ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 48: Đá sự sống

KhinNam

Sau một hồi xem xét không thu lại được thứ gì hữu ích. Biết khối đá này không tầm thường, Thiên Tứ ném nó vào bên trong Hỗn Độn tháp của mình. Hắn quay ra hỏi Thanh Thủy

- Muội còn viên đá nào như thế này không?

Thanh Thủy gật đầu đáp.

- Còn nhiều lắm, trước đây muội cho người khác, nhưng họ chẳng thèm lấy. Lên vất đầy ở trong miếu đó.

Thiên Tứ lắc đầu cười khổ, rõ ràng là một thứ vô cùng tốt, ấy vậy lại bị coi là đá cuội. Đúng thật là lãng phí của trời mà. Thiên Tứ trả tiền ăn xong, liền đưa Thanh Thủy cùng Tiểu Hắc về lại ngôi miếu. Quả nhiên phía sau miếu chất đầy một đống đá vân tím. Hiện tại chúng đều toả ra ánh sáng nhàn nhạt màu tím quỷ dị. Nhìn rất bắt mắt. Thiên Tứ đưa tay ra, thu tất cả vào bên trong Hỗn Độn tháp.

Mắt thấy cả núi đá biến mất trước mắt mình, Thanh Thủy không khỏi ngạc nhiên hô lên.

- Đá biến mất rồi. Huynh làm cách nào hay vậy a!

Thiên Tứ mỉm cười, nắm lấy tay nàng ta nói.

- Bình thường thôi, để ta dẫn muội đi một nơi nhé.

Thanh Thủy không chút nghi ngờ nào, gật đầu như búa bổ.

- Haiz, đúng là ngây thơ quá đi. Vậy mà nàng ta còn dám buôn bán ở nơi này.

Thế giới này lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, một đứa trẻ ngây thơ trong sáng như Thanh Thủy sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Gã âm thầm cảm thán rồi cũng đưa nàng ta vào trong không gian bảo tháp. Vừa vào tới nơi, khung cảnh trước mắt hắn đã thay đổi hoàn toàn. Lúc hắn mới rời khỏi, toàn bộ tầng 1 chỉ là một  màu đất vàng xa tít tắp. Ấy vậy bây giờ lại đã xuất hiện cả cánh rừng xanh rộng lớn, núi đồi đủ cả. Lại nói, kích thước của chúng lại là khủng bố. Có dùng thuốc kích thích tăng trưởng cũng không nhanh đến vậy chứ.

Vốn dĩ vườn thuốc của hắn chỉ rộng vài mẫu. Nhưng giờ đã bị những cây do Hỗn Độn tháp sinh ra lấn chiếm hết quá nửa diện tích. Vài cây to mấy chục người ôm không hết thân của chúng đã vươn tán lá rợp cả 1 khoảng lớn. Khiến cho dược liệu của hắn thiếu đi ánh sáng.

Hắn biết mấy cái cây này không phải cây phàm, chỉ nhìn khí tức chúng toả ra thôi đã vượt qua cả những cường giả mạnh mẽ nhất của thế giới này rồi. Có điều như vậy cũng mạnh quá rồi đấy. Dù cho là chúng hấp thụ Hỗn Độn khí cũng không thể nào phát triển nhanh đến vậy được.

Hắn nhíu mày, sử dụng sức mạnh tuyệt đối của mình di chuyển những cây lớn ở đây đi chỗ khác, lại dùng màn chắn ngăn cắt một khoảng đất trống hơn trăm dặm, để làm vườn thuốc của mình.

Về phần Thanh Thủy lúc này đã thật sự ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì. Nàng ta chưa từng nhìn thấy những loại cây cối này. Chứng kiến cảnh cả một cánh rừng biến mất ngay trước mặt, nàng ấp úng quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Ca, mấy cây kia đi đâu hết rồi.

Thiên Tứ thản nhiên nói như không có chuyện gì to tát vậy.

- Chúng chiếm nhiều diện tích quá lên ta chuyển chúng ra xa nơi này rồi.

- Huynh .. huynh là thần tiên sao?

Thanh Thủy hai mắt long lanh nhìn Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ cũng không nỡ làm cho nàng ta thất vọng, hắn mỉm cười xoa đầu nàng nói.

- Coi là như vậy đi. Haha.

Nói rồi hắn vung cánh tay của mình lên,  một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt hai người. Thanh Thủy được thêm một lần kích động nưã hô lên.

- Ca lợi hại quá, làm ra được cả ngôi nhà lớn luôn.

Mấy chuyện cỏn con này hắn thật sự cũng không để tâm lắm. Bên ngoài thực tế kia thì hắn không dám nói, chứ bên trong bảo tháp này hắn muốn gì được đấy. Tạo ra cả một quốc gia còn được nữa là. Bất quá hắn cầm tay Thanh Thủy, dắt nàng ta vào trong nhà, không để nàng ta chạy loạn nữa.

- Muội vào trong tắm rửa, thay đồ trước đi đã.

Nhìn mồ hôi trên trán nàng hắn thật cũng thật bó tay. Thảo dược Tiên cấp ấy vậy bị nàng coi như hoa dại cứ thế hái xuống cả nắm. Mặc cho bung đất dính đầy y phục cũng không ngăn được nàng. Thật là cô bé hiếu động mà.

Để cho nàng ta cùng Tiểu Hắc ở bên trong nhà tắm rửa. Hắn đi vào trong cánh rừng lớn kia, đúng nhứ hắn nghĩ. Chỗ này ngoài thực vật phát triển ra thì các loài động vật cũng đã hình thành biến dị. Rồng, phượng, chim muông.... Toàn là loài có linh lực, không phải phàm vật nữa rồi. Một vài con còn mở ra linh trí, trở thành thần thú.

Hắn thở dài, vì đám thú này cũng đa dạng quá đi mất thôi. Nếu thả bất cứ con quái nào ở đây ra ngoài cũng đủ làm thế giới này đến thời kỳ diệt vong. Cũng may, hắn ở đây là chúa tể, lên đã ra lệnh cho tất cả sinh vật ở đây tránh xa ngôi nhà của hắn, tuyệt nhiên không được đụng tới Thanh Thủy và Tiểu Hắc.

Sau cùng lại đem một đầu rồng giết đi lấy thịt về làm thức ăn ngày mai cho Thanh Thủy. Tất nhiên là sau khi giết con rồng kia, hắn hồi sinh cho nó ngay. Không chút hư tổn nào. Lên giờ Thanh Thủy dù có muốn ăn tất cả thú trong khu rừng này cũng chả sao. Ăn hết hắn lại hồi sinh cho chúng. Mỗi một lúc, không gian tầng 1 này lại sản sinh ra một vài đầu thú mới.

Tình hình ở các tầng khác cũng diễn ra tương tự ở đây. Các biến chúng dị thú từ linh khí càng lúc càng nhiều, càng mạnh hơn. Nếu không phải không gian trong mỗi tầng đều tương đương với một thế giới thì có lẽ đã không đủ sức chứa rồi. Mà hắn còn nhận ra, không gian của các tầng cũng đang được mở rộng.

Sau cùng hắn cũng tìm được nguyên nhân khi thấy những viên đá của Thanh Thủy dần dần nhạt đi và biến mất. Có lẽ chúng đã cung cấp năng lượng cho sự biến đổi của Hỗn Độn tháp. Có điều, với quy mô biến đổi lớn như này mag cũng chỉ tiêu một phần năm số đá của Thanh Thủy. Cũng có chút hơi vô lý rồi. Phải biết Thanh Thủy giờ mới có 4 5 tuổi gì đó. Mà sự việc nàng tạo ra viên đá kia cũng mới được gần 1 năm mà thôi. Nếu từ giờ hắn tích trữ tất cả số đá của Thanh Thủy tạo ra. E rằng không gian của Hỗn Độn tháp sẽ lớn bằng cả một tiểu thiên hà mất.

Nghĩ đến đây hắn không khỏi rùng mình một cái. Không ngờ tới 1 cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như Thanh Thủy lại chứa sức mạnh to lớn đến thế. Thế giới tu tiên này đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà.

Hắn đem thịt rồng nướng chín, bên trong này có rất nhiều gia vị, lên thịt nướng ra đã mang tầm đẳng cấp khác biệt. Thịt Chân Long, tẩm ướp gia vị Thần cấp, lại dùng Thần hoả làm lửa nướng, cái này dù cho thịt có bị nướng cháy xém thì cũng ngon. Cho dù là Thần cảnh cũng chẳng có mấy ai được ăn món này đâu.

Mùi thịt vừa bốc lên, một bóng hình nhỏ từ trong nhà vụt ra,

- Thơm quá!!!

Chẳng cần nhìn thì cũng biết đó là Thanh Thủy. Trong Hỗn Độn tháp này ngoài hắn ra thì cũng chỉ còn có nàng ta mà thôi.

- Ca! Ta muốn ăn!

Vừa nói miệng nàng đã mở lớn, thiếu chút đem nước miếng chảy ra thành dòng. Thiên Tứ thấy vậy thì bật cười khanh khách, hắn cũng là lần đầu tiên ăn thịt rồng, trong lòng không khỏi phấn khích. Nhưng so với tiểu nha đầu này thì thật chẳng là gì.

- Được, muội cầm lấy đi

Hắn đưa một xâu thịt xiên nướng cho nàng ta, trong lòng đã sẵn sàng ứng phó với việc nàng ta không chịu được áp lực của thịt nướng. Mà có nổ tan xác cũng không sao, hắn cũng có thể hồi sinh nàng ta mà. Có điều nàng ta ăn một miếng, lại thêm 1 miếng, miếng nữa cũng không thấy có dấu hiệu gì xảy ra cả. Thiên Tứ trợn trong mắt ra nhìn nàng. Dù cho là hắn ta, ăn mấy miếng thịt như nàng thì trong người cũng phải khó chịu, nhăn nhó rồi.

- Thần Ma nhãn mở.

Hắn vội mở ra Thần Ma nhãn, lập tức dò xét bên trong cơ thể Thanh Thủy. Thì ra khi thức ăn vào dạ dày của nàng, linh lực của thức ăn đều bị phân tán ra toàn cơ thể. Cuối cùng tập kết lại trong lòng bàn tay của nàng.

- Hửm, vậy nàng ta là dùng linh lực ngưng tạo Đá sao.

Thanh Thủy thấy bàn tay mình cồm cộm, liền mở bàn tay của mình ra, vậy mà một khối đã đen vân tím lại xuất hiện. Có vẻ như đã quen với điều này, lên nàng ta không ngần ngại mà hất văng nó xuống nền đất. Thiên Tứ nhìn thấy rõ ràng khối đá kia dù rời khỏi tay nàng, nhưng vẫn còn một sợi dây linh khí mỏng liên kết cơ thể với khối đá. Viên đá không ngừng to hơn, đến khi nàng ta ăn xong. Kích thước của nó cũng cao đến 3 mét, ba bốn cái Thiên Tứ ôm cũng không hết.

- Ghê thật, ăn nguyên một cái đùi rồng thôi mà đã sản sinh ra được khối đá lớn như này. Nếu cho nàng ta ăn cả con rồng, vậy có khi nào sẽ cho ra cả quả núi không?

Thiên Tứ thầm suy nghĩ trong lòng, bất quá giờ hắn cũng đã hiểu được vì sao nàng ta lại không có chút linh lực nào trong cơ thể rồi. Hoá ra trước giờ bao nhiêu linh lực nàng ta đều dùng để tạo ra đá.

Gã lắc lắc khối đá này, ước tính dù cho Hỗn Độn tháp cật lực hấp thu thì cũng phải mất cả năm trời mới hết được. Lúc đó không gian của bảo tháp e rằng đã không thể dùng kích thước của thế giới này đo đạc được nữa rồi.

Hắn thở dài một hơi, sau cùng cũng chỉ đành cất khối đá kia vào một góc. Lại dùng một viên đá nhỏ nhét cho Hoàng Kim Chung của mình để nó gia tăng thực lực.

Thanh Thủy ăn no, vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ của mình đầy sảng khoái nói.

- Ca, đồ ăn ngon quá, ta ăn hết nổi luôn rồi nè!

Thiên Tứ dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng mà nghĩ trong đầu

- Chỗ thịt đó cũng phải 2 3 tạ, một mình muội ăn hết, không no mới là lạ. Ta còn chưa được thử miếng nào đây này.

Có điều hắn thu lại thứ đồ tốt lên cũng lười mắng nàng. Gã vẫy tay, tức thì mấy đạo ánh sáng từ bên trong khu rừng bay tới. Dần dần hiện ra đủ loại hoa quả. Chỗ này toàn là Thần quả, ăn một cái liền có thể thành thần. Có điều không gian đan điền của gã khác với võ giả ở đây. Có ăn nhiều nữa cũng chỉ sản sinh ra Hỗn Độn khí, tu vi cũng chẳng nhích thêm một tiểu cảnh giới nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store