Đặc quyền của con hiệu trưởng | Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn |
2
Chuông báo hiệu giờ tan học vang lên !
Không cần đợi chuông dứt, Huy đã vội vã lách ra khỏi cửa, nét mặt hầm hầm sát khí. Đám đàn em thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ríu rít theo sau.
"Đại ca... Đại ca ơi, từ từ chứ! Còn tụi em nữa" một tên trong đó vừa thở hổn hển vừa nói
"Tao đi tìm thằng Hoàng . Hôm nay tao phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, cho nó biết thế nào là đụng nhầm người!" Huy gằn giọng, không thèm quay đầu lại.
"Chuyện này... đụng đến con thầy Hiệu trưởng e là phức tạp lắm Đại ca. Anh vừa cãi nhau với bác trai, em sợ..."
"Tao sợ đâu mà mày sợ!" Huy ngắt lời, giọng đầy thách thức. "Tao không sợ bố nó, tụi mày câm họng đi!"
Vừa thấy bóng Hoàng lững thững bước ra, Huy liền thò tay vào túi quần, lấy ra một hòn sỏi nhỏ, ném thẳng vào mặt hắn. Âm thanh cạch vang lên, chiếc kính của Hoàng nát bươm. Hoàng dừng bước. Hắn khẽ thở dài, cúi người nhặt mảnh kính vỡ vụn.
"Này, thằng dở hơi!" – Huy tiến tới, túm chặt bả vai Hoàng mà lắc.
Hoàng vẫn câm như hến.
"Mẹ kiếp, thằng chó này! Mày định làm trò gì với tao hả!" – Huy giận sôi máu.
Hoàng không đáp lại bất cứ điều gì. Hắn chỉ hờ hững nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, ánh mắt không hề chứa đựng cảm xúc, càng làm Huy bẽ mặt hơn.
Không thể chịu nổi, Huy tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Hoàng đổ rạp xuống đất, khóe môi chảy máu. Hắn không hề chống cự. Chỉ chậm rãi đứng dậy, phủi qua loa bụi bẩn trên quần áo rồi cứ thế bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ Huy như không có chuyện gì xảy ra.
"Thằng đó bị điên hả tụi mày? Bị đánh mà không thèm đánh lại. Đúng là cái loại mọt sách yếu đuối! Nhìn nó mà tao thấy ghê," một tên trong nhóm há hốc mồm trước thái độ quái gở của Hoàng.
Tối hôm đó, chủ đề nóng hổi nhất trên trang Confession của trường chính là Con Trai Thầy Hiệu Trưởng Bị Tự Kỷ Và Bị đánh. Hoàng vừa hoàn thành xong đống tài liệu phức tạp, mệt mỏi cầm điện thoại lướt qua. Nhìn thấy dòng chữ nổi bật, hắn thở dài. Hắn biết rõ ai là tác giả. Đúng là trẻ con, hắn nghĩ thầm, quyết định tạm thời không chấp nhặt.
Trong khi đó, Huy đang nằm lăn lộn trên giường, nghĩ đến cảnh Hoàng tức phát điên khi thấy bài đăng về mình là cậu lại khoái chí. Nhưng sau đó, cậu lại nhớ đến vụ tụi bạn chơi khăm. Rõ ràng hôm qua rủ nhau đi học để xem mặt con trai Hiệu trưởng, thế mà hôm nay chỉ có mỗi mình cậu đến trường, còn cả lũ ngủ nướng ở nhà.
"Tụi mày còn mặt mũi vác xác đến nhà rủ tao đi chơi à?" Huy khinh khỉnh nói với đám bạn ngoài cổng.
"Bọn tao ngủ quên thật mà! À mà thằng con Hiệu trưởng đó sao rồi?" – Phương Nam hỏi, tò mò ra mặt.
"Thằng đó á hả? Tao ghét không chịu nổi. Sáng nay nó dám cà khịa tao. Nhìn nó ấy, y hệt mấy thằng mọt sách, vừa yếu vừa xấu xí" Huy bĩu môi.
"Ái chà chà! Kinh vậy sao? Dám kiếm chuyện với Huy thiếu gia nhà ta luôn cơ à!" – Đình Khang nghe xong liền vỗ tay vài cái vẻ bất ngờ giả tạo.
"Thôi đi! Có đi chơi không thì bảo!" Huy gắt gỏng nhìn bọn họ.
Tại một quán nhậu vỉa hè quen thuộc.
"Thiếu gia hôm nay lại có hứng thú đến mấy quán bình dân này à? Cứ tưởng phải được vào Bar sang chảnh với mấy cô em chân dài cơ," Phương Nam vừa than thở vừa chu môi. Hoàng Long ngồi bên cạnh hắng giọng nhắc nhở.
"Hôm nay, tao muốn uống vài ly giải sầu, đúng hơn là muốn tâm sự với mấy ông về thằng con ông Hiệu trưởng," Huy nói, giọng đã ngà ngà.
"Thần thiếp không biết hắn đã làm gì mà khiến ngài tức giận đến thế hửm?" – Đình Khang liền hùa theo, đóng vai người hầu.
"Mấy đứa gọi món chưa đấy?" – Hoàng Long sốt ruột.
May mà Long nhắc, cả đám mới nhớ đến nhân viên phục vụ đang đứng chờ. Suốt buổi, Thanh Nhã vẫn im lặng tuyệt đối. Ánh mắt cậu dán chặt lên người Huy, như thể đang âm thầm quan sát, phân tích từng hành động của người bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store