ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 74: Khách hàng tới nghe chuyện

KhinNam

Mặt trời lên cao, những tia sáng ban mai chiếu rọi lên những hạt sương làm chúng trở lên long lanh hơn nữa. Chiếc đồng hồ báo thức vang lên những tiếng chuông báo hiệu đã là 7h sáng. Thiên Tứ mệt mỏi, bàn tay đưa lên mặt bàn cạnh giường của mình mõ mẫn.

Cạch!

Hắn tắt nút bào thức đi, tính định ngủ thêm một chút, nhưng chỉ được 5p thì hắn liền bật dậy, vội đi ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới cổng.

" Mới sáng sớm mà bọn họ đến sớm quá đi!"

Khách hàng đã tới hơn chục người như vậy, làm chủ quán sao có thể để hoh chờ đợi lâu được. Vì thế hắn liền xuống dưới nhà, vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền định xuống bếp nấu bữa sáng cho mình và Hổ Sơn. Bất quá, hắn giật mình nhìn ra, cái cửa hàng của mình thế quái nào lại thay đổi 180 độ. Toàn bộ đồ vật cũng như trang trí nội thất đã được thay đổi. Không còn là tủ gỗ, kệ gỗ nữa. Mà giờ đổi sang tủ kính, bàn nhựa. Quầy thu ngân đã có cả máy tính, hộp đựng tiền cùng. Dàn ánh sáng cũng được nâng cấp, trong nhà sáng còn hơn cả bên ngoài. Hắn vội chạy ra cưa nhìn ngôi nhà gỗ ban đầu đã được sửa sang lại thành nhà lầu 2 tầng. Xém chút phun ra cả máu

" Mé nó, Bách Thư! Ra đây cho ta?"

Thiên Tứ vừa gọi, Bách Thư lập tức xuất hiện. Vẻ mặt nàng ta đang rất tự hào

" Haha, ngươi thấy ta làm ra thứ này có tốt không?"

Thiên Tứ trong lòng sớm đã nổi cơn giận, nắm tay siết chặt. Hắn còn muốn hỏi lại xem đáy có phải là do hệ thống làm ra hay không, hay là Tiêu Dao tiên tử trở lại rồi.

" Ngươi định biến thế giới này thành đô thị luôn hay sao?"

" Hả, cũng tốt mà. Tiện lợi hơn, cũng là khang trang hơn cả ngôi nhà rách nát trước kia nữa. Mà ngươi yên tâm, mấy thứ đồ này, nhìn vậy thôi chứ đều là bảo bối cả đấy. Không phải phàm vật đâu!"

Hệ thống Bách Thư vẫn một lòng cao ngạo nói. Nàng ta đã mất nguyên 3 tiếng đồng hồ để sửa sang lại chỗ này cho đúng chuẩn một cửa tiệm 5 sao.

", Đây là thế giới tu tiên, không phải thế giới hiện đại. Ngươi làm vậy thì được gì chứ?". Thiên Tứ hỏi

" Sao lại không được gì. Não ngươi tu luyện nhiều bị hư rồi à. Càng là hình thức mới càng thu hút được chú ý của người khác. Như vậy cửa hàng của ngươi mới có thể phát triển nhanh được chứ."

Nghe hệ thống nói, Thiên Tứ cũng cảm thấy có lý. Quả thật nếu muốn tăng nhanh tốc độ lan truyền của cửa hàng, không có cách nào tốt hơn là sử dụng những đồ vật mới. Có tính năng tốt.

" Hừm, ngươi không biết tốt xấu gì cả. Bản hệ thống mất cả buổi tối mới hoàn thành được bản vẽ của ngôi nhà này. Lại lao tâm khổ tứ tự mình thi công. Ngươi không cảm ơn ta thì thôi. Lại còn thái độ với ta là sao,?"

Bách Thư giận dỗi, hai má đỏ ửng nói như muốn hét lên rồi đấy. Thiên Tứ thở dài, thật ra hắn tính để thêm một thời gian nữa cũng sẽ thay đổi cửa hàng. Trình tự làm việc như vậy mới tăng được sự hiếu kỳ của những người xung quanh. Bất quá giờ hệ thống đã làm như vậy rồi. Hắn cũng bất lực. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Giờ hắn đã bước vào Bổn Nguyên cảnh rồi, không còn nhiều điều phải lo lắng như trước nữa. Muốn chơi thế nào, thì là theo ý của hắn

" Haha, ta chỉ đùa chút thôi mà. Bách Thư, ngươi quả nhiên là ngón tay vàng lợi hại nhất trong tất cả những hệ thống mà ta biết đó nha."

Thiên Tứ dựng lên ngón cái với hệ thống. Cái hệ thống này tuy lợi hại, nhưng tính cách chỉ ưa mềm, không cứng. Chẳng mấy khi nàng ta chú tâm vào công việc. Vậy cứ thuận theo nàng ta mà tới đi.

Bách Thư nghe Thiên Tứ nói vậy cũng giảm bớt cơn tức của mình. Nàng hứ một tiếng nghiêng đầu một góc 45 độ, mũi vểnh lên trời mà nói.

" Chuyện, bản hệ thống là số 1 trong tất cả hệ thống".

Không phản đối cũng không ý kiến gì, Thiên Tứ chỉ đứng vỗ tay khen hệ thống nói hay. Chứ trong lòng hắn thầm mắng hệ thống vô dụng. Rõ ràng có làm được cái gì đâu. Suốt ngày cùng Tiêu Dao tiên tử ngồi xem phim trong kí ức của Thiên Tứ thôi. Quăng nhiệm vụ ra liền coi như xong. Hắn muốn làm sao thì lam miễn là hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đưa cho phần thưởng.

Bỏ qua chuyện vừa nãy, Thiên Tứ đi đến tủ bán hàng xem hôm nay hệ thống này sẽ đẩy ra những thứ gì.

Ngày hôm nay có thêm hai đồ vật mới. Một là Thủy Linh đan hai là võ kỹ La sát đao. Thủy Linh đan là đan dược gia tăng linh lực của bản thân lên 5 lần trong 2 canh giờ. Không có tác dụng phụ. So với Bạo khí đan lợi hại hơn, tác dụng cũng tốt hơn khi mà võ Linh cảnh cũng có thể sử dụng được. Giá bán 20 lượng bạc, một ngày mười bình.

Còn môn võ kỹ La Sát đao là Hoàng phẩm võ kĩ. Đao này uy lực không tồi. Tu đến đại thành có thể tu ra một tia đao khí. Giá bán 10000 lượng bạc,

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, đối với võ giả ở đây mà nói. Võ linh đã là cảnh giới cao nhất rồi. Ngoại trừ Thành chủ và mấy tên lão già ẩn thế ra, e rằng không ai vượt qua Võ linh tầng 2 cả. Thủy Linh đan quả là đan dược vừa miếng.

Còn đang suy tính, bỗng từ phía nhà bếp phát ra tiếng nói như robot

" Chủ nhân đã tới giờ dùng bữa sáng, mời chủ nhân !"

Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, thứ phát ra giọng nói kia toàn thân ánh kim màu vàng nhạt. Nhìn qua liền biết là khôi lỗi. Bên cạnh hổ Sơn cũng từ từ đi tới, trên mặt vui vẻ nói

" Chủ nhân, thứ này là gì vậy ạ?"

Thiên Tứ liếc nhìn Hệ thống, Bách Thư cười khì khì đáp lại " Đây là khôi lỗi phiên bản 0.1, có thể tự do hoạt động trong cửa hàng. Thay ngươi làm vài việc vặt như nấu nướng, dọn dẹp... Vì là thế hệ khôi lỗi đầu tiên lên năng lực còn yếu, hiện tại mới chỉ có cảnh giới Võ Đế mà thôi".

" Chỉ võ đế mà thôi! Ngươi thừa biết cái thế giới này cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Võ Đế. Còn không biết liệu có tên Võ Đế tầng 2 hay không nữa đây. " Thiên Tứ trong lòng không khỏi mắng hệ thống làm ăn quá qua loa đi. Cho một nhân vật lợi hại như vậy xuất hiện ở ngay đầu. Vậy có phải sẽ rất nhàn chán không. Gã thở dài hướng Hổ Sơn nói qua một lượt về khôi lỗi kia.

" Tạm thời cứ gọi ngươi là Số 1 đi. Cửa hàng mới sửa đổi, lên còn thiếu người bán hàng, ngươi tạm thời làm việc đó đi"

Số 1 vâng một cái liền có một cỗ khí tức bao phủ lấy cơ thể hắn. Biến bộ dáng kim loại của hắn trở thành có da có thịt, không khác gì người thường. Đây là khả năng của lĩnh vực, Thiên Tứ ngồi xuống bàn, bỏ qua sự ngạc nhiên của Số 1 và hệ thống.

Tiểu hổ đã dần thích nghi được với những thứ kì lạ xung quanh Thiên Tứ lên cũng không ngạc nhiên quá lâu như hai người kia. Số 1 sau khi cảm ơn Thiên Tứ liền mang những món ăn do hắn làm tới cho hắn thưởng thức. Mùi vị không tệ lắm, hiển nhiên đã có trù nghệ của Tiên cấp. Bất quá so với các Nữ Thần của hắn thì vẫn kém một chút.

Ăn uống xong xuôi, hắn gọi Hổ Sơn lại nói.

" Ta biết ngươi còn có đồng tộc của mình ở gàn đây. Cửa hàng ta hiện tại cũng đang thiếu nhân viên canh cổng, ngươi có thể đi gọi thêm hai hổ khác tới đây làm việc!"

Hai mắt Hổ Sơn sáng rực, nó vội vàng đồng ý ngay. Vừa lúc định đi Thiên Tứ gọi nó lại nói thêm.

" À tiện thể lúc về nhớ mang theo vài đầu yêu thú làm thức ăn nha. Ăn rau mãi ta cũng có chút ngán rồi!"

Hổ Sơn vâng dạ một tiếng rồi chạy như bay ra khỏi cửa hàng. Không nói đến việc nhận được phúc lợi từ Thiên Tứ ban cho. Mà chỉ cần có thể ở tại chỗ này thôi, tu vi của bọn họ nhất định sẽ mỗi ngày một khác. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Sao có thể bỏ qua được.

"Hệ thống, ta muốn ngươi chế tạo cho ta một máy làm thẻ hội viên cùng vài máy chơi trò quay thưởng. Như vậy sẽ dễ dàng phân phát tin tức về đồ vật mới mà cửa hàng sẽ bán ra, cũng như quản lý được hội viên của cửa hàng hơn". Thiên Tứ hướng hệ thống nói.

Bách Thư ngẫm nghĩ một lúc thấy giải pháp của Thiên Tứ cũng hợp lý lên cũng đồng ý ngay

" Được, chờ ta nửa ngày, ta sẽ làm ra mấy thứ đó cho ngươi!"

" Vất vả cho cô rồi!" Thiên Tứ nhẹ nhàng cảm ơn. Bất quá với hắn mà nói, việc này vốn không cần hệ thống làm. Có điều để con mắm này chơi tự do thì thật không biết sẽ còn làm ra chuyện gì. Bởi vì khi hắn kiểm tra không gian của hệ thống, hắn nhìn thấy vài món đồ không trong sáng cho lắm.

Loáng một lúc đã tới giờ mở cửa buôn bán, Thiên Tứ chậm rãi tiến đến bên cổng mở ra. Mấy người tới kia chủ yếu đều là người cũ, cùng một vài gương mặt mới. Có lẽ bọn họ là được hai nhà Ngụy Triệu giới thiệu tới đây

" Thiên chưởng quỹ"

Thiên chưởng quỹ!!!

Mọi người thấy hắn ra thì liền cung kính hướng hắn chào hỏi. Thiên Tứ gật đầu mỉm cười đáp lại họ. Bất quá Ngụy Đình Đình liền tiến lên trước tiên, chỉ tay vào tấm biển cửa hàng mà hỏi

" Thiên chưởng quỹ, đây là thứ gì vậy. Sao lại có thể phát sáng thế kia!"

Thiên Tứ nhìn tấm biển đèn Nion nhiều màu đang nhấp nháy thì hiểu ra. Hắn tươi cười đáp

" Chỉ là chút đồ thủ công tại địa phương của ta làm ra mà thôi. Chính vì nó sáng như vậy mới dễ thu hút được khách hàng tới thăm quan!"

" Ra là vậy. Ta còn tưởng đó là bảo vật gì cơ đấy. Công nhận chưởng quỹ ngài có nhiều món đồ thú vị quá nha!"

Triệu Nhã Phương gật đầu như giã tỏi nói.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ buôn bán bắt đầu vang lên. Thiên Tứ đưa tay vào trong cửa hàng làm bộ dáng mời nói

" Đã đến giờ bán hàng, mọi người vào trong thăm quan. Hôm nay bản tiệm có đồ vật mới. Các ngươi xem thử có thứ gì hợp mắt liền mua ủng hộ đi!"

"A. Có đồ vật mới sao?"

" Nhanh, mau tới xem là gì."

Mọi người trở lên kích động hẳn lên, bất quá bọn họ cũng biết được trong cửa hàng này không được hồ nháo lên dù kích động vẫn là giữ được dáng vẻ, không có chen lấn xô đẩy gì.

Vào tới bên trong cửa hàng, tất cả tròn mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Những bức tường bằng gạch đã được thay đổi bằng bê tông, trát thạch cao trắng muốt. Bên trên trận nhà có mấy thứ phát sáng được xếp đối xứng nhau. Nhìn sang tủ bán hàng, nó đã được thay đổi từ tủ gỗ sang một loại chất liệu mới. Có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Trên quầy hàng lại có đồ vật màu đen, to cỡ nửa thước, hình thù kì dị. Bên trong lại có thêm một người thanh niên cao ráo, khôi ngô. Nhưng gương mặt lại có chút cứng nhắc, lạnh lùng.

Hướng ra phía nghỉ ngơi, bộ bàn ghế bằng gỗ đã được thay đổi bằng ghế Sofa cao su. Chất liệu bằng da, vừa nhìn đã thấy sự yêm ái không hề nhỏ.

" Chưởng quỹ, đây là..." Triệu Thư Tuấn lắp bắp hỏi

" Haha, bổn tiệm hôm qua lạu rảnh rỗi, đem cửa hàng sửa chữa lại một chút. Các ngươi từ từ làm quen là được,!" Thiên Tứ nói thì nói vậy, nhưng đám người kia lại là bộ mặt chấn kinh. Hôm qua chưởng quỹ cũng nói sửa chữa cửa hàng đã đủ cho người ta kinh hãi rồi. Giờ mới qua một buổi tối đã đem chỗ này đổi thay lần nữa.

Thay đổi này cũng lớn quá đi, với sức của bọn họ cũng không thể làm được. Mà những thứ đồ kia họ chưa thấy bao giờ, lại là nguyên liệu đó, cũng chưa từng biết tên.

Bỗng Ngụy Bá Thiên hô lớn

" Có... Có võ kĩ Hoàng giai."

" Võ kỹ, quả thật lại là võ kỹ sao?"

Lập tức chú ý của mọi người lại đổ về phía tủ bán hàng. Sau khi nhìn thấy La sát đao. Tất cả thầm nuốt vào ngụm nước bọt. Uy lực của Thương Vân kiếm pháp bọn họ đã biết. Trong Hoàng giai võ kỹ đã không có đối thủ. Nếu bản võ kỹ này cũng là như vậy, thì chẳng phải hai nhà Ngụy Triệu sẽ thành vô địch ở thiên Phong Thành rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store