Dachuu Soukoku Anh Sang Cua Nhau
Quả nhiên, Dazai đã lợi dụng Chuuya một cách hoàn hảo. Trong trận chiến với Guild, Dazai đã khéo léo để Chuuya dẫn đầu cuộc tấn công, dùng sức mạnh ô uế của cậu để quét sạch kẻ thù, trong khi Dazai đứng sau lặng lẽ điều khiển mọi thứ. Kết quả? Guild tan nát, Yokohama tạm thời yên bình, và bất ngờ hơn cả là hai trụ sở, Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Siêu nhiên, buộc phải liên minh với nhau để đối phó với những mối đe dọa trong tương lai.Nhưng liên minh này chẳng hề êm đẹp. Hai bên biết rất rõ, và cả hai đều cảm nhận được cái không khí căng thẳng ngầm. Mafia Cảng kiêu ngạo, Cơ quan Thám tử cứng nhắc, chẳng ai chịu thua ai. Họ liên minh, nhưng trong lòng mỗi phía đều âm thầm tính toán, bên nào sẽ dựa vào bên nào để lớn mạnh hơn? Một cuộc đấu trí ngầm diễn ra ngay cả khi họ vờ bắt tay hòa hoãn.Để đánh dấu sự hợp tác này, hai trụ sở quyết định mở một buổi tiệc chúc mừng tại một hội trường lớn gần bờ sông Yokohama. Đèn sáng rực, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, nhưng không khí thì đầy mùi thuốc súng vô hình.Atsushi đứng giữa đám đông, đôi mắt hổ đảo quanh tìm kiếm. Cậu không thấy Dazai đâu cả. Xung quanh, các thành viên của Cơ quan Thám tử nói chuyện rôm rả. Atsushi thở dài, tiến đến chỗ Kunikida đang đứng nghiêm chỉnh với cuốn sổ trên tay."Kunikida-san, Dazai-san đâu rồi ạ?" Atsushi hỏi,Kunikida đẩy gọng kính, quay sang Atsushi với vẻ mặt cau có. "Dazai không làm được gì, thế nên tôi đã đuổi cậu ta ra ngoài đón tiếp Mafia. Cậu ta mà ở đây chỉ tổ phá hỏng kế hoạch của tôi!"Atsushi chớp mắt, rồi cười nhẹ. "Vậy để em đi đón cùng Dazai-san nhé." Không đợi Kunikida trả lời, cậu vội chạy ra ngoài, để lại Kunikida lẩm bẩm gì đó về "kỷ luật" và "trách nhiệm".Bên bờ sông, gió đêm thổi qua lành lạnh. Dazai đứng đó, một mình, mặc bộ vest đen lịch lãm hiếm hoi thay cho áo khoác băng gạc quen thuộc. Đôi tay Dazai đút túi quần, ánh mắt Dazai nhìn xa xăm về dòng sông tối đen, trông chán nản đến lạ. Atsushi bước tới, đứng cạnh Dazai"Họ chưa tới sao, Dazai-san?"Dazai thở dài, quay sang Atsushi với vẻ mặt khổ sở. "Chưa tới, Kunikida ác độc thật, lại kêu tôi ra đây đón họ."Atsushi cười khúc khích, gãi đầu. "Tại Kunikida-san nói anh chẳng làm gì trong đấy."Dazai nhếch môi, nụ cười của Dazai nửa thật nửa giả. "Cậu tin thế à? Tôi làm ít mà hiệu quả cao, chỉ là không ai nhận ra thôi."Dazai nhún vai, rồi cả hai rơi vào im lặng, đứng ở bờ sông trò chuyện vu vơ. Atsushi kể về vụ nổ tuần trước,Bỗng, một chiếc du thuyền lướt tới từ xa, ánh đèn trên thuyền hắt lên mặt nước lấp lánh. Dazai đứng nhìn hướng đó, trong khi Atsushi tò mò nhìn theo. Người đầu tiên bước xuống là Mori Ougai, thủ lĩnh Mafia Cảng, với nụ cười nhã nhặn nhưng lạnh lẽo đặc trưng. Bộ vest tím của Mori phất phơ trong gió, ánh mắt Mori lướt qua Dazai"Thật cảm động vì có thành viên cũ ra đón tiếp," Mori nói, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.Atsushi ngơ ngác nhìn Dazai, không hiểu chuyện gì. Dazai chỉ cười, nụ cười của Dazai nham nhở như mọi khi."Còn không phải tôi sợ ngài đi lạc sao? Yokohama rộng lớn thế này cơ mà."Mori bật cười khẽ, cái cười của Mori vừa lịch sự vừa nguy hiểm. Ông không đáp, chỉ gật đầu rồi bước thẳng vào hội trường, để lại Dazai và Atsushi đứng đó. Ngay sau Mori, các thành viên khác của Mafia Cảng lần lượt xuống thuyền. Dazai nhướng mày khi thấy Chuuya và Akutagawa xuất hiện cùng lúc, cả hai bước xuống với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Một mặt thì cau có một mặt thì lạnh lùngDazai nghiêng đầu, giọng anh vang lên trêu chọc. "Chuuya nè, đi ăn tiệc thì đừng đem theo cái mặt đó chứ."Chuuya lập tức quay sang, đôi mắt xanh của Chuuya tóe lửa. "Im đi, tên cá thu chết tiệt!" Chuuya quát, giọng cậu gầm gừ đầy bực bội.Cậu vẫn còn cay cú chuyện Dazai bỏ cậu ngất xỉu một mình trong rừng sau trận chiến với Guild, trong khi Chuuya đã dốc hết sức để giúp anh tiêu diệt kẻ thù."Ngươi nghĩ ta quên chuyện lần trước được à, tên khốn"Dazai nhún vai, nụ cười của Dazai không chút hối lỗi. "Cậu khỏe lại nhanh thế còn gì, Chuuya. Tôi biết cậu không để bụng đâu mà.""Không để bụng cái đầu ngươi!" Chuuya gầm lên, bàn tay Chuuya siết chặt thành nắm đấm.Akutagawa đứng cạnh, lặng lẽ liếc Dazai với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không nói gì. Chuuya hừ một tiếng, quay lưng bỏ vào hội trường, không thèm nhìn Dazai thêm lần nào. Akutagawa đi theo, để lại Dazai và Atsushi đứng bên bờ sông.Atsushi chớp mắt, nhìn Dazai với vẻ khó hiểu. "Dazai-san, anh với Chuuya-san lúc nào cũng căng thẳng thế sao?"Dazai cười khẽ, ánh mắt Dazai lướt về phía bóng lưng Chuuya đang khuất dần. "Cậu không hiểu đâu. Đó là cách tôi và Chuuya chào nhau thôi."Anh vỗ vai Atsushi, rồi chậm rãi bước theo đám đông vào hội trường, để lại cậu đứng đó với hàng tá câu hỏi không lời đáp....Bữa tiệc trong sảnh lớn của trụ sở Mafia Cảng và trụ sở Thám Tử, tiếng ly rượu chạm nhau lanh lảnh xen lẫn những tiếng cười. Chuuya đứng một mình ở góc bàn, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt xanh của Chuuya lơ đãng nhìn dòng chất lỏng sóng sánh. Chuuya chẳng thèm để ý đến đám đông xung quanh những kẻ đang giao đãi. Với Chuuya, rượu vang là thứ duy nhất đáng để tâm lúc này.Cách đó không xa, Mori và Fukuzawa ngồi đối diện nhau tại một bàn nhỏ, mỗi người cầm một ly sake. Hai kẻ đứng đầu Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Siêu nhiên trò chuyện, nhưng không khí giữa họ lạnh lẽo như băng đá."Fukuzawa-dono, ngài vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc ấy nhỉ," Mori nói, nụ cười nham hiểm của Mori ánh lên trong ánh đèn. "Tôi cứ nghĩ ngài sẽ vui vẻ hơn khi tôi đến đây chứ."Fukuzawa nhấp một ngụm sake, ánh mắt sắc lạnh của Fukuzawa không dao động. "Ta không thấy vui vẻ," Fukuzawa đáp, giọng ông trầm và điềm tĩnh, nhưng mang một cái gai nhọn mỉa mai. "Chỉ là muốn xem ngươi đang giăng bẫy gì thôi."Mori cười khẽ, tay xoay ly rượu, ánh mắt Mori lướt qua Fukuzawa với vẻ thích thú khó hiểu. "Bẫy? Ngài lúc nào cũng nghi ngờ tôi, Tôi chỉ muốn hòa bình cho Yokohama thôi mà."Chuuya nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ấy, nhưng cậu chẳng quan tâm. Chuuya nhấp thêm một ngụm rượu, cảm giác ngà ngà say bắt đầu len lỏi. Đúng lúc đó, Akutagawa bước tới, dáng vẻ cứng nhắc trong bộ vest đen, đôi mắt tối của Akutagawa nhìn Chuuya với chút lo lắng xen lẫn điều gì đó sâu hơn. Akutagawa dừng lại, hơi cúi đầu như thể muốn giữ khoảng cách kính trọng."Chuuya-san, đừng uống nữa,"Chuuya nhếch môi, ánh mắt Chuuya lườm Akutagawa đầy khinh khỉnh. "Tửu lượng của ta không yếu đến mức cần ngươi nhắc nhở đâu," Chuuya gắt gỏng, tay cậu nâng ly rượu lên như để thách thứcAkutagawa không đáp, chỉ khẽ nhíu mày,Ở góc khác của sảnh, Dazai đang đứng cùng Ranpo, tay anh cầm ly rượu nhưng chẳng uống. Dazai đang cười nham nhở, trêu chọc Ranpo gì đó về kẹo, thì ánh mắt Dazai lướt qua chỗ Chuuya và Akutagawa. Nụ cười trên môi Dazai tắt ngấm, khuôn mặt Dazai trở nên khó đoán. Không nói thêm lời nào, Dazai bỏ mặc Ranpo, bước thẳng về phía Chuuya. Rabo nhìn theo khó hiểu"Ồ, nhìn kìa, Chuuya," Dazai lên tiếng, giọng Dazai vang lên với cái kiểu trêu chọc mà Chuuya ghét cay ghét đắng. "Cậu say đến mức cần Akutagawa làm bảo mẫu luôn rồi à?"Chuuya quay phắt lại, ánh mắt Chuuya tóe lửa khi nhìn Dazai. "Ngươi vừa nói cái gì hả, Dazai?!" Chuuya quát, giọng cậu cao vút vì tức giận. "Ta say hay không thì liên quan gì đến cái bản mặt thiếu đòn của ngươi?"Dazai bật cười, tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ Dazai đầy khiêu khích. "Tôi chỉ nói sự thật thôi, Chuuya. Cậu nhìn xem, mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa""Ngươi im ngay cho ta, Dazai!" Chuuya gầm lên, bàn tay Chuuya siết chặt ly rượu đến mức tưởng chừng nó sẽ vỡ. Chuuya vì hơi say mà mất kiểm soátDazai nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi của Dazai càng đậm. "Thử xem, Chuuya. Nhưng tôi cá là cậu còn chẳng đứng vững nổi đâu."Quá tức giận, Chuuya không nói thêm lời nào. Cậu nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi như để chứng minh Dazai sai. Nhưng ngay khi ly rượu chạm bàn, đôi mắt Chuuya mờ đi, cơ thể cậu lảo đảo. Chuuya xém ngã, nhưng Akutagawa nhanh chóng bước tới, bàn tay Akutagawa đỡ lấy vai Chuuya kịp thờiDazai đứng đó, nụ cười trêu chọc trên mặt Dazai biến mất trong tích tắc khi thấy cảnh ấy. Dazai nhíu mày, ánh mắt anh lướt qua Akutagawa và Chuuya với một tia khó chịu thoáng qua. Không chần chừ, Dazai bước tới, tay anh kéo mạnh Chuuya từ tay Akutagawa về phía mình."Cậu nên đi hòa nhập với mọi người. Không phải sao?," Dazai nói, giọng Dazai bình tĩnh nhưng mang chút áp lực lạnh lùng. "Để tôi chăm sóc cậu ta."Akutagawa nhìn Dazai, đôi mắt Akutagawa hẹp lại trong thoáng chốc, như thể cậu ta muốn phản đối. Nhưng rồi Akutagawa chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt cậu ta lướt qua Chuuya lần cuối rồi bỏ đi. Dazai nở một nụ cười, cái nụ cười nửa thật nửa giả mà Dazai luôn dùng để che giấu con người mình. Sau đó, Dazai đỡ Chuuya, một tay anh vòng qua vai cậu, kéo cậu ra khỏi sảnh tiệc.Chuuya lẩm bẩm gì đó, giọng cậu líu lo vì say, nhưng vẫn đủ để nghe ra cái từ "Dazai" đầy bực bội. "Ngươi... thả ta ra... tên khốn..." Chuuya cố vùng vẫy, nhưng cơ thể Chuuya không còn sức, đành dựa hẳn vào Dazai.Dazai không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt Dazai lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Chuuya. "Cậu đúng là phiền phức, Chuuya,"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store