ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 46: Âm Dương nhãn

KhinNam

Cô bé đi trước dẫn đường, dù sao cô biết mình muốn chạy trốn khỏi Thiên Tứ cũng là điều không thể. Hai đại hán trước kia còn bị Thiên Tứ giết chết trong nháy mắt, nói gì đến nàng. Không chỉ vậy, từ lúc Thiên Tứ xuất hiện đến giờ lại mang cho nàng ta cảm giác yên tâm. Điểu này làm cho nàng ta khó hiểu.

Còn về Thiên Tứ, tuy vừa nãy là lần đầu hắn giết người, nhưng trong lòng hắn lại không thấy có cảm giác tội lỗi gì cả. Với Thiên Ma nhãn, hắn nhận ra quanh hai người này có rắt nhiều tàn hồn vây quanh. Mà những tàn hồn này đang không ngừng cắn xé dương khí của họ, thái độ rất thù địch. Hẳn là số người bị hai tên này giết không hề ít

Hai người, một lớn một nhỏ đi trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước của một ngôi miếu hoang. Thiên Tứ khẽ nhíu mày, đứng từ bên ngoài cổng hắn đã ngửi được cỗ mùi hôi thối từ bên trong toát ra. Tuy thứ bên trong vẫn còn hơi thở, nhưng chắc đã bị thương. Vết thương viêm loét, đang trong quá trình phân hủy rồi.

Theo chân cô bé bước vào trong miếu, thứ mùi khó chịu kia càng thêm nồng nặc. Đối với một kẻ ngũ quan nhạy bén như hắn, đúng là có chút khó chịu.

- Ca, bạn ta đang bị thương ở bên trong kia. Mong huynh hãy cứu lấy đệ ấy.

Cô bé mở miệng ra nói, giọng vô cùng thành khẩn. Thiên Tứ gật đầu không đáp, hiện tại hắn cũng chưa rõ đối phương bị làm sao, lên cũng không dám hứa trước.

Vào đến sảnh, hắn nhìn thấy ngay giữa sảnh là một con quạ đen đang nằm thở thoi thóp dưới đất, trên bụng nó có một lỗ thủng khá sâu. Nhìn qua liền biết là bị cung tên đả thương. Miệng viết thương tím tái, dù còn chảy ra máu tươi nhưng miệng vết thương đã sớm hoại tử, chảy ra cả mủ trắng. Hơi thở cũng đã sớm thở nhiều hơn nạp.

- Tiểu Hắc, ta đem người về cứu ngươi rồi đây. Ráng lên, ngươi sắp được cứu rồi.

Nói rồi cô bé quay lại phía Thiên Tứ khẩn trương cầu xin

- Xin huynh cứu bạn của ta, ta sẽ trả bất cứ giả nào. Huhu.

Thấy nữ hài tử kia bật khóc, Thiên Tứ không khỏi thở dài. Chỉ là một con quạ đen bình thường mà thôi mà cô nương này lại mạo hiểm đến độ một mình đi bán đồ ở đó. Với thái độ như ban nãy ,hẳn cô đã coi con quạ đen này thành bạn thân của mình rồi.

- Được rồi, có ta ở đây, hắn không chết nổi đâu.

Nói rồi hắn móc từ trong túi áo ra một biên đan dược màu đỏ, cứ thế nhét thẳng vào miệng con quạ đen.

- Còn không xuống sao?

Con quạ dù mất hết sức lực, nhưng viên đan dược vẫn dắt ở trong cổ, không sao xuống hết được. Thấy vậy Thiên Tứ cầm cổ nó mà lắc, được 1 lúc, con quạ im bặt, không còn ú ở gì nữa. Viên đan dược kia cũng trôi xuống dạ đây rồi. Gã thở phảo một hơi nói.

- Lần này tới vội quá, chưa kịp luyện ra yêu đan cho quái thú. Dùng đan dược của nhân loại chắc cũng ổn.

Hắn vừa nói xong, quay lại định nói với cô bé thì thấy cả người nàng ta đa co quắt lại. Nhìn gã với ánh mắt bất thiện.

- Ngươi.. ngươi giết Tiểu Hắc!!

- Hửm, ta có làm gì đâu

Gã khó hiểu nhìn nàng, bất quá nàng ta đã chạy đến ôm con quạ đen vào trong lòng mà khóc nức nở

- Tiểu Hắc, ngươi chết thảm quá. Là ta hại ngươi rồi. Huhu

Thiên Tứ gãi gãi đầu không hiểu cô bé kia đang nói cái gì. Rõ ràng sinh cơ của con quạ đen đang từ từ khôi phục. Tuy đây không phải đan dược dành cho yêu thú, nhưng nó vẫn có tác dụng với yêu thú mà.

Nàng ta đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, bỗng nhiên con quạ mở tròn hai mắt. Cả người ấy vậy mà bật thẳng, vỗ vài cái đã bay lên không trung, suýt nữa thì khiến nàng ta ngã ngửa.

- Quạ... Quạ....

Nó kêu lên mấy tiếng, dang vẻ sắp chết ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Lúc này lại muốn khoẻ hơn cả thời đỉnh phong của nó. Thiên Tứ nhìn thoáng một lượt gật gù đánh giá.

- Yêu thú không tệ lắm, cũng đạt cấp hai rồi. Xem ra viên Linh Đan Bồi Nguyên đan của ta có vẻ tốt hơn tưởng tượng rồi đây. Haha.

Nghĩ xong hắn quay lại nói với cô bé kia

- Nó đã không sao rồi, muội không cần lo lắng đâu.

Cô bé kia vui mừng khôn xiết, cánh tay phải đưa ra, con quạ liền bay xuống đậu lên đó. Có vẻ tình cảm của hai người khá tốt.

- Nhưng đây là yêu thú đấy nha, sao con quạ kia lại ngoan ngoãn nghe lời cô bé thế nhỉ.

Thiên Tứ thấy kì lạ, hắn mở Thần Ma nhãn của mình ra. Chợt ồ lên một tiếng.

- Huyết mạch chân long cơ à, bảo sao yêu thú cấp 2 này lại nghe lời thế.

Rồng, từ trước đến giờ, ở thế giới này vẫn luôn là loài vật được coi là điển hình sức mạnh và uy nghiêm. Đặc biệt là trong giới yêu thú, huyết mạch chân long là loại huyết mạch mạnh mẽ nhất. Trong máu của chúng có chưa một loại uy năng vô thượng, khiến cho những chủng loài yếu hơn phải thuần phục. Nói một cách khác, chúng có sức mạnh tuyệt đối trong giới yêu thú. Dù cho có là một con rồng non có huyết mạch Chân Long, vẫn đủ sức khiến cho yêu thú cao cấp phải cúi đầu. Đây là áp chế huyết mạch, khiến cho loài rồng luôn đứng đầu trong giới yêu thú.

- Theo ta được biết thì thế giới này, long tộc đã không tồn tại. Nói đúng hơn là long tộc đã lâu không có ai nhìn thấy. Vốn dĩ mọi người cho rằng chúng đã tuyệt chủng. Ai dè hôm nay ta lại gặp một Á long, mà lại có huyết mạch Chân Long thuần khiết đến thế cơ chứ. Haha. Thú vị.

Đối với Thiên Tứ, huyết mạch chân long không chỉ làm hắn hoàn thành thêm một loại huyết mạch Vạn cổ, mà máu của Chân Long cũng được coi như bảo vật. Ăn trực tiếp, Luyện đan, luyện linh, vẽ bùa... Làm cái gì cũng đẩy mạnh sức chiến đấu lên cao. So với huyết long bình thường còn tốt gắp trăm lần. Lại còn có cốt long nữa, làm được rất nhiều thứ tốt.

Hắn không có ý định hại cô bé chỉ để lấy thứ tốt trên người cô bé. Nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn xin cô bé 1 2 giọt.

- Ca, ta xin lỗi vì ban nãy đã nghi ngờ huynh.

Nói rồi cô bé lấy ra khối bạc lúc trước Thiên Tứ đưa cho nàng, hai tay đưa tới chỗ Thiên Tứ.

- Đây là tất cả những gì ta có. Xin huynh nhận lấy.

Thiên Tứ nhìn 50 lượng trên tay cô bé mà không khỏi bật cười thành tiếng.

- Tiển này là ta trả phí mua đồ của muội. Lên nó là của muội, hơn nữa ta chỉ là tiện tay cứu bạn của muội thôi. Không cần cảm ơn ta đâu. Haha

Dùng tiền của hắn, sau lại trả cho hắn. Vậy cũng quá coi thường hắn đi, hắn cái gì cũng thiếu, nhưng tiền thì không ai có trong khu này bằng hắn được. Hắn chỉ cần ném ra mấy viên đan dược bình thường thôi, cũng kiếm được khoản lớn rồi.

Có điều cô bé vẫn rất ngoan cố, nhất định phải nhét khối bạc vào tay gã. Thiên Tứ cũng chit thở dài bất lực, cầm lại khối bạc. Hắn hỏi

- Vậy giờ muội tình đi đâu tiếp.

Sau một hồi để cô bé và con quạ kia trao đổi tình cảm với nhau, gã mới lên tiếng. Hắn chưa trải qua cảm giác sinh ly từ biệt lên cũng không biết phải nói như thế nào cả. Mà cô bé kia cũng quay lại nhìn hắn, sau đó thở dài nói

- Haiz, ta cũng không biết nữa. Chỉ vì muốn cứu Tiểu Hắc lên ta mới ở đây, muốn kiếm chút bạc rồi đi cầu dược sư. Giờ thì...

Giọng nói này, dáng vẻ này thật không lên có trên người một đứa trẻ như này. Hắn gãi gãi đầu nhẹ nhàng nói

- Vậy muội đi cùng ta đi, một mình ta cũng thấy buồn. Sau này muội cũng không cần lo lắng chuyện ăn uống hay tiểu hắc bị thương nữa.

Hai mắt cô bé sáng lên, hỏi lại ngay

- Huynh nói thật sao?

- Thật!

Thiên Tứ trả lời thật lòng, dù sao hắn cũng sống có một mình, nhiều lúc không có ai để trò chuyện. Cô bé này cũng vậy, hắn càng nhìn lại càng thấy giống với cô em họ của mình. Cũng là vẻ hồn nhiên ngây thơ như này.

- Mà muội tên là gì vậy?

Nói từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa biết tên cô bé.

- Ta.. ta Thanh Thủy.

Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, cái tên này quả thật rất hay. Không biết là cô ý hay vô tình mà lại có liên quan đến nàng. Hắn cảm nhận như vậy.

- Còn ta là Thiên Tứ.

Ọt..ọt...ọt

Đang nói, hắn bỗng nghe được tiếng từ bụng Thanh Thủy phát ra. Hiển nhiên là nàng ta đang đói. Thấy Thiên Tứ nhìn, nàng ta cũng ngại ngùng mà che bụng lại. Hành động này làm gã cười sảng khoái, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói.

- Chúng ta đi ăn trước đã

Cả hai người đi nhanh ra khỏi ngôi miếu hoang này, Tiểu Hắc ban đầu còn chưa quen Thiên Tứ, sau một lúc cũng đã giảm cảnh giác với gã xuống. Có vẻ nó cũng biết được Thiên Tứ là người vừa cứu nó, lên cũng bay lên vai gã mà đậu.

- Tiêu Dao tiên tử, người có cách nào lấy được mắt Âm Dương của Tiểu Hắc không?

Trong đầu gã chợt kết nối với Tiêu Dao tiên tử. Ban nãy hắn đã biết được Tiểu Hắc này không phải là yêu thú bình thường. Nói trắng ra nó còn là con cháu của Kim Sĩ Điểu. Một giống đại bàng sinh ra từ thời viễn cổ hồng hoang. Sức mạnh còn vượt qua cả tứ đại Linh thú trong truyền thuyết. Bất quá, Tiểu Hắc mới chỉ thức tỉnh được một thiên phú duy nhất của mình chính là cặp Mắt Âm Dương. Những thứ khác như Hắc vũ, Hắc lôi... Đều đang bị phong ấn trong cơ thể nó. Có lẽ đến lúc tu vi của nó tăng lên mới mở ra được những cấm chế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store