ZingTruyen.Store

Đại Đạo Tại Tâm

Chương 42: Lên đường

KhinNam

Buổi tối hôm đó, hắn đến nhà trưởng thôn. Bên cạnh còn mang theo đống hộp gỗ lớn nhỏ. Trưởng thôn đang ngồi bên bếp lửa, ung dung uống trà. Mấy ngày nay dân làng săn bắn được nhiều, lại có đủ lương thực quần áo để chống lại mùa đông sắp tới. Tinh thần lão phấn chấn lên rất nhiều.

Thấy tiếng của Thiên Tứ, lão nhanh chóng cho hắn vào nhà. Thiên Tứ để đồ xuống bên cạnh tươi cười nói.

- Trưởng thôn!

Lão gật gật đầu miệng cười nói.

- Lần này ngươi làm tốt lắm. Nhờ có ngươi mà mùa đông năm nay sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Haha.

Thiên Tứ châm cho lão một ly trà nữa, trong giọng nói không hề có chút tự cao nào. Vẫn là một tiểu tử, thành viên của ngôi làng này mà thôi.

- Đó là việc ta lên làm. Giúp được mọi người, đó cũng là niềm vui của ta.

Trong ánh lửa cháy bập bùng, Trưởng thôn rất hài lòng về thái độ của Thiên Tứ. Từ lúc nhặt hắn về đây, Thiên Tứ luôn cố gắng hết mình vì người dân trong thôn. Quanh năm giúp đỡ mọi người nhưng một đồng công hắn cũng không nhận. Mọi người chỉ biết đưa cho hắn chút rau cỏ, thi thoảng chia hắn ít thịt mà thôi.

Ánh mắt của trưởng thôn rơi vào đống hộp gỗ mà Thiên Tứ cầm đến. Lão nhẹ nhàng hỏi

- Đây là gì vậy?

Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Trong này là một ít linh dược ta điều chế cho dân làng. Mỗi loại ta đều ghi tên và công dụng của nó rồi. Còn đây..

Đang nói hắn lôi ra một xấp ngân phiếu đưa cho trưởng thôn.

- Số tiển này ta dùng đan dược đổi lại được. Có lẽ đủ để phát triển làng mình lớn mạnh hơn. Nay giao lại cho trưởng thôn.

Hai mắt trưởng thôn nhìn xấp ngân phiếu dầy cộp kia không khỏi kinh hãi. Cả đời gã chưa từng nhìn thấy nhiều tiền thế này. Thu nhập của cả làng trong mấy năm cũng không bằng giá trị của 1 tờ ngân phiếu ở đây.

- Cái... Cái này nhiều quá rồi.

Giọng lão run run nói như sắp đứt hơi. Thiên Tứ cười tươi, dí chỗ ngân phiếu vào tay lão rồi mới nói.

- Không đáng là gì cả. Năm đó được trưởng thôn cứu, rồi được tất cả giúp đỡ ta mới có ngày hôm nay. Trước mắt ta không có nhiều, sau này thành công ta sẽ báo đáp.

Còn đang xúc động, bỗng trưởng thôn như phát hiện ra điều gì. Ông ta nhìn Thiên Tứ hỏi.

- Thiên Tứ, ngươi định rời đi sao?

Biết không giấu được lão, Thiên Tứ gật đầu nhẹ nhàng nói.

- Dạ, hiện tại ta cũng đủ mạnh để ra ngoài rồi. Hơn nữa ta cũng muốn tìm hiểu về thân thế của mình. Xin trưởng thôn thành toàn.

Nghe vậy, trưởng thôn muốn nói lại thôi. Gã chỉ đành thở dài mà nói.

- Có vẻ ý ngươi đã quyết, ta có nói gì cũng vô dụng. Chuyện tìm ra thân thế của mình cũng là chuyện lên làm. Nhưng ra bên ngoài kia, kẻ xấu vô số, vạn lần phải cẩn thận. Tránh được thì tránh, không cần thiết dây vào rắc rối hiểu không.

- Ta đã hiểu!

Thiên Tứ cung kính cúi đầu thật sâu với lão. Quả thật từ lúc xuyên không tới giờ, chỉ có trưởng thôn cùng những người trong thôn là thật sự đối tốt với gã.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa sáng tỏ, Thiên Tứ đã đi xa khỏi thôn. Gã khởi hành sớm đấy là không muốn thấy cảnh chia ly với mấy người kia. Chuyến này đi, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Chưa tính đến đường đi đến Thanh thành phái kia đã xa đến ngàn dặm. Còn phải đi qua mấy khu rừng hoang vắng. Có chút khó khăn rồi đấy. Có điều, miễn cho gặp phải đối thủ Sinh Địa Cảnh thì hắn không cần phải lo lắng gì.

Cũng may lúc trước khi 3 người Tử Thanh rồi đi đã để lại cho gã một cây trâm ngọc. Gã chỉ cần đi theo hướng đầu trâm chỉ liền tới được nơi. Công dụng đồ vật võ giả thật là khó hiểu mà.

Trước khi đi, hắn chỉ mang theo 1 ít đan dược phòng thân, số còn lại đều để lại trong nhà. Tùy thời người dân có thể đến lấy dùng. Tất nhiên là hắn đã cẩn thận pha chế theo tỉ lệ thích hợp cho phàm nhân dùng. Có điều vẫn là giữ lại một hai viên Linh Đan trong đó để chúng có thể cung cấp Đan khí cho những viên đan dược kia.

Đi quá nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng gặp được một đoàn người. Đây là đoàn áp tiêu, đi tới Phượng Tường, Thanh Thành phái cũng là nằm trong thành này.

Người thủ lĩnh thấy Thiên Tứ có vẻ khoẻ mạnh lên cho hắn đi cùng đoàn người. Tiện làm.vài việc vặt. Quãng đường đi đến Phượng Tường nguy hiểm tuy không quá nhiều. Nhưng cũng không tránh được việc bị cướp bóc hay quái thú tấn công. Đi theo nhóm thế này, tỉ lệ gặp nguy hiểm cũng giảm bớt đi một thành

- Dừng!

Một đoàn hơn 10 người dừng lại theo tiếng ra hiệu chả thủ lĩnh. Tất cả đều là võ giả, mà thủ lĩnh kia đã đạt đến Động thiên tầng một. Những người còn lại yếu nhất cũng là Tụ Linh tầng 5. Chiến lực như vậy cũng được coi như mạnh, đủ sức vượt qua quãng đường nguy hiểm này.

Vì đây chỉ là lúc đoàn người này đi về Phượng Tường lên hàng hoá chỉ là chút lương thực khô. Không có mấy giá trị, vì thế sau khi nhận 10 lượng bạc của Thiên Tứ, gã mới được gia nhập.

Đoàn người ngồi xuống tại chỗ mà ăn trưa. Gọi là ăn trưa nhưng thực tế đã gần giữa chiều rồi. Thiên Tứ có chút không hiểu sao bọn họ lại chọn nghỉ ngơi vào thời gian này. Đi thêm một chút nữa, đến tối tìm một nơi nghỉ ngơi có phải tốt hơn không. Nghe thấy hắn hỏi, một thành viên trong đoàn lên tiếng đáp

- Tiểu tử, ngươi mới đi lần đầu lên không biết rồi. Quãng đường này tuy không có quái thú nhưng chỉ một lát nữa chúng ta sẽ phải vượt qua một quãng đường đầy Oán khí. Khi ở đó, ngươi sẽ phải vận dụng linh khí hộ thân, tránh cho oán khí xâm nhập vào cơ thể. Lên rất nhanh đói đó. Nếu không ăn, ngưới có thể kiệt sức mà chết.

Thiên Tứ nghe ra đã hiểu liền gật gù, tuy đây không phải con đường duy nhất tới Phượng Tường nhưng nó lại là ngắn nhất. Oán khí ở đây là đại kị với tất cả sinh vật. Chỉ cần dính một ít oán khí vào cơ thể, sẽ mang lại tai hoạ không nhẹ. Người bình thường sẽ chọn con đường khác, tuy xa hơn nhưng an toàn hơn. Còn đội hình này đều là võ giả. Bọn họ có thể vận dụng linh khia hộ thể, không cho Oán khí xâm nhập. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng rút ngắn thời gian đi đường đến 7 8 ngày. Vẫn là lợi hơn.

Ăn xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đội hình này hẳn là đã đi quen thuộc cung đường này lên đến lúc này mọi thứ vẫn rất yên ổn. Thiên Tứ nhìn xung quanh, cảm nhận một chút thì quả nhiên chỗ này không có bất kì sinh vật nào. Chỉ có oán khí là nồng đậm. Có điều kì lạ là hắn vậy mà không thấy một con Oán hồn nào. Bình thường oán khí thịnh như này, đảm bảo phải xuất hiện vài con Oán hồn cấp cao chứ.

Gã lại quay qua hỏi người bên cạnh, nghe xong người kia cũng lắc đầu tỏ ra không biết nói.

- Cái này ta cũng không rõ, chỉ nghe đồn nơi này tồn tại một thứ gì đó Oán khí rất nặng. Còn nó là gì, ở đâu thì không ai biết. Rất nhiều cường giả đã đến đây tìm kiếm nhưng cũng là ra về tay không.

Thiên Tứ gãi gãi đầu suy nghĩ, chuyện này quả thật có chút lạ. Nhưng rồi gã cũng tặc lưỡi bỏ qua, thứ kia dù cho là gì thì nó cũng chẳng làm hại ai. Lên cứ kệ đi. Được cái hắn ở chỗ này cũng hấp thụ được oán khí vào cơ thể. Tốc độ hình thành Hỗn Độn khí tuy có chám hơn dùng đan dược nhưng cũng chẳng sao. Có là được rồi.

Một đường đi này mất nguyên 3 ngày đi không ngừng nghỉ, rốt cuộc đoàn người cũng đã rời khỏi được nơi này. Trên mặt mọi người thể hiện rõ sự mệt mỏi. Vừa mệt vừa đói, lên cả đám tức thì mang thức ăn ra ăn như quân chết đói.

Không thể không nói tới công của người thủ lĩnh trong chuyến đi này. Chính hắn là người dùng linh lực của mình bao bọc lấy cả đoàn. Tốc độ tiêu hao là lớn nhất. Nhất trọng thiên là cảnh giới mở rộng không gian đan điền lầm thứ nhất. Nếu nói không gian đan điền của Tụ Linh cảnh là 1 giọt nước thì của Nhất Trọng Thiên chính là một bát nước. vì vậy một tên võ giả nhất trọng thiên có thể chiến đấu với cả chục tên Tụ Linh cảnh dễ dàng chiến thắng như ăn bánh là vậy.

Có điều nếu so với không gian đan điền của Thiên Tứ thì thật chẳng bằng một góc nhỏ. Tuy nhiên chẳng ai sẽ tin không gian đan điền của võ giả Luyện khí cảnh lại lớn gấp mấy trăm lần voc gỉa nhất trọng thiên đâu.

Đi trong không gian tràn ngập Oán khí, tu vi của gã cũng đạt tới Tụ Linh cảnh tầng 1 viêm mãn. Kém một chút nữa là sẽ đột phá lên tầng 2 rồi. Nhưng theo gã nghĩ thì số lượng linh khí cần chắc phải dùng 2 viên Linh Đan Bồi Nguyên đan mới đủ.

Thực lực của gã vượt cấp khiêu chiến là dễ dàng nhưng mức độ tiêu hao tài nguyên cũng quá lớn đi. Trước giờ không biết có ai dùng tới mấy chục viên Linh Đan mà không đột phá nổi Tụ Linh tầng 1.

Ăn uống xong xuôi, người thủ lĩnh nhìn về phía trước nét mặt hắn nghiêm túc hơn mà nói

- Phía trước là đến địa bàn của quái thú rồi. Mọi người giữ vững đội hình, nâng cao cảnh giác.

Tất cả đồng thanh hô rõ, cứ như vậy cả một đội mười người cùng xe hàng tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store