ZingTruyen.Store

Dai Duc Thay La Cua Em

Người quen

------------

"Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
Gà gáy té le té le sáng rồi ài ời..."

Chuông điện thoại vang mãi không ngừng. Phải đến câu hát thứ tư thì người nằm trên sofa mới lấy cái điện thoại mà tắt báo thức đi và...ngủ tiếp.

Nhưng giấc ngủ kéo dài chẳng bao lâu. Khi anh đang lim dim đôi mắt thì đập vào mặt anh là tờ lịch màu hường được Hồng Duy tặng trong ngày lễ tốt nghiệp với một ngày được khoanh tròn màu đỏ đến tận ba lần với dòng chữ "Ngày đầu tiên đi học (đã được gạch bỏ) làm". Ngơ ngác vài giây, sau đó nhìn điện thoại, và...

- Chết mệ sáu giờ hai mươi rồi! Mình còn phải đi làm nữa!

Thế là cậu trai 1m7line tên Phan Văn Đức đã chiến thắng được giấc ngủ ngàn phút, chia tay chiếc sofa thân yêu để mà xách đít làm vệ sinh cá nhân.

Bây giờ là 6:28. Văn Đức hớt hả chạy lên phòng bếp, lấy hai miếng bánh mì kẹp rồi trét lên đó miếng mứt dâu, vội vàng ngậm bánh rồi lấy chiếc xe Exciter đời cũ của mình mà đi.

Và tất nhiên, anh quên mang mũ bảo hiểm.

Hiện tại trên phố đang có một vật thể không hề lạ đang lướt con Exciter đời 8x, khuôn mặt ngăm đen thanh tú, miệng ngậm miếng bánh mì kẹp mứt dâu đang vương vãi khắp mặt đường, phóng vèo vèo như dân trộm chó đang trốn ông c.an. Bởi thế nên chàng trai ấy ngay lập tức bị các chú gọi lên phường.

- Này cậu đẹp trai, sao lại chạy quá tốc độ như thế? Còn không đội mũ bảo hiểm nữa? - Đây là một chú c.an 7x đang ngồi xuống để dễ bề nói chuyện với "nghi phạm".

- Ơ cháu cháu ơ...Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm, nhưng cháu dậy trễ nên...cháu xin lỗi, cháu vội quá... - Đây là một chàng trai 96 "mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ" đang lúng túng, mặt cúi xuống ăn năn hối lỗi.

- Thôi được, lần này tôi tha cho cậu, nhưng vẫn phải bị phạt tiền một nửa nhé

- Dạ... - Anh tủi thân móc tờ 50k ra đưa cho mấy chú.

- Lần sau đừng làm vậy nữa nhé chàng trai, cậu còn tương lai ở phía trước - Lại là chú công an 7x đó. Chắc chú ấy thấy thương cậu chàng này, hiền quá thể đáng, nãy nhìn mặt cứ ngờ nghệch như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lần này anh không còn đáp nữa. Vì anh đã lủi thủi dắt xe đi trước rồi.

Sau vụ đó thì Phan Văn Đức chỉ biết chạy xe 40km/h thôi, chẳng dám làm trái pháp luật nhà nước nữa.

_________

Mãi đến 6:44 thì anh mới chạy đến trường. Hên thật, sớm hơn 1 phút.

Đi đến bãi đậu xe rồi gửi xe cho bác bảo vệ, bỗng bác ấy hỏi:

- Ủa Cọt, cháu đến trường làm gì thế?

- À cháu đi làm ấy mà bác Thủy, thầy hiệu trưởng cho cháu làm ạ - Anh cười vui vẻ đáp. Trên mặt hiện rõ lúm đồng tiền duyên ơi là duyên.

Bác Thủy là một trong những người gắn bó nhất với trường Đại học Sư phạm này, chỉ sau thầy hiệu trưởng. Cũng như ngài, bác ấy rất thương Văn Đức, nên anh cũng xem bác ấy như là người thân họ hàng. Biệt danh "Cọt" cũng là do bác đặt, bởi thân hình gầy gò của anh.

- Ồ ồ, làm tốt nhé cháu yêu - Bác Thủy cười híp mắt.

Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi cười như đáp lại cử chỉ thân mật ấy. Thân thì thân, nhưng cũng sắp trễ giờ của anh rồi.

- Vậy cháu đi trước nhé, bác nhớ giữ gìn sức khỏe ạ

- Ừm ừm cháu đi lẹ đi, trễ giờ giờ!

- Dạ dạ - Cười rõ tươi thêm phát, anh hớt hả chạy vào trong trường.

Đúng là thằng bé rồi, vẫn chẳng thay đổi gì. Bác Thủy cười thầm.

Vừa mới bước vào trường là tim anh đã đập bùm bùm bùm rồi. Ngày đầu tiên đi làm thật hồi hộp, đến anh cũng chẳng ngờ tim mình lại đập nhanh đến thế. Anh bỗng nghĩ đến cảm giác được dạy các học trò nên người, nhìn thấy các em cười đùa vui vẻ, được các em yêu quý kính trọng...Trong một thoáng, anh đã nhận thấy rằng hiện thực này như là một giấc mơ tươi đẹp.

Làm giáo viên đã là ước mơ của anh từ hồi lớp 1. Nhìn thấy các giáo viên giảng bài hăng say, tận tình chỉ dạy học sinh, yêu quý học sinh như những đứa con thơ, lòng anh bỗng chốc rạo rực lên.

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim"

Anh muốn được làm giáo viên dạy Văn. Thế nên anh đã thi vào trường này để chắp cánh ước mơ ấy. Và có lẽ anh đã thành công rồi. Chưa hoàn hảo, nhưng đã thành công.

Những suy nghĩ ấy bỗng chốc tan đi khi anh bước vào giảng đường. Từ giờ anh sẽ dạy những sinh viên dưới anh 1 khóa- những sinh viên 97.

Khi thấy anh bước vào, các học sinh đồng loạt đứng lên chào giảng viên mới. Nhưng không khí im lặng vài giây trước đã hoàn toàn lạc trôi nơi phương xa, thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán cười cười nói nói hướng về phía anh.

- Anh Đức? Anh Đức kìa bọn bây ơi! Đúng là anh Đức rồi!

Bỗng một người la lên. Anh hướng mắt nhìn về phía tiếng nói ấy. Chà, thì ra chính là Hà Đức Chinh- một trong những đàn em mà anh thân thiết. Chinh vẫn đen như ngày nào. Anh nghĩ.

Bên cạnh Hà Đức Chinh là cậu bạn thân a.k.a người yêu Bùi Tiến Dũng súp lơ đang bị lay đến mức muốn gục ngã. Vì sao gọi là súp lơ á? Nhìn cái kiểu tóc là biết liền hà. Nó cứ xoăn như đầu súp lơ vậy á. Với lại gọi như thế để dễ bề phân biệt tên với đàn anh của Văn Đức- một anh Bùi Tiến Dũng ngơ.

Phía trên hai người kia là Nguyễn Quang Hải (của Lương Xuân Trường) và Trần Đình Trọng (của Bùi Tiến Dũng ngơ). Hai người họ dường như đang bàn tán điều gì đó rất "tuyệt mật" vì họ toàn ghé tai nhau thủ thỉ không à.

Kế bên cặp đang thủ thỉ nọ là Nguyễn Thành Chung (thầm thương Lê Văn Đại) và Trương Văn Thái Quý (độc thân vui tánh). Hai người đó chỉ vẫy tay chào anh thôi mà kịch liệt như muốn rớt cả cánh tay ra ngoài. Anh chỉ biết vẫy tay chào lại thôi chứ cũng chả giúp hai đứa nó bình thân lại được.

Anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Kì lạ thiệt, làm gì có ai nhìn từ phía sau? Trong khi anh đang đứng ngay phía trước cái bảng. Chả lẽ...Anh toát mồ hôi lạnh.

Nhưng suy nghĩ đó lại bị đạp đổ khi anh nhìn một người khác cũng đang ngồi cạnh Hà Đức Chinh. Một cậu trai lạ mặt, cực kì lạ lẫm so với những sinh viên khác, vì anh chưa bao giờ gặp người này. Khuôn mặt thư sinh đẹp trai, làn da trắng ngần, dáng vẻ cao cao, đôi mắt đen láy lạnh lùng.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.

Cậu cười.

---------

Cảm ơn mí cô đã ủng hộ nhen~ Toy vui nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store