ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 53: Lam Điệp Trâm

KhinNam

Khi nhân viên mang nguyên liệu thô đến cho hắn, gã đem tất cả vào trong túi trữ vật bên hông mình. Sở dĩ hắn dùng túi trữ vật mà không phải không gian giới chỉ hay không gian của bảo vật cũng là để cho những người ở đây bớt chú ý. Trong thành này, bọn họ không có nhẫn trữ vật, hẳn là không biết cách chế tạo. Nhưng vẫn có bán 1 2 cái túi trữ vật. Thứ đồ chơi này dùng da của quái thú mang huyết mạch của Thao Thiết, luyện chế mà thành. Thao Thiết vốn là thần thú, đã không còn tồn tại. Mà có tồn tại thì lấy thực lực của cả thành Phượng Tường cũng không chịu nổi 1 cái hơi thở của nó. Vì vậy bọn họ đi săn giết những con quái thú có huyết mạch Thao Thiết. Tuy huyết mạch.mỏng manh, nhưng vẫn có thể dùng da của chúng để tạo ra túi trữ vật. Tùy vào mức độ tinh thuần của huyết mạch thao Thiết mà độ lớn của túi sẽ thay đổi. Thông thường một túi trữ vật chỉ có 1 2 khối không gian lưu trữ mà thôi. Chỉ có thể lưu vật chết, số lượng muốn lưu trữ thật muốn ít. Có điều túi trữ vật rất tiện lợi, mấy kẻ có tiền dùng nó cũng bớt sức khi mang nhiều đồ vật.

Túi Thao Thiết của Thiên Tứ được làm 100% từ da của Thần thú thao thiết. Bên trong không gian lưu trữ rộng đến cả vạn dặm. Chỉ có điều đồ vật ở trong này không tăng tiến được sức mạnh như trong Hỗn Độn tháp mà thôi. Chưa vài vạn người cũng là có thể.

Nhìn từng khối lớn nguyên liệu cứ thế chảy vào túi thao Thiết của Thiên Tứ, mấy người trong cửa hàng không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy túi Thao Thiết nào.lại chứa được nhiều đồ như thế. Bất quá Thiên Tứ cũng không quan tâm, trả tiền, thu đồ xong. Gã lại cùng Thanh Thủy rời đi.

Hai người đi qua một canh giờ nữa, rốt cuộc cũng đến trước cổng của Thanh Thành phái. Đây là một ngọn núi lớn, mây trắng bao phủ từ lưng chừng núi đến tận đỉnh. Bên dưới, ngay cửa ra vào có hai hàng đệ tử đứng hai bên. Mỗi bên hai người, tu vi đều là Tụ Linh cảnh. Ở Phượng Tường này, Tụ Linh cảnh cũng được coi là một cái cao thủ, ấy vậy ra đến môn phái cũng chỉ là một cái gác cửa mà thôi. Đây không những là để đảm bảo an toàn cho tông môn. Mà còn muốn phô trương thực lực của mình.

- Ca, chúng ta tới đây.làm gì vậy?

Thanh Thủy nhìn đông nhìn tây, chỗ này là khu rừng núi, thật chẳng có chút nào hứng thú cả. Đồ ăn không có, cũng không có gì chơi. Nếu không phải có Tiểu Hắc đi cùng nàng, nàng đã muốn Thiên Tứ cho nàng vào không gian kí chơi với những Thần nữ kia rồi.

- Ta đến gặp vài người quen, thuận tiện làm một chút việc.

Nói rồi Thiên Tứ bước lên trước, đi tới chỗ bốn người giữ cửa kia. Hắn vẫn giữ thái độ lịch sự kia,.hướng một tên đang ngồi ghi sổ sách gần đó mà chào hỏi.

- Xin chào sư huynh!

Tên đệ tử đang ghi chép kia ngẩng đầu lên nhìn gã, đánh giá sơ bộ qua qua. Nhìn bộ dạng của Thiên Tứ cũng chẳng phải người có tiền gì, chỉ là tu vi cũng có chút đỉnh, lên gã lười nhác đáp

- Có chuyện gì?

- Ừ nha, ta tới để gặp bạn cũ. Họ là đệ tử ở đây. Làm phiền ngươi thông báo một tiếng.

Thấy thái độ không mấy thân thiện của tên kia với mình, Thiên Tứ cũng chẳng lịch sự nữa. Đối với loại người xem hình mà bắt hình dong như nay tốt nhất là không lên nói nhiều. Hắn lấy ra cây trâm mà Tử Thanh đưa cho hắn, đặt lên bàn. Lúc trước khi đi, ba người Tử Thanh đã nói chỉ cần mang trâm này tới Thanh Thành phái, sẽ có người thông báo cho họ biết ngay

Quả nhiên khi vừa nhìn thấy cây trâm ngọc này sắc mặt tên đệ tử kia biến đổi kịch liệt. Vội vàng cầm cây trâm lên xem xét, xác định là đồ thật. Hắn lập tức đổi thái độ, tươi cười bước ra khỏi ghế, đi tới chỗ của Thiên Tứ nói.

- Hoá ra Huynh là bằng hữu của Tử Thanh sư tỷ. Thất lễ thất lễ rồi

Gã cũng không dạng người chấp vặt, tên kia đã biết sai, chuyển sang nịnh nọt.hắn cũng không làm khó nữa chỉ nhẹ nhàng nói.

- Vậy giờ làm phiền ngươi thông báo cho Tử Thanh là Thiên Tứ ta tới thăm.

- Được! Được, ta cho người đi thông tri ngay. Huynh ra đây ngồi chờ một lát.

Nói rồi gã đưa tay ra dấu mời Thiên Tứ về phía nghỉ ngơi chờ đợi. Bản thân mình thì đem cây trâm ngọc kia giao cho một người khác dặn dò kĩ lưỡng.

- Ngươi mau đi thông báo cho Tử Thanh sư tỷ.

Tên kia gật đầu, cầm lấy cây trâm rồi lao vút đi  lên núi. Lúc này Thiên Tứ ngồi trên bàn nhấc ngụm trà chờ đợi. Thanh Thủy thì cùng Tiểu Hắc chạy tới chạy lui chơi đùa. Mấy tên đệ tử chỉ nhìn chằm chằm Thanh Thủy, sợ cô ta chạy nhảy lung tung lại làm gãy đổ cây cối quanh đây thì rất phiền phức. Bọn họ biết rõ Thiên Tứ cầm trên tay kia chính là Ngọc Diệp Trâm, tín vật của Tử Thanh. Mà Tử Thanh lại là đệ tử chân truyền, cùng Phong Nhân, Tô Lạc Lạc là tam đại cao thủ đứng đầu các đệ tử. Tương lai chắc chắn sẽ thành trưởng lão của Thanh Thành phái. Bọn họ đắc tội với Thiên Tứ, để Tử Thanh biết, e rằng không chỉ bị đuổi khỏi tông môn mà còn bị đánh chết cũng không biết chừng.

Tử Thanh là cao thủ Võ linh tầng 5 rồi đấy. Trưởng môn cũng chỉ là Võ Linh tầng 9 mà thôi, sợ không bao lâu nữa sẽ bị nàng ta đuổi kịp cảnh giới.

- Huynh đài, không biết huynh là quan hệ gì với Tử Thanh sư tỷ vậy,?

Tên đệ tử ghi chép ban nãy lên tiếng hỏi, bộ mặt một dáng ngoan ngoãn. Thiên Tứ cũng không giấu giếm mà nói thẳng

- Ta với cô ta chỉ là bằng hữu có duyên gặp nhau vài lần. Lúc trước nàng ta có lời mời ta đến đây thăm quan, lên giờ ta cũng tới thực hiện lời hứa mà thôi.

Tên kia như đã hiểu ra, trên mặt vẫn là cung cung kính kính như trước. Tiếng tăm của Tử Thanh sư tỷ hắn nghe và thấy nhiều rồi. Không hợp một cái liền đem đối phương chơi cho thừa sống thiếu chết. Ngay cả tông chủ cùng các trưởng lão cũng là bất lực can thiệp. Chỉ có thể khuyên bảo nàng ta vài câu.

Cả hai nói qua vài câu nữa thì từ trên núi, một cỗ khí tức của võ giả lao nha tới. Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu lẩm bẩm nói

- Tu vi đã tăng thêm 2 tiểu cảnh giới rồi mà Ngự kiếm phi hành cũng không khống chế được. Haiz.

Nói rồi gã đứng dậy, hơi né sang bên phải hai bước nhỏ.

- Rầm.

Bóng hình Tử Thanh cùng thanh phi kiếm của nàng ta đâm sầm xuống chỗ Thiên Tứ vừa đứng ban nãy. Phi kiếm tuy chỉ là loại kiếm bình thường phổ thông, nhưng với tốc độ bay như ban nãy, cũng đủ sức xuyên thủng võ giả luyện khí đỉnh phong chứ không đùa.

Khói bụi bay lên cao làm cho Thanh Thủy ho lên mấy tiếng.

- Ca, cái gì vừa rơi xuống đây vậy?

" Không có gì, người bay thôi!" Thiên Tứ thản nhiên đáp

" Người bay?? Là sao vậy ca?" Thanh Thủy vẫn chưa hiểu chuyện gì, càng được đà hỏi tới.

Đúng lúc này, đám khói bụi cũng dã giản bớt. Một cái hố to sâu đến cả hai thước hiện ra. Bên trong là một cô gái, y phục màu đỏ, đang ho lên sặc sụa. Nhìn thôi cũng biết đây chính là Tử Thanh. Nàng ta lồm cồm đi ra khỏi miệng hố, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm rút nó lên. Ánh mắt nàng đảo qua một vòng, rồi lập tức trở lên sáng bừng, vội chạy tới chỗ của Thiên Tứ, mà quên mất trong tay mình vẫn còn đang cầm theo phi kiếm.

- Hí, có kẻ muốn giết người, Ca mau chạy thôi.

Nhìn dáng vẻ của Tử Thanh, quả thật đồng dạng với người đi đánh giết nhiều hơn. Thiên Tứ thở dài, lại né sang một bên, kéo tay Thanh Thủy đi theo

" Làm ơn bỏ kiếm xuống được không?" Gã bất lực toàn tập nói. Lần nào gặp nàng ta cũng là cái dáng vẻ hấp tấp, hậu đậu này.

Biết mình đang hung hăng cầm kiếm, Tử Thanh cười hì hì ra chiều ngại ngùng, rồi không chút do dự ném thanh phi kiếm sang một bên, miệng cười tươi rói

" Hi, ta quên mất. Thông cảm nha!"

Mấy tên đệ tử của Thanh Thành phái há hốc mồm ngạc nhiên, trước giờ sư tỷ của bọn họ, không ưa cái gì là đánh. Đã có ai từng nghe thấy chuyện nàng ta vì một câu nói mà vứt cả phi kiếm, lại còn đi xin lỗi.

" Sư tỷ đây là sao?"

" Người này là ai, sao lại khiến sư tỷ của chúng ta thay đổi vậy?

Đám đệ tử bàn tán xôn xao, bất quá Tử Thanh cũng không để ý tới. Thiên Tứ nhìn thoáng qua nàng một chút cũng gật đầu đáp lại

" Thôi không sao, ta đến đây xem cô thế nào thôi. Biết cô ổn là được rồi. Chúng ta cáo từ"

Nói rồi hắn quay đầu đi thật, đến chút ý tứ muốn ở lại cũng không có. Căn bản vì nhiệm vụ hắn chỉ nói đi đến Thanh Thành phái gặp Tử Thanh mà thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng cũng đã cấp đến tay. Ở lại chỗ này làm gì. Đây là tông môn lớn cũng không phải nơi thăm quan du lịch.

"Ủa, cứ vậy mà đi sao ca?"

Đến cả Thanh Thủy cũng là ngạc nhiên không hiểu. Rõ ràng mấy ngày này Thiên Tứ cùng nàng là một đường đi tới đây. Sao vừa tới, nói chưa nổi 3 câu đã rời đi.

" Ngươi.... Ngươi"

Tử Thanh từ ngạc nhiên đến kinh ngạc rồi thành ra tức giận, nàng giậm chân ầm ầm xuống đất, giọng nói đứt quãng không ra lời. Thiên Tứ không để ý tới nàng, quay lại nói với Thanh Thủy

" Nữ nhân này nguy hiểm lắm. Gặp được là xong. Không cẩn thận là cả ta và muội đều bị nàng ta đánh đó"

"Ghê gớm vậy sao?"

Thanh Thủy ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Tử Thanh, bỗng nàng nhớ đến cách mà Tử Thanh xuất hiện rồi còn hùng hùng hổ hổ lao tới chỗ hai người. Quả thật là đáng sợ mà.

Hai người đã đi khuất, lúc này Tử Thanh mới giật mình tỉnh lại. Nàng ta nhìn ngó xung quanh không thấy hai người kia đâu. Nàng liếc mắt quát đám đệ tử canh cửa

" Thiên Tứ cùng cô bé đi đâu rồi?"

Mấy người kia bị khí thế của nàng ta doạ cho sợ mất mật, cả người đã sớm bủn rủn chân tay. Vội chỉ theo hướng hai người xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store