ZingTruyen.Store

Dai Duc Thay La Cua Em

Hành trình cướp rể (3) - Nguyễn Công Phượng?

------------

Quế Ngọc Hải theo bản năng chạy ngay đến chỗ chàng trai quen mắt ấy mặc kệ những người khách khác đang nhìn hắn với những ánh mắt kì quặc. Nhanh chóng túm lấy cánh tay gầy gò đó, hắn khó nhọc lên tiếng:

- Toàn...có phải em không? Trả...trả lời anh đi.

Người con trai kia quay mặt lại. Không, không phải Nguyễn Văn Toàn. Người đó hoàn toàn không phải là Nguyễn Văn Toàn...

- Anh là ai thế? Sao lại hỏi tôi về người tên Toàn? - Người kia hất tay anh ra, nhíu mày hỏi. 

- Ờ-ờm xin lỗi, tôi tưởng cậu là người tôi quen... - Hắn cúi đầu xuống xin lỗi, nhanh chóng bước lại vô chỗ ngồi của mình.

Nhưng chưa kịp bước đến thì người kia lại túm lấy vai hắn, nhẹ nhàng nói:

- Cho tôi hỏi, người anh tìm kiếm tên là Nguyễn Văn Toàn phải không?

Quế Ngọc Hải ngay lúc này sững sờ, mắt mở to ra, khuôn trán hơi nhăn vì nhướn mày, vô thức gật đầu.

- Để tôi liên hệ với Toàn, nếu cậu muốn gặp riêng cậu ta.

-...Cậu là ai? - Hắn lạnh lùng hỏi, biểu hiện trên khuôn mặt hoàn toàn trái ngược với tâm can đang gào thét, cốt lõi vì hắn thực sự hoài nghi (và hơi hoảng sợ) người đối diện.

- Tôi là Nguyễn Công Phượng, anh trai của Nguyễn Văn Toàn. - Người ấy cười nhẹ, rồi nhanh chóng đi khỏi quán. Trước khi đi khỏi quán thì người kia có lướt nhìn tới bàn của Xuân Trường, bặm môi suy ngẫm vài giây.

Quế Ngọc Hải ngồi xuống, khuôn mặt đăm chiêu. Hình như hắn đã từng nghe qua cái tên này, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra.

- Ủa anh, vừa nãy là ai thế? - Xuân Trường ngước mặt lên hỏi, trong khi đó tay vẫn cầm điện thoại lướt lướt.

- Một người tên Nguyễn Công Phượng. 

- Hả? Nguyễn-Công-Phượng? Anh đùa em đấy à? - Xuân Trường bất ngờ đến nỗi mém làm rơi điện thoại, đặt hai tay lên bàn rồi nhoài người lên như muốn xác nhận câu nói kia.

- Bộ nỏ lẽ tau lại đùa mi ngay lúc ni? - Quế Ngọc Hải tức tối đổi cách xưng hô, giơ nắm đấm hù dọa tên đã mắt híp rồi còn thích trợn lên kia.

- Nhưng mà...mà... - Xuân Trường định nói gì đó nhưng im bặt, cúi đầu trầm ngâm, khuôn mặt tự khi nào đã đâm mồ hôi vì đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Nguyễn Công Phượng đã chết rồi.

Xuân Trường thở dài. Quang Hải thấy thế liền giật vai áo anh hỏi:

- Anh với anh Hải có chuyện gì vậy?

-...Em biết Nguyễn Công Phượng không? - Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

- Dạ không. Nhưng có chuyện gì vậy anh? - Quang Hải ngay lập tức lắc đầu.

- À không có gì. Anh với anh Hải chỉ trao đổi vài câu thôi. 

Đúng là như thế. Phượng đã làm điều đó vài năm rồi.

Nguyễn Trọng Đại đã thầm lắng nghe cuộc trao đổi của Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường trong lúc cậu đang tám chuyện với Phan Văn Đức. Cậu đọc được suy nghĩ của anh.

- Này, anh có thể cho tôi biết về người vừa nãy không? - Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ Xuân Trường, hỏi anh với khuôn mặt lạnh tanh vốn có.

- Người vừa nãy ư...Chà, cậu nhận ra rồi à? - Xuân Trường lắc đầu mỉm cười, ẩn sâu nụ cười ấy lại là một hỗn hợp xúc cảm.

- Cậu nghi ngờ đúng đấy. Người đó cũng là một tinh linh.

Trọng Đại gật đầu.

Người đó tên là Nguyễn Công Phượng, một trong những người bạn thân thiết của tôi, của Quang Hải, của Văn Đức, của Đức Huy, của cả chúng tôi. Cậu ấy là một học sinh rất giỏi và đa năng, dù người ngoài thấy khó gần nhưng nếu may mắn quen được sẽ thấy cậu ấy rất vui tính và quan tâm bạn bè. Thậm chí quan tâm không cần đáp lại. Dù hơi bị "công chúa" nhưng cậu ấy tuyệt vời lắm nên hầu như ai cũng quý cậu ấy hết. 

Xui thay, vào ngày lễ tốt nghiệp năm ngoái, Công Phượng bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, khó qua nổi. Trước khi đó thì Phượng đã sử dụng phép riêng của mình- phép "lãng quên" để cho mọi người quên đi hình bóng của cậu ấy, quên luôn cách những người đó đau buồn như thế nào khi cậu ấy mất. Tôi đã phải cầu xin dữ lắm thì cậu ấy mới không dùng phép lên tôi. Chỉ có tôi. Một mình tôi nhớ về cậu ấy mà thôi. Những người khác đã hoàn toàn quên đi Nguyễn Công Phượng rồi. 

Trọng Đại nghe anh vừa kể vừa ngửa mặt lên bầu trời như cố không để nước mắt tuôn rơi, cậu thấy xót. Xót vì người tên Nguyễn Công Phượng ấy cũng chính là bạn của Văn Đức. Xót vì cậu thông cảm với Xuân Trường, cậu cũng đã từng mất một người bạn.

- Này Đại, còn miếng bánh gạo chưa ăn xong này, hay để thầy ăn nốt nhé? - Văn Đức từ chỗ ngồi đằng kia vọng lên, hớn hở nói và chưa hề để ý đến biểu cảm của cậu.

- Dạ thầy ăn đi, em no rồi. - Trọng Đại quay sang, cố nặn ra một nụ cười dù cho trái tim đang trở nên nặng nề.

Hoàng Đức...

Văn Đức bặm môi, đứng dậy và bước đến gần cậu. Anh không nhìn nụ cười, mà anh nhìn thẳng vào đôi mắt. Ánh mắt cậu đã nói lên tất cả rồi. Cậu nghĩ anh không thấy sự khác thường nơi cảm xúc của cậu ư? Nếu vậy thì anh đã không muốn trở thành giáo viên môn Văn.

- Răng rứa? Em buồn à? 

- Ơ dạ không có đâu, em chỉ hơi mệt thôi. - Cậu lắc đầu chối, cố tỏ ra mệt mỏi để chứng minh rằng cậu chỉ mệt thôi, không bị gì khác.

- Đừng có chối thầy! - Văn Đức lớn tiếng, sốt sắng nắm tay cậu.

Bàn tay anh thật ấm áp. Cậu chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy mãi thôi...

- Em...không tiện nói. Em xin nỗi. - Cậu lắc đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi, không hiểu vì sao.

Văn Đức đánh mắt nhìn chiếc ghế gỗ gần đó rồi nhìn cậu. Anh nghĩ anh không nên ép cậu nói.

- Em nỏ có lỗi mô. Nếu em muốn giữ kín thì hãy cứ giữ, chừng nào muốn tâm sự thì hãy nói với thầy, thầy sẵn sàng lắng nghe. 

Trọng Đại nghe xong, cười nhẹ rồi gật đầu. Cậu nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo thuần khiết ấy. 

-...Thầy, chúng ta nên đổi cách xưng hô đấy.

- Hả? Đổi làm chi rứa? Thầy-em là được rồi. - Văn Đức cười tươi rồi phẩy tay.

- Tại...em nghe nó ngượng quá, với nại ở đây không phải giảng đường, nên nà... - Cậu gãi đầu bối rối, miệng theo đó cũng cười lộ răng ra.

Sự thật là cậu muốn thay đổi cách xưng hô để thân mật hơn với anh và dễ gọi hơn khi cậu và anh chính thức hẹn hò.

- Ừ thì chiều em. Em muốn gọi là chi nào? - Anh cười khúc khích, khoanh tay lại rồi ngả nhẹ người ra phía sau.

- Ưm...vợ-chồng đi. Dù sao thì thầy cũng nà "vợ" em mà hí hí. 

-...Th-thầy...thầy...ngại. - Văn Đức bỗng lúng túng, ngại ngùng sờ mũi. Khuôn mặt anh tự khi nào đã xuất hiện vạch đo đỏ.

- Ngại gì thầy ơi? Dù sao chúng ta cũng sẽ hẹn hò và cũng sẽ...

Cậu cười nham hiểm, đôi mắt nhíu lại, khoác vai anh rồi từ từ để mặt mình với mặt anh sát gần nhau hơn. Khuôn mặt hơi ửng đỏ của Văn Đức nay không còn từ "hơi" nữa mà thành "rất".

Nhưng Lương Xuân Trường đã không cho phép cậu thực hiện ý đồ hôn anh.

- Hai đứa kia, ăn xong rồi thì ra khỏi quán, đừng để anh mày vứt chúng mày ở đây rửa chén bát nhé.

- Dạ dạ. - Văn Đức vội vàng đẩy cậu ra, nắm lấy ống áo thun hồng của cậu rồi lôi đi mặc cho cậu la oai oái kêu anh bỏ ra.

Người gì nhỏ con mà đi nhanh thế!

Xuân Trường nhìn hai đứa đó loi nhoi không thôi, đánh mắt sang Đức Huy đang nhai kẹo dừa, Ngọc Hải đang ngắm cảnh xung quanh, Quang Hải đang khoác tay anh rất chặt không muốn buông, miệng nở ra một đường cong nhẹ, nhưng không phải là cười.

Có chuyện gì đó không ổn. Rất không ổn ở đây. 

------------

Hây hây hây, drama lại xuất hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store