ZingTruyen.Store

Dai Hoc Dung Hoc Dai 00z

Cơ duyên chơi chung của bốn đứa bắt đầu một cách rất kỳ lạ.

Hiền Trấn và Thắng Mẫn ở cùng một thành phố và luôn học chung trường từ hồi mẫu giáo, nhưng đến năm cấp ba thì mới vào cùng lớp với nhau. Vốn dĩ cũng đã nghe danh nhau từ trước nhưng chỉ đến khi làm bài tập nhóm thì hai đứa mới phát hiện hóa ra thằng này nói chuyện cũng hợp cạ. Dù vậy chúng nó vẫn là đi chơi với hội bạn quen nhiều hơn, cho đến cái ngày có hai học sinh mới chuyển từ Malaysia và từ Úc về.

Chỉ một tuần sau khi máy bay hạ cánh, mẹ Thành đã sốt sắng lôi nó sang một ngôi nhà lạ hoắc, kéo nó ra trước mặt một người phụ nữ cũng lạ không kém, và nó thấy đằng sau là một đứa đang mặc đồng phục của cái trường nó mới chuyển vào. Trí Thành nhớ chắc mình chưa bao giờ gặp người phụ nữ trước mặt cũng như là con trai của cô, ấy thế mà mẹ nó cứ khăng khăng hồi bé con hay chơi với Thắng Mẫn lắm này. Mẫn cũng đơ hết cả người, nghe hai bà mẹ cười cười nói nói mà nó tưởng đang nghe tiếng ngoài hành tinh. Sau khi hai bà mẹ kéo nhau vào bếp, nó hết sức mất tự nhiên đưa mắt nhìn cái đứa mà mẹ nó gọi là Thành, mà nhìn mặt trông cũng hoang mang không kém gì nó:

- Ờ... ông tên là gì?

Thành hơi giật mình một cái, nhưng rồi cũng đáp lời:

- Tôi tên Thành. Hàn Trí Thành. Còn ông là cái gì Thắng Mẫn?

- Kim Thắng Mẫn.

- Trước đây mình từng chơi với nhau hả?

- Tôi chịu.

Rồi hai đứa bắt tay nhau. Và chính thức chơi lại từ đầu, chắc thế.

Sáng thứ hai, mẹ Thành nhất quyết bắt nó phải phi xe sang nhà Thắng Mẫn từ sớm để hai bạn cùng nhau đi đến trường. Mẫn cũng bị lôi dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mặt Thành chình ình ở phòng khách nhà mình.

- Ông đến chơi hả?

- Tôi đến đi học. Hôm nay thứ 2 mà ông ơi.

- Thế ông cứ đến trường thăm quan trước đi. - Mẫn cố kìm lại một cái ngáp nhưng bất thành, đồng hồ mới chỉ 7 giờ kém 20 phút sáng - Lát nữa 7 giờ 20 tôi đến sẽ gọi ông rồi dẫn lên lớp luôn.

Tất nhiên là Thành chẳng có lý do gì để từ chối, nó nhảy phóc lên xe rồi lao đi như một cơn gió. Đường từ nhà Mẫn đến trường chỉ mất có 5 phút, nên nó tranh thủ lượn vòng vòng quanh các con phố vắng để ngắm nhìn. Đã sắp 10 năm rồi kể từ khi nó rời khỏi đây, khung cảnh quê nhà thủa bé trong trí óc Thành giờ chỉ còn là một bức tranh bị phai màu. Nhưng nó chắc chắn thành phố này đã trở nên hiện đại, tấp nập hơn rất nhiều, và cũng rất xinh đẹp nữa.

- Gửi xe ở chỗ nào ấy nhỉ?

Sau một hồi lái vòng vòng thì cũng đã đến giờ Mẫn hẹn. Thành lái xe lại về trường, đạp quanh sân trong trạng thái đứng hẳn người lên và ngó ngang ngó dọc để tìm bãi đỗ. Nhưng nó lại quên nhìn đằng trước, và khi thoáng thấy một bóng người thì nó cuống quýt quặt tay lái sang một bên. Kết quả là cả nó cả người kia lăn kềnh ra đất.

- Có nhìn đường không đấy?!

- Tôi xin lỗi. Bạn có sao không?

Thành lồm cồm đứng dậy, phủi phủi ống quần rồi nhìn lên.

Trước mặt nó là một cậu học sinh. Cao, chắc chắn là cao hơn nó, gương mặt nhỏ với kiểu tóc rủ trán đặc trưng của bọn con trai tầm tuổi ấy, và khóe mắt có một nốt ruồi lệ. Nếu để ý chi tiết vào các bộ phận thì Thành thấy cũng bình thường, nhưng khi nó nhìn sang tổng thể khuôn mặt thì cậu bạn này hóa ra lại khá đẹp trai.

- Tôi không sao. Nhưng cậu đi giày cao thế, mắt cá chân có sợ sưng lên không?

Lập tức Thành nổi cơn tự ái. Mái tóc của người trước mặt dài đến ngang lông mày nên Thành chả biết trong mắt cậu ta có phải là sự mỉa mai hay không. Nó chỉ biết câu vừa rồi vào tai nghe như chê nó lùn.

- Tôi đi giày gì thì kệ tôi chứ?

- Hả?

Thằng cha này chắc chắn là muốn đánh nhau. Thành nghĩ thầm, nó hậm hực dựng xe lên, đạp chân chống một cách mạnh bạo hơn bình thường:

- Tôi đi giày cao thì kệ tôi. Ý kiến gì?

- Thành!!!

Thắng Mẫn lao đến như một vị thần, nó chỉ cần nhìn từ xa là đã thấy tình hình giữa hai người này đang có vấn đề.

- Kim Thắng Mẫn!

Cách hai người trước mặt quay ra nhìn nhau sau khi đồng thanh gọi tên mình lập tức khiến Mẫn lạnh sống lưng.

- Cậu quen cậu ta?/Ông quen thằng này?

- Cậu gọi ai là thằng này?

- Không lẽ gọi tôi?

- Từ nãy đến giờ tôi còn chưa thèm bực vì cách đi đường mắt để bên tai của cậu đâu đấy?

- Thế thì đi mà bực cách lái xe chứ cậu xỉa vào giày của tôi làm gì?

Chưa bao giờ Mẫn yêu tiếng trống trường như lúc này. Nó đẩy lưng Hiền Trấn quay về lớp, rồi kéo tay Trí Thành về phía bãi gửi xe.

- Thằng vừa nãy là ai thế? Lớp nào?

- Lớp trưởng lớp mình đó ông ơi...

Thế mà mặt Thành vẫn dửng dưng, chả bù cho Mẫn đang lo sốt cả vó. Nó đã hứa với mẹ, sau lần thứ 20 bà thuyết trình về các ưu điểm của nhóc Trí Thành, là sẽ giúp đỡ nó hòa nhập với môi trường mới. Thế mà ngay ngày đầu tiên đi học thì Thành và lớp trưởng lớp nó đã gây hấn với nhau. Nhưng thôi, lao đã lỡ bật phóng bay đi rồi thì phải kéo về ném lại. Nó chắc chắn sẽ giúp hai người này hòa giải với nhau, và đảm bảo năm học tới diễn ra một cách yên bình.

Hai đứa lên đến nơi thì thấy ngoài cửa lớp còn một người nữa, chắc cũng là học sinh mới chuyển về. Cậu này trông cứ như lai Tây, và có vẻ thân thiện. Mẫn giơ tay lên chào thì cậu ta vẫy lại kịch liệt, chưa kể còn cười tươi rói, nên chắc sẽ không có vấn đề gì nếu để Thành đứng chung.

Mẫn cố gắng phớt lờ ánh mắt phán xét của Hiền Trấn khi nó quay về chỗ ngồi. Cô giáo bắt đầu với màn chào hỏi và tổng kết các điểm đáng chú ý của tuần vừa rồi, như thường lệ, và rồi điều bất thường xảy ra.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón hai tân học sinh, các bạn mới từ đất nước Malaysia và Úc chuyển về. Cả lớp hãy giúp đỡ các bạn hòa nhập thật tích cực nhé!

Cả lớp rộ lên những tràng pháo tay, và Thắng Mẫn đã để ý thấy Hiền Trấn khựng lại khi Trí Thành bước vào lớp. Nó kêu thầm trong lòng, chỉ mong màn giới thiệu kết thúc nhanh để kéo thằng Thành về chỗ cạnh nó, vì hiện giờ trong lớp chỉ còn đúng hai chỗ trống: một chỗ ở bàn nó và một chỗ ở bàn lớp trưởng.

- Xin chào mọi người, ở Úc thì mình hay được gọi là Felix, nhưng Lý Long Phúc là tên khai sinh của mình và cũng là tên gọi ở đây. Rất vui được gặp các bạn!

Thắng Mẫn giật mình. Long Phúc mang một gương mặt như được tạc bởi thần mặt trời, nhưng khi gửi nó về cho bố mẹ thì hình như thần lỡ quên bảo trì lại bộ phận thanh quản. Giọng nói của thằng này không ăn nhập gì với gương mặt của nó hết. Câu chào hỏi rất thân thiện, nhưng Mẫn nghe mình nổi da gà. Phúc mà mang chất giọng này của nó đi dọa trẻ con thì bá cháy.

- Xin chào, mình là Hàn Trí Thành. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Đến đây thì Mẫn trợn mắt. Cái đứa cộc cằn này không thể nào là Hàn Trí Thành mà nó gặp hôm trước ở nhà và trong lời kể của mẹ nó được. Nó thầm cầu nguyện liếc sang Hiền Trấn, và cay đắng tiếp nhận sự thật rằng hai thằng này đang đấu mắt với nhau.

- Hoan hô bạn Phúc và bạn Thành! Bây giờ hai em hãy về chỗ ngồi nhé. Trùng hợp thay, lớp ta cũng chỉ còn mỗi hai vị trí. Thế...

Mẫn lập tức giơ tay, cuối cùng cơ hội của nó cũng đã đến:

- Cô ơi! Để Thành ngồi cạnh em đi ạ, trước khi đến trường tụi em cũng đã quen biết nhau đôi chút rồi, để em hướng dẫn bạn ấy cho.

Sau này khi nhớ lại, Mẫn cũng không biết nên gọi quyết định giơ tay của nó là kết quả của sự thiếu sáng suốt hay là sự sắp đặt của số phận. Chỉ có cảm giác thế giới như sụp đổ ngay trước mắt là nó nhớ như in, sau khi giáo viên chủ nhiệm cất tiếng:

- Thế thì lớp phó học tập của chúng ta cũng nên làm quen với cả Long Phúc nữa, vì so với Thành thì Phúc có chút bất lợi khi bắt kịp với chương trình của chúng ta hơn. Thành cũng đã học song song chương trình năm ngoái của nước mình ở Malay rồi, em nhỉ? - Nhìn cô cười mà không chỉ Mẫn, cả Trấn lẫn Thành hình như cũng muốn khóc - Phúc qua ngồi với Mẫn đi em, còn Thành sang ngồi với lớp trưởng nhé!

- Mẫn ơi~ Ông đi đâu thế?

Mẫn tính chuồn ra khỏi lớp nhưng Thành đã nhanh hơn một bước chân. Hôm ở nhà thì hai đứa đều đi dép nên Mẫn còn cao hơn một chút, nhưng bây giờ thì Thành trông như sắp nhét chiếc giày độn ít nhất 5cm vào họng nó đến nơi.

- Cô... cô vừa mới bảo tôi là từ đầu đã có ý để cho Phúc ngồi cạnh lớp phó học tập... Nên tôi không làm gì được, ông ơi... Mình bỏ tay xuống rồi bình tĩnh nói chuyện được không?

- Cậu xứng đáng bị cách chức. - Hiền Trấn cũng xuất hiện thình lình từ đằng sau, nhưng ánh mắt và lời nói thì hình như là hướng về Thành - Có mỗi việc bé tí thế mà cũng chật vật.

- Ý kiến gì đây?

- Sao mà phải nhảy dựng lên thế?

Bỗng dưng phía sau Mẫn có tiếng nói, chất giọng trầm ấn tượng khiến nó nhận ra ngay chủ nhân là ai:

- Hello! Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?

Thắng Mẫn bám lấy vai Long Phúc như bám lấy phao cứu sinh:

- Ôi, Long Phúc! Không có gì đâu, bạn đến đúng lúc lắm, bây giờ tớ và lớp trưởng sẽ dẫn hai người đi tham quan nhé!

Đổi lại chỉ là sự im lặng của Thành và Trấn khiến Mẫn càng lúng túng. Nó bắt đầu cuống lên, còn đang không biết làm gì để cứu vãn tình hình thì Phúc bỗng đưa ra một chiếc hộp thơm phức:

- Tớ có mẻ bánh này, ngon lắm. Mọi người cùng ăn cho vui!

Lập tức hai người kia quay phắt lại, Long Phúc thấy thế thì tiếp tục động viên:

- Brownies này tớ tự làm đấy, các cậu cứ ăn tự nhiên! Ban nãy tớ cũng chia cho mọi người ăn rồi, ai cũng khen ngon cả. Các cậu mà không ăn thì tớ cũng buồn lắm.

Thế là Trấn với Thành từ từ bước tới cạnh nhau để đưa tay vào bốc bánh trong chiếc hộp của Phúc trước sự ngỡ ngàng của Kim Thắng Mẫn. Và nó càng ngỡ ngàng hơn nữa, khi Long Phúc bất chợt lùi ra xa:

- Nhưng trước hết thì hai cậu phải làm hòa đã.

Trấn với Thành phải chần chừ đến tận khi tiếng trống vang lên thì mới bắt tay nhau, nhưng đối với Mẫn thì trông chúng nó cứ như đang chuẩn bị ký hợp đồng làm ăn vậy. Nó rốt rít quay sang cảm ơn Phúc khi quay về chỗ, mắt rưng rưng. Mẫn quyết định rồi, nó phải nhờ cậy Long Phúc hỗ trợ nó.

- Rất cảm ơn cậu ban nãy đã giúp tớ hạ hỏa hai cái tên cứng đầu này. - Mẫn chắp tay rồi lạy 2 cái, khiến Phúc bật cười - Thành là con bạn mẹ tớ, được gửi gắm ở đây bắt đầu từ hôm qua. Thế mà chẳng hiểu sao buổi sáng tớ vừa đến trường là đã thấy hai đứa đang gây gổ rồi.

- Không có gì đâu! Từ trên bục giảng tớ cũng thấy hai đứa nó có vấn đề rồi. - Long Phúc vỗ vỗ vai Thắng Mẫn - Chỉ cần lớp phó nhờ thì tớ sẽ giúp đỡ hết sức.

- Cứ gọi tớ là Thắng Mẫn. Kim Thắng Mẫn.

- Uầy, tên cậu nghe hay thế!

Mẫn phát hiện ra Phúc rất hay cười, mà mỗi lần cười thì mặt nó như tỏa sáng, vô cùng giống với tưởng tượng "được thần mặt trời khắc tạc" như tiết vừa rồi nó nhủ thầm trong đầu. Rồi nó phát hiện bên má Phúc còn có tàn nhang.

- Cái này ấy hả? Tại hồi bé tớ thích nằm ngoài nắng, lâu dần thì hiện lên da. Nhưng kệ thôi. Tớ cũng nghe đâu đó bảo rằng, sử dụng chanh với vài nguyên liệu gì đó là có thể xóa...

- Đừng.

Long Phúc nhướn mày, và Thắng Mẫn lập tức xua xua tay:

- Ý tớ là đừng xóa! - Mẫn cũng phải giật mình với chính cái miệng của nó, trước giờ nó rất hiếm để lời nói vuột ra khỏi môi trước khi não kịp suy nghĩ. Và bây giờ thì lưỡi nó đang xoắn lại - Trông cậu vẫn đẹp trai mà. Chắc vì vậy mà ban nãy ở cửa lớp tớ cứ tưởng cậu là con lai, hóa ra lại không phải. Haha... Cậu hiểu ý tớ đúng không? Tuyệt đối không được xóa nhé! Cậu đừng nghe đồn thổi linh tinh.

Chắc là Phúc chỉ nghe hiểu được một nửa với tốc độ nói của Mẫn, nhưng biết trọng điểm là được. Ý là Mẫn khen Phúc càng đẹp trai với những đốm tàn nhang trên khuôn mặt ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store