ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 67: Trà ngộ đạo

KhinNam

Ngụy Thư Tuấn mấy người nhìn lại, biết sự việc có điểm bất thường liền hỏi " Đại ca, ngươi làm sao vây?"

Triệu Trường Thanh lúc này cũng hồi phục lại một chút sức lực lắc đầu nói :" không sao, đừng lo lắng!"

Đi đến Thiên Tứ trước mặt, Triệu Trường Thanh ôm quyền nói:" Xin lỗi Thiên chưởng quỹ, Muội ta không hiểu chuyện. Xin Thiên chưởng quỹ tha thứ cho nàng!"

Thiên Tứ xua tay nói:" Không có việc gì, việc nhỏ thôi. Đó là ma sủng của ta, có điểu tình tình còn chưa tốt cho lắm. Các ngươi từ từ làm quen, rồi sẽ bế được hắn thôi. Haha"

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Thiên Tứ vẫn là thở dài một hơi. Tiểu Bạch này vẫn còn định kiến với nhân tộc, hắn quy thuận mình cũng là vì thực lực mình cao hơn. Bất quá, đối với người khác vẫn là thái độ của bậc bề trên. Haiz.

Triệu Nhã Chi trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, đi tới chỗ Thiên Tứ nói :" Thiên chưởng quỹ, ma sủng của ngài lợi hại nha. Làm ta còn tưởng sẽ bị nó giết luôn đó!"

"Haha, đợi lát nữa nó tỉnh, ta bảo nó đến xin lỗi ngươi. Cũng cho ngươi ôm nó một lát!" Thiên Tứ vui vẻ nói.

Triệu Nhã Chi nghe vậy, hai mắt lại là vui mừng toát ra: " Thật vậy sao, chưởng quỹ, ta có thể ôm hắn một lát sao?"

" Haha, có thể. Bản chưởng quỹ nói được là được!" Thiên Tứ gật đầu nói

" Đám tiểu muội còn không hiểu chuyện, làm phiền Thiên chưởng quỹ quá. Triệu Thanh xin có lời cảm tạ!" Triệu Thanh thay mặt cho mọi người hướng Thiên Tứ một cái bồi lỗi. Thiên Tứ mỉm cười cũng là không để chuyện đó trong lòng.

Vừa nãy Tiểu Bạch cũng là phóng thích một chút uy áp mà thôi, cũng không có ác ý.

Lúc này Ngụy Thư Tuấn chỉ vào kệ bán hàng lên tiếng hỏi:" Thiên chưởng quỹ, Tích Cốc đan này có thật giống như trong giới thiệu không ạ?"

Mọi người nghe hắn nói liền là quay lại nhìn lên tủ bán hàng.

" Phàm là đồ vật do cửa hàng ta bán ra, tuyệt đối không bao giở sai với giới thiệu cả. Hôm nay Tích Cốc đan và các loại đan dược trước đó bán ra đều sẽ không giới hạn lượng cung cấp. "

Thiên Tứ khẳng định lại một câu, dù sao đây cũng là do Bách Thư mang tới. Đồ vật này đáng lẽ là để cho hắn dùng, nhưng giờ cảnh giới của hắn đã không còn cần đến mấy thứ này nữa. Thôi thì lợi cho đám người ở thế giới này đi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đan dược hôm nay đều là vô hạn cung ứng. Đã không còn giới hạn mỗi ngày 10 bình như trước nữa. Trong lòng mọi người lo lắng, tiểu điếm này sẽ bị người khác phát hiện. Hai nhà sẽ không thể dùng tài lực ôm trọn đồ vật ở tiểu điếm mà phát tài nữa.

Nhưng nghĩ lại, việc này cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ có thể giảm áp lực chi tiêu vào cửa hàng Duyên này. Về sau chỉ cần chú ý đến những vật phẩm hiếm như võ kỹ, vũ khí hay đan dược đặc hữu mà thôi.

Trước mắt, với số lượng đan dược này sẽ đủ cho hai nhà dùng trong một thời gian dài.

Giao dịch xong Thiên Tứ đưa họ vào khu nghỉ ngơi, lấy ra 6 cái ly đối với mọi người lên tiếng.

" Mọi người sau khi mua bán hoặc trong lúc chờ mua hàng có thể đến chỗ này nghỉ ngơi. Chỗ ta có một ít trà quê, tiện đây mang ra cho mọi người thưởng thức một chút!"

Thiên Tứ lấy từ trong túi trữ vật ra một bình gốm, sau đó lấy ra 1 lá trà. Mình gã 1 nửa, số còn lại chia ra 5 cốc.

Lúc hắn ra ngoài cổng, Bách Thư ấy vậy mà còn vì cửa hàng mang ra một thứ giống với máy lọc nước. Cái máy này có 2 vòi ra, 1 đỏ 1 xanh, đỏ là nước nóng, xanh là lạnh. Đến khi Thiên Tứ quét qua liền biết nước do máy chế tác ra vậy mà là Linh thủy cấp thấp.

" Hệ thống, ngươi như vậy lấy Linh thủy từ đâu ra vậy?". Thiên Tứ đối với hệ thống hỏi. Hắn vốn chỉ nghĩ Bách Thư này có đồ vật cùng công pháp thôi. Ai dè ngay cả linh thủy dạng này cũng có. Trước giờ chưa từng thấy nó nói đến chuyện này.

" Hừm, bản cô nương cái gì mà chả có." Bách Thư đứng trước mặt Thiên Tứ, cái cằm hất lên cao, hận không thể vươn tới trời. Có lẽ trong mắt nàng, Thiên Tứ chỉ là may mắn vớ phải vận cứt chó mới đạt tới Đạo cảnh. Chứ về các bảo vật, thiên tài địa bảo thì là không có thấy.

Thiên Tứ cười nhạt, đối với loại linh thủy cấp thấp này. Không cần lấy nước sông ở Hỗn Độn Tháp ra pha. Chỉ cần mang một giọt linh thủy trong Ngọc Bích Hồ Lô ra pha với 1 hồ rộng Trăm dặm cũng còn hơn loại linh thủy này.

Nhưng hắn không nói điều đó ra, tránh làm cho đạo tâm của Bách Thư gặp đả kích. Hắn đưa cho Bách Thư một cái ngón cái, ra vẻ nàng ta ngưu bức.

" Ngươi tốt nha. Không hổ là hệ thống siêu VIP Pro!"

Hệ thống nghe được Thiên Tứ khen ngợi về sau thì lại càng cười lớn hơn. Có một loại cảm giác vượt trội. Đạo cảnh thì sao, chẳng phải một linh thủy cỏn con này cũng không biết sao

" Linh thủy này bản hệ thống có rất nhiều, đem ra ngoài đủ dìn chết cả tiểu thế giới này mấy lần. Ngươi tuy đã là Đạo cảnh, nhưng muốn sở hữu một dòng linh thủy vẫn là còn sớm lắm! Haha"

Thiên Tứ mặc cho nàng ta cười, cho nàng ta sung sướng đi. Sau này mới dễ moi từ nàng ta ra đồ tốt. Với cả, như này cũng không phải là không tốt. Đối với Võ giả ở đây mà nói, linh thủy này không những gia tăng tu vi, mà còn thanh lọc cơ thể. Uống thời gian dài còn có thể có tác dụng ngang với phạt xương tẩy tủy đó.

Pha nước vào cốc trà xong, Thiên Tứ liếc thấy bọn họ còn chưa ngồi xuống thì ngạc nhiên hỏi " Sao các ngươi còn chưa ngồi!"

Triệu Trường Thanh vội vã lên tiếng giải thích:" Không... Không cần đâu mà, chúng ta đứng là được rồi!"

Nào có lễ nghi ở đâu, khách ngồi mà chủ nhà còn đứng cơ chứ. Hơn nữa Thiên Tứ là bậc nào tồn tại, cho dù là đứng cùng, hắn cũng đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi, bọn họ cũng không muốn tự tiện quá mức, tránh Thiên Tứ không vui.

" Thiên chưởng quỹ, lá trà này là trà gì. Sao mà thơm quá đi vậy?"

Triệu Nhã Phương hai mắt sáng rực, nhận lấy cốc trà Thiên Tứ đưa cho. Rõ ràng trong này chỉ là một mẩu lá trà con con. Còn chưa bằng đầu ngón tay của nàng, mà mùi thơm đã đến mức này rồi.

Thiên Tứ mỉm cười nói :" Cái này cũng không có gì, chỉ là cây mọc trên núi mà thôi. Ta thấy nó có thể uống lên sơ chế theo cách làm trà. Uống trà này vào, có thể đề cao ngộ tính trong một thời gian, tiêu trừ tâm ma. Haha. Hiện tại trà cũng đã ngấm rồi. Các ngươi uống thử đi."

Không phải Thiên Tứ keo kiệt, mà thật sự bọn họ cũng chỉ uống được nhiêu đó thôi. Tuy rằng cây trà này được hệ thống Bách Thư trồng trong không gian riêng của nàng. Không thể tốt bằng trồng ở Hỗn Độn Tháp, nhưng không gian đó cũng là Thần cảnh. Vốn chỉ là để mình hắn dùng mà thôi. Cho nhiều thêm, sợ rằng thần hồn của mấy tiểu gia hỏa này sẽ vỡ nát mất.

Nói xong, Thiên Tứ đưa tách trà của mình lên, thổi thổi 1 chút cho bớt nóng. Đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Đối với đám thiếu niên kia cũng phải tỏ ra một chút nghi thức chứ.

Kì thật, Thiên Tứ là xem mấy lão già trong thôn uống như vậy. Chứ trước giờ hắn có uống trà bao giờ đâu. Có Cafe lad hắn hay dùng thôi. Tiếc là ở đây không có loại cây này, hoặc là hắn chưa tìm ra được.

Ngụy Thư Tuấn mấy người nghe thấy uống trà này có thể nâng cao ngộ tính thì đều choáng váng đầu óc.

Ở Thiên Thần đại lục này, đừng nói chưa nghe qua uống trà có thể nâng cao ngộ tính. Mà ngay cả đồ vật hay thiên tài địa bảo có công năng như vậy cũng là chưa có. Ngộ tính hay Thiên phú là một dạng giống nhau. Ngay từ khi sinh ra đã là cố định. Vô luận người nào cũng không thể thay đổi được. Ấy vậy Thiên Tứ nói như vậy, bọn họ không kinh hãi mới là điều lạ.

Mấu chốt ở đây chính là, trad này tốt như thế mà Thiên Tứ lại bằng lòng mang ra cho họ uống. Tuy là ít, nhưng cũng đủ hiểu Thiên Tứ là dạng người gì rồi nha.

Thiên Tứ nhìn bọn họ đều là vẻ mặt ngây ngốc thì không khỏi ho khan một tiếng nói " Các ngươi ngây ra đó làm gì. Trà là phải thưởng thức lúc còn nóng mới cảm nhận được hết vị đạo."

Chờ tiếng nói của Thiên Tứ vừa dứt, mọi người mới là tỉnh lại. Tay run rẩy cầm chén trà, học theo Thiên Tứ một bộ thổi thổi cho nguội bớt, rồi cũng nhấp một ngụm.

Trad vừa vào đến miệng, một cỗ năng lượng từ cơ thể tiến vào Linh hải. Ngày thường bọn họ đối với lý giải tu luyện có một chút thắc mắc. Vậy mà giờ đã có thể hiểu được phần nào. Trong đầu đã giải quyết được vấn đề khó, rất nhanh có thể muốn đi đột phá cảnh giới đi.

Nếu quả thật trà này có công dụng như Thiên Tứ nói, vậy rốt cuộc sau lưng Thiên Tứ là thế lực nào. Đồ vật thần kì, cái gì cũng có. nghĩ đến là thấy khủng bố rồi.

Thiên Tứ thấy mấy người cứ uống một ngụm lại thêm 1 ngụm, cười nói.

" Các ngươi không cần vội uống, uống trà là phải bình tĩnh mới có thể thưởng thức được tinh hoa của Trà đạo"

Nhìn dáng vẻ hai tình cảnh thật khác xa nhau quá, tâm cảnh cũng không giống nhau.

Ngụy Đình Đình các nàng vừa uống xong tách trà, đặt xuống bàn. Quay qua nhìn Thiên Tứ với ánh mắt đầy chờ mong: " Thiên chưởng quỹ, có thể cho chúng ta thêm một chén nưã không?"

" Đúng vậy nha, ta cũng không có thưởng thức được vị trà vừa nãy!"

Những người khác nhìn các nàng, thật là không biết phải làm sao. Chuyện gì cũng có thể nói ra được.

Thiên Tứ cười gật đầu, lại rót cho các nàng thêm một chén. Hành động này tự nhiên làm Thiên Tứ trong mắt mọi người trở thành bình dị, gần gũi.

Mọi người ngồi uống trà sau một lúc, Ngụy Đình Đình mở to mắt nhìn Thiên Tứ:" Thiên chưởng quỹ, liệu chúng ta có thể đến nơi này mỗi ngày không?"

Bên cạnh chị em sinh đôi Triệu Nhã cũng lên tiếng phụ hoạ " Phải đó, Nơi này rất là thoải mái, linh khí so với bên ngoài còn nồng đậm hơn. Còn có cả trà này, ngon tuyệt luôn đó!"

Những người khác:...

" Haha, các ngươi nếu không có việc gì thì mỗi ngày đểu có thể đến đây. Ta ở đây có một mình, chỗ này cũng không có việc gì. Các ngươi đến cũng tiện mang cho cửa hàng chút sức sống đi. Haha". Đối với chuyện này Thiên Tứ không có ý ngăn cản ai tới. Dù có mua bán hay không, miễn không gây chuyện trong địa bàn của hắn, tất cả dễ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store