô những trận chiến càng lúc càng mở rộng. Họ sử dụng tri thức quý báu của mình để tạo ra những công nghệ tiên tiến nhất, phục vụ cho chiến tranh, để rồi cuối cùng họ bị chính những thứ công nghệ đó nuốt chửng. Như để chốt lại một trang sử hào hùng của nhân loại, cô gái áo đen mơ màng nhìn ngọn lửa, thốt lên trong vô thức:-Tại sao con người lại không thể chung sống hòa bình được cơ chứ?Hoàng hơi bất ngờ khi cô đột ngột đưa ra câu hỏi. Lần đầu tiên nó thấy cô bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Liệu cô gái ấy đang cảm thấy như thế nào? Buồn ư? Hay là bất mãn? Chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện xưa mà sao cô bạn bí ẩn của nó lại quá xúc động đến thế. Hoàng không biết nên nói gì hay làm gì, nên nó đành im lặng ngồi nướng thịt.-Tại sao con người lại gây chiến với nhau? Cô ngồi thu mình lại, tựa cằm lên gối, nhìn ngọn lửa với ánh mắt mơ hồ, một lần nữa buông một câu hỏi tỏ rõ sự tiếc nuối. Từ trước tới giờ Hoàng chưa từng thấy cô yếu đuối và gần gũi như thế này. Hình tượng một cô gái bí ẩn, mạnh mẽ pha chút ngang tàng trong tâm thức nó giờ đây sụp đổ tan tành. Nó luống cuống giải thích:-Tôi nghĩ là do quyền lợi của mỗi quốc gia nên mới xảy ra chiến tranh. Biết nói sao nhỉ? Giả sử toàn thế giới đều là một dân tộc, là một đất nước thống nhất, cùng chung một văn hóa, một tiếng nói, một tư tưởng, có lẽ sẽ không còn chiến tranh nữa. Đương nhiên là tranh chấp trong một nước có thể xảy ra, nhưng ít ra là sẽ không còn những cuộc chiến tương tàn quy mô lớn khiến cả thế giới kiệt quệ. Vì có quá nhiều nền văn minh khác nhau, văn hóa, tư tưởng cũng khác nhau nên mới xảy ra xung đột. Và còn cả tài nguyên, khoáng sản nữa. Nơi này có cái này, trong khi nơi khác lại không có, thì điều đó sẽ dẫn đến tranh chấp để tranh giành nguồn lợi. Hoàng bối rối, chẳng biết mình đang ba hoa cái gì. Nó chỉ muốn tìm lời để an ủi cô, nhưng rút cục chẳng nói được ý nào cho ra hồn. Rõ ràng cô đâu cần được trả lời như vậy. Cả đời nó lớn lên ở làng, đi săn kiếm sống là hết. Chưa bao giờ nó được học hỏi tử tế mấy cái khái niệm như chiến tranh hay là quyền lợi quốc gia. Nó biết chắc rằng cô phải thông thạo những vấn đề đó hơn nó nhiều, cho nên mấy lời sáo rỗng của nó khác nào múa rìu qua mắt thợ. Biết đâu cô lại chẳng xem thường nó vì thể hiện không đúng chỗ.Trái ngược với nỗi thất vọng của Hoàng, cô gái áo đen nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn nó, đáp:-Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy.Hoàng ngán ngẩm hỏi lại:-Vậy là trước giờ cô nghĩ tôi ngu ngơ lắm hả?Cô gái áo đen mở to mắt nhìn nó, vội xua tay nói:-Không! Không phải thế đâu! Ý tôi là dù không được tiếp xúc nhiều với mấy kiến thức đó mà anh vẫn có thể suy luận được như vậy, nên tôi không ngờ... Nhưng từ trước tới giờ tôi cũng không có ý xem thường anh như vậy. Thật đấy! Anh có thể tự mình xoay sở đi săn kiếm sống, rồi còn được chọn làm Thủ lĩnh của làng khi còn trẻ, chắc chắn là một người tài năng, không hề ngu ngơ một chút nào.Lần đầu Hoàng thấy cô trở nên lúng túng như vậy. Cô bạn bí ẩn của nó hôm nay đã cho nó thấy quá nhiều điều mà từ trước tới nay nó chưa được thấy. Quá tuyệt vời cho một buổi phiêu lưu. Hoàng cảm thấy quyết định đi khám phá tiền đồn của triều đình quả thực là đúng đắn. Nhờ đó mà nó như mở được cánh cửa dẫn tới một chân trời mới vậy. Hoàng vui vẻ cầm một con chim nướng vàng ươm cho cô, mỉm cười:-Tôi không bận tâm đâu. Thịt chín rồi này. Bồ câu quay, đặc sản đi rừng đấy.Cô cầm lấy que nướng, nhìn chăm chăm vào con chim nướng bốc khói nghi ngút như để đánh giá tay nghề của Hoàng. Thế rồi, cô kéo lớp khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng vén làn tóc rủ bên má, để lộ khuôn mặt thanh tú.Quá nhiều lần đầu tiên cho một ngày- Hoàng tự nhủ. Lần đầu tiên Hoàng quyết định bước vào một tiền đồn của quân triều đình cùng với cô gái bí ẩn đã nói chuyện cùng nó suốt một thời gian dài. Lần đầu tiên Hoàng được tận mắt chứng kiến những con quỷ trong truyền thuyết và được nghe cô kể về những điều không tưởng của thế giới cũ. Và đây cũng lần đầu tiên, Hoàng có dịp được quan sát diện mạo thật của cô bạn kì lạ trong suốt mấy năm qua.Ấn tượng đầu tiên của Hoàng là cô thực sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp vừa dễ thương, vừa lanh lợi. Lúc ở dưới hầm, Hoàng đã kịp nhìn thoáng qua khi cô lộ mặt lúc chiếc khăn bị tuột vì cú ngã, không đủ để nó khắc ghi vào trí nhớ. Đến tận bây giờ, Hoàng mới có dịp được nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người con gái ấy.Hoàng ngẩn ra mất một lúc. Không biết có phải do ấn tượng đầu tiên hay là do thiên vị, khi Hoàng tạm so sánh cô với Ánh và Vân, hai thiếu nữ nổi bật nhất làng Đông, nó cảm thấy cô có phần hơn hẳn hai người kia. Chẳng hiểu nó ngắm nghía lộ liễu thế nào, vừa trông thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Hoàng, cô gái áo đen hơi cau mày, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:-Đám con trai các người ai cũng như ai. Sao hả? Chắc không bằng mấy chị ở làng chứ gì?-Không... không... Hơn chứ. Ơ... Không phải... Ý tôi là...Hoàng phát ngượng, lúng búng không nói được cho ra hồn. Cuối cùng, nó đành thú nhận.-Xin lỗi. Sự thực thì... tôi thấy cô... xinh hơn bọn họ thật.Cô gái bật cười rồi thở dài, nói:-Đồ cù lần. Không biết anh thật thà hay ngốc nghếch nữa. Ai đời lại công khai chê con gái làng mình để nịnh con gái làng khác bao giờ.Hoàng ngượng đỏ mặt vì không có gì để phản bác. Con gái đúng là lúc nào cũng đáng sợ. Hoàng nghĩ vậy. Nó đánh trống lảng:-Nếm thử bồ câu xem. Để lâu nguội lại mất ngon.Cô lại bật cười khúc khích, đưa con chim lên ngang mũi, hít một hơi dài để thấm nhuần hương thơm chim rừng. Cuối cùng cô mới cắn nhẹ một miếng, đôi mắt mở lớn kinh ngạc.-Ngon thật. Mặc dù hơi nhạt, nhưng ăn rất bùi. Mùi cũng rất thơm nữa. -Chỉ là món thịt nướng phổ thông với ít hương liệu tự nhiên thôi mà. Giá có ít thảo quả hay muối ớt xát vào thì nó mới đậm vị.- Hoàng khiêm tốn đáp-Tôi thấy ngon mà. Hiếm khi tôi được ăn một bữa tự túc giữa rừng như thế này lắm.- Cô gái cắn một miếng lớn đùi chim, nói.-Vậy bình thường cô ăn uống kiểu gì?-Thịt đủ món, chủ yếu là rang hoặc kho, ăn kèm cơm trắng, rau củ quả luộc. Chỗ tôi ăn đơn giản lắm. Hên xui có dịp đi xa thì may ra mới đi săn thôi. Nhưng tôi không rành về cây cỏ, với lại lần nào cũng lười đem theo gia vị nên toàn nướng thịt xong ăn không, nhạt nhẽo lắm. Nó không được ngon như thế này.Cô vừa ăn vừa kể, trong khi Hoàng cố gắng lục lọi trí nhớ những ngôi làng ở Trấn Nam, phân tích xem chỗ nào có khả năng là nơi cô sinh sống. Theo lời cô nói, Hoàng đoán chắc cô cũng là người của một ngôi làng nào đó gần đây. Tuy nhiên, nó không tìm ra được một địa điểm nào phù hợp. Cô chẳng bao giờ tiết lộ về thân thế của mình dù chỉ một thông tin nho nhỏ. Đang lúc Hoàng đang phân vân có nên hỏi về việc này hay không thì cô cất tiếng:-Lúc trước anh có nói về việc bị một đàn sói bao vây. Chuyện đó ra sao? Kể tôi nghe đi.Hoàng gặm nốt miếng lườn chim béo ngậy rồi mới hắng giọng, từ tốn kể:-Hồi đó tôi mới mười một tuổi. Bố tôi dẫn tôi theo phường săn của làng Đông, tầm hai chục người, tập hợp để đi săn một con sói thành tinh. Tôi nghe kể con sói này đã ăn thịt hơn mười người, cực kì khát máu. Thậm chí có người nói nó còn cầm đầu một bầy sói, chuyên tấn công người qua đường. Lúc đó bọn tôi chia làm ba nhóm, lùng sục suốt hai ngày trời mà không có kết quả. Sang ngày thứ ba, đàn sói đột nhiên xuất hiện. Nhóm của chúng tôi bị cô lập. Tôi nhớ phải có tầm ba chục con sói là ít. Ban đầu chỉ có dăm ba con. Chúng không vội tấn công mà cứ lảng vảng xung quanh chúng tôi, hú lên mấy hồi để gọi thêm đồng bọn. Thế rồi cả bầy sói đông dần, bao vây chúng tôi. Nó giống hệt lúc chúng ta chạy dưới hầm, có những con quỷ đói chỉ lượn lờ xung quanh mà không lao vào. Chúng chờ đến khi áp đảo và bao vây được chúng ta mới bắt đầu tấn công. Lũ dã thú khôn ngoan hơn chúng ta tưởng nhiều.-Sau đó thế nào?- Cô gái nóng lòng hỏi.-Bọn tôi đành phải tìm cách phòng thủ thôi. Lúc ấy, con sói thành tinh xuất hiện. Tôi thề là chưa bao giờ thấy một con sói to đến như vậy. Nó là một con sói trắng, phải to gấp ba lần con trâu cày là ít. Lúc thấy con sói trắng, cả bầy sói như bị kích động ấy, chỉ chực lao vào xé xác bọn tôi thôi. Bố tôi thì trông vẫn bình tĩnh lắm. Ông nắm lấy tay tôi kgiups tôi bớt run, rồi ông bất ngờ phóng một ngọn giáo phản lực vào con sói đầu đàn. Nhưng con sói này đúng là không tầm thường. Nó tránh được, lại còn đớp gãy được thân giáo khi giáo đang bay nữa. Thế rồi nó gừ một tiếng, bầy sói chính thức lao vào tấn công bọn tôi. Tự dưng đúng lúc ấy bố kéo giật tôi lại, tước lấy ngọn giáo của tôi, rồi ông ném thêm một lần nữa. Lần này chắc do quá bất ngờ nên ngọn giáo phi trúng thật, ngay chân phải con sói, nhưng mà cũng chỉ đủ làm nó bị thương thôi. Nó lồng lên bỏ chạy, rồi đàn sói thấy thế cũng tan đàn xẻ nghé. Đúng là suýt chết.Hoàng ngừng lại một chút lấy hơi rồi kể tiếp:-Sau đó, chúng tôi cố gắng lùng giết cho được con sói thành tinh nhưng không thấy, chỉ săn được hơn chục con sói trong đàn đi lẻ. Cuối cùng bọn tôi đành phải quay về làng. Cơ mà từ đấy đến giờ, không một ai thấy con sói thành tinh cùng đàn sói của nó xuất hiện nữa. Không biết nó trốn đi đâu, khéo có khi lại chết rục xác ở chốn nào rồi cũng nên.-Từ trước tới giờ tôi chưa gặp một con sói nào. Đến năm mười một tuổi tôi mới tự ý rời làng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.Hoàng chột dạ. Vậy là cô nhỏ hơn nó một tuổi. Có vẻ như cô không mấy để ý đến điều này. Nó hỏi:-Tôi vẫn nhớ. Hôm đấy cô khóc ghê lắm. Cô có quen biết với bố mẹ tôi sao?Cô gái áo đen không vội trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt vừa buồn vừa thân thương như đang chất chứa điều gì muốn nói. Thế rồi cô chỉ đáp gọn lỏn:-Anh sẽ biết sớm thôi.Nói xong, cả hai chỉ lẳng lặng xử lý nốt hai con chim nướng rồi đứng dậy, ra sông rửa tay. Hoàng nhìn mặt nước gợn sóng mờ mờ, vẩn vơ suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Nó liếc sang nhìn cô gái áo đen đang vuốt ve một con bồ câu, không hiểu làm thế nào mà cô tóm được nó. Tuy rằng hôm nay cô đã cởi mở hơn với Hoàng, nhưng điều mà nó mong muốn được biết nhất là mối quan hệ giữa cô và bố mẹ nó vẫn chưa được sáng tỏ. Nó tự hỏi tại sao cô lại giấu nó nhiều điều như vậy? Nó cố vắt óc ra mà suy nghĩ nhưng cuối cũng vẫn chẳng đưa ra được một kết luận nào hợp lý.-Này! Hoàng giật mình nhìn sang. Cô gái áo đen tung một vật về phía nó. Hoàng đưa tay bắt lấy. Đó là một gói vải màu đen, bọc bên ngoài thứ gì đó dẹp dẹp. Nó mở gói, thì hóa ra là một chiếc gương tròn, viền bằng gỗ đen bóng. Hoàng kinh ngạc trước hình ảnh phản chiếu của chính nó trong gương: Một thiếu niên phong trần với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt góc cạnh trông có phần trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi mười lăm. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, sáng quắc, nằm dưới hàng lông mày đậm, lộ rõ vẻ từng trải và nghiêm nghị. Lần đầu tiên nó được nhìn bản thân rõ ràng và chi tiết như thế. Hoàng cảm giác nó già dặn hơn những gì nó tưởng. Tạo vật này đối với nó có thể coi là một tuyệt tác, hơn xa những mảnh kim loại thô lậu được đánh bóng để dùng làm gương soi mà nó thường thấy ở làng.-Cái này...-Coi như quà mừng tân Thủ lĩnh của làng Đông đi. Gương này được chế tạo bằng kĩ thuật của nền văn minh cũ, chỗ tôi không thiếu. Hàng dễ vỡ nên giữ cho cẩn thận. Ngày xưa quan niệm vỡ gương là xui tận mạng luôn đấy. -Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ giữ gìn nó.-Đến lúc tôi phải về rồi. Có một điều này tôi cần cảnh báo anh. -Điều gì?Cô gái áo đen quay lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nói thật chậm:-Lòng tham của con người là vô hạn. Nó đã từng một lần hủy hoại cả thế giới. Hãy cẩn thận với cái gã tên Biền đó. Hắn không tầm thường đâu.Dứt lời, cô đeo lại khăn che mặt, phóng mất dạng về phía tàn tích thành phố Hoàng Gia, để lại một mình Hoàng đang ngẩn ngơ với những thắc mắc chưa có lời giải.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store