Dachuu Bi Mat Quan Ca Phe
Chương 6: Ánh Lửa Lặng LẽTuyết vẫn rơi ngoài trời, ngày một dày hơn, biến Yokohama thành một vùng trắng xóa. Những ngọn đèn đường le lói trong màn tuyết tựa như ánh sáng yếu ớt giữa đêm đông dài.Chuuya rời khỏi quán cà phê sau khi dành cả buổi tối ngồi đó, bị Dazai làm phiền hết lần này đến lần khác. Dù anh có cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Dazai đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng đã trở thành một sự hiện diện trong lòng anh, như hình với bóng, từ khi nắm bắt được thói quen của anh thì chuuya đã chẳng còn lẻ bóng khi bước tới đây nữa.Chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ, Chuuya bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Đôi giày anh in những dấu chân nhỏ lên nền trắng xóa, lặng lẽ tiến về phía trước. Không khí lạnh buốt khiến hơi thở của anh hóa thành từng làn khói mờ. Nhưng những vết tuyết trên nền đất anh để lại nhanh chóng bị người đằng sau dẫm lên mà bước nhanh về phía chuuya."Để tôi tiễn cậu về."Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến Chuuya khựng lại. Anh quay đầu, và đúng như anh nghĩ, Dazai đang đứng đó, hai tay nhét trong túi áo khoác, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi."Tao không cần." – Chuuya lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục bước đi, cố ý phớt lờ sự có mặt của Dazai.Nhưng Dazai vẫn bám sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng và đều đặn, như thể sự từ chối của Chuuya chẳng hề có tác dụng."Cậu đi một mình trong thời tiết thế này không an toàn đâu, Chuuya." – Dazai nói, giọng điệu vừa đùa cợt vừa nghiêm túc. "Nhỡ cậu trượt ngã thì sao? Ai sẽ đỡ cậu?""Cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc?" – Chuuya gắt, nhưng không quay lại. Chân cậu bắt đầu rảo bước nhanh hơn, tránh khỏi sự theo đuổi của tên nào đó."Không, nhưng mà… nhìn cậu nhỏ bé thế kia, tôi lại thấy hơi lo." – Dazai bật cười, cố ý nhấn mạnh từ "nhỏ bé", khiến Chuuya tức giận quay phắt lại."Im mồm ngay, Dazai!" – Chuuya trừng mắt nhìn anh. Nhưng khi thấy Dazai đang mỉm cười, ánh mắt không hề mang vẻ chế giễu như mọi khi, anh lại cảm thấy có chút kỳ lạ.Dazai nhìn thẳng vào Chuuya, đôi mắt nâu của anh ánh lên vẻ dịu dàng hiếm hoi.Vẻ dịu dàng này lại làm anh nhớ đến năm anh bị thương, anh giả vờ đã ngủ trong phòng bệnh và vô tình nhìn thấy một nụ cười dịu dàng, một nụ cười nhìn mà.... Sởn gai ốc. Nụ cười làm anh ám ảnh đến nhớ mãi,nhưng anh cũng chẳng ngờ là mình lại nhớ nụ cười đó đến vậy....nhớ nó đến phát điên mất thôi."Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu về nhà an toàn thôi." Dazai nhún vai tỏ vẻ đương nhiên. Câu nói đầu tiên khiến cậu bất ngờ vì giọng điệu nghiêm túc ấy.Câu nói đơn giản ấy khiến Chuuya ngạc nhiên. Anh không quen nghe Dazai nói những lời như vậy, càng không quen thấy anh ta nghiêm túc như thế. Trong khoảnh khắc, anh không biết phải đáp lại thế nào.Cuối cùng, Chuuya chỉ hừ nhẹ, quay người bước đi tiếp."Tùy mi, làm gì thì làm. Nhưng đừng làm phiền ta."Dazai không nói gì, chỉ im lặng bước theo. Tuyết rơi ngày một dày hơn, che phủ con đường phía trước. Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng tuyết kêu rào rạo dưới chân làm nền.Càng bước thì càng lún sâu vào đống tuyết trắng xóa dưới chân như thể cạm bẫy tình yêu,càng vùng vẫy lại chẳng thể thoát ra...."Chuuya này…" – Dazai bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Phá vỡ màn đêm đông yên tĩnh, giờ đây chỉ còn tiếng gió lạnh và giọng nói trầm của dazai."Gì nữa?""Cậu có bao giờ cảm thấy mùa đông thật cô đơn không?"Chuuya dừng bước, đôi chân anh in dấu sâu trong tuyết. Anh quay lại, nhìn Dazai bằng ánh mắt khó hiểu."mi lại định nói gì sến súa nữa đúng không, Dazai?"Dazai nhún vai, nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi.Tên này đúng là khó hiểu, cậu chẳng thế đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng có một điều mà cậu biết ở hắn, đó là hình bóng trong tim hắn chắc chăn là cậu."Không có gì đâu mà~ Tôi chỉ nghĩ rằng mùa đông thế này, nếu có ai đó bên cạnh, thì sẽ bớt lạnh hơn."Chuuya không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dazai. Những lời của anh ta, dù nghe có vẻ phiền phức, nhưng lại khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm xúc như vừa bị hụt chân,lồng ngực nóng ran khó tả, đôi má đỏ ửng dưới lớp khăn màu đỏ thẫm."Đừng nghĩ tao là kiểu người dễ mủi lòng vì vài lời nói nhảm nhí của mày nhé." – Chuuya cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu như muốn nhắc nhở cả bản thân lẫn Dazai.Dazai bật cười, tiếng cười vang lên trong màn tuyết tĩnh lặng."Tôi biết mà. Nhưng đôi khi, tôi vẫn muốn thử xem cậu có thể mềm lòng đến đâu."Chuuya lườm anh một cái, nhưng không nói gì thêm. Anh tiếp tục bước đi, để Dazai lặng lẽ theo sau.Sự im lặng của anh cũng là minh chứng cho lời đồng ý, lời chấp nhận cho tất cả câu hỏi của dazai .Tác giả: hỏi cưới đó nha:)))))Tuyết vẫn rơi, và Yokohama chìm trong màn trắng xóa. Nhưng giữa cái lạnh giá ấy, hai bóng dáng vẫn đi cùng nhau, từng bước từng bước xua tan đi sự cô đơn trong lòng.Ở khu đất cảng này, cứ đến tối là lại mịt mù , đã vậy còn là một ngày đông tuyết rơi phủ kín lòng đường. ở dưới ngã tư này giờ đây chỉ còn một cặp tình nhân vài tối muộn, chỉ có đèn đường thắp sáng cả con đường. Nhưng bọn họ chắc cũng chẳng cần đến đèn đường, vì bên cạnh họ đã có tia sáng đời mình mất rồi. Một mặt trời chiếu sáng cuộc đời của người kia có quá khứ không mấy tốt đẹp, chỉ có thể ôm lấy nhau mà an ủi trong những ngày tuyết rơi. Hôm nay trời có Tuyết rơi ,lớp tuyết dày khắc hình bóng đôi ta.__________________&___________________nay xem được vid tuyết rơi ở nước ngoài, Việt Nam mà có tuyết thì hay cơ mà lạnh lém, tui ko thik lạnh lắm đou -.- Cảm ơn mn đã đọc truyện nha😘💕
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store