ZingTruyen.Store

Dai Ca Be Em

Sau ngày hôm đó, Lưu Diệc Nhi đôi lúc lại nghĩ tới anh - con người cứ đứng gãi đầu còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm cô uống nước.

Cô cũng tự nhận ra điều đó và cô cảm thấy có điều gì đó không đúng!

Cô biết là những việc như suy nghĩ tới người ấy nhiều thường chỉ dành cho người thích người ấy thôi.

Còn cô thì không!

Cứ cho là vì ghét nhiều nên nghĩ tới nhiều đi!

Việc gì phải thích mới được nghĩ tới cơ chứ!

Cuối cùng cô cũng giải tỏa được cái suy nghĩ rằng cô thích anh và tiếp tục làm tiếp đống bài tập về nhà chết tiệt!

Mọi việc sẽ diễn ra ổn thỏa cho tới khi cô gặp một bài tập khó.

Bỗng dưng vì vậy mà cô lại nghĩ tới anh ta...

Chỉ là bài quá khó nên nghĩ tới người học giỏi thôi mà! Không suy nghĩ nhiều!

Với lại hôm nay Dương Hoa đi tới lớp học make up, Từ An Nhiên đến thư viện còn chị Lý Đình Hà đi nộp bản thảo.

Lưu Diệc Nhi với tay ra định lấy điện thoại thì bỗng điện thoại rung lên vì có cuộc gọi tới.

Trên màn hình hiển thị dòng chữ "Tên điên"...

Là anh!

Lưu Diệc Nhi hít một hơi thật sâu rồi nhấn nghe máy.

“Alo? Có việc gì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trong vài giây đó cô còn có nghe thấy được tiếng cười khẩy cực nhỏ.

“Có cần giảng bài cho không đây?”

Lời nói của Tống Phong Dật mang theo ý cười rõ ràng.

“Sao anh biết tôi đang gặp khó khăn về bài tập?”

“Thế cô có biết cái chất xám trong bộ não tôi dùng để làm gì không? Dùng để làm bài tập, để nghĩ xem bài này cô có khả năng làm được hay không, và cuối cùng là để gọi điện cho cô nghe cô cầu cứu.”

Tống Phong Dật trên tay hí hoáy cây bút bi, vẽ vài đường lên tờ giấy vẽ chuyên dụng.

“Anh nghĩ tôi sẽ cầu cứu anh ư? Đừng có mơ!”

Nói xong, Lưu Diệc Nhi bực bội nhấn tắt máy.

Mất khoảng vài phút, Lưu Diệc Nhi mới suy nghĩ thông suốt.

Cô nhất định phải gọi cho anh ta!

Bài tập quá khó, cô dù có vắt kiệt cả bộ não mình ra, hay có vẽ thêm ti tỉ cái nếp nhăn lên khối não của mình thì cũng không thể làm được cái bài này.

Lại một lần nữa, Lưu Diệc Nhi hít một hơi thật sâu rồi nhấn gọi lại cho Tống Phong Dật.

Chưa đầy 1 giây sau đấy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói.

“Thế nào? Nghĩ thông suốt rồi phải không?”

“Thật sự là bài quá khó! Tôi không tài nào làm được...”

Lưu Diệc Nhi hậm hực bĩu môi, cau mày nói.

“Ra gốc cây anh đào.”

Không đợi Lưu Diệc Nhi lên tiếng, Tống Phong Dật nhanh chóng tắt máy.

Lưu Diệc Nhi còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

Gì mà "ra gốc cây anh đào”?!

Chỉ cần gọi điện giảng một chút là được mà?

Việc gì còn phải bày đặt hẹn gặp ra gốc cây này gốc cây kia nữa!

Cô mệt mỏi mang chiếc áo khoác len mỏng, đeo cặp xách vào rồi tiện thể bóc viên kẹo ngậm cho vào miệng rồi mới đi ra chỗ hẹn.

“Anh có thể giảng qua điện thoại mà? Lại còn bắt tôi phải ra đây nữa chứ.”

Cô nhìn con người đang ngồi vắt chân thản nhiên kia, lòng buồn bực không ít.

“Gió mát thế này, không ra ngoài thì thật là mang tội với mẹ thiên nhiên.”

Tống Phong Dật ngửa mặt lên hưởng thụ, mái tóc anh nhẹ nhàng bay theo chiều gió.

Chính Lưu Diệc Nhi cũng ngạc nhiên khi cô bị hớp hồn bởi cảnh tượng ấy.

Trước giờ cô cũng không bao giờ bị rung động bởi những lúc như thế này, đặc biệt là đối với Tống Phong Dật.

Lưu Diệc Nhi say nắng trước cảnh tượng ấy, cô biết.

Sự bực bội trong lòng Lưu Diệc Nhi biến mất, cô biết.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại bị mái tóc ấy, cử chỉ ấy, khuôn mặt ấy làm cho nhất thời chìm đắm.

“Này!”

Tống Phong Dật đã đứng trước mặt cô tự lúc nào, tay còn đang đưa qua lại trước mặt cô để xem cô có để ý hay không.

“H... hả?”

“Chặc... quả nhiên là không để ý mà!”

Tống Phong Dật tặc lưỡi, khẽ cau mày, lắc đầu giả vờ tỏ vẻ thất vọng.

“Đ... đâu?! Tôi có sao đâu!”

Lưu Diệc Nhi bối rối, chính cái biểu cảm ấy lại tố cáo hành vi ‘nhìn trộm trái phép’của mình.

“À à, thì ra vừa nãy cô đờ đẫn một đống ra như thế là vì ngắm nhìn mĩ nam này đây hả?”

“Xứ! Ai bảo thế chứ, đồ ảo tưởng.”

Lưu Diệc Nhi quay hất mặt đi bĩu môi.

“Cứ cho là tôi ảo tưởng đi! Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, có phải không hả đồ-mê-trai?”

“Gì mà sự thật! Gì mà mê trai! Tôi nào có như thế bao giờ! Là do anh tự nghĩ ra thôi!”

Mặt Lưu Diệc Nhi đỏ lựng như trái cà chua chín, mắt chớp liên hoàn càng làm mình trở nên khả nghi hơn.

“Tôi biết là sẽ có ngày cô phải bị tôi hớp hồn mà! Thôi, bài khó đâu? Đưa tôi.”

Mặt Lưu Diệc Nhi vẫn chưa hết đỏ, sờ vào có khi còn cảm thấy như cái phích đun nước sôi.

Cô ngồi xuống ghế, lấy trong cặp ra cuốn sách, quyển vở và cái hộp bút ra rồi mở bài tập trong sách ra đưa cho Tống Phong Dật.

“Bài dễ thế này mà không làm được à? Đúng là đại ngốc.”

“Đối với anh thì dễ nhưng với tôi thì khó, có được không? Phiền phức!”

Lưu Diệc Nhi khoanh chặt hai tay vào, mặt đánh sang một bên không thèm quan tâm tới anh.

“Vậy không cần tôi giảng bài cho ý gì? Ok.”

Tống Phong Dật còn chưa kịp đứng dậy khỏi cái ghế thì đã bị Lưu Diệc Nhi kéo ngược lại, dán lưng vào lưng ghế.

“Giảng nhanh lên đi chứ! Còn ngồi đấy làm gì?”

Lưu Diệc Nhi ấn ngón tay mạnh vào trang sách làm nó nhăn đi một chút, giọng pha lẫn bực tức và mất kiên nhẫn.

Tống Phong Dật khẽ nhếch miệng một cái tự hào, mãn nguyện.

---

Lại một lần nữa mình lại bỏ bê truyện... :< Đây là lần thứ n rồi đấy :< Thật sự thật sự xin lỗi mọi người và Băng Hàn ( Khuê ) không dám đưa ra bất kì lí do nào vì sự chậm trễ này vì nó luôn luôn là LƯỜI  và hình như ai cũng biết điều ấy... Anw, thành thật xin lỗi tất cả các tình yêu to lớn của Băng Hàn ( Khuê ) vì thời gian qua đã lâu không ra truyện cho mọi người đọc nha! Mình sẽ cố gắng ra truyện thật sớm nha! ( dù đã nói điều này n lần... ) Thank u big loves ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store