ZingTruyen.Store

𝔐𝔞𝔰𝔬𝔫𝔅._.đại ca, nhóc con của anh tới tìm kìa

i

_cherubunz_

con hẻm tối tăm, leo lắt ánh đèn đường cháy bóng, văng vẳng tiếng chửi rủa xô xát cùng tiếng chó mèo kêu rên não nề. mọi thứ đều khiến thành công rúm ró cả người vào, nhưng cậu vẫn chậm rãi đi vào trong.

ánh sáng vàng yếu ớt của đèn đường không chiếu tới nổi cuối con hẻm, nhưng công vẫn lờ mờ nhìn được một đốm lửa nhỏ xíu và làn khói trắng mờ. có tiếng gì đó lộc cộc vang đều đều, hao hao tiếng gậy gỗ gõ lên mặt đường.


"kiếm ai?"

một giọng nói vang lên. khàn khàn, có chút đục ở cuối câu, lại vô cùng trầm.

thành công khẽ hít một hơi. "anh.. có phải đại ca bách không ạ?"

"tìm tao?"

lần này thì cuối câu có nâng cao tông giọng hơn một chút.

"nhóc con, về nhà học bài đi."

"tao không phải loại người mà học sinh ngoan nên tìm đến đâu."


rõ ràng đối phương chưa đánh, chưa mắng, cũng chưa nói gì quá bất lịch sự với công, nhưng cậu vẫn không ngăn được tay mình run rẩy từng cơn khi đối phương lên tiếng. cố gắng ép mình bình tĩnh, cậu nghiến răng:

"tôi.. tôi muốn thuê anh bảo kê tôi!"

có một khoảng im lặng, sau đó là giọng cười khẽ cùng với tiếng vải sột soạt.

"bảo kê?"

thành công mở to mắt, cố gắng nhìn kỹ trước mặt. gã đã đứng dậy, lộ ra một bên sườn mặt không quá rõ ràng, nhưng vẫn dễ dàng thấy được là gã còn khá trẻ.

"phí bảo kê của tao không rẻ đâu."

"nhóc con định trả thế nào?"

cứ hết một câu, gã lại tới gần thành công hơn một chút. bàn tay công tuôn mồ hôi như suối, run rẩy từng cơn như phải gió, nhưng vẫn cố gắng lấy từ trong túi ra một tờ năm mươi nghìn đã nhàu nhĩ giơ về phía gã.

"từng này.. có đủ không?"

"nếu chưa đủ.. tôi sẽ trả thêm cho anh sau!"


lại thêm khoảng im lặng. rồi có tiếng cười khùng khục vang vọng trong con ngõ vắng.


"nhóc con, gan lớn thật đấy."

"dám dùng năm chục bắt thằng bách này bảo kê."


=


thành công đến trường vào ngày hôm sau với một tâm trạng hết sức thấp thỏm.

cấp ba minh dạ không phải là môi trường tốt nhất cho khả năng của công, nhưng lại là ổn và phù hợp nhất với khả năng tài chính của cậu. biết làm sao được, sống một mình nhờ vào khoản bảo hiểm, chưa thể tự kiếm sống, lại mềm mại từ ngoại hình đến tính cách - chỉ thiếu nước viết hai chữ 'bò vân mỡ' lên gáy thôi.

mặc dù tự nhủ rằng chỉ còn một năm nữa thôi, sau đó trời cao biển xa không liên hệ gì tới bản thân nữa, nhưng thật chẳng dễ dàng.

cậu cũng là túng cùng lắm mới nghĩ đến việc tìm đại ca bách. dù sao thì mỗi lần nhắc đến người đó, bất kể là học sinh của khối nào cũng đều có vẻ mặt kiêng kị dè chừng.

một tên quái vật.

chúng nó kháo nhau về gã như thế.


đến tận lúc tan học, công vẫn không thể ngừng nghĩ về con người đó. điệu bộ của gã không giống kiểu đánh người vỡ đầu mà mắt chẳng thèm chớp lấy một cái lắm, mà giống mấy tên ăn chơi ngả ngớn bừa phứa nhiều hơn.


"này."

sống lưng công phút chốc lạnh toát. cơn lạnh ấy cứ thế lan toàn thân khi cổ áo cậu bị túm lại dễ như bỡn, như thể túm một con búp bê vải. 

"hôm trước mày trốn đi đâu mà bọn này không tìm được?"

tay công run lên. cổ họng cậu nghẹn đắng, khó khăn lắm mới thốt lên được vài từ:

"hôm qua.. tôi.. có người tìm.."

có tiếng cười nhạo nổi lên. lần này thì đến lượt tóc cậu bị túm.

"mày? thằng mồ côi? có người tìm?"

"ai lại khốn nạn đến mức tìm đến moi móc nốt tiền bảo hiểm của mày thế?"

da đầu công căng ra dưới lực túm, đau đến mức cậu muốn trào nước mắt. cậu nhắm mi, cố gắng giữ bản thân không gục ngã giữa những âm thanh ù ù bên tai.


rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu đựng điều này?

liệu có ai đến cứu mình không?

có ai không?

làm ơn..


"mấy đứa chơi vui quá nhỉ?"

một giọng trầm xuyên qua tràng âm ồn ã truyền thẳng vào tai công. không gian bỗng chốc im bặt.

"sao thế? tự nhiên lại dừng lại rồi?"

công không dám mở mắt. nhưng da thịt cậu vẫn nhói lên, lưng đập phải một mặt nền cứng ngắc đầy đau đớn. có lẽ chúng đã thả cậu ngã xuống đất.

nhưng cái sự tĩnh lặng này là sao?


mùi thuốc lá nhàn nhạt lọt vào mũi công khi vai cậu được xốc lên. tay cậu chạm phải mặt vải bò sần sùi, nhưng nó không lạnh như đất mà mang theo nhiệt lượng ấm áp của cơ thể con người.

"chơi đủ rồi thì cho bố mày xin lại người."

"thằng nhóc này, tao nhận tiền của nó."


=


ẹ hèm.. mặc dù đang rất nhiều hàng tồn kho, nhưng tôi vẫn đẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store