Chương 6
Chương 6
Dazai và Chuuya lần đầu gặp nhau vào năm 15 tuổi.
Khi ấy, Chuuya vừa bị bạn bè của mình phản bội. Đau khổ cùng cực, cậu nhóc nghĩ rằng không có ai cần đến mình cả, cậu không có nơi thuộc về mình. Thế rồi, Mori đưa tay ra cho cậu nắm lấy. Lúc đấy hắn ta vẫn chưa được lên Đại tướng. Thế mà, cậu vẫn lẽo đẽo đi theo sau hắn, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn ta, ánh mắt cậu nhóc lúc đấy trông thật xinh đẹp.
Dazai được Mori dạy dỗ từ trước khi Chuuya tới. Hắn rèn giũa tên nhóc ương ngạnh, nhồi vào đầu tên nhóc đó đủ thứ chỉ để phục vụ cho hắn sau này. Đương nhiên, hắn cũng rất quan tâm đến cậu. Không phải quan tâm của người cha đến con, mà là sự quan tâm của nhà giả kim tới một sản vật quý báu.
Khi Chuuya đến, Mori ví hai cậu như hai viên kim cương chưa mài. Nếu Chuuya là viên Painite thì Dazai chính là Blue Garnet.
Chuuya năm 15 tuổi, nhỏ bé nhưng quật cường, gai góc lại gục ngã khi đánh mất thứ mà chẳng thể gọi là tình bạn. Dazai năm 15 tuổi, vừa gặp đã biết rằng mình thích cậu nhóc với mái tóc màu hoàng hôn xinh đẹp. Tên nhóc luôn muốn một lần sờ thử vào mái tóc ấy, nhưng những thứ xinh đẹp thường có gai.
Đến một ngày nọ, Mori giao cho hai người nhiệm vụ ám sát một tên quý tộc nào đó. Chẳng ai buồn nhớ tên hắn ta nữa. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chỉ là bước mở đầu để cả hai làm quen với vai trò cộng sự. Vì vẫn muốn được một lần chạm tay vào mái tóc của người kia, Dazai đã tăng độ khó của trò chơi lên. Thử thách đã hoàn thành, Dazai cũng bị thương không nhẹ. Chuuya mệt mỏi đổ gục xuống bên cạnh Dazai, mệt mỏi. Gã đi đến quyết định sẽ chạm thử lên mái tóc người kia. Mềm mại. Suôn mượt. Còn có cả mùi của nắng nữa. Gã cứ ngồi như vậy cho đến khi viện binh đến, gã thu lại ánh mắt đang đặt trên người Chuuya, bày ra dáng vẻ vô lo vô nghĩ. Tuy vậy, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía người cộng sự đang ngủ li bì đã bán đứng gã ta.
Đến một ngày nọ, hai người chia xa. Chuuya được nhìn trúng nhờ khả năng độc đáo cùng sự can đảm, ngay lập tức vào trong quân ngũ. Chuuya thăng tiến như diều gặp gió, ngay cả Hoàng đế cũng ca ngợi hết lời. Dazai bị Mori ném vào chỗ quý tộc đầy giả tạo, sẵn sàng giết người bất chấp thủ đoạn, chỉ cần không làm lung lạc vị trí của họ. Dazai cũng ngay lập tức thích ứng, đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, sẵn sàng vui vẻ nói nói cười cười, sẵn sàng đâm chết người khác với nụ cười nở trên môi.
Hai con người như hai mặt của chiếc đồng xu. Dazai là mặt sấp, là bóng tối đầy khổ đau, là sự độc ác, tàn bạo. Chuuya là mặt ngửa, là ánh sáng, là sự quả cảm, can trường.
Bọn họ ghét nhau ra mặt. Ai ai cũng biết điều đấy. Nhưng không ai biết họ từng là cộng sự sát cánh bên nhau những lúc thập tử nhất sinh. Bọn họ cãi nhau, rồi làm việc cùng nhau, rồi lại cãi nhau, sau đó lại sát cánh bên nhau.
Sợi dây gắn kết bọn họ dần thấm màu đỏ. Họ hiểu ý nhau, tâm ý tương thông. Dazai biết rõ từng cử động dù là nhỏ nhất của Chuuya, nhớ đến từng nhịp thở, từng dòng cảm xúc của cậu. Chuuya là người hiểu rõ những mưu toan, tính toán của Dazai. Người cộng sự có thể cùng nhau làm việc mà không cần nói ra lời, chỉ có Chuuya mà thôi.
Sợi chỉ kết nối hai con người hoàn toàn nhuốm màu đỏ thẫm. Của máu. Của trái tim. Máu của những con người họ đã ra tay sát hại, có khi là của chính họ. Trái tim của Dazai và Chuuya. Sợi chỉ đỏ buộc lên tay họ, nối liền cả trái tim hai người. Hai con người như nước với lửa, giờ đây đã dung hòa làm một. Một Dazai tàn bạo quyết đoán cùng một Chuuya tốt bụng nhưng không kém phần tàn nhẫn, đã hợp lại làm một.
Đây là câu chuyện tình yêu của hai con người nọ. Một cậu chuyện đầy...khó khăn. Có người nghĩ rằng trắc trở sẽ hợp với hoàn cảnh của họ hơn. Nhưng tôi cảm thấy chỉ có từ khó khăn mới diễn tả nổi, trắc trở nghe xa vời quá. Tình cảm của họ đã nảy mầm từ lần đầu gặp nhau. Hai con người này từ ghét nhau như chó với mèo, dần dà nảy sinh tình cảm với nhau. Họ từ cộng sự đồng cam cộng khổ, tiến lên bạn đời. Tình yêu của họ không hề bị gia đình ngăn cấm, không có những uẩn khúc để củng cố tình cảm hai bên, không bùng cháy mãnh liệt rồi nguội lạnh. Nó âm ỉ, nó kéo dài ngày này qua tháng nọ, để họ có thể hiểu lòng nhau. Dazai và Chuuya ôm lấy nhau, bù đắp cho những phần đối phương còn thiếu, chở che nhau vào phút giây yếu lòng. Tình yêu của họ chủ bị chia cắt bởi những biến động thời bấy giờ, bởi sự cay nghiệt, sự sợ hãi từ phía bên ngoài. Một tình yêu mà Dazai không thể nào kiểm soát nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store