ZingTruyen.Store

Dachuu Soukoku Anh Sang Cua Nhau

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm, chiếu lên căn phòng nhỏ của Chuuya, nơi không khí vẫn còn vương chút hơi ấm từ đêm qua. Chuuya tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, cơ thể đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Cậu nghiến răng, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người, đặc biệt là từ hông xuống chân, khiến cậu chỉ muốn nằm im không nhúc nhích. Nhưng rồi, cậu liếc sang bên cạnh, và cơn bực tức lập tức bùng lên như ngọn lửa.

Dazai, kẻ chẳng biết đến khái niệm "giới hạn cá nhân," đang nằm dài bên cạnh, tay ôm chặt eo cậu như gấu koala bám cây, mái tóc nâu rối bù che nửa khuôn mặt, hơi thở đều đặn phả vào cổ Chuuya. Cái dáng vẻ vô tư lự ấy khiến Chuuya càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

"Tên Dazai này..." Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ lên, không rõ vì giận hay vì nhớ lại chuyện tối qua, rồi dứt khoát đẩy mạnh Dazai ra, khiến anh lăn sang một bên với một tiếng *hự* ngái ngủ.

Chuuya cắn răng, cố lê cơ thể đau nhức ra khỏi giường, mỗi bước đi như một cực hình. Cậu liếc lại Dazai, vẫn đang nằm ườn trên giường,

"Đồ cá thu chết tiệt, lần sau ta thề sẽ đấm ngươi." Cậu bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, cố gắng dùng nước nóng để xoa dịu cơn đau và cơn bực tức đang sôi sục trong lòng.

Khi Chuuya bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, mặc bộ đồ đặc trưng của mình như thường lệ, cậu thấy Dazai đã tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu như vừa tìm được trò vui mới. Nụ cười nham nhở quen thuộc hiện trên môi anh, và Chuuya ngay lập tức cảm thấy một cơn giận mới bùng lên.

"Hửm? Chuuya, cậu còn nhiều sức lực nhỉ," Dazai lên tiếng, giọng kéo dài đầy trêu chọc, ánh mắt quét qua cơ thể cậu như đang đánh giá. "Đêm qua thế mà sáng nay đã dậy sớm được. Có muốn tập thể dục buổi sáng không? Tôi sẵn sàng giúp cậu khởi động đấy~"

Chuuya khựng lại, mặt đỏ rực như quả cà chua chín, đôi mắt xanh bùng lên ngọn lửa giận dữ. "Câm mồm đi, Dazai!" Cậu quát, tay siết chặt khăn lau tóc như muốn bóp nát nó. "Ngươi mà còn nói nhảm, ta thề sẽ đấm vỡ cái bản mặt đó ngay bây giờ!"

Cậu bước tới, chỉ tay vào Dazai

Dazai bật cười khẽ, cái cười ngắn đầy tự mãn, chẳng hề sợ hãi trước lời đe dọa của Chuuya. Anh nghiêng đầu, tay vung vẩy như muốn chọc tức cậu thêm.

"Đấm tôi á? Cậu chắc chưa, Chuuya? Nhìn cậu kìa, đi còn không vững mà đòi đánh nhau. Đừng cố quá, không tôi lại phải chăm sóc cậu thêm lần nữa đấy." Anh nháy mắt, khiến Chuuya chỉ muốn lao tới bóp cổ anh ngay lập tức.

"Ngươi—!" Chuuya gầm gừ, ném cái khăn vào mặt Dazai, nhưng anh bắt lấy dễ dàng, cười lớn hơn.

"Đồ biến thái chết tiệt. Đêm qua nếu ta không say, ta đã giết ngươi rồi!" Cậu chỉ tay, giọng cao vút vang vọng trong căn phòng nhỏ, nhưng cái cách mặt cậu đỏ lên lại khiến lời nói mất đi vài phần sức thuyết phục.

Dazai đứng dậy, lững thững bước tới gần Chuuya, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm xen lẫn thích thú. "Hử? Vậy sao tôi nhớ ai đó cứ kéo tôi lại, còn đòi—" Anh chưa kịp nói hết, Chuuya đã lao tới, đẩy mạnh anh vào tường, tay đeo găng nắm chặt cổ áo Dazai, kéo anh xuống sát mặt mình.

"Ngươi mà dám nói tiếp, ta thề sẽ khiến ngươi hối hận vì còn sống!" Chuuya quát, hơi thở nóng rực phả vào mặt Dazai, đôi mắt xanh khóa chặt vào anh, vừa giận dữ vừa mang một tia lúng túng không giấu nổi.

Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nham nhở dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, khó đoán. "Hối hận sao? Chuuya, cậu biết không, tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ khoảnh khắc nào với cậu."

"Ngươi..." Chuuya lẩm bẩm, quay mặt đi, cố che giấu khuôn mặt đỏ rực của mình. "Đừng có nói mấy câu sến sẩm đó" Cậu buông cổ áo Dazai ra, bước lùi lại

Dazai bật cười khẽ, "Không cần sao. Vậy sao mặt cậu đỏ thế kia? Đừng nói là cậu lại muốn tập thể dục thêm một lần nữa nhé~"

"Dazai!" Chuuya lao tới, nhưng Dazai nhanh nhẹn né được, cười lớn chạy ra phòng khách, để lại Chuuya đứng đó, vừa giận vừa bất lực,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store