Dachuu Chan Tran Chay Trong Bong Toi
Sau khi hắn bỏ ra khỏi phòng, tâm trí của Chuuya mới tỉnh táo lại. Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình. Trên người không có một mảnh vải, cả người cậu nhớp nháp đủ loại từ bãi nôn đến nước tiểu, mồ hôi. Và người khiến cậu trở thành mớ hỗn độn này là Dazai. Cậu tới đây vì gặp hắn, cậu được gặp hắn rồi, nhưng cũng không phải là hắn. Dazai, hắn không đối xử với cậu như thế này. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu quan sát xung quanh căn phòng. Đây là một căn phòng kín có cửa sổ đấy, nhưng bị bít lại bằng những mảng gỗ. Một giọt nước rơi trên vai cậu. Cậu ngửa mặt lên nhìn thì thấy một vết dột to đùng , xung quanh đã phủ mốc xanh, điều này có nghĩa là việc này diễn ra lâu lắm rồi. Ngoài trời đang mưa rất to, nghe theo tiếng nước mưa dội trên mái nhà, đây chắc hẳn là gác mái, cậu không thể nhảy khỏi đây mà trốn thoát, chưa nói đến việc cậu không thể dễ dàng phá bỏ cửa sổ đã bị bịt kín kia. Trước hết cần nghĩ cách rời khỏi đây, Chuuya nghĩ, cậu muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn, cậu vịn vào giường, nhưng chân cậu không chịu nổi sức nặng của cơ thể. Chuuya không hề hay biết, trong khi cậu đang khổ sở để đứng dậy, lại có kẻ đứng nhìn một cách nghiêm túc. Dazai đứng trước cửa lạnh lùng nhìn Chuuya chật vật muốn đứng dậy. Một tia sét xé ngang bầu trời, kéo theo sau là tiếng sầm rền vang. Chuuya giật mình quay người lại, cậu không biết hắn đã đứng đó từ khi nào. Phản ứng đầu tiên của cậu là bất ngờ sau đó là sợ hãi, Hăn và cậu nhìn nhau một lúc lâu. Cả hai đều không lên tiếng. Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến tiếng thở cũng ngưng đọng, tiếng hai quả tim đập cũng bị nhấn chìm trong tiếng mưa -Dazai!!- Cuối cùng, Chuuya là người lên tiếng. Dazai tiến lại gần, cậu lùi lại phía chân giường. Cũng không có chỗ nào có thể giấu bản thân đi đâu cả. Lại nhìn cơ thể đang trần truồng của mình, cậu khép chặt hai chân. Trái tim cậu kích động hơn khi hắn lại gần. Đây là do sợ hãi, hay xấu hổ, hay nhục nhã, hay tức giận. Hắn ôm lấy cánh tay cậu, muốn đỡ cậu lên giường. sau khi cậu đã ngồi trên giường. Dazai thì nửa quỳ dưới đất, hắn đặt chân cậu lên đùi mình, dùng khăn sạch lau người và chân cho cậu. -Dazai!!!...Sao ngươi ...không trả lời ta? -Cậu muốn biết điều gì?- Dazai không thèm nhìn cậu, hắn tập trung vào việc lau sạch người cho cậu.-Ngươi... - Chuuya tức giận túm lấy cổ áo của hắn sốc lên. - Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? -Tôi đã làm gì cậu?- Dazai gỡ tay Chuuya ra, chỉnh lại cổ áo của mình. - Và cậu đã làm gì tôi? -Ta....Đã làm gì ngươi chứ? -Muốn biết không? - Dazai khoanh tay trước ngực, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng hắn không cười như cách hắn tra tấn những kẻ bị bắt và ép chúng khai thông tin. - Dạng chân ra. -Ngươi!!!- Chuuya tức giận gầm lên. Ngược lại Dazai lại rất bình tĩnh, hắn ghé sát lại gần cậu. Ở khoảng cách này, Chuuya chỉ cần vung nắm đấm thôi, cậu có thể phản kháng, cậu có thể đánh lại hắn, thoát khỏi tình hướng này, thậm chí giết hắn, cậu có thể,... có thể.... Cậu không thể.Khi hắn lại gần và chạm vào cậu. Khi hắn dùng bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu. Khi hắn nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy u buồn ấy. Khi đôi môi ấy cong lên và cười nhẹ. Khi hắn kéo bàn tay cậu đưa lên và đặt lên đầu hắn. Để mặc cậu quyết định. Như thể cậu là một vị vu cao quý trong khi hắn chỉ là kẻ hèn hạ. Cảm giác đầy tôn nghiêm mà cậu nghĩ đã đánh mất ấy, hắn luôn cho cậu thấy, cho cậu hưởng thụ sự phục vụ tận tâm nhất, trung thành nhất. Cậu thích hắn gọi tên cậu khi thở gấp, thích cách hắn cọ vào giữa hai chân cậu lấy lòng . Hắn luôn biết cách thuần hóa cơ thể cậu và khiến nó thèm khát hắn. -Tôi sẽ phục vụ cậu mà nhỉ?- Hắn thì thầm. -Cởi..-Bình tĩnh nào! Tôi sẽ cởi bất cứ thứ gì cậu muốn- Hắn chặn miệng cậu. -Khi cậu cầu xin tôi một cách chân thành. -Cái đéo...- Chuuya nhìn xuống dưới cơ thể mình. Nó dường như đang nóng lên, và thằng em của cậu thì...chào cờ... Dù hắn còn chẳng thèm động tới.- Chiết tiệt!!-Nào Chuuya!-Dazai tựa đầu xuống vai cậu. - Cậu thật bất lịch sự. -Chết tiệt! Ngươi muốn làm gì thì làm nhanh lên. -Hừm!!-Dazai ngồi thẳng thắn lại nhìn cậu tự mình dạng chân ra. Hắn mỉm cười hài lòng. -Gương mặt trông đợi của cậu đáng yêu lắm. - Dazai vén tóc mái cậu lên, âu yếm hôn lên trán cậu. Hắn bước tới đầu giường, lấy một sợi dây da, trói ngược hai tay cậu lên đầu giường. -Mẹ nó Dazai.....-Suỵt!!! Chú ý ngôn từ nào!!- Hắn lại ngồi xuống bên giường, rút ra một ống tiêm. Không chút dịu dàng cắm thẳng vào cổ cậu, rồi đẩy lượng thuốc trong trong ống vào. -Đừng sợ! Nó không giết cậu đâu. - Nó là cái gì ?-Methamphetamine.- Dazai cười nhẹ- Cậu hiểu nó như thuốc kích dục cũng được. -Ngươi ...đi...mẹ nó Dazai....Dazai..DAZAIIIIII! -Chuuya gào tên hắn trong tuyệt vọng, âm thanh cậu biến mất khi cánh của được Dazai đóng lại. Hắn rời phòng, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Hắn nặng nề bước vào phòng tắm. Sau khi cởi hết quần áo, cơ thể gầy gò của hắn quấn chằng chịt băng gạc. Máu đỏ đã khô thành màu đen đóng thành cục trên băng. Hắn chẳng quan tâm lắm, tự mình gỡ bỏ hết băng gạc xuống. Nước trong bồn tắm đã đầy, nóng hay lạnh thì không biết. Băng gạc sau khi gỡ ra ra, vết thương lại hở ra , máu bắt đầu ứa ra. Chất lỏng đỏ thắm chảy ra khỏi cơ thể hắn. Hắn không thấy đau, chỉ thấy bẩn. Dazai nằm vào trong bồn tắm. Cơ thề hắn từ từ chìm vào trong nước. Dazai thờ ơ nhìn dòng máu đang hào tan trong nước, còn hắn thì vùi mình xuống thổi bong bóng nghịch. Đôi mắt hắn dần khép lại. Gương mặt hắn dần chìm vào trong làn nước đã nhuốm màu dỏ của máu. Mặt nước tĩnh lặng. Không gian càng tĩnh lặng. Một tiếng gào xé lòng vang lên trong căn nhà. Dazai bật dậy khỏi làn nước, hắn vội vàng thở, choáng váng nhìn bồn tắm bị máu cảu mình nhuộm đỏ. Hắn sờ lên vết thương của mình rồi lại đứa bàn tay chìm trong làn nước đỏ lên nhìn một lúc. Cảm giác thất vọng cùng buồn bã làm hắn thở dài. Hắn bình tĩnh ngồi tự băng bó vết thương bằng băng gạc mới rồi khoác quần áo quay trở lại phòng của Chuuya. Lúc này trên giường không phải một con người nữa, mà giống một con dã thú hơn. Chuuya giống như một kẻ bị bức hết hơi thở. Cậu nằm vặn vẹo trên giường, hết cong người lên lại vặn sang trái phải. Hai chân ép chặt lại với nhau. Dương vật dựng đứng, có thể thấy đường gân đang căng lên, tay bị trói ngược lên cũng đã bị giật lên xuống, quá trình ma sát với dây da cũng làm chảy máu cổ tay cậu. Vừa nhìn thấy Dazai, cậu liền như thú hoang bị bỏ đói, hướng vè phía hắn, lười cũng đưa ra, nước dãi cũng tràn ra khóe miệng. -D...Dazai...Âm thanh của Chuuya vừa nhỏ vừa nặng, bị tiếng thở đè lại. Dazai căn bản không nghe ra. Hăn ngồi xuống bên giường cẩn thận quan sát tình trạng của cậu. Bàn tay hắn lướt qua cơ thể cậu, vô tình chạm qua dương vật như đang muốn nổ tung của cậu. Cậu gầm gừ nhưng lại không ngừng đứa hông lên muốn được Dazai chạm vào. -Cậu biết điều tệ nhất là gì không? -...-Là khi người ta chết, giác quan cuối cùng ngừng hoạt động là thính giác.- Dazai ngồi lặng người một lúc.- Cậu có yêu tôi không? Một chút thôi?-Hắn bất ngờ hỏi. -Ahh....hahah...hộc...ha.-Chuuya gần như chẳng nghe được bất cứ thứ gì, cậu bắt đầu bật khok. Cảm giác cơ thể bị thiêu đốt từ bên trong. Cùng với cảm giác nhục nhã xâm lấn lý trí của cậu. Cậu bật khóc. Dazai nhìn cậu nước mắt ngắn, nước mắt dài. Hắn chẳng buồn dỗ nữa. Hắn nằm xuống cạnh cậu vừa ngắm cậu chật vật dính lấy mình nhưng không thể. Hắn có chút thoải mái. Dazai rất đẹp, hắn cười cũng rất đẹp. Trái tim của Chuuya càng kích động, nó như muốn xé lồng ngực cậu mà thoát ra vậy. -Tôi từng yêu cậu, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng với một thằng khốn như tôi.-Dazai dịu dàng nhìn dáng vẻ đầy khổ sở của Chuuya.- Cậu biết ... nhưng cậu đã không làm gì cả...Tôi ... không thể tiếp tục nói cho kẻ giả điếc là cậu nghe nữa. ----------Ngại gì không cho vote hay cmt cho nhau nhỉ --------À, kiếp sau tôi đang phân vân giữa H và chay, các cô chọn ik nah? Vấn đề mới xuất hiện là giờ tôi không biết đặt tên chap nên mấy nữa thấy mấy chap trùng tên thì mn đừng thắc mắc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store