ZingTruyen.Store

Dachuu Soukoku Anh Sang Cua Nhau

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua những tán cây dày đặc bên ngoài phòng. Tiếng chim hót lác đác vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng bầu không khí bên trong lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Dazai đẩy cửa phòng Chuuya bước ra, tay anh đút túi quần, dáng vẻ lười biếng như vừa ngủ một giấc ngon lành, tóc Dazai rối nhẹ, anh ngáp một cái rất lười biếng

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Dazai dừng lại, ánh mắt lướt qua hai bóng dáng đang đứng ở cuối hành lang. Akutagawa và Atsushi, cả hai dường như đang chuẩn bị đi đâu đó. Atsushi vác một chiếc ba lô nhỏ trên vai, đôi mắt hổ sáng rực sự tò mò, trong khi Akutagawa đứng thẳng, khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ. Họ dừng lại khi thấy Dazai, không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Atsushi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Dazai với vẻ ngạc nhiên pha chút ngây thơ. "Dazai-san, sao anh lại ở phòng Chuuya-san vậy?"

Dazai nhếch môi, nụ cười nham nhở quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh giơ một tay lên, vẫy vẫy như thể đang xua đi câu hỏi của Atsushi.

"Bí mật," anh đáp, giọng điệu đều đều nhưng mang chút thích thú rõ rệt, như đang cố ý kéo dài sự tò mò của cậu nhóc. Đôi mắt của Dazai lướt qua Akutagawa, chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để nhận ra sắc mặt cậu ta đột ngột thay đổi.

Akutagawa đứng yên, đôi mắt hẹp lại, ánh nhìn tối sầm như bầu trời trước cơn bão. Bàn tay cậu siết chặt bên dưới lớp áo khoác đen, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng bất biến, không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Chỉ có ai tinh ý như Dazai mới nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu, một tia cảm xúc mà Akutagawa luôn cố giấu kín.

Dazai bật cười khẽ, cái cười nửa thật nửa giả mà anh vẫn thường dùng để che giấu con người mình. Anh bước tới gần Atsushi, vỗ nhẹ vai cậu nhóc

"Tối qua tôi phải hy sinh rất nhiều đấy, Atsushi-kun," anh nói, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý. Anh liếc sang Akutagawa lần nữa, khóe môi nhếch lên như thể đang cố tình khơi gợi điều gì đó.

Atsushi chớp mắt, ngây ngô nghiêng đầu. "Hy sinh cho ai vậy? Ý anh là Chuuya-san sao?" Cậu nhóc hỏi, hoàn toàn không nhận ra tầng ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Dazai.

Dazai cười lớn hơn, tay xoa đầu Atsushi một cách thân thiện. "Cậu đúng là ngốc quá, Atsushi-kun. Nhưng mà, có những chuyện không cần hiểu đâu" Anh nhún vai, dáng vẻ lười biếng trở lại,

Akutagawa im lặng, đôi mắt tối lại thêm một chút. Cậu quay mặt sang hướng khác, cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay siết chặt trong túi áo đã tố cáo tâm trạng thật sự của cậu. Những lời ẩn ý của Dazai, dù không rõ ràng, lại như những mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng của Akutagawa. Cậu hiểu Dazai đang cố tình, và tệ hơn, anh có lẽ đã biết điều mà cậu luôn cố giấu, tâm tư phức tạp của cậu

Đúng lúc không khí bắt đầu căng thẳng, cánh cửa phòng Chuuya bất ngờ bật mở. Chuuya bước ra, mái tóc đỏ rối nhẹ, đôi mắt lướt qua ba người đứng ngoài hành lang,

"Ngươi còn chưa đi sao, Dazai?" Chuuya hỏi

Dazai quay lại, nụ cười nham nhở không hề suy giảm. "Bọn tôi đang chào buổi sáng đây"

Trước khi rời đi hẳn, Dazai bước ngang qua Akutagawa, lại gần cậu ta vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy. Giọng anh thấp xuống, không còn vẻ đùa cợt mà mang một sắc thái lạnh lùng như còn ở mafia.

"Akutagawa. Có vài thứ không phải ai muốn cũng được đâu."

Lời nói ẩn ý, không rõ ràng, nhưng đủ để Akutagawa hiểu rằng Dazai đã nhìn thấu cậu, và anh đang cảnh cáo ngầm rằng cậu không nên vượt quá giới hạn.

Akutagawa khựng lại, đôi mắt hẹp lại nhìn theo bóng lưng Dazai đang khuất dần. Cậu không đáp, chỉ siết chặt tay hơn, khuôn mặt lạnh tanh che giấu một cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Dazai biết, nhưng không vạch trần, và điều đó càng khiến lòng cậu rối bời. Cậu thật sự rất kính trọng anh. Nhưng người cậu kính trọng lại là người dễ dàng có được thứ cậu không với tới

Chuuya, chẳng để tâm đến cái không khí kỳ lạ kia, quay sang Atsushi và Akutagawa. "Hai người định đi đâu vậy?"

Atsushi giật mình, vội đáp. "À, bọn tôi đang định đi tới một chỗ được xem là có manh mối về đám Hắc Dạ, Chuuya-san. Fukuzawa-san bảo cần kiểm tra ngay sáng nay."

Chuuya gật đầu, ánh mắt lướt qua hai người một lượt. "Ừ, vậy đi đi. Cẩn thận đấy." Cậu nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước vào phòng, đóng cửa lại với một tiếng cạch nhẹ, không để lại chút dư âm nào.

Akutagawa đứng yên, ánh mắt dán vào cánh cửa vừa khép, lòng thoáng nặng nề. Sự vô tư của Chuuya, cách cậu chẳng hề nhận ra những gì đang diễn ra quanh mình, khiến cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa phức tạp. Cậu siết chặt tay, ánh mắt tối đi trong thoáng chốc, nhưng không ai nhận ra ngoài chính cậu.

"Aikutagawa! Đi thôi, cậu làm gì mà đứng mãi thế?" Atsushi gọi, giọng cậu nhóc cao lên vì sốt ruột sau vài lần không được đáp lại.

Akutagawa quay lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Atsushi. "Ừ," cậu đáp ngắn gọn, giọng khô khốc như thường lệ, rồi bước đi trước. Atsushi thở dài, lắc đầu rồi chạy theo, để lại hành lang trống trải với những suy nghĩ chưa ai nói ra.

.

.

.

Buổi chiều muộn tại Yokohama, bầu trời phủ một lớp mây xám dày đặc, như báo trước một cơn mưa sắp đổ xuống. Chuuya bước đi một mình trên con đường đất dẫn đến một căn cứ bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp cũ. Mori đã giao cho Chuuya nhiệm vụ điều tra một địa điểm khả nghi liên quan đến Hắc Dạ, một tổ chức bí ẩn đang nhắm vào cả Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử.

Căn cứ hiện ra trước mắt cậu, một tòa nhà xám xịt với những bức tường loang lổ rêu mốc và cửa sổ vỡ nát. Chuuya dừng lại, khẽ nhíu mày

"Chỗ quái quỷ gì thế này," Chuuya lẩm bẩm, giọng đầy khinh khỉnh. Cậu chỉnh lại mũ, rồi đẩy cánh cửa sắt rỉ sét bước vào trong.

Bên trong là một hành lang dài, tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ những khe hở trên trần rọi xuống. Tiếng giày da của Chuuya vang lên đều đặn trên sàn bê tông, mỗi bước chân như một nhịp đếm trong không gian tĩnh lặng chết chóc. Cậu mở từng cánh cửa dọc hành lang, kiểm tra kỹ lưỡng. Một căn phòng đầy thùng gỗ mục nát, một căn khác chất đầy giấy tờ rách rưới, nhưng chẳng có gì đáng nghi.

"Toàn rác rưởi," Chuuya hừ nhẹ, ánh mắt lướt qua đống hỗn độn trước khi đóng cửa lại.

Không tìm thấy gì ở tầng trệt, cậu quyết định đi lên tầng trên. Cầu thang sắt cũ kỹ kêu lên kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu, nhưng Chuuya chẳng bận tâm. Lên đến tầng hai, không khí dường như nặng nề hơn, mùi ẩm mốc xen lẫn thứ gì đó tanh tưởi thoảng qua. Chuuya khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng từ phía cuối hành lang. Giọng nói trầm đục, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu cảnh giác. Không chút do dự, Chuuya nhẹ nhàng áp sát bức tường, núp sau một góc khuất,

"Hắn đã quét sạch đám Cừu không chút nương tay, hahaha" một giọng nói khàn khàn vang lên từ căn phòng gần đó.

"Hắn hứa với Nakahara sẽ tha cho chúng nếu cậu ta gia nhập vào Mafia Cảng. Nhưng rồi sao? Hắn giết hết, không chừa một ai. Một lũ ngu ngốc"

Chuuya sững người, hơi thở cậu khựng lại trong lồng ngực. Cừu, những con người từng là gia đình của cậu, từng là lý do cậu bước vào cái thế giới đen tối này, bị Dazai giết sạch? Cậu siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp. Nhưng trong đầu cậu, ký ức về bốn năm trước ùa về như một cơn lũ. Chuuya đã nghi ngờ tử lâu vì không thấy tung tích gì của cừu, nhưng chưa bao giờ dám tin ý nghĩ đó là sự thật.

"Thằng khốn đó..." Chuuya nghiến răng, giọng thì thào khe khẽ, cơn giận bắt đầu bùng lên trong lồng ngực.

Trước khi cậu kịp nghe thêm, một bàn tay bất ngờ từ phía sau bịt chặt miệng cậu, kéo mạnh cậu vào một góc tối khuất sau bức tường. Chuuya vùng vẫy theo phản xạ, bàn tay đeo găng giơ lên định tung cú đấm, nhưng ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt nâu quen thuộc trong bóng tối. Là Dazai, khuôn mặt anh gần sát cậu, một ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Chuuya trợn mắt, cơn giận bùng nổ, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng bước chân vang lên từ căn phòng kia. Hai bóng người bước ra, họ cười lớn rồi rời đi

Chuuya giật mạnh, cố thoát khỏi tay Dazai, nhưng anh giữ chặt hơn, kéo cậu sát vào người mình. Bàn tay Dazai bịt miệng cậu mạnh hơn, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Chuuya khi anh thì thầm, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.

"Bình tĩnh, Chuuya"

Lời nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Chuuya giật mình vì tức giận, dùng hết sức đẩy mạnh Dazai ra. Tiếng phịch nhẹ vang lên khi cậu thoát khỏi vòng kìm của anh, lùi lại vài bước, đôi mắt rực cháy nhìn Dazai như muốn xé anh ra từng mảnh.

"Tên khốn!" Chuuya gằn giọng, không quá to để tránh bị phát hiện, nhưng đủ để nghe ra sự phẫn nộ. "Đừng kêu ta bình tĩnh khi ngươi là người gây ra mọi chuyện!"

Dazai đứng thẳng, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng như chẳng có gì nghiêm trọng. "Chuyện gì cơ? Cậu lại nổi cáu vì mấy lời vớ vẩn à" Anh nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc quen thuộc, nhưng ánh mắt lại thoáng sắc lạnh, như đang cố đánh lạc hướng.

"Đừng giả ngu với ta!" Chuuya bước tới, chỉ tay thẳng vào mặt Dazai. "Đám Cừu! Ngươi hứa sẽ tha cho chúng nếu ta vào Mafia, nhưng ngươi giết hết!" Giọng cậu run lên vì giận, không phải vì yếu đuối, mà vì cơn phẫn nộ đã vượt quá giới hạn.

Dazai im lặng vài giây, nụ cười nham nhở trên môi anh tắt ngấm. Anh nhìn Chuuya, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhưng không phủ nhận.

"Chuuya, cậu lúc nào cũng tin mấy lời nhảm nhí thế à?" Anh nhún vai, giọng đều đều, nhưng cái cách anh tránh trả lời trực tiếp chỉ khiến Chuuya càng chắc chắn.

"Đừng có đánh trống lảng!" Chuuya quát khẽ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Rốt cuộc tại sao hả. Nói đi, Dazai!" Cậu tiến sát hơn. Nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt khóa chặt vào anh, như muốn moi ra sự thật từ cái khuôn mặt trơ trẽn kia.

Dazai thở dài, tay giơ lên xoa gáy "Chuuya, cậu nóng nảy quá rồi đấy. Chuyện bốn năm trước phức tạp hơn cậu nghĩ"

"Tất cả điều tồi tệ của ta là do ngươi gây ra. Ta ngu thật khi tin một thằng như ngươi!" Chuuya buông cổ áo Dazai ra

Cậu quay lưng, chỉnh lại mũ, bước đi thật nhanh cơn giận không kìm nén được. "Từ giờ đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa"

Dazai không đuổi theo, chỉ đứng yên nhìn bóng lưng Chuuya khuất dần trong hành lang tối. Nụ cười trên môi anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Anh quay đầu, nhìn về phía căn phòng mà hai kẻ kia vừa rời đi, đôi mắt như muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store